Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 13 – Tôi nghèo

Mộc Tương Tương ngây ra, lúc này mới nhận ra đây là giọng của “Mộ Gia Thần”.

“Sao anh còn chưa đi?”

Đáp lại cô là một tiếng cúp máy.

Cô nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, phiền chán ôm đầu ngồi sụp xuống.

Tại sao tất cả mọi người đều làm khó cô vậy?

Tiêu Sở Hà và Mộc Lập Ngôn sinh ra cô nhưng chưa từng yêu thương cô.

Cô bị ép gả vào nhà họ Mộ, Mộ Đình Hy ghét đến mức không muốn nhìn thấy cô.

Cô không muốn rước lấy rắc rối, nhưng “Mộ Gia Thần” lại thích bám lấy cô.

Nhưng nếu mặc kệ “Mộ Gia Thần” thì liệu anh ta có đi nói với Mộ Đình Hy là cô quyến rũ anh ta không?

Nghĩ đến khả năng này, Mộc Tương Tương lại hít sâu một hơi rồi đứng dậy.

Mặc dù cô dùng chuyện này để uy hiếp Tiêu Sở Hà và Mộc Uyển Kỳ nhưng nếu “Mộ Gia Thần” thật sự đi nói vớ vẩn, nhà họ Mộ lại bất chấp thật giả, thì chắc chắn họ sẽ hi sinh cô để giữ danh dự cho nhà họ Mộ.

……

Mộc Tương Tương không đi mua những món “Mộ Gia Thần” nói, mà đi chợ mua nguyên liệu về.

Cô mở cửa bước vào thì thấy dáng người cao to của “Mộ Gia Thần” đang làm ổ trên ghế sofa đơn bé nhỏ của cô.

Một người đàn ông đẹp trai đang nghiêng đầu nằm trên sofa, đôi chân dài vắt chéo, bày ra một tư thế vô cùng thoải mái. Với dáng vẻ ung dung bình thản đó, nếu mặt anh ta mà không trắng bệch thì không ai biết được anh ta mới bị thương.

Dù vậy, trông anh ta vẫn không thể hoà hợp với căn phòng đơn bé nhỏ chật hẹp của cô.

Dù sao thì người ta cũng là cậu ấm nhà giàu được nâng niu chiều chuộng từ bé, dù tính tình có khó ưa đến đâu cũng không mất đi vẻ nho nhã quý tộc vốn sẵn trong máu.

Cô đặt nguyên liệu nấu ăn qua một bên, khom lưng cởi giày.

Đột nhiên một luồng khí lạnh ập lại phía cô.

Cô vội ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông vốn đang nằm trên sofa không biết đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Anh ta đang cúi đầu nhìn đống thức ăn cô mang về.

Mộ Đình Hy nhìn xong thì nhướn mày lên, hỏi: “Đây là đồ ăn cô mua đấy à?”

Mộc Tương Tương đã thay xong giày, xoay người cầm đống thức ăn lên bình tĩnh nói: “Đồ ăn sẵn đắt quá, tôi nghèo lắm”.

Mộ Đình Hy quan sát quần áo cô đang mặc, đúng là vừa rẻ tiền vừa cũ kỹ.

Người vợ mới cưới của anh đúng là… cực kỳ nghèo.

Mộc Tương Tương cũng không bận tâm anh ta nghĩ gì, cô cầm thức ăn lên, đi vào nhà bếp.

……

Một tiếng sau, Mộc Tương Tương bưng đồ ăn đã nấu xong ra ngoài.

Mộ Đình Hy bỏ điện thoại xuống, nhìn qua Mộc Tương Tương và đĩa thức ăn cô đang bê.

Trông rất đẹp mắt, lại có vẻ thanh đạm, rất hợp với người bệnh.

Mộc Tương Tương bê đồ ăn để trước mặt anh ta rồi không thèm quan tâm nữa.

Lúc liếc qua, cô thấy “Mộ Gia Thần” ăn được vài miếng thì sắc mặt tối sầm lại, có gì đó khó chịu.

Tim Mộc Tương Tương giật thót một cái.

Sao thế?

Cô nấu ăn thôi mà cũng đắc tội cậu ấm này được hả?

Mộ Đình Hy sa sầm mặt, bỏ đũa xuống rồi đứng lên đi ra ngoài.

Bước chân vững vàng, không hề yếu ớt.

Mộc Tương Tương đang bới cơm cũng hơi ngừng lại một chút, nhưng không đi theo anh ta.

Ở ngoài cửa.

Mộ Đình Hy bức bối tìm bao thuốc trong túi áo ra, nhưng mò mãi mới nhớ ra mình không có thuốc.

Mùi vị ban nãy khiến anh nhớ đến mẹ mình.

Người mẹ dịu dàng của anh mặc dù xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng lại hiền hậu, đảm đang, bà rất thích nấu nướng.

Nhưng cuối cùng…

Anh nhớ lại căn hầm ẩm ướt bẩn thỉu đó, nắm chặt tay, đấm mạnh lên tường tạo thành tiếng “ầm” nặng nề.

Thậm chí Mộc Tương Tương đang ngồi ăn cơm trong nhà vẫn nghe thấy được.

Mộc Tương Tương do dự một hồi, sau đó vẫn không yên tâm, nên liền buông đũa xuống, chạy ra ngoài hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *