Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 160 – CÔ CŨNG CÓ SỰ KIÊU HÃNH CỦA MÌNH

Thẩm Lệ nhất thời không nói được gì, Hạ Diệp Chi vỗ vỗ vào cánh tay
của cô ấy, nói: “Trong lòng Cố Tri Dân thật sự có cậu, mặc dù không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nếu trong lòng cậu cũng có anh ta thì có thể nói chuyện với nhau xem sao.”

“Tớ biết chứ.” Trên mặt Thẩm Lệ có biểu cảm bi thương hiếm thấy: “Nhưng chúng tớ không có khả năng.”

Hạ Diệp Chi hơi ngạc nhiên, trước giờ cô chưa từng thấy Thẩm Lệ có biểu cảm này.

Hai người đi ra bên ngoài thì run lên vì bị gió đêm lạnh thổi tới.

Mà Cố Tri Dân đã ra ngoài từ trước đó thì lúc này đang đứng ở ngoài xe, có vẻ như đang đợi người.

Vừa thấy Thẩm Lệ ra ngoài là anh ta liền vội vàng ân cần mở cửa xe, cười nói: “Thẩm Tiểu Lệ, trời lạnh như vậy, mau lên xe đi.”

Hạ Diệp Chi nghiêng đầu nhìn Thẩm Lệ thì phát hiện biểu cảm trên mặt cô ấy càng lúc càng không ổn.

Hạ Diệp Chi mơ hồ cảm thấy hơi bất an, kéo tay Thẩm Lệ, khẽ gọi cô ấy: “Tiểu Lệ.”

Thẩm Lệ nhìn chằm chằm vào Cố Tri Dân sau đó đi về phía anh ta.

“Sao chậm chạp như lúc nhỏ vậy, mau lên xe đi, tránh cho em lại…” Cố Tri Dân không hề có cảm giác gì chỉ lo giục cô ấy lên xe.

Thẩm Lệ đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời anh ta: “Cố Tri Dân! Đủ
rồi! Hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết, chúng ta sẽ không có khả năng,
càng không thể bắt đầu lại từ đầu, bất kể anh làm gì thì kết quả cũng
giống nhau thôi!”

Cố Tri Dân đột nhiên cứng đờ người đứng ở đó, giống như cái điện
thoại đang chạy thì bị ấn nút tạm dừng vậy, cứ đứng bất động giữ động
tác muốn cầm tay của Thẩm Lệ như vậy.

Tay của anh ta và tay của Thẩm Lệ chỉ cách nhau không đến ba milimet mà thôi.

“Thẩm Tiểu Lệ, nói lý lẽ một chút được không? Cho dù muốn phán án tử
hình cho anh thì cũng phải cho anh chết minh bạch chứ. Em nói cho anh
biết tại sao?”

Giọng của Cố Tri Dân lúc mới đầu còn rất bình tĩnh, đến mấy câu sau
thì anh ta gần như là gào lên: “Đừng nói với anh mấy câu như em thích
người khác chứ không thích anh. Mẹ nó chứ anh quen em hai mươi bốn năm
rồi! Em nói dối không lừa được anh đâu.”

Thẩm Lệ chỉ dửng dưng nói ra ba chữ đã khiến Cố Tri Dân hoàn toàn suy sụp.

“Tôi hận anh.”

Rõ ràng là ba chữ thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến một người đàn ông cao lớn cường tráng như Cố Tri Dân cũng phải chấn động.

Thanh mai trúc mã là hoàn toàn hiểu nhau.

Lúc này Cố Tri Dân cố sức muốn tìm ra dấu vết của việc nói dối trên mặt Thẩm Lệ.

Nhưng mà bất luận anh ta tìm thế nào cũng không tìm được một chút dấu vết của việc nói dối.

Hai chữ “tại sao” còn chưa kịp thốt ra thì Thẩm Lệ đã quay người bước nhanh đến bên đường, vẫy một chiếc xe rồi bỏ đi.

Cố Tri Dân khẽ nhấc chân bước tới một bước, nhưng một khoảnh khắc sau anh ta đã chậm rãi thu chân lại.

Lúc này Hạ Diệp Chi rất phiền não, rất hận cái chân bị trật khớp của
mình, cô như thế này cũng chẳng tiện đuổi theo Thẩm Lệ chút nào.

“Tôi bảo Thời Dũng đi theo cô ấy.”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng.

Hạ Diệp Chi quay đầu lại mới phát hiện Mạc Đình Kiên đã ra ngoài từ
lúc nào không hay, lúc này anh đang đứng ở chỗ không xa phía sau cô.

Người đứng bên cạnh anh là đội trưởng Kỳ.

Lúc trước Hạ Diệp Chi cùng Mạc Đình Kiên đến đồn cảnh sát đều là đội trưởng Kỳ phụ trách, vậy nên Hạ Diệp Chi nhớ ông ta.

Xuất phát từ lễ tiết nên Hạ Diệp Chi gọi một tiếng: “Đội trưởng Kỳ.”

Ấn tượng mà đội trưởng Kỳ mang lại cho Hạ Diệp Chi chính là một người đàn ông có khuôn mặt hơi hung dữ và vô cùng nghiêm túc.

Nhưng lần này đội trưởng Kỳ lại cười nói với cô: “Tôi nhớ cô, lại gây chuyện rồi?”

Hạ Diệp Chi: “…”

Lần trước là cô đến đồn cảnh sát cùng Mạc Đình Kiên, cái gì mà cô lại gây chuyện chứ?

Hạ Diệp Chi hơi phẫn nộ liếc nhìn Mạc Đình Kiên đang đứng bên cạnh
đội trưởng Kỳ, vừa hay Mạc Đình Kiên cũng đang nhìn cô, trong mắt có ý
cười thoảng qua.

Hạ Diệp Chi lập tức dời mắt đi.

Đội trưởng Kỳ thấy vậy liền nói nhỏ với Mạc Đình Kiên một câu: “Vợ
cậu rất đẹp, cố gắng dỗ dành một chút, đừng cứ trưng bộ mặt đó ra mãi.”

Mạc Đình Kiên xưa nay không phải là người có thể nghe lọt tai lời
người khác nói, thế nhưng lúc này lại ngoan ngoãn đáp lại một tiếng:
“Ừm.”

Đội trưởng Kỳ nhìn người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng âm trầm trước mặt mình, khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Về đi, buổi tối lạnh. Vụ án
của mẹ cậu mặc dù về quy trình là đã kết án rồi nhưng ở tôi thì không,
tôi sẽ tiếp tục điều tra, cho đến khi tôi chết.”

Nhắc đến mẹ là sắc mặt của Mạc Đình Kiên hơi thay đổi, nhưng ngay lập tức lại khôi phục lại như thường.

Trên đường về Hạ Diệp Chi gửi tin nhắn cho Thẩm Lệ, sau khi nhận được hồi âm cô mới yên tâm, sau đó liền ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Chuyện tình cảm có rất nhiều lúc bạn cảm thấy mơ hồ và khó hiểu, chẳng qua cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Tình cảm của mình, chỉ có bản thân mình là nhìn rõ nhất.

Khi bạn không xác định và nghi ngờ tình cảm này, không cần phải rối
rắm, nhất định là đối phương không yêu bạn, hoặc là bạn không yêu đối
phương.

Hai người đều xác định tình cảm thì sẽ không có nhiều nghi hoặc đến như vậy.

Bởi vì không xác định đối phương có xác định và nghiêm túc giống như
bạn hay không, cho nên bạn sẽ nghi ngờ, sẽ bất an, sẽ buồn bã…

Giống như cô ấy lúc này vậy.

Bởi vì quan tâm mới theo đuổi đến cùng, mới cân đo trọng lượng của anh ấy trong lòng mình.

Thẩm Lệ và Cố Tri Dân cùng lớn lên từ nhỏ, tình cảm sâu đậm như vậy mà cũng đi đến bước đường này.

Mà cô và Mạc Đình Kiên cũng không có tình cảm sâu đậm giống như Thẩm
Lệ và Cố Tri Dân. Với Mạc Đình Kiên mà nói cô chỉ một người phụ nữ trông giống Tô Khương Nhung mà thôi.

Từ trước đến nay cô đều là người bị xem thường.

Thế nhưng cô cũng có niềm kiêu hãnh của mình.

Hạ Diệp Chi giơ tay ra đặt lên vị trí trái tim của mình, hơi mím môi, không quan tâm thì sẽ không buồn bã, cũng sẽ không vật vã.

Hạ Diệp Chi quay đầu lại hỏi anh: “Anh quen đội trưởng Kỳ?”

Lúc này Hạ Diệp Chi mới phát hiện thấy xe chạy cực kỳ chậm.

Tuy Mạc Đình Kiên vẫn luôn chú ý lái xe nhưng cũng luôn liếc nhìn cô, tất nhiên xe cũng sẽ chạy chậm lại.

Nghe thấy Hạ Diệp Chi chủ động nói chuyện với anh, trong mắt Mạc Đình Kiên lóe lên một chút bất ngờ: “Ừ.”

“Ồ.”

Hạ Diệp Chi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cũng không phải cô thật sự muốn biết sao anh ấy lại quen đội trưởng Kỳ.

Thật ra người như Mạc Đình Kiên có quen biết một vị cảnh sát cũng rất bình thường, chỉ là hai người nhìn có vẻ vô cùng thân thiết.

Tối qua Hạ Diệp Chi và anh chia tay không vui vẻ, anh cũng không ngờ
Hạ Diệp Chi sẽ chịu chủ động nói chuyện với anh nhanh như vậy, dù sao
thì cô ấy cũng là một người cố chấp.

Ánh mắt của cô ấy tối qua rõ ràng là buồn bã và đau khổ.

Rõ ràng là thần thái và ngữ khí như vậy, nhưng Mạc Đình Kiên lại cảm thấy Hạ Diệp Chi hơi khác ở đâu đó.

Cụ thể là chỗ nào thì nhất thời anh cũng không nói ra được.

Hạ Diệp Chi vẫn chưa ăn cơm, lúc về đến nhà vẫn còn sớm nên vệ sĩ hâm nóng đồ ăn rồi bưng lên bàn ăn, Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên liền ngồi
đối diện nhau ăn cơm.

Hạ Diệp Chi đã nghĩ thông suốt nên ăn uống ngon miệng, nhìn thấy món
ăn yêu thích liền gắp vào bát, ăn đến nỗi miệng dính đầy dầu, xem ra tâm trạng của cô không tệ.

Mạc Đình Kiên nhíu chặt mày, buông đũa xuống, đột nhiên lên tiếng hỏi cô: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô thay đổi lớn đến vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *