Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 17 – Tôi chê vì cô xấu

Mộc Tương Tương hơi ngạc nhiên nghĩ, cuối cùng Mộ Đình Hy cũng chịu gặp cô rồi sao?

Lúc cô gõ cửa phòng sách, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện không thật chút nào.

Cô vừa đặt chân vào phòng, còn chưa nhìn rõ bài trí bên trong thế nào thì đã nghe một giọng nam trầm đục nói: “Thời Dạ, ai đến thế?”

Người đàn ông đứng bên cạnh bàn làm việc nói: “Cậu chủ, là cô chủ”.

Lúc này Mộc Tương Tương mới chú ý đến một người đàn ông cao to đang ngồi trên chiếc ghế phía sau bàn làm việc, quay lưng lại với cô.

Nhìn từ góc độ của cô chỉ thấy được phần đầu nhô lên khỏi lưng ghế và cánh tay đang đặt trên thành ghế.

Là một người đàn ông khá cao to.

Anh ta là Mộ Đình Hy?

Thời Dạ đang âm thầm đánh giá Mộc Tương Tương, anh ta nói: “Cô chủ”.

“Thời Dạ?”, ban nãy cô nghe Mộ Đình Hy gọi cái tên này.

Thời Dạ chỉ hơi cúi đầu chứ không nói.

Vốn anh ta cũng không phải người nhiều lời.

Lúc này Mộ Đình Hy đang ngồi quay lưng lại với cô cũng đã lên tiếng.

“Cô vừa đi gặp Mộ Kình Phong về đúng không?”

Mộc Tương Tương ngây ra một lúc mới biết anh đang hỏi mình.

Mặc dù đã nghe Mộ Kình Phong nói quan hệ của bố con họ không tốt, nhưng Mộ Đình Hy lại gọi thẳng tên Mộ Kình Phong ra như thế khiến cô có chút kinh ngạc.

“Đúng là đã gặp”, Mộc Tương Tương không biết Mộ Đình Hy hỏi điều này làm gì, nhưng cô cảm giác anh không định cho cô nhìn gương mặt thật của anh.

“Ông ta đã nói những gì?”

“Nói vài chuyện linh tinh thôi, còn nhắc đến chuyện của anh nữa…” Mộc Tương Tương ngừng lại một lát rồi nói: “Ông ấy rất quan tâm đến anh”.

Có thể những lời Mộ Kình Phong nói là có mục đích riêng, nhưng nhất định ông ta rất quan tâm đến Mộ Đình Hy.

Cô có chút ngưỡng mộ Mộ Đình Hy, vì anh có một người bố yêu thương mình.

Mộ Đình Hy nghe xong chỉ cười lạnh, hỏi: “Nghe Gia Thần nói hai người rất thân thiết?”

Mộc Tương Tương nghe đến hai chữ “Gia Thần” thì cứng đờ người, sau đó vội vã lắc đầu: “Chỉ gặp qua ở biệt thự thôi”.

Nhưng Mộ Đình Hy đang quay lưng lại, không thấy được cô đang lắc đầu nên cô lại bổ sung thêm một câu: “Chúng tôi không thân”.

Không biết tại sao cô lại cố ý giấu giếm chuyện “Mộ Gia Thần” bị thương và ngủ nhờ nhà cô một đêm.

“Thế sao?”

Người đàn ông khẽ buông ra hai chữ, khiến Mộc Tương Tương phát run, không dám nói gì thêm.

Đừng bảo là “Mộ Gia Thần” đã nói gì với Mộ Đình Hy đấy nhé?

“Được rồi, cô ra ngoài đi”, giọng Mộ Đình Hy nghe có vẻ mất kiên nhẫn với cô.

Mộc Tương Tương không nhìn thấy mặt Mộ Đình Hy, nhưng đứng từ xa cô vẫn cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người đàn ông đó.

Cô bước vào nhà họ Mộ, quá nửa là vì bị Tiêu Sở Hà ép, phần còn lại là do cô tự nguyện, vì lúc đó lòng cô đã chết.

Đã gả vào nhà họ Mộ rồi, cô cũng không nghĩ đến việc ly hôn. Thế nên ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào đây, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cả đời này sẽ làm vợ của Mộ Đình Hy.

Cô cắn chặt răng, tiến lên hai bước, đứng ở khá gần Mộ Đình Hy, cô tự động viên tinh thần mình rồi nói: “Mộ Đình Hy, anh… có thể quay người lại được không?”

Quay người lại để cô nhìn thấy mặt anh.

Cô mới dứt lời thì cảm giác như áp lực trong căn phòng này lại tăng lên, ép cô không thể thở nổi.

“Tôi… tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ nghĩ là, dù sao chúng ta cũng sẽ bên nhau cả đời, sớm muộn gì cũng sẽ thấy mặt. Tôi thật sự không ngại… cơ thể anh có vấn đề đâu”.

Mộ Đình Hy đang ngồi sau chiếc ghế, nghe cô nói thế thì ngây ra một lúc.

Khoé miệng anh khẽ nhếch lên, giọng nói lộ ra ác ý và chế giễu: “Nhưng tôi thấy cô quá xấu”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *