Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 132 – HA HA, THÊM MỘT LẦN NỮA

Cách hôn của Mạc Đình Kiên quá là giày vò người khác, Hạ Diệp Chi không nhịn được liền giơ tay đẩy anh ra.

Mạc Đình Kiên nhấc bàn tay to lớn lên giữ chặt lấy hai tay của cô,
kéo hai cánh tay thon thả của cô lên, ấn giữ trên đỉnh đầu cô.

Như vậy thì cả người Hạ Diệp Chi liền hoàn toàn hiển hiện trước mắt anh.

Cô nghiêng đầu đi, không dám nhìn vào mắt Mạc Đình Kiên, bờ vai co rúm lại, mơ hồ có ý rút lui.

Mạc Đình Kiên phát hiện thấy cô có ý rút lui, anh có chút ác ý cúi đầu cắn vào ngực cô một cái.

Anh dùng sức không quá mạnh nên Hạ Diệp Chi không cảm thấy đau, ngược lại còn thấy hơi ngứa.

Cô không nhịn được rên lên một tiếng, nhưng lúc này Mạc Đình Kiên lại trầm giọng cười một tiếng.

Hạ Diệp Chi thẹn quá hóa giận, đỏ mặt nói to: “Muốn làm thì nhanh lên!”

“Còn chưa bắt đầu đã muốn nhanh rồi?” Giọng nói của Mạc Đình Kiên
khản đặc khác thường. Anh hôn lên vành tai cô, hơi nóng phả ra men theo
tai cô thấm vào từng lớp, giống như truyền điện, cảm giác tê dại rơi vào tận đáy lòng.

Ánh đèn trong phòng ngủ sáng rõ, làn da trắng nõn trên người Hạ Diệp
Chi đã nhuốm màu đỏ hồng, cơ thể cũng dần dần nóng lên, tỏa ra mùi hương hấp dẫn, ấm áp mê người.

Yết hầu của Mạc Đình Kiên di động, điều khiển bàn tay còn lại trượt theo eo của cô đi xuống, ngón tay dài nhẹ nhàng tiến vào…

“A…”

Nơi chưa từng bị người khác chạm vào, gặp phải sự xâm lăng của dị vật khiến Hạ Diệp Chi kinh hoàng thét lên một tiếng, nhưng âm cuối lại
chuyển biến thành mềm nhũn giống như có thể chảy nước vậy.

Hơi thở của Mạc Đình Kiên càng lúc càng nặng nề, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi nhưng động tác ở tay lại không trở nên nóng vội mất kiên nhẫn vì ham muốn sắp bùng nổ.

Ngược lại anh còn vô cùng kiên nhẫn giày vò cô, thi thoảng còn lên tiếng hỏi một câu: “Là chỗ này?”

“Thoải mái không?”

“Muốn sâu thêm một chút nữa không?”

Trán Hạ Diệp Chi đã đẫm mồ hôi, mái tóc đen nhánh xõa ra rối loạn
trên gối, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ bừng, trong cặp mắt to tròn hoàn
toàn mơ màng. Cô đã cố hết sức cắn chặt môi nhưng thi thoảng vẫn lọt ra
vài tiếng nũng nịu.

Âm thanh khẽ như tiếng mèo kêu nhưng lại kìm hãm đến mức khiến người muốn phá vỡ.

Mạc Đình Kiên hôn lên môi cô ngấu nghiến, chùng lưng xuống…

Hạ Diệp Chi cảm thấy mình giống như chìm xuống suối nước nóng, càng lúc càng nóng, nhịp thở cũng càng lúc càng khó khăn.

Cô muốn vùng vẫy nhưng Mạc Đình Kiên không cho cô cơ hội.

Anh ấn chặt cô ở trong lòng, một tay vuốt ve chỗ hõm lưng của cô, một tay kia vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của cô, giọng nói khàn đặc đáng sợ:
“Thả lỏng một chút…”

Anh cố ý nói nhẹ nhàng, giọng nói có một sức lôi cuốn mê người khó nói ra được.

Hạ Diệp Chi không tự chủ được cũng thả lỏng cơ thể.

Mà Mạc Đình Kiên thì thuận thế siết chặt eo cô, tham lam tiến vào trong.

Lúc kết thúc, Hạ Diệp Chi hai mắt mơ màng, toàn thân trên xuống dưới
đều là mồ hôi, ướt đẫm giống như vừa được vớt từ dưới nước lên vậy.

Mạc Đình Kiên nằm úp trên người cô một lúc lâu không có động tĩnh, Hạ Diệp Chi chậm rãi hồi tỉnh, cảm nhận được hai người đang áp sát vào
nhau không một kẽ hở, màu sắc đỏ hồng đã biến mất trên người cô trong
thoáng chốc lại nhanh chóng trở lại.

Hạ Diệp Chi giơ tay ra đẩy anh: “Anh xuống đi…”

Vừa lên tiếng mới phát hiện giọng của mình khàn đặc đến mức căn bản
không phát ra được âm thanh rõ ràng, có giọng mũi và sự ám muội rõ ràng.

Lúc này cổ họng của cô cũng vô cùng khó chịu.

Cuối cùng Mạc Đình Kiên cũng động đậy, nhưng không phải anh động đậy cơ thể mà là…

Hạ Diệp Chi lập tức đỏ bừng mặt, trong giọng nói khàn đặc còn có ý cầu xin: “Không được, không thể thêm nữa…”

“Thêm lần nữa.” Mạc Đình Kiên cử động, sáp lại hôn cô.

Đương nhiên Hạ Diệp Chi không đồng ý nhưng Mạc Đình Kiên bá đạo mạnh mẽ, cô hoàn toàn không cự tuyệt được.

Nhưng mà lần này Mạc Đình Kiên nhẹ nhàng hơn trước một chút.

Đáng tiếc là sự nhẹ nhàng này chỉ tồn tại trong giây lát, không bao
lâu sau động tác của anh không còn biết nặng nhẹ nữa, giống như một con
sói đói lâu ngày, lúc đối mặt với thức ăn liền không nhịn được mà ăn
ngấu ăn nghiến.

Trong phòng tắm.

Hạ Diệp Chi toàn thân vô lực để mặc cho Mạc Đình Kiên xử lý, cô thực sự không có sức lực, chỉ có thể nheo mắt nhìn anh một cái.

Ha ha, thêm một lần?

Lời nói quỷ quyệt của đàn ông đúng là không thể tin được, đặc biệt là đàn ông có tâm tư sâu tựa biển như Mạc Đình Kiên.

Nhìn người đàn ông nói muốn tắm cho mình lại bắt đầu không an phận
động tay động chân, Hạ Diệp Chi gạt tay anh ra: “Anh ra ngoài, tôi tự
tắm.”

“Chắc chưa?” Mạc Đình Kiên nhìn cô, trong cặp mắt đen láy có ý cười
thoảng qua, thể hiện tâm trạng vui vẻ của anh, khí tức âm trầm trên
người giảm đi không ít, hiển nhiên là tươi sáng, rạng rỡ hơn hẳn.

Đẹp thì ghê gớm lắm sao?

Hạ Diệp Chi nghiêng đầu đi: “Chắc chắn.”

Mạc Đình Kiên nghe vậy liền mỉm cười nói: “Vậy thì anh ra ngoài đây?”

Hạ Diệp Chi bực bội nói: “Cút mau!”

Hành động giống như một người phụ nữ.

Mạc Đình Kiên đứng dậy, buông Hạ Diệp Chi ra.

Anh còn chưa nhấc chân ra ngoài thì cơ thể mất chỗ dựa của Hạ Diệp Chi đã mềm nhũn trượt luôn vào bồn tắm.

Mạc Đình Kiên nhanh tay nhanh mắt đưa tay kéo cô ra ngoài.

Hạ Diệp Chi: “…”

Đợi đến khi hai người tắm xong trở lại giường thì trời đã sắp sáng.

Lúc Mạc Đình Kiên tỉnh dậy, Hạ Diệp Chi vẫn còn ngủ rất say.

Hơi nóng trong chăn khiến khuôn mặt trắng nõn của cô hơi đỏ lên, hàng mi dài rủ bóng dưới mắt, ngoãn ngoãn và yên lặng, giống một con mèo.

Đột nhiên trong phòng khách vang lên tiếng “cạch” khẽ khàng.

Ánh mắt Mạc Đình Kiên hơi lóe lên, kéo góc chăn đắp lên cho Hạ Diệp
Chi, đứng dậy xuống giường khoác áo choàng tắm, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Trong phòng khách Cố Tri Dân mở cửa đi vào, trong lòng có chút không
chắc chắn khi thấy trong phòng khách yên tĩnh ngăn nắp. Rốt cuộc tối hôm qua hay người này có thành hay không?

Mạc Đình Kiên xoay tay đóng cửa phòng lại, tiến lên mấy bước liền chạm mặt với Cố Tri Dân đang đi qua bên này.

Cố Tri Dân nhìn thấy Mạc Đình Kiên liền hơi ngẩn người: “Sớm vậy anh đã dậy rồi?”

Chẳng lẽ tối qua không làm việc? Nếu không thì sao lại dậy sớm vậy?

Mạc Đình Kiên vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn anh ta: “Cậu còn dám đến?”

Lúc này Cố Tri Dân tinh mắt nhìn thấy vết đỏ không bình thường trên
cổ Mạc Đình Kiên, nhìn có vẻ giống như dấu vết bị thứ gì đó cào vào.

Cố Tri Dân cười gian: “Sao tôi lại không dám đến, tôi nghĩ bây giờ cậu nên đặc biệt cảm kích tôi!”

“Ha.” Mạc Đình Kiên cười gằn một tiếng, đang muốn nói thì nghe thấy sau lưng có động tĩnh.

Anh lắng tai nghe một chút, động tĩnh rất khẽ đó lại không còn nữa.

Mạc Đình Kiên hơi trầm ngâm, nhìn Cố Tri Dân nói: “Cảm kích cậu chuốc thuốc tôi?”

“Phì! Đó không phải là tôi chuốc. Tôi còn lâu mới là loại người đó.” Cố Tri Dân vội vàng phủ nhận.

Tối qua ly rượu đó là người khác đưa cho Cố Tri Dân, gần đây cũng
không biết Cố Tri Dân nổi điên gì lại nói muốn cai rượu, Mạc Đình Kiên
liền uống giúp anh ta.

Kết quả là vừa uống đã có vấn đề.

Mặc dù Cố Tri Dân không dám nói anh ta hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của Mạc Đình Kiên, nhưng anh ta có thể khẳng định chắc chắn Mạc Đình Kiên
có tình cảm với Hạ Diệp Chi.

Cho nên anh ta quyết định đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp gọi Hạ Diệp Chi đến.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *