Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 134 – BỊ KHINH BỈ LÀ ĐÁNG ĐỜI

Bước vào Hạ thị, Hạ Diệp Chi cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở công ty.

Cô gặp Hạ Hương Thảo ở phòng nghỉ cho nhân viên.

Trong mắt cô ta tràn đầy tơ máu, rõ ràng là tối qua không ngủ ngon giấc.

Cô ta vừa thấy Hạ Diệp Chi, đã đạp giày cao gót đi tới: “Cô muốn hủy
hoại Hạ thị đúng không? Từ sau khi cô đến, Hạ thị chẳng yên ổn được ngày nào cả.”

Hạ Diệp Chi không nói lời nào.

Cô sinh ra ở nhà họ Hạ, đã sống yên ổn được ngày nào chưa?

Lúc cô bị ép phải gả vào nhà họ Mạc, có sống yên ổn được ngày nào chưa?

“Tôi không muốn hủy hoại Hạ thị, cũng tự nhận bản thân không có năng
lực cao siêu như vậy, Hạ thị là do ông nội gầy dựng, mấy chục năm nay
vẫn luôn là nhãn hiệu lương tâm trong ngành, cho nên sao lại biến thành
thế này, trong lòng cô không biết ư?”

Hạ Diệp Chi không hiểu quản lý kinh doanh lắm, nhưng cô vẫn biết đến tình huống đại khái ở đây.

Năm đó, cụ Hạ gầy dựng Hạ thị từ hai bàn tay trắng, ông ấy cư xử khôn khéo, tính tình cũng hiền lành, mánh khóe kinh doanh không tính là cao
siêu, nhưng thắng người khác ở thái độ làm người, trong tính cách cũng
có chút cố chấp.

Nếu nói không gian manh thì không nên làm kinh doanh, thì đúng là cụ
Hạ thiếu điểm “gian” này, cho nên Hạ thị tồn tại mấy chục năm rồi, ngoại trừ bị gán cho mác “nhãn hiệu lâu đời” thì cũng chẳng có bước tiến lớn.

Cụ Hạ giao Hạ thị cho Hạ Lập Nguyên, mấy năm đầu, ông ta còn sản xuất những sản phẩm đàng hoàng, thời gian mấy năm qua trôi đi ông ta cũng
ngày càng tự mãn, bắt đầu giở trò bịp bợm.

Cho đến quãng thời gian trước, hạng mục xuất hiện thiếu sót, mắt xích tài chính trong công ty cũng nảy sinh vấn đề, tiếp theo lại bị bóc phốt về sự tình đen tối trong công xưởng, Hạ thị rơi vào nguy cơ lớn nhất từ khi thành lập đến nay.

“Ngụy biện!” Hạ Hương Thảo vốn chẳng đặt Hạ Diệp Chi vào trong mắt: “Cô có bản lĩnh thì đi theo tôi tới nói với bố đi.”

“Đi thì đi!”

Thật ra, Hạ Diệp Chi cũng không muốn nhìn Hạ thị cứ thế sụp đổ, ở đây có rất nhiều nhân viên đi theo cụ Hạ từ đó tới giờ, làm việc trong công ty hơn nửa đời người, bọn họ thật sự có tình cảm với Hạ thị.

Cô không phải thánh nhân, xét theo góc độ ân oán cá nhân, nếu Hạ thị sụp đổ mất, trong lòng cô có lẽ cũng sẽ cảm thấy vui sướng.

Thế nhưng, sự vui sướng trong lòng cũng chỉ trong chốc lát, nếu Hạ
thị thật như thế, số lượng lớn nhân viên sẽ thất nghiệp, có thể nghĩ tới kết quả là thế nào.

Cô không thể giả vờ câm điếc, hay giả vờ không biết gì cả.

Mạc Đình Kiên là ông chủ phía sau màn của truyền thông Thịnh Hải, như vậy, chắc chắn một tay anh ta bày ra chuyện của Trần Tuấn Tú.

Vì muốn ép cụ Hạ về nước, anh ta đã liên tục ra tay trong tối, nếu
như cụ Hạ vẫn không về, không chừng anh ta sẽ trực tiếp chơi Hạ thị tới
sụp luôn.

Một người đàn ông lấy đạn không cần thuốc tê, hai mươi sáu tuổi đã
trở thành ông trùm của ngành giải trí, sao Hạ Lập Nguyên có thể đấu lại
anh ta?

“Bố, Hạ Diệp Chi tới rồi!”

Hạ Hương Thảo lôi Hạ Diệp Chi tới văn phòng của .

“Diệp Chi, hôm qua con đi tìm Trần Tuấn Tú nói chuyện gì thế? Sao lại thành ra thế này?” Hạ Lập Nguyên đứng thẳng người lên, đi ra từ phía
sau bàn làm việc.

Hạ Diệp Chi lắc đầu: “Không có nói gì cả.”

“Không nói gì sao lại thành ra thế này?” Hạ Hương Thảo mỉa mai nhìn
cô: “Chắc chắn là cô nói gì đó với Trần Tuấn Tú, làm mất lòng anh ta,
tiêu đề trên mạng rất rõ ràng là có người mua bảng danh sách, rồi thuê
thủy quân xoát lên.”

“Lúc trước cô thuyết phục anh ta như thế nào? Anh ta có nói là chắc
chắn sẽ ký kết hợp đồng làm người đại diện với Hạ thị không? Dùng đầu óc của cô suy nghĩ cho cẩn thận một chút, địa vị của anh ta cao như thế,
sao lại đồng ý ký chứ?”

Chuyện này có liên quan tới Mạc Đình Kiên, khỏi phải nghi ngờ, chắc
chắn đây là một cái bẫy đã được bố trí xong xuôi ngay từ đầu rồi.

“Hừ, ai mà chả thích cái đẹp, dù địa vị của Trần Tuấn Tú có lớn cỡ
nào, thì cũng là đàn ông thôi.” Lời ngầm của Hạ Hương Thảo là anh ta vừa ý cô ta, nên mới đồng ý nhận làm người đại diện của Hạ thị.

Đừng nói là Diệp Chi, ngay cả Hạ Lập Nguyên cũng không tin.

Ông ta lắc tay áo: “Hương Thảo, lúc đó Trần Tuấn Tú nói sao với con.”

“Anh ta… khen con rất quyến rũ, rồi còn nói có thể thử một lần.” Hạ Hương Thảo nói, thế mà mặt cũng ửng đỏ lên.

Hạ Diệp Chi cười nhạo một tiếng, Hạ Hương Thảo vừa ý Trần Tuấn Tú à?

“Lúc đó không phải con nói anh ta đã đồng ý muốn ký hợp đồng với công ty mình ư?” Hạ Lập Nguyên hung hăng nhíu mày, giọng nói hơi trầm xuống.

“Con thấy cũng chả khác mấy, nếu con biết sẽ có chuyện thế này, thì
hôm sau con sẽ tự mình đi tìm anh ta bàn chuyện ký hợp đồng này…”

Bây giờ, cô ta hơi hối hận, lí do cô để Hạ Diệp Chi đi bàn hợp đồng
chủ yếu là vì thấy Trần Tuấn Tú đã có chút hứng thú với mình, không nên
chủ động quá, phải thờ ơ với anh ta một chút, đợi anh ta chủ động tìm
cô.

Thấy vẻ mặt Hạ Lập Nguyên càng ngày càng nặng nề, Hạ Hương Thảo cũng không dám nói nữa.

Theo ý của cô thì, tất cả chuyện này là do gã Trần Tuấn Tú kia giở trò quỷ!

Hạ Lập Nguyên ngồi trên ghế sô pha, nâng trán thở dài, trong giọng nói đầy mệt mỏi: “Có người muốn đối phó Hạ thị.”

“Đúng thế, bắt đầu từ lúc Trần Tuấn Tú không từ chối lời mời của Hạ
thị ngay lập tức, đây chính là một cái bẫy.” Hạ Diệp Chi lặng im suy
nghĩ một lát, mới nói: “Có lẽ là sớm hơn đó nữa.”

Hạ Lập Nguyên quay đầu nhìn về phía Diệp Chi, giống như là lần đầu tiên quen biết cô vậy, quan sát cô thật cẩn thận.

Hạ Diệp Chi đón nhận ánh mắt của ông ta, tiếp tục nói: “Bởi vì Trần
Tuấn Tú không thể nào nhận người phát ngôn của Hạ thị, chuyện này không
bình thường, nhất định có mờ ám.”

Hạ Lập Nguyên thâm trầm nhìn chằm chằm Diệp Chi một lát, rồi gật nhẹ đầu ngay sau đó: “Con nói rất có lý.”

Sau lần Mạc Đình Kiên giúp Hạ thị, trong lòng ông ta tự nhiên cũng
càng tự mãn, ông ta thấy được năng lực của Mạc Đình Kiên, hiển nhiên cảm thấy để cho một tên dựa vào việc đóng phim để có cơm ăn như Trần Tuấn
Tú nhận làm người phát ngôn của Hạ thị, cũng chẳng phải chuyện gì to
tát.

Lại không nghĩ tới sẽ đưa tới mầm họa lớn như thế, đối với Hạ thị vừa có chuyển biến tốt thật như chó cắn áo rách.

Hạ Hương Thảo thấy ba mình lại khen Hạ Diệp Chi, lập tức thấy không vui.

“Bố à, cô ta nói có lý gì chứ, Trần Tuấn Tú đối xử với con rất khác
biệt, con thấy chắc chắn là anh ta thích con rồi, cứ giao chuyện này cho con, con sẽ nghĩ cách bảo anh ta thú nhận trước truyền thông là vì
thích con nên mới chịu đồng ý nhận làm người phát ngôn của Hạ thị!”

Dáng vẻ của Hạ Hương Thảo tràn đầy tự tin, làm Hạ Diệp Chi mở rộng tầm mắt.

Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự mãn quá đáng như Hạ Hương Thảo như thế, vẫn là lần đầu cô thấy được.

Trần Tuấn Tú sẽ thích kiểu phụ nữ thế nào cô cũng không biết.

Có lẽ là thiên kim con nhà có thanh thế, môn đăng hộ đối, có lẽ là
một cô gái có khuôn mặt và gia cảnh rất bình thường nhưng chắc chắn đều
có ưu điểm.

Dám chắc là sẽ không phải kiểu như Hạ Hương Thảo, cô ta thì có ưu
điểm gì? Ngủ với nhiều đàn ông rồi? Hay là sự tự tin không bình thường
của cô ta?

“Rầm!”

Hạ Lập Nguyên vỗ mạnh lên bàn trà một cái, tức giận rống to: “Đừng đi làm loạn nữa!”

“Con mới không là làm loạn.” Hạ Hương Thảo hất cằm đầy tự tin, lườm Hạ Diệp Chi, rồi đi ra ngoài ngay.

Hạ Lập Nguyên tức giận tới mức cứ chỉ vào phía cửa mà chẳng nói nên lời.

“Con ra ngoài trước.”

Diệp Chi cũng không hề ở lại an ủi ông ta.

Con gái tự mình chiều hư, bị khinh bỉ là đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *