Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 125 – CÔ ẤY LÀ NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG NHẤT.

La Doanh không thấy được hình ảnh Hạ Diệp Chi cầm chai rượu gõ vào đầu người đàn ông kia nên nhìn Hạ Diệp Chi bằng vẻ mặt
khiêu khích: “Tới đây, đánh vào mặt tôi này!”

Hạ Diệp Chi bĩu môi, cầm bình rượu trong tay đi tới trước, mắt thấy bình rượu sắp áp sát mặt mình, La Doanh chợt trợn to
mắt, lấy hai tay bưng kín mặt rồi la hét chói tai.

“A!!!”

Tiếng thét chói tai của cô ta vang vọng khắp phòng, nhưng bình rượu trên tay Hạ Diệp Chi chưa hề chạm vào cô ta tí nào.

Hạ Diệp Chi cười khẩy một tiếng, giọng nói trào phúng: “Cũng chỉ có vậy!”

La Doanh biết mình mất mặt, cô ta cau có, nhưng không đứng lên
ngay lập tức mà vọt tới người phía sau Hạ Diệp Chi đắc ý liếc
cô một cái. truyen.one chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Lúc Hạ Diệp Chi phản ứng lại, cô đã bị ôm chầm từ phía sau.

Trải qua một hồi như thế, Thẩm Lệ cũng tỉnh rượu hơn phân nửa.

Cô đứng lên nhào vào người La Doanh rồi kéo tóc của cô ta,
nói: “Đi ông nội mày! Mày theo chuyện của tao đến tận đây, bạn
của tao thì sao chứ! Trước đây mày lén chơi khăm tao, tao bị chó cắn rồi không thèm nhìn mặt, hôm nay mày lại dám dây vào, tao
không đánh chó thì sẽ không gọi là Thẩm Lệ nữa…”

Người La Doanh mang đến chạy tới khống chế Hạ Diệp Chi, còn mấy người nữa cũng chạy vào giúp.

Nhưng không ai kéo được Thẩm Lệ ra cả.

Hạ Diệp Chi cũng không hiền lành gì, cô không thể nào đứng chịu đòn mà không đánh trả được.

Trong chốc lát, phòng bao rối um lên, có vài người không muốn gặp phiền phức bèn lủi qua một bên trốn vào, nhưng lại cầm
điện thoại quay lại.

Người có tài năng trong nghành giải trí phàm là tài năng chen được vào ngành giải trí, cơ bản đều là có mắt mười phần.

Tuy rằng trên người La Doanh dính nhiều vệt đen, nhưng dù sao
cô ta cũng có chút ít tiếng tăm, tuy rằng tiếng tăm của Thẩm Lệ hơn cô một chút, dư luận cũng không tệ, nhưng lúc này hai người này đánh nhau như thế, bị truyền ra ngoài thể nào cũng ồn ào.

Một tiếng “rầm” chói tai vang lên, cánh cửa bị mở tung.

“Dừng tay lại cho tôi.”

Giọng của một người đàn ông vang lên.

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu lên nhìn, cô có chút ấn tượng với người này, hình như anh ta là người quản lý quán bar.

Tiếng hét to của người quản lý khiến mọi người trong căn phòng này yên tĩnh lại.

Hai người Thẩm Lệ và La Doanh đang lăn lộn trên mặt đất đánh
nhau, hiển nhiên là La Doanh nhận ra người quản lý này, cô than
thở một tiếng: “Này, mau kéo cái người này ra cho tôi đi.”

Người quản lý không đi tới mà chỉ quay đầu về phía sau, cung kính cúi đầu nói: “Không biết tổng giám đốc Cố muốn tìm ai
ạ?”

Hạ Diệp Chi nhìn về phía cửa, đúng lúc thấy Cố Tri Dân đi đến.

Lúc này trên tay Hạ Diệp Chi vẫn cầm một chai rượu chưa mở
nắp, tóc của cô bị một người đàn ông nắm kéo đi, còn tay kia
của cô thì đang giật áo của cô gái đối diện.

Có thể nói là chật vật hết sức.

Cố Tri Dân kinh ngạc trong chốc lát rồi khụ một tiếng: “Buông tay!”

Anh ta chỉ biết Hạ Diệp Chi nấu ăn rất ngon nhưng lại không biết cô ấy có thể gây sự đến thế này.

Mấy người quen biết Cố Tri Dân đều tự giác buông Hạ Diệp Chi ra.

Hạ Diệp Chi lập tức xoay người lại đạp một cước lên người
của gã đã nắm tóc mình: “Mày không biết rằng không được tùy tiện
đụng vào tóc của phụ nữ à?”

Gã đau đớn lăn lộn nhưng chỉ dám trừng Hạ Diệp Chi một cái, không dám hó hé tiếng nào.

Lúc này, La Doanh nhào vô đánh nhau cùng Thẩm Lệ dịu dàng lên tiếng: “Tổng giám đốc Cố…”

Bởi vì Hạ Diệp Chi đang đứng nên lúc Cố Tri Dân tới thì nhìn thấy Hạ Diệp Chi ngay.

La Doanh vừa kêu một tiếng “tổng giám đốc Cố” anh ta mới chú ý đến Thẩm Lệ đang ngồi trên người La Doanh…

Anh ta nhíu mày rồi đi qua kéo Thẩm Lệ lên.

Thẩm Lệ vừa đứng lên lập tức hất tay anh ta ra.

La Doanh là nghệ sĩ do Thịnh Hải ký hợp đồng, cô ta cũng biết
công ty kinh doanh của Thẩm Lệ và Thịnh Hải đối đầu từ lâu, chắc
chắn là Cố Tri Dân đến giúp mình rồi.

Cô ta ngồi xuống bụm mặt khóc lóc: “Tổng giám đốc Cố à, tôi chỉ muốn uống một chén rượu với cô Thẩm Lệ mà thôi, tôi đâu
biết cô Thẩm Lệ uống quá chén lại ra tay đánh người như vậy
chứ…”

Cô ta đáng thương khóc lóc, nói y như thật.

Đầu tiên Cố Tri Dân nhìn qua Thẩm Lệ, thấy tình trạng của cô
ấy cũng không tốt mấy, tóc tai loạn xạ, lớp trang điểm trên
mặt cũng nhòa đi, trên cổ và mặt còn có vết cào của móng tay đỏ ửng.

Sắc mặt của anh ta nhanh chóng đen thui.

Từ lúc Hạ Diệp Chi biết Cố Tri Dân tới nay, cô đã từng gặp
dáng vẻ đeo kính cố tỏ ra trưởng thành nhưng không chút đáng
tin của anh ta, cũng đã gặp bộ dạng nịnh nọt khi đứng trước
mặt Mạc Đình Kiên của anh, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ
mặt âm trầm này của Cố Tri Dân.

Anh ta buông mắt nhìn xuống La Doanh, giọng nói lạnh lẽo: “La Doanh à, cô không biết Thẩm Lệ là ai ư?”

“Cô ta là, là ai chứ…” La Doanh cảm giác có gì đó bất ổn bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Tri Dân.

Bây giờ Hạ Diệp Chi mới phát hiện gương mặt của cô ta đã sưng
phồng lên, trên mặt nhem nhuốc vết máu, chắc là do móng tay của Thẩm Lệ làm ra, vết cào còn thảm hơn của Thẩm Lệ nữa.

Cố Tri Dân cong môi, nhưng không có bất kỳ nét cười nào: “Cô ấy là người tôi yêu thương nhất.”

Anh ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi La Doanh nghe xong, nó dường như vang dội trong tai cô ta.

Nói xong anh ngẩng đầu nhìn những người khác trong phòng, ánh mắt hướng về hai cô gái đang trốn trong góc.

Vẻ mặt của hai người đó có vẻ như hồi hộp lại có vẻ rất
phấn khích, Cố Tri Dân nhướn mi: “Giao điện thoại ra đây.”

Hai cô gái tái mặt, biết được thân phận của Cố Tri Dân nên không dám nhiều lời, nhanh chóng đưa điện thoại ra.

“Những người còn lại đi báo cảnh sát đi, người của Thịnh Hải chúng tôi xảy ra chuyện ở quán bar của các người, các người
phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.” Cố Tri Dân quay đầu
nhìn về phía người quản lý.

Quản lý gật, gật đầu: “Được, tôi sẽ nói với ông chủ tôi cho ngài Cố đây một câu trả lời thỏa đáng.”

Cố Tri Dân quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ, giọng nói mềm mại hơn rất nhiều: “Chúng ta đi thôi.”

Thẩm Lệ hừ một tiếng, trừng mắt liếc anh ta một cái, nhanh chóng bước ra ngoài.

Hạ Diệp Chi vội vã đuổi theo.

Cô và Thẩm Lệ đi vào phòng vệ sinh chỉnh lại trang phục một chút.

Sau khi Thẩm Lệ rửa mặt xong nhìn vào gương thấy trên mặt có
mấy vết cào đỏ, nhưng không có tí máu nào, nhìn sơ qua không
khác bình thường là mấy.

Nhưng Hạ Diệp Chi thì ngược lại, cái trán sưng lớn nhìn có chút dọa người.

“Không sao chứ? Sao lại sưng lớn như vậy?” Thẩm Lệ dùng ngón tay xoa nhẹ nhàng, không dám quá sức: “Là thằng oắt nào làm, tớ
báo thù cho cậu.”

“Được rồi, cậu an phận một chút, so với cái gì cũng mạnh.” Hạ Diệp Chi bất lực lắc đầu.

Thẩm Lệ sờ mũi, chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng là do cô gây ra.

Lúc hai người đi ra từ phòng vệ sinh thì nhìn thấy Cố Tri Dân đang đợi ở bên ngoài.

Cố Tri Dân sờ soạng mặt Thẩm Lệ: “Để anh xem vết thương trên mặt nào.”

“Cái gì mà vết thương hay không vết thương chứ.” Thẩm Lệ gạt tay anh ta ra, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Hạ Diệp Chi mím môi cười cười, dự định đi ra ngoài trước, không quấy rầy không gian riêng của hai người.

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng người cao to mạnh mẽ của Mạc Đình Kiên xuất hiện ở góc rẽ.

Có điều, sắc mặt của anh ấy có hơi… đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *