Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 140 – ĐỪNG TỚI LÀM PHIỀN TÔI

Bởi vì người đàn ông không biết xấu hổ kia vừa lên xe đã nắm tay cô, còn sờ mặt của cô nữa…

Ở phía trước còn có Thời Dũng và Mạc Gia Thành đang ngồi, bảo mặt mũi của cô để ở đâu đây?

Khi cô hất cánh tay từ bên cạnh thò qua đến lần thứ N, người đàn ông
không biết xấu hổ kia còn cười ra một tiếng: “Hôm nay em ngoan quá nên
tôi muốn chạm một cái mà thôi.”

Hạ Diệp Chi cười như không cười nhìn anh: “Tôi là mèo hay sao mà thấy ngoan là muốn chạm một cái chứ?”

“Dĩ nhiên không phải rồi.” Mạc Đình Kiên véo nhẹ một cái vào tay của cô rồi mới nói: “Chạm một cái cũng không đủ.”

Khóe miệng Hạ Diệp Chi khẽ giật giật vài cái, quay đầu nhìn hai người ngồi ở trước mặt.

Cô phát hiện Thời Dũng và Mạc Gia Thành đều ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Nhưng bả vai của hai người bọn họ đều đang run rẩy – bọn họ đang cười!

Hạ Diệp Chi tức giận đến mức trực tiếp đạp Mạc Đình Kiên một cái.

Không phải là quá đau.

Nhưng Mạc Đình Kiên cũng biết mình không thể chọc cô nữa.

Khi chiếc xe dừng lại ở cửa biệt thự, Hạ Diệp Chi là người đầu tiên
nhảy xuống xe, bước đi như bay vào biệt thự giống như phía sau có ma
đuổi.

Mạc Gia Thành theo sát cô.

Nhưng phía sau nhanh chóng vang lên giọng nói giống như Diêm Vương
đòi mạng cậu vậy: “Mạc Gia Thành, cậu tới phòng làm việc chờ tôi.”

Mạc Gia Thành dừng lại, quay đầu cười lấy lòng nhìn về phía Mạc Đình
Kiên: “Anh họ à, lần sau em chắc chắn sẽ không đánh nhau nữa. Em biết
sai rồi.”

“Ừ.” Mạc Đình Kiên đáp một tiếng nhưng từ chối cho ý kiến, cũng không nói cậu có thể không cần đi tới phòng làm việc.

Cho nên, Mạc Gia Thành cuối cùng vẫn phải đi tới phòng sách.

Cậu lo lắng không yên, đợi trong phòng sách một lúc mới thấy Mạc Đình Kiên bước vào.

“Nói đi, sao cậu lại đánh nhau?” Mạc Đình Kiên đi thẳng tới và ngồi xuống đối diện Mạc Gia Thành, giọng điệu cực kỳ bình thản.

Bình thường thoạt nhìn Mạc Đình Kiên rất lãnh đạm, nhưng người quen
biết anh vẫn có thể dễ dàng cảm giác được cảm xúc của anh thay đổi.

“Em chỉ tranh cãi với bạn học cùng lớp một chút rồi đánh nhau thôi.”
Mạc Gia Thành nói xong lại nghiêm túc nói tiếp: “Anh họ, em thật sự biết sai rồi. Sau này em sẽ không tùy tiện đánh nhau với bạn học nữa.”

Cậu thành thật bảo đảm và nhận sai cũng không làm cho Mạc Đình Kiên ngừng hỏi: “Tôi hỏi vì sao cậu đánh nhau?”

Mạc Đình Kiên bình tĩnh nhìn Mạc Gia Thành, trong đôi mắt đen láy
bình tĩnh không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trong có lại có phần
hiểu rõ.

Đối diện với ánh mắt của Mạc Đình Kiên, Mạc Gia Thành cảm thấy mình không thể giấu được anh điều gì.

Nhưng cậu biết rõ ràng, nếu như Mạc Đình Kiên nghe được lời này thì nhất định sẽ đau lòng.

Mạc Gia Thành không nói, Mạc Đình Kiên cũng không giục cậu.

Khi còn bé Mạc Gia Thành đã ở cùng Mạc Đình Kiên trong thời gian rất
dài, khi đó cậu cũng rất giỏi gây chuyện. Bình thường đều là anh đi dọn
cục diện rối rắm cho cậu.

Nhưng cậu chưa bao giờ chủ động nhận sai.

Mà hôm nay không chỉ cậu chủ động nhận sai, ngay cả Hạ Diệp Chi cũng ngậm miệng không muốn nhắc tới chuyện này.

Người phụ nữ Hạ Diệp Chi kia có chút ngoan cố, cô hẳn sẽ rất nghiêm
túc về chuyện trẻ con đánh nhau như vậy, cho nên không thể không nói với anh câu nào.

Ban đầu cô gọi điện thoại cho anh có thể là muốn thông báo với anh về chuyện Mạc Gia Thành đánh nhau ở trường học.

Nhưng sau đó, cô lại không nhắc tới một từ.

Điều này rất kỳ lạ.

“Cậu không nói à?” Mạc Đình Kiên chờ một lúc thấy cậu vẫn không chịu
mở miệng, anh không chút hoang mang nói: “Vậy tôi sẽ gọi điện thoại hỏi
chủ nhiệm lớp của cậu.”

Mạc Gia Thành đột nhiên ngẩng đầu: “Đừng!”

Nếu Mạc Đình Kiên gọi điện thoại hỏi chủ nhiệm lớp của cậu, thầy ấy
định sẽ nói. Mà chuyện như vậy bị người khác nói ra còn không bằng để
cậu nói.

Mạc Gia Thành cắn răng nói: “Bọn họ nói chuyện mợ bị… chết.”

Cậu nói tới hai từ ở giữa, giọng điệu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Mạc Gia Thành còn nhỏ nhưng cũng hiểu nhiều về đạo lí đối nhân xử thế.

Cậu vừa dứt lời, trong phòng lại rơi vào một sự im lặng làm cho người ta thấy khó thở.

Mạc Gia Thành siết chặt nắm tay nhưng không dám mở miệng nói gì, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Mạc Đình Kiên.

Một lát sau, cậu nghe thấy giọng của Mạc Đình Kiên hơi khàn khàn: “Đi ra ngoài đi.”

“Anh họ…” Lúc này Mạc Gia Thành mới ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên.

Nhưng Mạc Đình Kiên đã đứng dậy, quay lưng về phía cậu và đi tới chỗ bàn.

Mạc Gia Thành liếc nhìn anh mà cảm thấy không mấy yên lòng, xoay người ra ngoài.

Hạ Diệp Chi đúng lúc vừa thay quần áo xong, cô đi từ trong phòng ra và chuẩn bị xuống tầng.

Khi đi ngang qua phòng sách của Mạc Đình Kiên, cô thấy Mạc Gia Thành từ bên trong đi ra.

Hạ Diệp Chi vội vàng đi tới: “Anh họ em tìm cậu à?”

Mạc Gia Thành khẽ gật đầu, do dự một lát nói: “Tôi đã nói cho anh ấy biết rồi…”

Hạ Diệp Chi ngẩn người vài giây mới nói: “Vậy anh ấy…”

Mạc Gia Thành lắc đầu.

Hạ Diệp Chi liếc nhìn cửa phòng sách bị đóng chặt, hơi do dự gõ cửa hỏi: “Mạc Đình Kiên, tối nay anh muốn ăn gì?”

Người bên trong không trả lời cô.

Mạc Gia Thành lo lắng nói: “Trước đây mẹ em từng nói, sau khi mợ gặp
chuyện không may, anh họ đã tự giam mình ở trong phòng không gặp bất kỳ
ai trong suốt thời gian dài.”

Hạ Diệp Chi lại nghĩ tới chuyện khác.

Phản ứng của Mạc Đình Kiên như thế là rất không bình thường. Nói cách khác, chuyện Đào Binh nói ra là sự thật sao?

Cho dù cô không biết chuyện đó nhưng cũng đã nghe qua về mẹ của Mạc Đình Kiên.

Mẹ anh sinh ra trong gia đình có dòng dõi Nho học, bà xinh đẹp lại
rất tài hoa, còn nổi tiếng hơn rất nhiều người trong giới thượng lưu ở
thành phố Hà Dương.

Cuối cùng, bà gả vào nhà họ Mạc.

Người phụ nữ sống như một truyền thuyết ấy cuối cùng lại thật sự bị người ta… sỉ nhục đến chết sao?

Hạ Diệp Chi cảm giác cổ họng khô khốc và hỏi một cách khó nhọc: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó à?” Mạc Gia Thành gãi đầu xấu hổ nói: “Mẹ em nói bởi vì khi
đó em mới sinh ra, anh họ không để ý tới người khác nhưng thích trêu
chọc em. Khi còn bé, em ở cùng với anh họ còn nhiều hơn ở cùng với bố mẹ nữa.”

Hạ Diệp Chi thật sự không ngờ còn có chuyện như vậy.

Nhưng từ cách qua lại giữa Mạc Gia Thành và Mạc Đình Kiên thường
ngày, cô có thể cảm giác được quan hệ của hai người rất thân thiết.

Mạc Đình Kiên là một người thâm trầm, lúc lừa gạt cô lại mở miệng nói mình là “Mạc Gia Thành” cũng đủ để chứng minh Mạc Gia Thành là một
người rất quan trọng với anh.

Hạ Diệp Chi lại liếc nhìn cửa phòng sách đóng chặt nhưng không đi gõ cửa nữa mà xoay người tới nhà bếp dưới tầng.

Mạc Đình Kiên có khẩu vị hơi nặng nên Hạ Diệp Chi cố ý làm vài món ăn vừa cay vừa mặn.

Sau khi làm xong, cô liền đi lên tầng, gõ cửa phòng sách: “Nên ăn cơm rồi.”

Cô chờ rất lâu cũng không có ai trả lời.

Vào lúc Hạ Diệp Chi cho rằng Mạc Đình Kiên sẽ không nói chuyện nữa,
bên trong lại vang lên giọng nói khàn khàn mà lạnh lùng của anh: “Đừng
tới làm phiền tôi.”

Hạ Diệp Chi hơi ngẩn người ra.

Bất kể là “Mạc Gia Thành” ban đầu thờ ơ với cô hay Mạc Đình Kiên sau này, anh cũng chưa từng nói với cô bằng giọng điệu như vậy.

Nhưng tâm trạng của Mạc Đình Kiên đang không tốt nên cô không để ý.

Hạ Diệp Chi tốt tính lại tiếp tục hỏi: “Vậy tôi đưa cơm lên cho anh nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *