Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 147 – ĐỨA THÔNG MINH NHẤT

Cho dù Hạ Chính Tu đã rất nhiều năm không ở nhà họ Hạ, nhưng ông ấy vẫn rất có uy trong nhà.

Lúc ăn cơm, không ai dám nói nhiều một câu.

Gần ăn cơm xong, Mạc Đình Kiên liền đứng dậy nói: “Chúng con còn có việc, đi trước.”

Hạ Diệp Chi hơi kinh ngạc, không ngờ Mạc Đình Kiên nhanh như vậy đã muốn rời khỏi.

Hạ Chính Tu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Các con cứ đi trước.”

Rõ ràng Hạ Chính Tu và Mạc Đình Kiên nói chuyện với nhau
chẳng có mấy câu, vậy mà không hiểu sao Hạ Diệp Chi lại cảm
thấy, bọn họ dường như đã từng trò chuyện rất nhiều lần.

Mạc Đình Kiên đưa Hạ Diệp Chi vẫn còn ngơ ngác ra khỏi biệt thự nhà họ Hạ.

Ngồi trong xe, gương mặt Hạ Diệp Chi vẫn là dáng vẻ mơ mơ màng màng.

“Anh và ông nội tôi, giữa hai người có chuyện gì vậy?” Cô
thật sự không hiểu nổi loại chiến tranh “im lặng thắng âm thanh” này giữa các cao thủ.

“Ông ta sẽ đến tìm anh.” Mạc Đình Kiên mím môi, nở một nụ cười lạnh lùng.

Hạ Chính Tu có đi tìm Mạc Đình Kiên hay không, Hạ Diệp Chi không
biết, nhưng Hạ Chính Tu rất nhanh đã tìm đến Hạ Diệp Chi.

Ngày hôm sau là thứ sáu.

Sáng sớm Hạ Diệp Chi đến công ty, chợt nghe người ta nói ông Chủ tịch đến thăm công ty.

Hạ Diệp Chi vừa ngồi xuống đã nhận được điện thoại của Hạ Hương Thảo.

Giọng điệu cô ta miễn cưỡng: “Ông nội kêu cô đến văn phòng.”

Cô ta nói xong liền cúp điện thoại.

Hạ Diệp Chi đến văn phòng Chủ tịch, phát hiện ra Hạ Lập Nguyên và Hạ Hương Thảo đều ở đây.

Xem ra Hạ Chính Tu cũng không phải chỉ tìm một mình cô.

Chỉ là, sắc mặt Hạ Lập Nguyên và Hạ Hương Thảo không được tốt lắm.

Sắc mặt Hạ Lập Nguyên rất kém, gương mặt lạnh lùng vừa nhìn
là biết đang tức giận, xem ra là bị Hạ Chính Tu mắng.

Mà Hạ Hương Thảo cảm giác được Hạ Diệp Chi đang nhìn cô ta, cô ta liền lạnh lùng trừng mắt liếc Hạ Diệp Chi.

Hạ Chính Tu không thấy mờ ám giữa các cô, kêu Hạ Diệp Chi ngồi xuống: “Diệp Chi, ngồi đi.”

Điều này khiến trong lòng Hạ Diệp Chi càng khó hiểu.

Hạ Lập Nguyên và Hạ Hương Thảo đều đang đứng, Hạ Chính Tu lại để một mình cô ngồi xuống?

“Kệ chúng nó, con ngồi đi, ông hỏi con chút chuyện.” Lúc ánh mắt Hạ Chính Tu rơi xuống người Hạ Lập Nguyên, hừ một tiếng:
“Phá gia chi tử!”

*Phá gia chi tử: đứa con trai ăn chơi phá phách, tiêu xài hoang phí tiền của gia đình.

Ông cụ đã nói vậy, Hạ Diệp Chi đành phải ngồi xuống.

“Những năm nay nhà họ Hạ đã bạc đãi con rồi, chuyện chúng
nó làm, ông cũng đã biết.” Hạ Chính Tu vừa mở miệng lại nói
chuyện này.

Điều này khiến Hạ Diệp Chi không biết làm sao.

Cô không đoán nổi ý của ông cụ Hạ, chỉ có thể tiếp lời ông: “Không sao, đều là người một nhà, không có gì là bạc đãi ạ.”

Cô không biết Hạ Chính Tu nói vậy là có ý gì, nên cũng không nói thật lòng.

Hạ Chính Tu lắc đầu: “Lúc ông đi con vẫn còn nhỏ, vậy mà
không ngờ rằng, trong ba đứa cháu, con là đứa thông minh nhất.”

Thông minh nhất…

Đáy lòng Hạ Diệp Chi đột nhiên run rẩy, hơi bất an.

Có phải Hạ Chính Tu đã biết cái gì?

“Anh cả và chị đều rất xuất sắc, con không sánh bằng họ.”
Hạ Diệp Chi rũ mắt xuống, không dám nhìn vào mắt Hạ Chính Tu.

“Diệp Chi là một đứa trẻ khiêm tốn.” Hạ Chính Tu đột nhiên nở nụ cười, giơ tay lên phất phất, nói: “Lập Nguyên và Hương Thảo,
đi ra ngoài trước đi.”

“Vâng.”

Tuy Hạ Hương Thảo không phục, nhưng chỉ có thể đi ra ngoài trước.

Lúc đi ngang qua, cô ta còn không quên hung hăng liếc Hạ Diệp Chi.

Ông nội lúc trước thích cô ta nhất, không chỉ lúc nãy mắng
cô ta, mà bây giờ đối với con nhỏ xấu xí Hạ Diệp Chi kia còn lộ vẻ tươi cười.

Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn hai người Hạ Diệp Chi và Hạ
Chính Tu, Hạ Chính Tu mới chỉnh lại sắc mặt nghiêm túc, nói:
“Lúc trước không nhìn ra con là đứa nhỏ có can đảm như vậy,
dám để cho đám chó săn đến nhà máy moi tin, trải qua nhiều
tranh chấp như vậy lại vẫn có thể bình yên vô sự.”

*chó săn: các tay phóng viên chuyên săn tin tức.

Hạ Diệp Chi kinh ngạc trong lòng, quả nhiên Hạ Chính Tu đã biết!

Sở dĩ Hạ Lập Nguyên không hoài nghi cô, là bởi trong những năm ở nhà họ Hạ, cô luôn đóng vai một “kẻ ngốc”, chỉ việc này đã đủ khiến Hạ Lập Nguyên lơ là.

Huống hồ, chuyện của nhà máy lần trước, là Hạ Diệp Chi “năn
nỉ” Mạc Đình Kiên giải quyết giúp Hạ thị, Hạ Lập Nguyên sẽ càng
không nghi ngờ cô.

Mà Hạ Chính Tu không giống như vậy, ông ấy có đầu óc thông
minh, ở nhà họ Hạ vài hôm, đương nhiên sẽ nhìn ra chỗ đáng nghi
trong vụ việc kia.

“Ông nội đang trách con để đám chó săn đến lấy tin tức từ
nhà máy sao?” Nếu Hạ Chính Tu đi thẳng vào vấn đề, cô cũng
không cần giấu diếm làm gì.

Tất cả mọi người thẳng thắn với nhau, cũng tốt.

“Con có biết vì chuyện của nhà máy, Hạ thị đã tổn thất bao nhiêu không?”

“Nhưng mà, con chỉ muốn mượn cơ hội này để tiếng tăm của Hạ
thị vang dội trở lại mà thôi, sau đó Mạc Đình Kiên giúp Hạ thị
vượt qua khó khăn, danh tiếng của Hạ thị cũng đi lên, người tìm
đến hợp tác với Hạ thị cũng nhiều hơn.”

Hạ Diệp Chi cảm thấy khả năng trợn tròn mắt nói dối của mình càng ngày càng giỏi.

Được người khác khen thông minh là một chuyện vui vẻ, nhưng
nếu người đó không có ý tốt, vậy thì chỉ có thể giả ngu.

Hạ Diệp Chi cảm thấy, Hạ Chính Tu không có ý tốt.

Giác quan thứ sau của con người, là một điều gì đó rất thần kỳ, cũng rất chính xác.

Hạ Chính Tu hơi nheo mắt lại, dường như đang xem xét lời của cô là thật lòng hay giả dối.

Hạ Diệp Chi mở to mắt một chút, vểnh môi, làm cho mình nhìn giống người vô tội một chút.

Rất nhanh, Hạ Chính Tu hừ lạnh một tiếng, phất tay nói: “Đi ra ngoài đi.”

“Dạ.”

Hạ Diệp Chi nghe vậy, đứng dậy đi ra ngoài, mới đi được hai ba
bước, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn Hạ Chính Tu: “Ông nội, rốt
cuộc ông tìm con chi vậy?”

“Không có gì, đi đi.” Giọng điệu Hạ Chính Tu rõ ràng hơi không kiên nhẫn nữa, giống như chỉ ước gì Hạ Diệp Chi nhanh chóng
biến đi.

Biểu cảm trên Hạ Diệp Chi phai nhạt dần, xoay người đi thẳng ra ngoài.

Cho dù Hạ Chính Tu đối xử với cô tốt hơn những người nhà họ Hạ kia một chút, nhưng rốt cuộc chắc là vì ông ấy cũng là
người họ Hạ, dường như người họ Hạ từ trong xương máu đã không
ưa cô.

Hạ Chính Tu vừa mới nói mấy năm nay cô ở nhà họ Hạ bị bạc
đãi, sau khi hỏi chuyện nhà máy xong, chớp mắt đã không kiên
nhẫn ra lệnh đuổi khách đối với Hạ Diệp Chi thật đúng là mục
tiêu rõ ràng, không có một chút dây dưa dài dòng nào.

Lúc chiều, Hạ Chính Tu tổ chức cuộc họp cấp cao, cùng nhau
bàn bạc tìm cách giải quyết đối với tình hình trước mắt của Hạ thị.

Hạ Hương Thảo và Hạ LậpNguyên đều tham gia, chỉ có Hạ Diệp Chi là không đi.

Bởi vì Hạ Chính Tu không có kêu Hạ Diệp Chi.

Có thể là lúc sáng Hạ Chính Tu thăm dò Hạ Diệp Chi, ông ta
cảm thấy Hạ Diệp Chi thật sự ngốc, nên không muốn để ý đến cô
nữa.

Cho tới bây giờ đều là như vậy, người nhà họ Hạ làm bất cứ chuyện gì đều gạt cô ra ngoài.

Hạ Diệp Chi vẫn luôn hiểu rõ điều này, nên cũng không cảm thấy có gì khó chịu.

Không tham gia cuộc họp kia, cô còn có thể tan làm sớm một chút, không phải rất tốt sao?

Bởi vì là thứ sáu, Hạ Diệp Chi cũng không định về thẳng nhà, mà là đợi Mạc Gia Thành cùng đi siêu thị.

Mạc Gia Thành vừa lên xe đã nói: “Giải thoát!”

“Sao vậy?”

“Tuần sau sẽ được nghỉ đông.” Mạc Gia Thành thoải mái ngã xuống ghế sau, vẻ mặt phấn khích.

Hạ Diệp Chi nhẫn tâm nhắc nhở: “Trước lúc nghỉ đông còn có kỳ thi.”

Mạc Gia Thành thoáng chốc im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *