Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 124 – KHÔNG MUỐN BỊ HỦY DUNG THÌ CÚT NGAY

Thẩm Lệ lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, dĩ nhiên cũng không phải ăn chay.

Chẳng qua, bây giờ Thẩm Lệ đã uống say chuếnh choáng rồi.

Men rượu bốc lên làm thần kinh tê dại, lúc này đã không còn chút lý trí nào nữa.

Thẩm Lệ vịn tay Hạ Diệp Chi ngồi dậy, đạp một chân lên bàn, bộ dáng
chị đại: “Bốn bể đều là anh em… hôm nay mấy người… ai không say không
được về….”

Hạ Diệp Chi chép miệng, giờ Thẩm Lệ hoàn toàn buông thả chính mình,
có khả năng chính cô ấy cũng không rõ bây giờ là tình huống gì.

La Doanh nhìn bộ dạng hiện tại của Thẩm Lệ mà cười lạnh.

Hôm nay Thẩm Lệ đừng hòng ra khỏi nơi này bình an.

Tuy Thẩm Lệ chỉ là một vai phụ tuyến hai tuyến ba, nhưng diện mạo
không tầm thường cùng diễn xuất của cô ấy thì khán giả cũng rõ như ban
ngày, cho nên cũng có một lượng fan cố định.

Chính vì vậy, cho dù cô ấy không đi hầu rượu hầu cười hầu giường vẫn sẽ có kịch bản tốt tìm cô ấy.

Phải biết rằng, một kịch bản đã tốt thì dù là vai phụ cũng sẽ xuất
sắc mười phần, khiến khán giả dễ dàng nhớ kỹ, nói không chừng liền nhờ
một vai mà nổi tiếng.

Nghiệp diễn của Thẩm Lệ cứ thuận lợi mà phát triển.

Đây cũng là một lí do mà La Doanh chán ghét Thẩm Lệ.

Có thể nói cô ta và Thẩm Lệ ra mắt cùng lúc, chỉ là Thẩm Lệ một đường trong sạch mà đi lên, mà cô ta lại phải dựa vào việc lấy lòng mấy người làm phim, đạo diễn mới có thể giành được vai diễn.

La Doanh hơi nghiêng đầu ra sau, nháy mắt ra hiệu đám người kia: “Được thôi, mọi người còn đứng ngẩn ra đó làm gì vậy?”

Cô ta vừa dứt lời, đám người kia liền đi đến.

Cả trai lẫn gái, tất cả khoảng bảy tám người.

Hạ Diệp Chi hơi do dự, lấy điện thoại nhắn tin messenger cho Mạc Gia Thành: “Anh họ cậu về nhà chưa?”

Mạc Gia Thành nhanh chóng trả lời: “Chưa đâu.”

La Doanh rõ ràng muốn tìm Thẩm Lệ gây chuyện, lát nữa nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Hạ Diệp Chi đi sang bên, gọi điện trực tiếp cho Mạc Đình Kiên.

Trong lúc chờ kết nối cuộc gọi, Hạ Diệp Chi ngây người nghĩ, hiện giờ cô với Mạc Đình Kiên được xem là gì đây?

Trước kia, lúc cô cho rằng Mạc Đình Kiên là “người bỏ đi”, ngược lại trong lòng bình thản mà tiếp thu việc mình là vợ anh.

Nhưng hiện tại, sau khi Mạc Đình Kiên trở thành “người bình thường”,
Hạ Diệp Chi hơi phản cảm thân phận “vợ Mạc Đình Kiên” của mình.

Có lẽ vẫn vì việc lừa gạt của Mạc Đình Kiên, cùng với sự thâm sâu khôn lường của anh.

Trên người anh có quá nhiều bí mật, cường thế, âm trầm làm người ta
sợ hãi, bản năng né tránh tác hại của Hạ Diệp Chi khiến cô thực lòng
nghĩ kéo dãn khoảng cách với anh.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!

Chỉ là, trong những lúc thế này, người đầu tiên cô có thể nghĩ đến cũng chỉ là Mạc Đình Kiên.

Điện thoại rung hai ba tiếng liền có người nghe.

“Hạ Diệp Chi.”

Giọng nói của Mạc Đình Kiên vẫn trầm thấp như vậy, khiến người nghe thực an tâm.

Hạ Diệp Chi đang muốn nói chuyện, điện thoại của cô lại bị người ta giật mất.

Cô quay đầu lại, phát hiện người cướp điện thoại cô là La Doanh.

“Trả điện thoại cho tôi.” Hạ Diệp Chi nhíu mày, cô rất ghét người khác tự ý động vào đồ của mình.

“Dù sao cũng tới đi chơi, đừng có nghịch di động vậy chứ, thật là mất vui mà.” La Doanh cười, trực tiếp tắt điện thoại của cô, giơ lên, tùy
tiện vứt cho cho người đàn ông bên cạnh, nói thêm: “Quý cô này là bạn
của Thẩm Lệ, nhớ chăm sóc cô ta cẩn thận, đừng có để người ta một mình.”

Lại là một người phụ nữ giống như Hạ Hương Thảo, lúc nào cũng tự cho mình là đúng.

Hạ Diệp Chi lạnh mặt, gằn từng tiếng: “Trả lại điện thoại cho tôi.”

Đương nhiên là La Doanh biết cô gọi điện cầu cứu, làm sao có khả năng trả lại điện thoại cho cô.

La Doanh làm như không nghe thấy, quay đầu nói với người đàn ông phía sau: “Mấy người không nghe thấy tôi nói gì à?”

“Nghe thấy rồi.” Người đàn ông phía sau La Doanh đi lên kéo tay Hạ Diệp Chi: “Người đẹp, lại đây chơi cùng đi.”

Hạ Diệp Chi nghiêng người tránh khỏi tay người đàn ông, biết rõ bọn
họ sẽ không trả di động cho cô liền không dài dòng nữa, lập tức đi qua
chỗ Thẩm Lệ.

Ngồi bên trái Thẩm Lệ là một người phụ nữ, bên phải là một người đàn ông.

Dáng vẻ người đàn ông công tử bột, trắng trẻo sạch sẽ, chỉ là ánh mắt vẩn đục quá mức khiến người khác chán ghét.

Một bàn tay anh ta gác lên sofa sau lưng Thẩm Lệ, vội vàng muốn ôm lấy Thẩm Lệ.

Hạ Diệp Chi cười lạnh, tuy cô thấy Cố Trí Diễn không phải hạng tốt
lành gì, nhưng lúc sai bảo vệ ngăn Thẩm Lệ vẫn căn dặn họ không được làm cô ấy bị thương.

Mạnh mẽ hơn tên nhu nhược kia nhiều.

Tên kia nhận ra Hạ Diệp Chi đang nhìn mình, ngẩng đầu hé ra một nụ cười tự cho là mười phần mê người, nhấc ly rượu trong tay.

Mặt Hạ Diệp Chi lạnh lùng, trực tiếp đi tới đẩy anh ta sang một bên: “Ngồi xa ra một chút.”

Nhất thời tên kia không kịp phản ứng, bị cô đẩy một cái, thân mình nghiêng ra, trực tiếp ngã lăn xuống đất.

Hạ Diệp Chi nói không chút thành ý: “Ngại quá, dáng người anh tốt vậy, không ngờ lại yếu ớt như thế.”

Tên kia nghiến răng, đứng lên khỏi mặt đất, trực tiếp ném vỡ ly rượu
trong tay, chỉ vào Hạ Diệp Chi mà mắng: “Cô là thứ gì hả, đừng nghĩ
người ta nể mặt mũi lại không cần.”

Trước giờ Hạ Diệp Chi không lăn lộn trong giới giải trí, không ai
nhận ra cô, chỉ cho rằng là là người bình thường nằm ngoài cái vòng này
thôi.

Thẩm Lệ lập tức nhảy dựng lên từ sofa: “Anh là gì chứ hả?”

Nhảy nhanh quá, suýt chút nữa thì ngã, Hạ Diệp Chi vội đưa tay đỡ cô ấy.

Đúng lúc này, tên kia liền cầm một ly rượu hắt lên người Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ nghiêng ngả trên sofa, không có ý định tránh né, Hạ Diệp Chi đứng chắn trước mặt cô ấy.

May mà quần áo mùa đông đủ dày, rượu lạnh xối sau lưng không có thấm ngay vào trong quần áo.

La Doanh nhìn cảnh này, hờ hững vỗ tay: “Đúng là chị em thắm thiết ha.”

Thẩm Lệ nhìn Hạ Diệp Chi chắn trước mặt mình, đầu óc có chút tỉnh táo.

Cô ấy đứng lên khỏi sofa, nhìn La Doanh: “Cô vẫn cho là vai diễn
trước kia là do tôi đoạt à? Nói cho cô hay, đạo diễn kia vốn không định
cho cô vai diễn đó, người đại diện của tôi đã cùng bọn họ bàn bạc xong
từ lâu rồi.”

“Cô nói láo!”

La Doanh cho là Thẩm Lệ lấy cớ, đi tới muốn tát Thẩm Lệ.

Cánh tay vung nửa liền bị Hạ Diệp Chi túm lại.

“Cô cút ra! Đây là chuyện của tôi với Thẩm Lệ!”

“Đây là phòng của tôi, cô mới phải cút cho tôi!” Thẩm Lệ giang tay tát thẳng vào mặt La Doanh một phát.

Hạ Diệp Chi thấy hơi nhức đầu.

La Doanh che mặt, hét chói tai mà lao vào Thẩm Lệ: “Thẩm Lệ!”

Hạ Diệp Chi thấy tình thế không ổn, muốn đi giúp Thẩm Lệ lại bị người ta kéo lại.

Tay người đàn ông sờ soạng cánh tay cô: “Cô em không cần tham gia ân
oán giữa chị Doanh với Thẩm Lệ, qua đây chơi với anh trai một chút đi.”

Hạ Diệp Chi cong môi cười.

Đôi mắt cô rất đẹp, cười lên liền rực rỡ đến mê người, người đàn ông kia nhìn đến hoa mắt.

Hạ Diệp Chi nhân cơ hội tránh khỏi anh ta, cầm lấy một vỏ rượu trên bàn, giáng trực tiếp lên đầu người đàn ông.

Lập tức đập nát nửa chai rượu.

Người đàn ông bị đập vỡ đầu, máu tươi ròng ròng chảy xuống trán.

Hạ Diệp Chi không buồn để ý anh ta, trực tiếp đi đến túm tóc La Doanh lôi cô ra khỏi người Thẩm Lệ, chỉ thẳng nửa chai rượu vỡ vào mặt cô ta: “Không muốn hủy dung thì cút ngay!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *