Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 151 – TÌM MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ TỚI GÓP CHO ĐỦ SỐ

Mạc Gia Thành còn nhỏ tuổi nên ham chơi, được tới tham gia bữa tiệc tối thì tất nhiên rất vui mừng.

Nhưng Mạc Gia Thành quên mất trước đó mình lén về nước, đợi lát nữa gặp cậu, cậu ta chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị vặn hỏi.

Mạc Gia Thành phiền não muốn bứt tóc của mình, nhưng vừa nghĩ tới kiểu tóc này mới làm nên miễn cưỡng rụt tay lại.

Hạ Diệp Chi giải thích thay cho Mạc Gia Thành: “Tiểu Thành đã về được một thời gian nhưng vẫn ở chỗ chúng tôi, người nhà cậu ấy cũng biết.”

Lãnh Tuấn là một cấp dưới rất biết cách cư xử đúng mực, tất nhiên sẽ không hỏi quá nhiều về chuyện của chủ nhân.

Anh ta dẫn Hạ Diệp Chi và Mạc Gia Thành tới phòng nghỉ gặp Mạc Đình Phong.

Mạc Đình Phong vẫn ung dung, hòa nhã như lần trước Hạ Diệp Chi đã gặp.

Nhìn vẻ ngoài thì Mạc Đình Kiên và Mạc Đình Phong rất giống nhau,
nhưng trên người anh có phần thâm trầm, trong mắt không bao giờ hết vẻ u ám.

Khi Mạc Đình Phong nhìn thấy Hạ Diệp Chi cũng hơi sửng sốt: “Diệp Chi?”

“Bố.” Hạ Diệp Chi đi tới trước mặt ông ấy và ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Mạc Đình Phong còn vẫn chưa thấy Hạ Diệp Chi trở lại dáng vẻ ban đầu nên nhất thời kinh ngạc cũng là bình thường.

Dù sao ông ấy cũng không phải là người tầm thường, sau một thoáng
kinh ngạc ngắn ngủi đã nhanh chóng trở lại bình thường: “Đình Kiên đâu?”

“Anh ấy… không được khỏe nên không tới được.” Hạ Diệp Chi mở miệng ra liền nói dối, thậm chí không cảm thấy quá chột dạ, bản thân cô cũng
thấy rất kinh ngạc.

May là Mạc Đình Phong hình như cũng không quá để ý tới chuyện Mạc Đình Kiên có tới hay không.

Ông ấy khẽ gật đầu: “Ừ.”

Mạc Đình Phong liếc nhìn Mạc Gia Thành đứng sau lưng Hạ Diệp Chi nói: “Tuấn Tú cũng ở đây. Mấy người trẻ tuổi các con nói chuyện với nhau
đi.”

Vừa rồi Lãnh Tuấn đã nói chuyện của Mạc Gia Thành cho Mạc Đình Phong biết nên ông ấy cũng không hỏi nhiều.

Mạc Gia Thành cười rất ngoan ngoãn: “Vậy cậu ơi, chúng cháu đi trước đây.”

Ra khỏi phòng nghỉ, Mạc Gia Thành giơ ngón tay cái về phía Hạ Diệp
Chi: “Chị Diệp Chi, chị đúng là quá lợi hại, còn dám nói dối ở trước mặt cậu!”

“Cái này không gọi là nói dối, cái này gọi là mượn cớ.” Hạ Diệp Chi
lắc đầu nói: “Cậu cho rằng ông ấy không biết Mạc Đình Kiên không muốn
tới sao? Chẳng qua ông ấy hỏi, tôi mượn cớ lấy lệ một chút, tất cả mọi
người sẽ không mất mặt mà thôi.”

“… Hóa ra là vậy, người lớn các người thật phức tạp mà.” Mạc Gia Thành kéo thật dài chữ “mà” cuối cùng.

Hạ Diệp Chi mỉm cười trừng mắt với cậu ta, lại nghe phía sau vang lên giọng nói ôn hòa của Trần Tuấn Tú: “Tiểu Thành, Diệp Chi.”

Cho dù trước đó Mạc Gia Thành đã nói Trần Tuấn Tú cũng ở đây, nhưng
Hạ Diệp Chi không để ý lắm, kết quả vừa ra khỏi cửa lại gặp được.

Đúng là… lúng túng!

Hạ Diệp Chi quay sang, cười rất gượng gạo: “Anh.”

Mạc Gia Thành cũng gọi theo một tiếng: “Anh.”

“Bọn em vừa đến à?” Không chờ bọn họ trả lời, Trần Tuấn Tú lại liếc nhìn phía sau Hạ Diệp Chi: “Đình Kiên lại không tới rồi.”

“Anh ấy… không được khỏe…” Vừa rồi còn mượn cớ rất trôi chảy ở trước
mặt Mạc Đình Phong, đến chỗ Trần Tuấn Tú thì Hạ Diệp Chi tự nhiên cảm
thấy lý do này có chút sứt sẹo.

Trần Tuấn Tú lộ vẻ hiểu rõ, nói sang chuyện khác nói: “Anh dẫn bọn em đi một vòng.”

Anh ta nói xong liền xoay người đi ở phía trước.

Mạc Gia Thành rõ ràng là một kẻ sùng bái anh trai, cậu ta dùng cánh tay đụng vào Hạ Diệp Chi một cái: “Anh tôi đẹp trai không?”

“Ừ.” Hạ Diệp Chi gật đầu: “Kỹ năng diễn xuất cũng rất tuyệt.”

Trần Tuấn Tú là loại diễn viên vừa đẹp trai lại có tài năng diễn
xuất. Chỉ có điều trong hai năm qua anh ta không đóng nhiều phim.

Mạc Gia Thành không hài lòng về câu trả lời của cô: “Sao chị có thể
trả lời có lệ như thế chứ? Chị thấy giữa anh trai với anh họ tôi, ai đẹp trai hơn?”

Hạ Diệp Chi nghiêm túc suy nghĩ một lát mới nói: “Mạc Đình Kiên.”

Dáng vẻ của Trần Tuấn Tú tất nhiên không tệ, nhưng điểm hấp dẫn nhất trên người anh ta là khí chất ôn hòa như ngọc.

Mà Mạc Đình Kiên và Trần Tuấn Tú tuyệt đối là hai loại người trái
ngược. Trên người Mạc Đình Kiên luôn có vẻ thâm trầm, nhưng nếu có người chỉ liếc mắt nhìn qua thì nhất định sẽ bị vẻ mặt của anh thu hút trước.

“Mắt chị làm sao thế?” Mạc Gia Thành nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Không phải mắt chị bị hỏng đấy chứ?”

Hạ Diệp Chi trừng mắt nhìn cậu ta: “Có mắt cậu mới hỏng đấy!”

Cô nói xong lại cảm thấy mình tranh luận với một đứa trẻ ranh như Mạc Gia Thành về chuyện này thì có vẻ rất mất mặt, cô hừ một tiếng rồi bước nhanh về phía trước.

Mạc Gia Thành đi theo sau, thì thào nói với cô: “Mắt tôi có thể thật
sự hỏng rồi. Tôi thường cảm thấy anh họ còn đẹp hơn anh tôi, nhưng tôi
vẫn cảm thấy anh tôi khá hơn một chút.”

Hạ Diệp Chi dở khóc dở cười.

Nhưng trong lòng cô cũng có chút xúc động.

Trần Tuấn Tú vào giới giải trí sớm nên thời gian ở chung với Mạc Gia
Thành cũng không nhiều. Mà khi còn bé, cậu ta và Mạc Đình Kiên lại từng
sống với nhau nên cậu ta và anh có thể thân thiết hơn.

Có đôi khi huyết thống cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để so sánh có thân thiết hay không.

Có rất nhiều người tới bữa tiệc nhưng phần lớn là nhân vật có máu mặt trong thành phố Hà Dương.

Hạ Diệp Chi theo Mạc Đình Phong đi dạo một vòng, cười đến khóe miệng cũng sắp cứng đờ, chân dường như sắp bị rút gân rồi.

Thật may là Mạc Đình Phong nhìn thấy ai đó nên tạm thời rời khỏi phòng tiệc, cũng không bảo Hạ Diệp Chi đi theo nữa.

Không biết Mạc Gia Thành chạy tới chỗ nào chơi, Hạ Diệp Chi nhìn một
lượt không thấy người quen nào khác nên tìm một góc ngồi xuống nghỉ
ngơi.

Chỗ cô ngồi trong góc khuất nên không khiến cho người khác chú ý lắm. Chỉ một lát sau lại có hai người phụ nữ cầm ly rượu đi tới và ngồi
xuống cách đó không xa.

Tiếng nói chuyện của bọn họ vọng vào trong tai Hạ Diệp Chi rất rõ ràng.

“Không phải nói cô con gái thứ ba của nhà họ Mạc vừa xấu lại vừa ngu ngốc sao? Tôi nhìn qua thấy không giống lắm!”

“Ai cũng biết hôm nay nhà họ Mạc tổ chức bữa tiệc này là để giới
thiệu mợ chủ mới cho mọi người biết. Nhà họ Mạc đúng là sĩ diện, chắc
chắn đã đi chỗ khác tìm một người phụ nữ tới góp cho đủ số…”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Cô xem cô ta mặc thế kia thì có khác nào một cô tiếp rượu trong KTV đâu…”

Hạ Diệp Chi cúi đầu liếc nhìn cái váy đỏ cổ chữ V trên người mình.

Không lộ ngực cũng chẳng lộ lưng, chỉ lộ có một đoạn cánh tay thôi,
váy dài còn che khuất đầu gối thì giống với những cô tiếp rượu trong KTV ở chỗ nào hả?

Hơn nữa, trong KTV bây giờ có cô tiếp rượu sao?

Như vậy còn chưa hết, Hạ Diệp Chi nghe hai người bên cạnh kia bắt đầu bàn luận về cô.

“Tôi thấy bộ ngực của cô ta cũng là giả!”

“Chắc chắn là giả rồi. Cô đã thấy người phụ nữ nào có thắt lưng nhỏ mà ngực lại lớn như vậy chưa?”

“Không phải những ngôi sao kia là vậy à?”

“Bây giờ các ngôi sao làm phẫu thuật thẩm mỹ còn ít à? Đợi lát nữa
nhìn thấy cô ta, chúng ta giả vờ chạm vào ngực của cô ta, cô xem phản
ứng cô ta thì sẽ biết đồ thật hay không thôi…”

Phụt…

Hạ Diệp Chi đang uống nước đã không nhịn được mà phun ra.

Hai người phụ nữ này có vấn đề à?

Cho dù cô có phẫu thuật thẩm mỹ, chẳng lẽ là cắt thịt trên người bọn họ hay tiêu tiền của bọn họ sao?

Hạ Diệp Chi đặt mạnh cốc nước trong tay lên trên bàn nhỏ trước mặt.
Bởi vì mặt bàn là thủy tinh nên lập tức phát ra một tiếng “trong trẻo”.

Tiếng động này làm cho hai người phụ nữ kia chú ý.

Thấy bọn họ nhìn lại, Hạ Diệp Chi đứng dậy và đi về phía hai người.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *