Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 166 – ĐỐI VỚI CÔ KHÔNG NHẤC LÊN ĐƯỢC HỨNG THÚ

Hạ Diệp Chi ngậm cái thìa trong miệng, vẻ mặt mê man nhìn anh ta.

Cái gì mà cô như người ta, người ta như cô.

Mạc Đình Kiên cũng không có ý giải thích với cô mà nói:

“Tôi chỉ nói một lần thôi về sau không nên suy nghĩ lung tung nữa.”

“ Anh nói vậy là có ý gì?”

Hạ Diệp Chi bỏ cái muôi trong miệng ra, sau đó sững sờ lên tiếng hỏi anh ta.

“Tôi nói rồi tôi chỉ nói một lần.”

Mặc dù vẻ mặt Mạc Đình Kiên rất bình tĩnh nhưng ánh mắt của anh ta lại nhìn về nơi khác không được tự nhiên cho lắm

Anh ta không đợi Hạ Diệp Chi trả lời đã đứng dậy:

“Tôi còn có việc phải xử lý cô tiếp tục ăn đi.”

Hạ Diệp Chi nhìn bóng lưng của anh ta biến khỏi cửa phòng ăn mới chậm chạp phản ứng lại, anh ta nói vậy là có ý gì.

Cô đâu còn nhớ tới đồ ăn, sau khi ném cái muỗng đi liền đuổi theo anh ta.

Cô đuổi kịp Mạc Đình Kiên ngăn ở trước mặt anh ta nói:

“Anh nói cho ràng lời anh vừa nói đã.”

“ Tôi đã nói rất rõ ràng.”

Vẻ mặt Mạc Đình Kiên vẫn lạnh lùng như cũ không thay đổi chút nào.

Hạ Diệp Chi vẫn không hiểu nên ngẩng đầu hỏi anh ta:

“Anh nói tôi giống ai?”

Mạc Đình Kiên quay đầu sang một bên không nói lời nào.

Trong lòng Hạ Diệp Chi rất vui, mặc dù biết người trong lời nói của
anh ta chính là Tô Khương Nhung thế nhưng lại sợ mình nghe lầm nên muốn
xác nhận lại một lần nữa.

Nhưng Mạc Đình Kiên lại là người nói một là một, anh ta đã nói chỉ nói một lần thì quyết không nói lại lần thứ hai.

Hạ Diệp Chi nắm chặt tay anh ta, mím môi tỏ vẻ hờn dỗi.

Trước đây cô từng xem qua một đoạn phim dạy nữ sinh làm nũng ra sao.

Hạ Diệp Chi thử lắc lắc cánh tay của anh ta nhỏ giọng nói:

“Anh nói lại một lần nữa đi mà…”

Mạc Đình Kiên cau mày tỏ vẻ khó chịu rút cánh tay lại:

“Tôi còn có việc phải làm.”

“…”

Làm nũng đâu có khiến đàn ông mềm lòng đâu chứ!

A a.

Hạ Diệp Chi hít một hơi thật sâu sau đó lại mím môi nở nụ cười lạch cạch chạy về phía phòng ăn

Mạc Đình Kiên đi lên tầng hai một tay đặt lên lan can nhìn Hạ Diệp
Chi vui vẻ chạy về phía phòng ăn, bờ môi cũng không tự chủ hiện ra ý
cười.

Sau khi Hạ Diệp Chi trở về phòng ăn mới phản ứng lại, Mạc Đình Kiên nói “người giống như cô”.

“Người giống như cô” là có ý gì.

Hình dáng Tô Khương Nhung giống cô?

Thế nhưng Tô Khương Nhung làm sao giống cô được chứ!

Hơn nữa Mạc Đình Kiên quen biết Tô Khương Nhung trước sau đó mới biết cô sao

Căn cứ vào quy tắc người đến trước là chủ thì cũng nên là Tô Khương Nhung mới đúng

Chẳng lẽ trước khi Mạc Đình Kiên gặp cô ấy thì anh đã biết Hạ Diệp Chi

Khả năng này quá thấp…

Buổi tối Hạ Diệp Chi tìm cơ hội hỏi thăm:

“Mạc Đình Kiên, trước đây anh từng quen biết tôi sao?”

“Ừ!”

Mạc Đình Kiên không để ý đáp lại một tiếng sau đó cúi người xuống hôn cô.

Cô vẫn còn có lời muốn nói nhưng tất cả đã bị nụ hôn của anh ta chặn lại.

Ngón tay anh ta cởi quần áo của cô ra, cánh tay thon dài vòng qua hông trực tiếp bế cô lên giường.

Động tác liên tiếp thành thạo mà trôi chảy.

Hạ Diệp Chi không có quên việc mình muốn hỏi nên không buông tha truy hỏi:

“Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi.”

“Không nói cho cô biết.”

Mạc Đình Kiên thở nhẹ, giọng điệu quả quyết, hình như trong lời nói còn bao hàm một tia cảm xúc khác.

Lúc này tâm trí của Hạ Diệp Chi mơ mơ hồ hồ nên cũng không thể cảm nhận được tia cảm xúc khác thường kia là gì.

Mà Mạc Đình Kiên cũng không có cho cô cơ hội này, trực tiếp thò tay vào trong áo của cô.

Hạ Diệp Chi nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, Mạc Đình Kiên không nhịn được lại cúi người hôn cô.

Khoảng thời gian này anh ta không chạm đến người cô nên không nghe
thấy tiếng kêu yếu ớt này, chỉ sợ anh ta không nhịn được khiến ngày mai
cô không thể đi làm.

Làm sao Hạ Diệp Chi biết trong lòng Mạc Đình Kiên đang suy nghĩ cái
gì, cô chỉ cảm thấy động tác cùng góc độ của anh ta càng ngày càng gian
xảo, căn bản không thể áp chế nổi âm thanh của chính mình.

Con ngươi Mạc Đình Kiên vốn đen nhánh như mực nhưng lúc này lại có
sóng ngầm đang gầm thét, kêu gào anh ta phải cắn nuốt cô gái trước mắt
này.

Hạ Diệp Chi cũng có chút khó chịu, cô hừ nhẹ một tiếng hơi lùi cái
mông ra phía sau nhưng Mạc Đình Kiên lại ô lấy hông của cô, hôn một cái
lên vành tai cô rồi dùng giọng nói rất khó nghe hỏi cô:

“Ngày mai vẫn phải đến công ty làm sao?”

“ Ừm.”

Hạ Diệp Chi đang miên man suy nghĩ nên gật gật đầu, cô cũng không biết tại sao anh ta lại hỏi như vậy.

Mạc Đình Kiên cắn răng:

“Vậy thì đừng lên tiếng.”

Tiếng nói vừa hạ xuống anh ta cũng bắt đầu cúi xuống eo cô, Hạ Diệp Chi bị hành động đột ngột này làm cho hét lên một tiếng…

Sau đó đã không thể ngăn cản.

Hạ Diệp Chi vươn tay ra bên ngoài chăn đầu óc mê man, lưng đau, động một cái liền cảm thấy toàn thân đều đau nhức.

Mạc Đình Kiên đã ăn mặc chỉnh tề đi tới bên giường cầm cánh tay nhỏ
bé của cô nhét vào trong chăn sau đó cúi người xuống hôn lên trán cô một cái, dùng giọng điệu trầm thấp mà vui vẻ nói:

“Tôi đã sai người xin nghỉ giúp em.”

Hạ Diệp Chi chớp chớp mắt sau đó duỗi tay nắm lấy vạt áo của anh ta uy hiếp nói:

“nh dám!”

Mạc Đình Kiên nhíu mày trực tiếp điện thoại ra.

Hạ Diệp Chi nhất thời kinh sợ buông vạt áo của Mạc Đình Kiên ra, sau
đó ôm lấy cổ anh ta hôn một cái rồi lại dùng giọng nói mềm mại nói:

“Tôi muốn đi làm.”

Mạc Đình Kiên tùy ý để cô hôn anh ta.

Vừa hôn xong Mạc Đình Kiên liền nhàn nhạt lên tiếng:

“Vậy thì dậy đánh răng.”

Đánh răng…

A a, cô chưa có đánh răng mà đã hôn anh ta

Mạc Đình Kiên mỉm cười nhìn cô:

“Trước kia em xấu xí như vậy tôi vẫn có thể chịu được, chẳng qua là không có đánh răng mà thôi, tôi không có chê.”

“Vậy thì quá oan ức anh rồi.”

Hạ Diệp Chi hừ một tiếng, ôm chăn ngồi dậy.

Trên đường đi đến công ty Hạ Diệp Chi ngồi liệt ở phía sau, cảm giác thân thể như bị mất hết sức lực.

Không trêu chọc nổi…

Đúng là không thể trêu chọc nổi đàn ông nhịn quá lâu.

Vừa xuống xe cô đã nhìn thấy Hạ Hương Thảo đứng ở cửa công ty.

Hạ Hương Thảo là một người có thói quen mặc quần áo đúng tác phong,
bên trong là váy liềm áo thấp ngực, tất đen, giày cao gót, bên ngoài là
một cái áo khoác mỏng nhưng rất đẹp.

Hạ Diệp Chi cúi đầu nhìn áo lông cùng với đôi giày tuyết trên người mình một chút.

Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa phụ nữ đã lập gia đình và phụ nữ chưa kết hôn.

Trên đời có một loại lạnh gọi là “Mạc Đình Kiên cảm thấy em lạnh”

Rất ít khi Hạ Diệp Chi nhìn thấy Hạ Hương Thảo có chút kém sắc.

Con gái mà, có ai không thích mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp, phụ nữ đã lập gia đình cũng là con gái.

Hạ Hương Thảo trực tiếp ngăn cản cô nói:

“ Hạ Diệp Chi.”

“ Lại có chuyện gì?”

Hạ Diệp Chi cảm thấy có phải Hạ Hương Thảo không có việc gì tìm mình sẽ chết hay không.

“ Không được mang chuyện ngày hôm qua của ta ở Kim Hải nói cho ông biết.”

Hạ Hương Thảodùng giọng diệu ra lệnh nói xong liền quan sát từ trên xuống dưới Hạ Diệp Chi một chút.

Cô ta lập tức cười xì một tiếng:

“ Hạ Diệp Chi, cô ăn mặc kiểu gì vậy, cho dù Mạc Đình Kiên có hứng
nhưng khi nhìn thấy cô cả ngày ăn mặc không giống một cô gái thì cũng
không thể nổi lên cảm xúc a.”

Hạ Diệp Chi trực tiếp nổi giận:

“ Anh ta có được hay không mắc mớ gì đến cô.”

Hạ Hương Thảo hơi một tí là ở trước mặt Hạ Diệp Chi nhắc đến chuyện này nên cô rất là khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *