Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 150 – ĐẮM CHÌM CÙNG BUÔNG THẢ

Hạ Diệp Chi đưa tay che miệng cười khẽ một tiếng, lập tức tỏ vẻ
nghiêm trang nói: “em cảm thấy bộ đồ này rất tốt, phối đồ cũng không tệ, thợ tạo mẫu cùng thợ trang điểm anh tìm đều rất tốt, ánh mắt anh rất
tốt.”

Mạc Đình Kiên lộ vẻ mặt đạm mạc nhìn cô, không nói chuyện.

“Mặc dù em không quen mang giày cao gót, nhưng vì anh, em có thể chịu được.” Hạ Diệp Chi vô cùng nghiêm túc.

Nói xong, cô vỗ vỗ bả vai Mạc Đình Kiên: “Không còn sớm nữa, em còn không đi sẽ trễ mất, em sẽ về sớm.”

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Đình Kiên, lần đầu tiên Hạ Diệp Chi
không tỏ ra ngang ngược, ngược lại cô cảm thấy thích dáng vẻ của anh như thế.

Đúng lúc này, Mạc Gia Thành từ bên ngoài đi vào.

Cậu ta hẹn bạn học ra ngoài chơi bóng, lúc này cưỡi xe đạp leo núi
trở về, trên người mặc một chiếc áo cotton hơi mỏng, đầu đầy mồ hôi.

Mạc Gia Thành ôm trái banh đi đến, liếc mắt liền nhìn thấy Hạ Diệp Chi.

“Trời ạ!” Trái bóng trong tay anh ta lập tức rớt xuống: “Anh họ, anh
thừa dịp chị Diệp Chi đi vắng liền mang người phụ nữ khác về nhà?”

Hạ Diệp Chi: “……”

Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn Mạc Gia Thành một chút, đôi mắt híp như đang suy nghĩ điều gì khiến Mạc Gia Thành rùng mình một cái.

“Được rồi, em phải đi đây.” Hạ Diệp Chi trực tiếp đi ra bên ngoài,
lúc đi qua Mạc Gia Thành, Hạ Diệp Chi nói: “Mau về phòng tắm rửa thay
quần áo, trời lạnh, đừng để bị cảm.”

Lúc này Mạc Gia Thành mới kịp phản ứng: “Chị Diệp Chi ?”

Anh ta kinh ngạc nhìn Hạ Diệp Chi: “Ăn mặc đẹp như vậy là muốn đi đâu?”

Vẫn là trẻ con thật thà nhất.

“Đi dự tiệc tối.” Hạ Diệp Chi nói xong liền theo hướng cửa chính đi ra ngoài.

Mạc Gia Thành gãi đầu một cái: “Ô.”

Anh ta quay đầu hỏi Mạc Đình Kiên: “Là tiệc do ông cậu tổ chức sao,
không phải anh từng nói không muốn đi mà? Bây giờ đổi ý rồi?”

Mạc Đình Kiên lộ sắc mặt không dễ nhìn: “Không đi.”

Anh che giấu thân phận thật của mình nhiều năm như vậy là vì điều tra chuyện của mẹ, nếu như anh xuất hiện trước đám đông nhất định sẽ khiến
nhiều người chú ý.

Như vậy sẽ không có lợi khi hành động.

Hơn nữa mục đích mà Mạc Đình Phong để anh mang theo Hạ Diệp Chi đi dự tiệc tối cũng là vì muốn nhìn xem hai người bọn họ sống chung như thế
nào, hoặc là xem anh có bằng lòng mang Hạ Diệp Chi đi dự tiệc tối hay
không, vừa vặn giúp Hạ Diệp Chi có được thân phận chính thức.

Người nhà họ Mạc tổ chức tiệc tối, khách mời đều là tầng lớp thượng
lưu, một khi Hạ Diệp Chi tham dự tiệc tối, tất cả mọi người sẽ biết cô
chính là mợ chủ của nhà họ Mạc.

Anh cũng muốn cho Hạ Diệp Chi một thân phận chính thức, thế nhưng trong lòng anh chuyện của mẹ quan trọng hơn.

Đây chính là sứ mệnh cùng áy náy cả đời anh.

Mạc Gia Thành không biết Mạc Đình Kiên suy nghĩ nhiều như vậy, anh ta cười cười tỏ vẻ thần bí đi đến bên cạnh Mạc Đình Kiên nói: “Vậy anh để
chị Diệp Chi đi một mình sao? Em nói cho anh nghe, đừng nói là những
người đàn ông khác, rất nhiều bạn học cùng lớp của em đều thích chị Diệp Chi ……”

Mạc Đình Kiên đang cảm thấy khó chịu trong lòng, Mạc Gia Thành nói như vậy khiến khuôn mặt hắn càng lộ vẻ âm trầm hơn.

Lúc nhìn thấy Hạ Diệp Chi xuống lầu thì anh đã không muốn cô đi dự tiệc tối nào hết.

Cô ấy là của một mình anh thôi.

Anh cũng biết mình có tính chiếm hữu rất mạnh, nhưng khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu thì anh cũng rất kinh ngạc.

Anh có thể bị Hạ Diệp Chi hấp dẫn, cũng có thể đối xử tốt với cô, nhưng lại không thể cho phép mình buông thả như thế.

Hạ Diệp Chi không chỉ là vợ của anh, cô cũng là cô chủ nhỏ của nhà họ Mạc.

Anh muốn điều tra rõ vụ án bắt cóc năm đó, nhất định sẽ đi lên một
con đường không bằng phẳng, vì thế anh không thể quá mức đắm chìm cùng
buông thả.

Cho nên, Anh vẫn để cô đi.

“Hay là em cũng đi dự tiệc luôn, thuận tiện giúp anh trông chừng chị Diệp Chi !”

“Không cần.”

Mạc Đình Kiên cũng không quay đầu lại, nói xong anh liền đi lên lầu.

Chỉ là, anh mới bước được hai bậc thang, liền quay đầu nhìn cô thợ tạo mẫu.

Cô thợ tạo mẫu rất hiểu ý anh, cô cùng thợ trang điểm tiến lên bắt Mạc Gia Thành lại, muốn cởi quần áo của anh ta xuống.

“Trời ạ, các cô muốn làm gì!” Mạc Gia Thành hoảng sợ nhìn bọn họ: “Tôi là trẻ vị thành niên, các cô muốn làm gì tôi!”

Bọn họ cũng mặc kệ anh ta nói gì, cởi áo anh ta xong liền giúp anh ta mặc áo đi tiệc vào.

“Cậu chủ, anh tự thay quần hay bọn tôi giúp anh thay?”

“Nam nữ khác biệt! Tôi tự mặc là được!” Mạc Gia Thành vội vàng cầm quần chạy vào trong phòng.

……

Tiệc tối được tổ chức trong một khách sạn bảy sao.

Hạ Diệp Chi vừa xuống xe liền nhìn thấy Lãnh Tuấn.

Lần trước cô đi gặp Mạc Đình Phong cũng là Lãnh Tuấn lái xe đi đón cô, cho nên cô có ấn tượng với ông ta.

Lãnh Tuấn trông thấy cô, tiến lên một bước, cung kính nói: “Mợ chủ.”

“Chú Lãnh.” Hạ Diệp Chi cười gọi một tiếng.

Khuôn mặt nghiêm túc của Lãnh Tuấn lộ vẻ hiền lành, chợt ông ta ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi giải thích: “Chỉ có một mình cháu, Mạc……”

Cô còn chưa nói xong thì đã bị một giọng nói quen thuộc đánh gãy.

“Còn có em! Chị Diệp Chi , chị chờ em một chút!”

Kít——

Ô tô thắng gấp.

Thời Dũng đứng sau lưng Hạ Diệp Chi dời sang bên cạnh một bước, vừa lúc ngăn cản tro bụi do ô tô thắng gấp khuấy động lên.

Mạc Gia Thành mặc một bộ âu phục từ trên xe nhảy xuống, hơn nữa còn tạo dáng sành điệu.

Nhưng mà, chỉ được ba giây, anh ta liền chạy tới một bồn hoa bên cạnh ói ra.

“Ọe……”

Anh tài xế lái xe như đang bay, cho dù Mạc Gia Thành chưa từng bị say xe cũng phải say xe rồi.

Hạ Diệp Chi vội để Thời Dũng lấy chai nước trong xe, mà cô thì cầm khăn tay đi về phía Mạc Gia Thành.

Cô đưa khăn tay cho Mạc Gia Thành, giơ tay đập đập lưng giúp cậu ta dễ thở: “Sao em lại tới đây?”

“Bọn họ thay áo cho em, em tự thay quần, tạo dáng một chút liền đến.” Mạc Gia Thành hơi choáng váng, nói năng lộn xộn.

Hạ Diệp Chi cũng đoán được chuyện gì xảy ra.

Bởi vì trước đó khi Mạc Đình Kiên nhìn thấy cô hóa trang xong liền không muốn cho cô đi dự tiệc.

Thật ra ngoại trừ thật lòng muốn giúp Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi còn
có suy nghĩ khác, mặc đồ đẹp, trang điểm đẹp, nếu không đi dạo một vòng
bên ngoài, chẳng phải đáng tiếc sao?

Phụ nữ đều như vậy.

Hiện tại cô cảm thấy mình đi đường cũng mang theo gió!

Hẳn là Mạc Đình Kiên không yên lòng với cô, nên ép Mạc Gia Thành tới.

“Mợ chủ, nước.” Thời Dũng cầm chai nước tới.

Hạ Diệp Chi nhận lấy đưa cho Mạc Gia Thành.

Chờ Mạc Gia Thành ổn định lại mới cùng Hạ Diệp Chi đi vào bên trong.

Lãnh Tuấn tự nhiên cũng biết Mạc Gia Thành.

Lãnh Tuấn hết sức kinh ngạc: “thiếu gia, cậu đến thành phố Hà Dương lúc nào?”

Mạc Gia Thành lén chạy đến, cho đến bây giờ, ngoại trừ Trần Tuấn Tú
cùng Mạc Đình Kiên, người nhà họ Mạc ở thành phố Hà Dương còn không biết anh ta đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *