Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 175 – CÒN KÉM EM MỘT CHÚT

Nhà cổ?

Hạ Diệp Chi quay sang nhìn Mạc Đình Kiên thì phát hiện thấy sắc mặt của anh trở nên vô cùng âm trầm.

Hạ Diệp Chi phát hiện chỉ cần là chuyện có liên quan đến người nhà họ Mạc đều có thể khiến Mạc Đình Kiên trở mặt.

Hình như anh đặc biệt không thích nhà họ Mạc.

Cô thò tay ra nắm lấy tay Mạc Đình Kiên, gần như ngay lập tức Mạc Đình Kiên liền nắm lại tay cô.

Ngay sau đó Mạc Đình Kiên lạnh nhạt lên tiếng:“Tôi biết rồi.”

Hạ Diệp Chi nhìn ra được Mạc Đình Kiên không muốn về nhà cổ của nhà họ Mạc.

Cô không hiểu nhiều về nhà họ Mạc, chỉ biết nhà họ Mạc là một gia tộc lớn. Trước đây cũng từng nghe Mạc Gia Thành nói nhà họ Mạc rất đông
người, anh chị em họ cùng lứa hai bên nội ngoại cực kỳ nhiều, cũng chỉ
có hai anh em Mạc Gia Thành và Mạc Đình Kiên là có quan hệ tốt một chút.

Thân phận của Mạc Đình Kiên công bố, đã có chuyện lớn như vậy, người
của nhà họ Mạc bảo Mạc Đình Kiên về cũng là chuyện rất bình thường.

Hai người về đến phòng, Hạ Diệp Chi hỏi anh: “Ngày mai sẽ về sao?”

Mạc Đình Kiên ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt dè dặt của Hạ Diệp Chi,
anh nhếch môi, nụ cười không quá rõ ràng nhưng rất hiển nhiên là cả
người đã dịu dàng hơn hẳn.

Anh kéo Hạ Diệp Chi vào lòng, trong giọng điệu có ý trêu chọc hiếm
thấy:“Đương nhiên là phải về, đưa cháu dâu về cho ông cụ xem chứ.”

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu lên nhìn anh:“Ai?”

Mạc Đình Kiên nhìn cô khóe mắt có ý cười:“Ông nội.”

Các thế hệ người cầm quyền của nhà họ Mạc đều là nhân vật truyền kỳ,
càng huống hồ là ông cụ Mạc đã duy trì sự hưng thịnh của gia tộc suốt
mấy chục năm.

Hạ Diệp Chi có một chút thấp thỏm không yên.

Ngày hôm sau.

Hạ Diệp Chi dậy sớm, đi đi lại lại ở phòng để đồ chọn quần áo.

Cái này màu sắc quá bình thường, bộ này kiểu dáng không đoan chính lắm…

Chọn tới chọn lui cũng không chọn được, Hạ Diệp Chi liền hơi cáu kỉnh.

Đột nhiên cô phát giác thấy phía sau có tiếng động khe khẽ, cô bất
ngờ quay lại thì thấy Mạc Đình Kiên đã đi vào từ khi nào không biết, anh đang dựa người vào tường, trong ánh mắt có một chút ý cười nhìn cô.

Ánh mắt có ý cười như thế này quả thực là cực kỳ mê người.

Cô phát hiện ra mấy ngày nay Mạc Đình Kiên rất thích cười, động một chút là nhìn cô cười, giống như bị trúng tà vậy.

Hạ Diệp Chi ném quần áo trong tay đi, bĩu môi nói:“Anh giúp em chọn quần áo.”

Lúc đến đó nếu người nhà họ Mạc xoi mói cô là quần áo không đoan
trang, giày không đẹp gì đó, cô còn có thể đùn đẩy cho Mạc Đình Kiên.

“Được.”

Mạc Đình Kiên liền đáp lại, anh nhấc chân đi qua, dứt khoát không hề do dự một chút nào.

Anh cầm luôn một cái áo lông vũ đưa cho Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi: “…”

Cô không muốn nhận cái áo lông vũ đó chút nào, thậm chí còn muốn đuổi Mạc Đình Kiên ra ngoài nữa.

Quả nhiên không thể có mong đợi gì đối với một “Mạc Đình Kiên nghĩ là cô rất lạnh”.

Đây là lần đầu tiên cùng Mạc Đình Kiên về gặp người lớn, cô muốn ăn mặc đẹp một chút.

Hạ Diệp Chi nhìn anh vẻ chán nản:“Thịnh Hải có nhiều nữ minh tinh
xinh đẹp như vậy cũng không thể khiến anh có khiếu thẩm mỹ cơ bản nhất
khi phối đồ à?”

“Nữ minh tinh xinh đẹp?” Mạc Đình Kiên lặp lại một lần, quay người đi treo lại cái áo lông vũ bị Hạ Diệp Chi chê, làm như vô ý buột miệng
nói: “Còn kém em một chút.”

Hạ Diệp Chi hơi ngây người.

Đây là anh ấy đang khen cô xinh đẹp?

Mạc Đình Kiên tìm một cái áo khoác lông dày màu xám đậm đưa cho cô: “Cái này?”

Anh ngước mắt lên thì thấy Hạ Diệp Chi đang mở to đôi mắt tròn xoe
đẹp đẽ chăm chú nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đó hơi hưng phấn, cũng có
một chút thích thú.

Mạc Đình Kiên nhướn mày, trong cổ họng phát ra một từ đơn âm tiết:“Hửm?”

Hạ Diệp Chi bừng tỉnh, cũng không nhìn rõ trong tay anh cầm áo gì, vội vàng gật đầu:“Đẹp.”

Mạc Đình Kiên nhìn cô với ánh mắt suy đoán, thò tay ra sờ trán cô.

Nhiệt độ bình thường, không bị bệnh…

Mạc Đình Kiên cũng không trực tiếp khen cô đẹp, câu nói đó hàm súc mà uyển chuyển nhưng Hạ Diệp Chi đã tự động chuyển câu “Còn kém em một
chút” đó thành “Những nữ minh tinh đó không đẹp bằng em”.

Mặc dù hơi khoa trương nhưng ai mà không thích được khen đẹp cơ chứ.

Cho đến sau khi Mạc Đình Kiên nhìn Hạ Diệp Chi ôm quần áo đi ra ngoài thì anh mới phản ứng lại muộn màng, vẻ mặt lúc nãy của Hạ Diệp Chi là
vì câu nói của anh…

Đến mức vui như vậy sao?

Lời anh nói là sự thật.

Hai người ăn bữa sáng rồi Thời Dũng đưa họ đến nhà cổ.

Nhà cổ của nhà họ Mạc thật sự cổ, nhà cổ được truyền lại từ triều
Thanh đến nay đã qua cả trăm năm, từng có chuyên gia định giá gần ba
mươi lăm nghìn tỷ.

Nhưng mà vì để tiện cư trú hơn nên sau này cũng đã tu sửa mấy lần, nhưng vẫn giữ phong cách của nhà cổ.

Nhà cổ nhà họ Mạc rất nổi tiếng, thường xuyên có du khách từ xa đến,
cho dù ở cách rất xa cũng muốn đến thăm nhà cổ nhà họ Mạc một lần.

“Cậu chủ, mợ chủ, đến rồi.”

Tiếng của Thời Dũng truyền đến, suốt quãng đường đến đây tâm trạng
của Hạ Diệp Chi đều thấp thỏm không yên, lúc này đột nhiên bình tĩnh lại giống như có kỳ tích vậy.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy bên ngoài cổng lớn được
phục dựng của nhà cổ nhà họ Mạc, vệ sĩ và người giúp việc xếp thành một
hàng ngang chỉnh tề đứng ở hai bên cổng lớn đón họ.

Hạ Diệp Chi chưa từng thấy kiểu xếp hàng này, giống như là quay phim vậy.

Cô thò tay ra muốn mở cửa xe, Mạc Đình Kiên ở bên cạnh đột nhiên giữ tay cô lại: “Ngồi yên đã.”

Cô quay đầu lại, khó hiểu nhìn Mạc Đình Kiên.

Nhưng Mạc Đình Kiên không nói gì, Thời Dũng đã xuống xe, đi qua mở cửa xe cho Mạc Đình Kiên.

Sau khi Mạc Đình Kiên xuống xe, Thời Dũng vẫn đứng ở một bên giữ cửa
xe. Mạc Đình Kiên hơi cúi người, một tay giữ trên đỉnh cửa xe để phòng
cô bị chạm đầu, một tay thò ra phía trước Hạ Diệp Chi, cười với
cô:“Xuống xe đi.”

Người đàn ông phong thần tuấn lãng cười lên càng mê người hơn, huống hồ còn có tư thế mời cô xuống xe ga lăng như vậy nữa.

Hạ Diệp Chi tự cho rằng mình không phải một người quá lãng mạn, cũng
không thích chiêu này, nhưng nhìn khuôn mặt của Mạc Đình Kiên lại cảm
thấy má mình nóng ran…

Cô đỏ mặt đặt tay của mình vào tay Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên thấy
vậy, ý cười trong mắt càng rõ hơn, anh đưa Hạ Diệp Chi xuống xe, nắm tay cô đi về phía cổng lớn.

Vệ sĩ và người giúp việc ở ngoài cửa đồng loạt khom lưng, cung kính nói:“Hoan nghênh cậu chủ, mợ chủ về nhà!”

Tuy Hạ Diệp Chi đã kết hôn với Mạc Đình Kiên một thời gian nhưng hai
người vẫn luôn sống ở trong biệt thự trên sườn núi. Mạc Đình Kiên cũng
không khoe mẽ trước mặt cô, cô làm món gì anh cũng ăn, cô chọn nhà hàng
nào anh cũng không kén chọn.

Cho nên cô biết mình được gả vào nhà giàu thượng lưu nhưng lại không có cảm giác gì đặc biệt.

Cho đến lúc này, cô đứng ở cổng nhà cổ nhà họ Mạc, được đám đông
người giúp việc và vệ sĩ cung kính nghênh đón, cô mới thật sự có cảm
giác chân thật rằng mình được gả vào nhà giàu thượng lưu.

Mạc Đình Kiên cảm nhận được tay của Hạ Diệp Chi hơi cứng đờ, anh liền bấm nhẹ vào lòng bàn tay cô, nghiêng đầu nhìn về phía cô, lên tiếng
trấn an:“Đừng căng thẳng, đi theo anh là được.”

Hạ Diệp Chi mím môi, gật đầu:“Ừm.”

Bên trong nhà cổ nhà họ Mạc không có khác biệt lớn so với bố cục của
biệt thự hiện đại, nhưng thiết kế lâm viên cầu kỳ hơn một chút, hết sức
tỉ mỉ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *