Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 135 – KHÔNG ĐỊNH HÔN TẠM BIỆT EM À

Lúc ăn cơm trưa, Hạ Diệp Chi vừa bước ra cao ốc Hạ thị, đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên đứng dựa vào xe cách đấy không xa.

Anh mặc một bộ vest màu đen phẳng phiu, áo sơ mi phía trong không có
thắt cà vạt, hai nút chỗ cổ áo được cởi ra, cả người hiện rõ vẻ phóng
túng.

Hạ Diệp Chi dừng bước theo bản năng.

Mạc Đình Kiên đã nhìn về phía cô, anh chỉnh lại thân thể đứng đắn
chút, không làm động tác dư thừa nào, cũng chẳng mở miệng nói chuyện,
chỉ là nhìn chăm chú về phía cô thôi.

Ý của anh ta là bảo cô nhanh lên một chút.

Môi cô hơi mấp máy, cũng hơi hất cằm lên, đi về phía anh ta.

Sau khi lại gần, cô vòng tay, giữa hai hàng lông mày có vẻ bừa bãi: “Ông chủ Mạc tìm tôi có chuyện gì?”

Mặc dù giọng nói của cô rất thờ ơ, nhưng trong lòng lại có chút căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên cô đứng đối diện với anh ta sau khi “Mạc Gia Thành” trở về làm Mạc Đình Kiên.

Lúc đối mặt với anh ta, cô vẫn hay có chút sợ hãi, đó chính là sợ sệt – tính trời sinh của con người khi đối mặt với kẻ mạnh.

Mạc Đình Kiên nghe thế, hơi nhíu mày: “Em gọi tôi là gì?”

“Tổng giám đốc của truyền thông Thịnh Hải.” Trong mắt Diệp Chi có ý
cười lạnh lùng: “Cảm ơn ngài lúc trước đã nể mặt, gửi thư phỏng vấn cho
tôi.”

Đôi mắt anh ta hơi híp lại, vẻ mặt thản nhiên chẳng có cảm xúc rõ
ràng nào, chỉ là tiếng nói hơi trầm xuống, lộ ra một chút không vui: “Ai nói với em?”

“Ai nói với tôi thì có liên quan gì?” Vẻ mặt Hạ Diệp Chi lạnh xuống,
nhíu mày: “Nếu lúc trước anh chọn giấu diếm, nên chấp nhận sẽ có một
ngày bị phát hiện.”

Mạc Đình Kiên nghe cô nói thế cũng không có dấu hiệu tức giận, thong dong nói: “Cho nên? Em muốn thế nào?”

Dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của anh ta làm cho Hạ Diệp Chi nghẹn họng, không nói nên lời.

Cô có thể thế nào?

Cho dù Mạc Đình Kiên giấu diếm lừa gạt thì cô cũng chả thể làm gì anh ta.

Nhưng mà, trong lòng cô cứ có một vách tường cản trở, không cách nào giả vờ như không có chuyện gì mà ở chung với anh ta được.

Chuyện tối qua có lẽ do cô hơi kích động, nhưng cô cũng không hối hận.

Hạ Diệp Chi mấp máy môi, xoay người rời đi.

Mạc Đình Kiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô mấy giây, hờ hững đi theo.

Hai người, một trước một sau, bước vào hiệu ăn.

Diệp Chi ngồi xuống, anh ta cũng ngồi xuống theo.

Cô tức giận nói: “Anh đi theo tới đây làm gì?”

Trong mắt anh lộ ra chút nghiêm túc: “Em còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi, em muốn làm gì tôi?”

“Tôi có thể làm gì anh?”

“Em muốn sao cũng được.”

Hạ Diệp Chi sắp bị anh ta quấn cho choáng váng, tuổi của hai người
cộng lại cũng khoảng năm mươi, lại ở đây vòng tới vòng lui như hai đứa
con nít.

“Tôi muốn anh cách tôi xa một chút.” Bây giờ cô cứ thấy anh ta là phiền.

Giờ phút này, ngồi trước mặt anh ta, cô thấy bản thân thật ngu xuẩn.

Từ đầu tới cuối, tất cả của cô đều bị anh ta nắm giữ trong lòng bàn tay.

Mỗi cử chỉ, hành động, tất cả của cô, Mạc Đình Kiên đều rõ như lòng bàn tay.

Mà chuyện của Mạc Đình Kiên, cô hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Lúc trước, khi anh ta còn là “Mạc Gia Thành”, dù trong lòng cô có
chút rung động, nhưng bởi vì quan hệ của hai người là chị dâu và em
chồng, có thể sống bình thản.

Nhưng sau khi anh ta trở về làm Mạc Đình Kiên, những rung động trong
lòng mọc rễ nảy mầm, mọc ra cành lá um tùm, sau khi quan hệ của hai
người trở nên quang minh chính đại, cô liền bắt đầu muốn quan hệ của hai người trở nên cân bằng.

“Ồ.” Mạc Đình Kiên thản nhiên đáp một tiếng, nói: “Chuyện này anh không làm được.”

“Anh…”

Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lát, thử hỏi: “Tại sao anh cần phải ép ông nội tôi về nước?”

Mạc Đình Kiên bỗng dưng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt thâm thúy và âm u.

Cô bị anh nhìn tới mức hai tay không nhịn được thò ra sờ ly nước trước mặt.

Đúng lúc này, đôi môi mỏng của anh ta khẽ mở, phun ba chữ ra: “Em đoán xem.”

Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt, lập tức cong môi cười một tiếng, đôi mắt
sáng ngời hơi cong lên, dường như chẳng để ý đến câu trả lời đấy chút
nào cả: “Ồ.”

Ý của những từ đó chính là anh ta không muốn nói với cô.

Mạc Đình Kiên sẽ đối tốt với cô có lẽ là vì cô là vợ của anh ta, có
lẽ bởi vì anh ta có hứng thú với cô, cũng có lẽ là, vì cô là người nhà
họ Hạ.

Vào giờ phút này, cô bỗng hiểu được, sở dĩ anh ta sẽ thực hiện ước
hẹn “đính hôn với Hạ Hương Thảo” cũng chỉ là vì cô ta là người nhà họ
Hạ.

Cũng không phải nhà họ Mạc không quan tâm anh ta cưới loại phụ nữ
nào, mà là anh ta không quan tâm, chỉ cần là con gái nhà họ Hạ, dù là Hạ Hương Thảo hay là Hạ Diệp Chi, anh ta đều không thèm để ý.

Chút chán nản bỗng dưng xuất hiện làm cô không còn muốn ăn nữa.

Lúc món ăn được dọn lên, cô chỉ ăn vài miếng là buông đũa xuống.

Mạc Đình Kiên nhìn cô một cái, gắp đồ ăn cho cô, tiếng nói trầm thấp
và bình tĩnh vang lên: “Tối hôm qua vất vả rồi, ăn nhiều một chút.”

Mặt Hạ Diệp Chi đột nhiên ửng đỏ: “Không muốn ăn, không thấy ngon miệng!”

“Vì không nghỉ ngơi tốt ư?” Mạc Đình Kiên hỏi rất nghiêm túc: “Vậy
buổi chiều về nhà nghỉ ngơi, dù sao em đi làm ở Hạ thị cũng chẳng vui vẻ gì .”

Hạ Diệp Chi hơi ngẩn ra.

Hiếm có ai sẽ quan tâm cô có vui hay không.

Lúc anh ta đối tốt với cô, là tốt thật.

Người ta hay nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng Hạ Diệp Chi cảm
thấy, loại đàn ông giống như Mạc Đình Kiên, một khi đã dùng tâm tư để
đối tốt với một người phụ nữ nào đó, thì đối với người phụ nữ đó, cũng
là độc thủng ruột thủng gan.

Hai người ăn xong cơm ra ngoài, liền gặp phải Hạ Hương Thảo.

Chỉ có thể nói là oan gia ngõ hẹp.

Nụ cười của Hạ Hương Thảo đầy ý tứ sâu xa: “Quan hệ của Diệp Chi và
ngài Mạc Gia Thành đây thật đúng là thân thiết nha, không có việc gì là
đến tìm Diệp Chi ăn cơm chung, em rể tôi có biết không nhỉ?”

Mạc Đình Kiên hơi híp mắt lại, nói một câu làm người ta kinh ngạc: “Chuyện thế này tất nhiên không thể để anh họ biết được.”

Hạ Diệp Chi rất bình tĩnh đưa tay nhéo mu bàn tay anh một cái, nhắc anh ta không nên nói lung tung.

Vẻ mặt anh ta chẳng thay đổi, trở tay bắt lấy tay cô: “Chị dâu, em đi trước, tối nay em đến đón chị.”

Hạ Diệp Chi chẳng nói lời nào, nhưng trên mặt đã viết rõ hai chữ “Cút lẹ”.

Nhưng Mạc Đình Kiên nói xong cũng không đi ngay.

Cô còn đang định hỏi anh ta sao còn chưa đi, thì Mạc Đình Kiên bỗng
dưng cúi đầu nhích lại gần cô: “Chị dâu, không định hôn tạm biệt em à?”

“????”

Anh ta nói xong, liền hôn Hạ Diệp Chi trước mặt Hạ Hương Thảo, nở nụ cười rồi xoay người rời đi.

Nụ cười kia lọt vào mắt Diệp Chi, lại thấy nó rất gợi đòn.

Mặc dù cuộc sống riêng tư của Hạ Hương Thảo rất loạn, nhưng sao cũng
không nghĩ tới Hạ Diệp Chi và “Mạc Gia Thành” lại không kiêng dè gì cả
như thế, cũng không tránh né gì trước mặt người khác.

“Hạ Diệp Chi, cô thật đúng là…” cô ta nhất thời có chút nghèo từ ngữ, qua mấy giây sau mới nói: “Không biết xấu hổ!”

Hôm nay Diệp Chi mang một đôi cao gót, cho dù Hạ Hương Thảo cũng thế thì vẫn thấp hơn cô một khúc, về khí thế cũng kém hơn cô.

Hạ Diệp Chi rũ mí mắt nhìn cô ta, giọng thản nhiên: “Không bằng cô.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *