Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 139 – THANG MÁY RIÊNG

Hạ Diệp Chi khẽ gật đầu: “Chị biết rồi.”

Cô hít sâu một hơi mới nghe máy.

Mạc Đình Kiên mở miệng nói ra câu đầu tiên là: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lời này nghe giống như đang bảo cô không có việc gì thì không gọi điện thoại cho anh vậy.

Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lát cũng thấy đúng.

Bình thường cô không có việc gì sẽ không gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên.

“Không có chuyện gì.” Hạ Diệp Chi nói xong lại tính đổi chủ đề hỏi: “Anh đang bận công việc sao?”

Mạc Đình Kiên cũng không phải là người dễ bị gạt như vậy, anh không
tin Hạ Diệp Chi nói: “Không có chuyện gì mà em gọi điện thoại cho tôi
à?”

Hạ Diệp Chi hỏi ngược lại: “Ý của anh là tôi không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh à?”

Bên kia điện thoại im lặng vài giây, Mạc Đình Kiên mới nói đầy ẩn ý: “Em gọi điện thoại tới điều tra sao?”

Trong giây lát Hạ Diệp Chi không kịp phản ứng: “Điều tra cái gì?”

Mạc Đình Kiên: “Không có gì. Khi không có việc gì em có thể gọi điện thoại cho tôi nhiều hơn.”

“Phụt…” Mạc Gia Thành ở bên cạnh nghe trộm hai người nói điện thoại liền không nhịn được mà phì cười.

Hạ Diệp Chi quay đầu trừng mắt với Mạc Gia Thành. Mặc dù ánh mắt cô
chẳng có sức uy hiếp gì nhưng cậu vẫn hết sức phối hợp làm một động tác
kéo khóa ở bên miệng.

Mạc Đình Kiên nghe được giọng của Mạc Gia Thành: “Cô đang ở cùng với Tiểu Thành à?”

Hạ Diệp Chi hơi hoảng nói: “Đúng vậy, hôm nay tôi nghỉ làm sớm nên tính đón Mạc Gia Thành cùng về.”

“Cô nghỉ làm sớm, Tiểu Thành cũng có thể nghỉ học sớm sao?”

Hình như là không thể…

Mạc Gia Thành ghét bỏ nhìn Hạ Diệp Chi, vẻ mặt thản nhiên đến nói dối trước điện thoại: “Tiết cuối của bọn em là tiết thể dục, không học cũng không sao cả.”

May là Mạc Đình Kiên không hỏi thêm nữa: “Tôi sẽ bảo Thời Dũng đi đón bọn em về nhà.”

“Không cần đâu. Bọn tôi sẽ tự đón xe tới đó.” Khi Hạ Diệp Chi kịp phản ứng thì lời này đã nói ra khỏi miệng rồi.

Ý của Mạc Đình Kiên rõ ràng là bảo Thời Dũng tới đón cô và Mạc Gia Thành về nhà, mà ý của cô lại muốn đi Thịnh Hải tìm anh.

Mạc Đình Kiên chợt dừng lại một lát sau đó nói với giọng điệu không
cho phép người khác được phản đối: “Cứ để cậu ta tới đón đi.”

Thời Dũng nhanh chóng lái xe qua đón.

Anh ta lái xe vào bãi đỗ xe và quét thẻ dẫn theo Hạ Diệp Chi và Mạc Gia Thành vào thang máy riêng của tổng giám đốc.

Trước đây Hạ Diệp Chi đi làm ở bên ngoài đều là công ty nhỏ, cũng
không có loại thang máy riêng này. Bởi vì tòa nhà văn phòng của Hạ thị
được xây dựng từ rất sớm nên cũng không có thang máy riêng.

Lần đầu tiên đi loại thang máy này, Hạ Diệp Chi vẫn cảm thấy rất mới mẻ.

“Cậu chủ, mấy người mợ chủ tới rồi.”

Thời Dũng dẫn hai người bọn họ đến cửa văn phòng của Mạc Đình Kiên liền rời đi.

Hạ Diệp Chi đẩy cửa đi vào trong, thấy Mạc Đình Kiên ngồi ở sau bàn làm việc.

Anh đóng tập tài liệu trong tay lại và chuẩn bị đứng dậy.

Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Diệp Chi, khóe miệng anh hơi cong lên nhưng không dễ nhận ra: “Tới rồi à!”

“Vâng.” Hạ Diệp Chi trả lời có chút không tự nhiên, sau đó tự mình đi tới ghế sô pha bên cạnh và ngồi xuống.

Ngược lại, Mạc Gia Thành cảm giác văn phòng của anh mới lạ nên hết nhìn đây lại sờ kia.

Mạc Đình Kiên đi tới phía sau Hạ Diệp Chi, hai tay chống ở trên lưng
ghế sô pha và cúi người nghiêng đầu nhìn mặt cô, hỏi: “Muốn uống gì
không?”

“Không muốn uống gì cả! Bao giờ thì anh làm xong?”

Mạc Đình Kiên giơ tay lên nhìn đồng hồ nói: “Sắp rồi.”

Vốn còn có một cuộc họp nhưng nếu Hạ Diệp Chi vội về thì anh có thể hoãn lại.

Đúng lúc này, thư ký tới gõ cửa: “Tổng giám đốc, tôi đã sửa xong tài liệu cho cuộc họp lúc bốn rưỡi rồi.”

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh còn phải họp à?”

Khi cô ngẩng đầu nhìn anh, anh nhìn thấy trong mắt cô đều là ảnh ngược của mình.

Giọng nói của Mạc Đình Kiên không khỏi dịu xuống: “Không phải là cuộc họp quá quan trọng.”

Hạ Diệp Chi cũng cảm giác được giọng nói của anh có phần dịu dàng
không giống với mọi khi, trái tim rất kém cỏi của cô lại không nhịn được mà đập mạnh vài cái. Cô dịch người sang bên cạnh: “Anh có việc thì cứ
đi làm đi. Tôi chờ anh một lát cũng được.”

Rất rõ ràng là cô đang xấu hổ.

Nhưng dáng vẻ của cô khi nói chờ anh, thật ngoan ngoãn.

Anh chợt có cảm giác muốn hôn cô.

Mạc Đình Kiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Gia Thành thấy cậu đúng lúc cũng cầm một quyển sách gì đó và nhìn lại bên này.

Mạc Đình Kiên giơ tay lên, ra hiệu cậu xoay qua chỗ khác.

Mạc Gia Thành trợn trừng mắt và bất đắc dĩ quay lưng lại, giả vờ tiếp tục nghiên cứu sách trên giá sách.

Hạ Diệp Chi không nhìn thấy động tác của Mạc Đình Kiên, cảm giác anh
còn chưa đi nên cô không khỏi quay đầu giục: “Anh mau đi đi.”

Cô vừa dứt lời, đôi môi của Mạc Đình Kiên lại đột nhiên ép xuống.

Nụ hôn quá đột ngột khiến cho Hạ Diệp Chi không thể tránh né được.

Mạc Đình Kiên hôn xong còn hôn phớt lên trên môi của cô thêm một cái nữa: “Sẽ về nhanh thôi.”

Hạ Diệp Chi làm gì còn tâm trạng chú ý nghe xem anh nói gì chứ! Cô
quay đầu nhìn về phía Mạc Gia Thành, thấy cậu vẫn quay lưng về phía bọn
họ đọc sách mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Gia Thành nghe được tiếng đóng cửa mới lặng lẽ quay đầu nhìn, sau đó có tật giật mình mà lật ngược quyển sách đang cầm trong tay lại, vẻ
mặt vô cùng đặc sắc.

Con mẹ nó! Không ngờ anh họ cũng có tình cảm của con người, còn biết hôn môi nữa kìa!

Đáng lẽ vừa rồi cậu phải chụp một tấm ảnh cho mẹ xem mới đúng!

Mẹ vẫn nói với cậu là rất lo lắng, sợ cả đời anh họ sẽ phải cô đơn không tìm được đối tượng!

Mạc Đình Kiên nói rất mau sẽ trở lại thì đúng là nhanh thật.

Từ khi anh ra ngoài đến khi về tới nơi chỉ tốn mười phút mà thôi.

Ba người cùng đi thang máy xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Mạc Đình Kiên liếc nhìn Mạc Gia Thành: “Cậu đánh nhau với người khác à?”

Mạc Gia Thành bĩu môi: “Đúng vậy.”

Cho dù cậu không thể để cho Mạc Đình Kiên biết nguyên nhân đánh nhau, nhưng trên mặt cậu dán mấy miếng dán vết thương lớn như vậy, Mạc Đình
Kiên cũng không đến mức lâu như vậy mới nhìn thấy chứ?

Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được câu nói “Có bạn gái thì chẳng còn tính người” nghĩa là gì.

Câu này đại khái chính là nói về người như anh họ của cậu vậy.

Vẻ mặt Mạc Đình Kiên không hề thay đổi: “Cho nên Hạ Diệp Chi mới phải tới trường học của cậu à?”

“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ còn phải gọi điện thoại cho anh…”

Từ cuối cùng nghẹn lại ở trong cổ họng, Mạc Gia Thành nói ra cũng không phải, mà không nói ra cũng không phải.

Sau đó, cậu co người trong thang máy, cố gắng giảm nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

Sao lại… nói ra rồi?

Hạ Diệp Chi lạnh lùng liếc nhìn Mạc Gia Thành. Cứ vào thời điểm mấu
chốt thì giống như xe tuột xích, cô cũng không giúp được cậu nữa rồi!

Mạc Đình Kiên cười một tiếng không rõ có ý gì. Mạc Gia Thành run rẩy, trốn đến phía sau lưng Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi cúi đầu nhìn mũi giày của mình, giả vờ làm như mình không biết gì cả.

Khi ra khỏi thang máy, Mạc Đình Kiên đi ở phía trước, Hạ Diệp Chi và Mạc Gia Thành đi theo phía sau.

Hạ Diệp Chi cảm thấy mình và Mạc Gia Thành giống như hai đứa trẻ mắc
lỗi sợ bị người lớn mắng, mà Mạc Đình Kiên chính là người lớn kia.

Cô cũng kinh ngạc trước ví dụ của bản thân mình.

Hạ Diệp Chi xoay người, lặng lẽ rút cánh tay của mình đang bị Mạc Gia Thành lôi kéo: “Tiểu Thành, cậu tự bảo trọng nhé.”

“…”

Khi lên xe, Hạ Diệp Chi vẫn quyết định giúp Mạc Gia Thành một tay, chủ động ngồi ở ghế sau với Mạc Đình Kiên.

Chỉ là cô ngồi vào bên cạnh Mạc Đình Kiên được ba giây lại hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *