Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 141 – MẠC ĐÌNH KIÊN ANH ĐỪNG NÓI NỮA

Hạ Diệp Chi xuống tầng, lúc đi qua phòng bếp, thấy Mạc Gia Thành ánh mắt mong chờ ngồi trước bàn ăn, cũng không động đũa.

Cậu ta thấy Hạ Diệp Chi trở lại, liền hỏi cô: “Anh họ thế nào rồi?”

“Khỏe rồi, chị đem cơm cho anh ấy, cậu ăn trước đi.” Hạ Diệp Chi nói xong liền vào thẳng phòng bếp.

Hạ Diệp Chi xới cơm nước xong, vừa mới bưng khay từ trong bếp đi ra, đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên ngồi trước bàn ăn.

Nghe động tĩnh, anh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi cúi đầu nhìn thoáng qua khay trong tay, nói: “Anh xuống rồi.”

“Ừ.” Mạc Đình Kiên thản nhiên lên tiếng, cúi đầu bắt đầu ăn.

Hạ Diệp Chi để khay trong tay lại, ngồi xuống bên cạnh Mạc Đình Kiên.

Cô len lén liếc nhìn Mạc Đình Kiên, phát hiện sắc mặt anh vẫn như
thường, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào bất thường, đặc biệt yên lặng.

Trong suốt quá trình ăn cơm, Mạc Đình Kiên chưa từng nói một câu.

Sau khi ăn xong, anh lại đứng dậy lên tầng về phòng làm việc.

Hạ Diệp Chi không đi quấy rối anh mà trực tiếp về phòng ngủ.

Nhưng Mạc Đình Kiên vẫn không trở về.

Hạ Diệp Chi mơ mơ màng màng ngủ, nửa đêm đột nhiên giật mình tỉnh lại.

Cô theo bản năng đưa tay đưa về chỗ bên cạnh sờ sờ, lại phát hiện bên cạnh trống không.

Mạc Đình Kiên vẫn ở phòng làm việc?

Cô ngồi dậy, lấy điện thoại đi động ra nhìn giờ một chút, phát hiện đã một giờ.

Hạ Diệp Chi khoác cái áo, đứng dậy đi đến phòng làm việc của Mạc Đình Kiên.

Cửa phòng làm việc không khóa, cô đẩy cửa đi vào, lại ngửi thấy một
mùi thuốc lá rất nồng, trong phòng làm việc không mở đèn, trong bóng tối căn phòng, cô thấy một đốm lửa.

Mạc Đình Kiên đang hút thuốc lá.

Hạ Diệp Chi không mở đèn, trong bóng tối lần mò. Rón rén đi tới.

Trong bóng tối hai người đều không nhìn thấy mặt của hai bên, nhưng có thể cảm giác được hơi thở của nhau.

Hạ Diệp Chi ngồi xuống bên cạnh anh, mùi thuốc lá xộc khiến cô ho nhẹ một tiếng.

Đốm lửa kia hơi lóe lên một cái, sau đó liền tắt.

Trong bóng tối, giọng Mạc Đình Kiên mịt mù trầm xuống giống như ma quỷ: “Em đến đây làm gì?”

“Đến thăm anh một chút.” Giọng Hạ Diệp Chi nhẹ nhàng, lần mò cầm tay anh.

Từ trước đến nay tay anh luôn ấm, lúc này lại lạnh ngắt đến mức dọa người.

Hạ Diệp Chi cầm tay anh, lấy tay mình sưởi ấm cho anh một chút.

Nhưng rất nhanh, Mạc Đình Kiên liền rút tay mình ra.

Một lát sau, giọng anh lại vang lên lần nữa.

“Chính trong công xương bỏ hoang đó, bọn họ đã dùng anh để uy hiếp bà ấy.”

Hạ Diệp Chi biết, “bà ấy” là chỉ mẹ của Mạc Đình Kiên.

Nói rất đơn giản, nhưng lại giải thích tất cả.

Mặc dù phản ứng của Mạc Đình Kiên trước đó, cũng đã nói rõ chuyện này có thể là sự thật, nhưng đến khi nghe Mạc Đình Kiên thừa nhận, Hạ Diệp
Chi vẫn cảm thấy khiếp sợ.

“Ngay trước mắt anh.” Mạc Đình Kiên nói tiếp: “Anh bị bọn họ trói lại, bọn họ vây bắt bà ấy…”

Mười lăm năm trước, Mạc Đình Kiên bất quá cũng mới mười một tuổi.

Đứa trẻ mười một tuổi, tận mắt nhìn mẹ mình ở trước mắt mình, bị một đám đàn ông…

Hạ Diệp Chi đột nhiên kinh hãi, chợt đưa tay ôm lấy Mạc Đình Kiên.

“Mạc Đình Kiên, anh đừng nói nữa.”

“Cuối cùng, lúc Mạc Đình Phong đưa người đến…”

Hạ Diệp Chi run rẩy – giọng run rẩy cắt lời anh: “Mạc Đình Kiên, em bảo anh đừng nói nữa!”

Giọng Mạc Đình Kiên rất bình tĩnh, bình tĩnh khiến cô phát sợ.

Mạc Đình Kiên cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục nói, Hạ Diệp Chi trực tiếp hôn anh.

Một mảng đen thùi lùi, Hạ Diệp Chi hoàn toàn không thấy rõ mặt anh, đầu tiên là hôn lên cằm anh, sau mới tìm được môi anh.

Mạc Đình Kiên ban đầu không nhúc nhích, nhưng rất nhanh đổi khách làm chủ, gắt gao ôm cô vào lòng, sức lớn đến mức giống như muốn bẻ gãy hông cô.

Hạ Diệp Chi không chịu yếu thế cắn môi anh, hai người cố chấp giống nhau, không ai nhường ai.

Mãi đến khi Hạ Diệp Chi bị đẩy ngã trên ghế sô pha, cô mới ý thức
được Mạc Đình Kiên muốn gì tiếp, thế nhưng Mạc Đình Kiên vốn không cho
cô cơ hội phản ứng, trực tiếp liền… Tiến vào.

Trước đó, bọn họ cũng đã làm một lần ở Kim Hải.

Lần trước mặc dù Mạc Đình Kiên đang dùng thuốc, nhưng vẫn dựa vào sự
tự chủ kiên nhẫn mạnh mẽ hướng dẫn cô, nhưng lúc này, động tác của anh
rõ ràng hơi thô bạo.

Hạ Diệp Chi không nhịn được thở nhẹ một tiếng: “Đau…”

“Hãy thư giãn.”

“Anh ra ngoài trước…”

“Không thể.”

Lời nói buông xuống, người đàn ông không những không rời khỏi, ngược lại còn nặng nề nhấn eo xuống.

Mặc dù Hạ Diệp Chi đã cắn chặt môi, vẫn kêu ra tiếng rất nhỏ.

Âm thanh này giống như kích thích Mạc Đình Kiên, động tác của anh càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng làm càn…

Hạ Diệp Chi không nhớ rõ kết thúc lúc nào, lúc tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau.

Người cô không còn ở trên ghế sô pha, mà đang trên giường trong phòng ngủ, trên người rõ ràng rất thoải mái, có người đã rửa sạch cho cô.

Không cần nhìn cũng biết Mạc Đình Kiên không ở trong phòng, bởi vì trong phòng không có hơi thở của anh.

Mạc Đình Kiên chính là một người cảm nhận được đủ sự tồn tại như vậy.

Lúc rửa mặt trong nhà tắm, Hạ Diệp Chi phát hiện môi mình có chút sưng, những vết đỏ vẫn lưu lại.

Những thứ này đều là cô và Mạc Đình Kiên tối hôm qua… lưu lại dấu tích.

Hạ Diệp Chi tìm một cái áo cao cổ bên trong khoác áo khác ra bên ngoài, lại xõa tóc ra, che kín những chỗ có dấu vết lại.

Nếu không phải Mạc Đình Kiên thoạt nhìn vô vọng như vậy, cô cũng sẽ không chủ động… Đưa tới cửa.

Sau này không bao giờ … có thể dung túng Mạc Đình Kiên như vậy nữa.

Trong phòng khách.

Mạc Gia Thành vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi đi xuống, thoáng cái liền từ trên ghế sô pha dựng lên: “Chị Diệp Chi , chị dậy rồi.”

“… Làm sao vậy?” Trong lòng cô biết Mạc Gia Thành sẽ không biết cô và Mạc Đình Kiên tối qua đã làm gì, nhưng Mạc Gia Thành lại nói vậy khiến
cô có chút chột dạ.

“Lúc anh họ đi bảo em ở nhà chờ chị dậy, em đang định đi thì chị
dậy.” Mạc Gia Thành cầm cặp sách đi đến bên cạnh cô: “Em đã chuẩn bị bữa sáng cho chị rồi, chị ở trong xe ăn đi, nếu không sẽ bị muộn đấy.”

Hạ Diệp Chi nghe cậu ta nhắc đến Mạc Đình Kiên, mang tai không tự chủ được bắt đầu nóng lên, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Chắc là bị cảm một chút,
dậy hơi muộn.”

“Thảo nào anh họ không cho em đi gọi chị dậy.” Mạc Gia Thành gật đầu, thâm dĩ vi nhiên.

Trên xe, Hạ Diệp Chi hỏi cậu ta: “Hôm nay cậu không đến trường cũng không sao à?”

“Không sao, Đào Binh bị thương nhất định là muốn xin nghỉ, cho dù cậu ta đến trường, em cũng không sợ cậu ta, thực ra cậu ta cũng không đánh
lại em…”

Mạc Gia Thành chú ý tới sắc mặt Hạ Diệp Chi không được thân thiện,
vội vàng sửa lại lời nói: “Nếu như cậu ta muốn đánh nhau với em, em sẽ
đi tìm thầy giáo.”

Cũng không phải học sinh tiểu học, hơi một tí là báo thầy.

Hạ Diệp Chi nhịn cười kêu một tiếng: “Tiểu quỷ!”

Mạc Gia Thành bĩu môi, vẻ mặt bất mãn hừ một tiếng: “Chị già rồi, chị là cô!”

“Gọi lại.”

“… Không dám.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *