Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 127 – HÔM NAY VÌ CÔ MÀ TÔI TỚI

Lúc này Hạ Diệp Chi mới để ý, Mạc Đình Kiên một tay khác cầm một bình thuốc mỡ.

Hóa ra là để bôi thuốc cho cô.

Hạ Diệp Chi ngồi thẳng người, hơi rúc người về phía sau, lên tiếng nói: “Để tôi tự bôi thuốc.”

Mạc Đình Kiên đi đến trước mặt cô, ấn trán cô, thật đúng là không có
chút nào nể tình nào, cô rất sợ anh không phân biệt nặng nhẹ.

“Ngồi cẩn thận.”

Mạc Đình Kiên hình như không có nghe thấy lời của cô, lạnh lùng liếc Hạ Diệp Chi một chút, cô liền không mở miệng nữa.

Ngón tay anh xoa thuốc cao, động tác xoa nhẹ chỗ phần trán bị sưng
lên của cô, nhẹ nhàng chầm rãi xoa, có hơi đau chút nhưng cũng không
dừng động tác.

Sắc mặt Mạc Đình Kiên cũng dịu đi một chút, giọng nói nặng nề nhưng cũng không còn lạnh lẽo.

“Sau này không cho phép lại cùng Thẩm Lệ tới quán bar.”

Ngày hôm nay gây chuyện với những người kia, Mạc Đình Kiên không
biết, nhưng anh biết giới giải trí thâm sâu thế nào, rất nhiều người vì
vị trí cao đều rất đáng sợ, chọc phải sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có
thể nói trước được.

May là người phụ nữ ngu ngốc này còn biết gọi điện thoại cho anh.

Chuyện Cố Tri Dân mua hợp đồng của Thẩm Lệ, Mạc Đình Kiên cũng biết,
trước khi điện thoại Hạ Diệp Chi bị cúp, anh có nghe thấy tiếng La
Doanh.

Lúc đó đầu óc của anh thay đổi, liền đoán được Hạ Diệp Chi có thể sẽ
đi cùng Thẩm Lệ, mà Cố Tri Dân lại hiểu Thẩm Lệ rõ nhất, anh liền trực
tiếp gọi điện thoại cho Cố Tri Dân.

Vì thế, Cố Tri Dân sẽ đến quán bar trước anh một bước.

Hạ Diệp Chi cau mày, cô không thích giọng điệu như vậy của Mạc Đình Kiên: “Chuyện ngày hôm nay là tai nạn.”

Mạc Đình Kiên thoa đều thuốc mỡ, anh chậm rãi đưa tay về, một bên
dùng khăn giấy lau tay, một bên hững hờ mở miệng: “Tai nạn xe cộ, cướp
đoạt, chuyện như vậy, có cái nào không bất ngờ?”

“…” Chuyện như vậy sao có thể đánh đồng với việc cướp đoạt, tai nạn xe cộ chứ?

Hạ Diệp Chi nhất thời có chút nghẹn lời.

Mạc Đình Kiên cũng không đợi cô lên tiếng, ngửi mùi rượu trên người cô, lạnh lùng nói: “Đi tắm rửa.”

Ngày hôm sau.

Hạ Diệp Chi rời giường, quay về phía gương nhìn cục sưng trên trán
mình, thuốc Mạc Đình Kiên bôi cho cô phát huy tác dụng, cục sưng đã tiêu tan không ít, nhưng vẫn có chút xanh tím, nhìn qua hơi đáng sợ.

Xem ra hôm nay có thể không cần hoá trang rồi.

Khi đi xuống thời điểm dưới lầu, cô phát hiện bữa sáng đã được làm xong, đặt trên bàn ăn.

Mạc Đình Kiên cùng Mạc Gia Thành ngồi ở trước bàn ăn, chờ cô

Mạc Gia Thành ân cần kéo cái ghế bên cạnh ra: “Chào buổi sáng chị Chi Chi.”

Ở chung với Mạc Gia Thành càng lâu, Hạ Diệp Chi cảm thấy cậu ta là một đứa trẻ tốt, thỉnh thoảng có chút ngượng ngùng.

Cô đang muốn đi đến bên cạnh Mạc Gia Thành, liền nghe tiếng của Mạc Đình Kiên từ bên kia khẽ truyền đến.

Quay đầu nhìn lại, cô phát hiện Mạc Đình Kiên cũng kéo cái ghế bên cạnh ra.

Ý tứ của Mạc Đình Kiên quá rõ ràng, chính là muốn Hạ Diệp Chi ngồi bên cạnh anh.

Hạ Diệp Chi giật giật khóe miệng, sáng sớm, Mạc Đình Kiên đi so đo với một đứa nhỏ, anh uống lộn thuốc sao?

Nhìn khuôn mặt cười hì hì của Mạc Gia Thành, lại nhìn khuôn mặt không hề cảm xúc của Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chị không chút do dự, ngồi xuống
bên cạnh Mạc Gia Thành.

Hạ Diệp Chi vừa ngồi xuống, liền cảm thấy bầu không khí trên bàn ăn trở nên ngột ngạt hẳn lên.

Cô cùng Mạc Gia Thành không hẹn mà cùng nhìn một chút, sau đó nhao nhao vùi đầu ăn điểm tâm.

Tính tình Mạc Đình Kiên đúng là quá cổ quái.

Ăn xong bữa sáng, Mạc Đình Kiên ngồi xe đi trước, Hạ Diệp Chi cùng Mạc Gia Thành đi xe khác.

Đến cửa Hạ Thị, Hạ Diệp Chi xuống xe, tài xế liền lái ô tô rời đi, cô xoay người đang định đi vào bên trong tòa nhà Hạ thì liền nghe thấy một âm thanh xa lạ của một cô gái từ phía sau: “Cô Hạ.”

Hạ Diệp Chi quay đầu, đã nhìn thấy một người mặc âu phục nữ tinh anh đứng ở sau lưng cô.

“Xin chào, cô là… ” Hạ Diệp Chi xác định mình không quen biết người trước mặt.

Cô gái tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, khiến cô ấy trông có chút nghiêm túc: “Tôi là người đại diện của Trần Tuấn Tú.”

Tuy rằng Hạ Diệp Chi chưa từng thấy cô ấy, nhưng hai chữ Hứa Quân thì cô biết.

Cô là fan của Trần Tuấn Tú, tình cờ nhìn thấy tin tức của Trần Tuấn Tú đều sẽ vào xem một chút.

Hứa Quân là người đại diện vàng trong giới giải trí, Trần Tuấn Tú
chính là một tay cô ấy đưa vào giới, khôn khéo lão luyện, công chúng
đánh giá rất cao cô ấy.

Hứa Quân thấy cô biểu lộ trên mặt cô, liền đoán được Hạ Diệp Chi cũng biết mình, cô ấy cũng không vòng vo, nói thẳng: “Thừa Ngọc tìm cô có
chút việc.”

“Trần Tuấn Tú?”

Hứa Quân gật gật đầu: “Ừ, cô đi theo tôi.”

Hứa Quân dẫn Hạ Diệp Chi tới một chiếc xe bảo mẫu.

Cửa xe mở ra, cô đã nhìn thấy Trần Tuấn Tú.

Trên mặt anh ta là ý cười ôn hòa: “Có chút việc muốn hỏi cô nhưng sẽ không mất quá nhiều thời gian của cô đâu.”

“Được, chuyện gì anh cứ nói.”

Tiếng tăm của Trần Tuấn Tú quá lớn, nếu cứ ở cửa xe nói chuyện cũng không tiện, Hạ Diệp Chi liền lên xe.

Chờ cô ngồi xuống, Trần Tuấn Tú lên tiếng hỏi cô: “Hạ Hương Thảo là chị gái cô sao?”

“Đúng thế.” Hạ Diệp Chi hơi kinh ngạc: “Chị ấy có vấn đề gì sao?”

Trần Tuấn Tú không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: “Công ty nhà hai người xảy ra chút vấn đề, cho nên muốn tìm tôi để làm
đại diện cho sản phẩm của nhà cô sao?”

Hạ Diệp Chi cau mày: “Sao anh biết?”

Ngữ khí của anh ta vô cùng ôn hòa, dáng vẻ rất dễ nói chuyện: “Cô chỉ cần trả lời, có đúng là như vậy không?”

“… Đúng vậy.” Hạ Diệp Chi mơ hồ đoán được có thể là Hạ Hương Thảo lại đi làm chuyện ngu xuẩn gì đó, Trần Tuấn Tú mới có thể biết chuyện này.

Cô mím mím môi, giải thích: “Chuyện này chỉ là trong công ty có người đề nghị mà thôi, tôi biết anh sẽ không… ”

Vẫn chăm chú nghe cô nói chuyện, đúng lúc này Trần Tuấn Tú cắt ngang: “Nếu như cô muốn tôi làm đại diện cho sản phẩm của Hạ Thị, tôi có thể
thử một lần.”

Thử một lần?

Trên mặt Hạ Diệp Chi tràn ngập vẻ khiếp sợ, đây là Trần Tuấn Tú có ý gì?

Cái gọi là nếu như cô muốn anh là đại diện sản phẩm của Hạ Thị anh ta có thể thử một lần?

Ý là nếu như cô lên tiếng để anh ta giúp đỡ Hạ Thị, anh ta sẽ đồng ý ra tay giúp đỡ.

Rất nhanh chóng, Hạ Diệp Chi đã nghĩ thông, Trần Tuấn Tú nói như vậy, rất có khả năng là vì cô có liên quan đến Mạc Đình Kiên.

“Anh không cần làm vậy, Hạ Thị rơi vào loại cục diện như ngày hôm
nay, vốn cũng là ác giả ác báo, huống hồ điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới
tiếng tăm của anh.” Cô cảm kích lòng tốt của Trần Tuấn Tú nhưng cũng
không muốn kéo anh ta xuống nước.

Trần Tuấn Tú đột nhiên nở nụ cười, dáng vẻ ôn nhu như ngọc, rất dễ dàng khiến người khác hạ thấp đề phòng.

Anh ta bình tĩnh nhìn Hạ Diệp Chi: “Không phải là bởi vì Đình Kiên,
hôm nay là tôi vì cô mà tới, nếu như cô cần, tôi có thể giúp cô, đối với tôi tiếng tăm cũng không quan trọng như vậy.”

Ý cười trong mắt anh ta chưa mất, ánh mắt lại hết sức chăm chú, như
là đang nhìn Hạ Diệp Chi, hoặc biểu lộ coi Hạ Diệp Chi đang nhìn người
khác.

Mặc kệ anh ta đang nhìn ai, chỉ cần câu nói này của anh ta đủ khiến người ta phải đoán mò.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *