Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 117 – NẾU CÔ KHÔNG MUỐN TÔI XEN VÀO CHUYỆN NÀY, THÌ TÔI CŨNG KHÔNG CAN DỰ NỮA.

Mạc Đình Kiên không quan tâm đến Cố Tri Dân, anh ấy có dự cảm rồi
quay người nhìn Hạ Diệp Chi, như muốn giữ chặt lại con người Hạ Diệp Chi đang muốn bỏ chạy kia.

Hạ Diệp Chi cứng đầu quay người muốn rời đi, thì bị Mạc Đình Kiên gọi lại: “Hạ Diệp Chi.”

Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn anh ấy, nụ cười cứng nhắc: “Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi chỉ là đi ngang qua thôi.”

Cô ấy nói dứt lời, rồi đi ngang bên cạnh họ, đến phòng bếp để rót cốc nước.

Lúc đi ra, Mạc Đình Kiên và Cố Tri Dân không còn nói chuyện nữa.

Cố Tri Dân vừa nhìn thấy cô ấy liên cười ha ha, bộ dạng nịnh nọt: “Diệp Chi, Thẩm tiểu Lệ có gọi điện cho cô không?”

“Có.” Hạ Diệp Chi cầm cốc nước rồi người xuống chiếc ghế sofa trống đối diện với hai người họ.

Cố Tri Dân nghe cô ấy nói vậy, thoáng phát ánh mắt sáng hẳn lên.

Nhưng câu nói tiếp theo đây của Hạ Diệp Chi lại làm dập tắc ánh sáng trong đôi mắt của anh ta.

“Cô ấy nói với tôi rằng anh là tên cặn bã.” Khi Hạ Diệp Chi nói, cô
cười híp mắt, bộ dạng cô khi đó chẳng có chút gì đả kích anh ta cả.

Nhưng Cố Tri Dân nghe xong thì lại để câu ấy lọt tai.

“Tôi bị oan, tôi chẳng làm chuyện gì đó với hai cô gái đó cả, ngay
hôm đó tôi ở…” Đột nhiên anh ta ngừng nói, anh ta ngẩng đầu nhìn Mạc
Đình Kiên, rồi lại im lặng.

Mạc Đình Kiên lại làm gì đó một cách bí mật, để Kim Hải và Thịnh Hải
treo ở phía dưới tên anh ta, để anh ta không nói lung tung bất cứ điều
gì.

“Ngày hôm đó tôi uống nhiều quá, rồi ở lại luôn Kim Hải, không hề qua đêm cùng với hai người con gái đó.”

“Anh tự đi giải thích với Tiểu Lệ đi.” Hạ Diệp Chi lạnh nhạt nói với Cố Tri Dân.

Cố Tri Dân cầu cứu: “Nhưng cô ấy không nghe điện thoại của tôi.”

“Anh có thể đi tìm cô ấy. Anh chắc chắn biết cô ấy ở đâu, nếu anh
không giải thích được hiểu nhầm nhỏ như thế này, thế thì đừng làm phiền
cô ấy nữa.” Hạ Diệp Chi định không nói nhiều, uống một ngụm nước, rồi
đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Mạc Đình Kiên chẳng nói gì từ đầu đến giờ, liền giơ tay lấy cốc nước trong tay cô ấy, uống luôn một ngụm.

“Cốc đó là tôi…” đã từng uống.

Hạ Diệp Chi nhìn thấy Mạc Đình Kiên vừa uống xong, thế là lại tuôn ra một tràng, nhưng đôi tai lại trở lên đỏ ửng.

Da mặt cô không dày như của Mạc Đình Kiên, hơn nữa ở đây còn đang có người ngoài nữa.

Hạ Diệp Chi không cần cốc nước đó nữa, quay luôn người chạy lên lầu.

Cố Tri Dân nhìn cô ấy bước lên lầu, rồi sau đó có vài lời nói với Mạc Đình Kiên: “Trước đây sao tôi không cảm thấy Hạ Diệp Chi nói chuyện lại sắc xảo như vậy chứ?”

Không cần đợi Mạc Đình Kiên đáp lại, anh ta tự nói với mình: “ Ngữ khí nói chuyện của cô ấy như vậy chắc sắp đuổi kịp cậu rồi.”

“Đừng nói nhảm nữa, đi tìm cô minh tinh kia của cậu đi.” Mạc Đình Kiên nói xong cũng quay người đi lên lầu.

Cố Tri Dân không nói gì: “Còn không để mình ăn cơm nữa?”

Mạc Đình Kiên mặt không chút cảm xúc rồi quay đầu lại nhìn anh ta: “Cút.”

Sáng hôm nay, anh ta ăn bát mì mà cảm thấy khổ sở,là vì Mạc Gia Thành.

Kể từ khi Hạ Diệp Chi biết anh ta chính là Mạc Đình Kiên, chưa bao giờ cô vui vẻ với anh ta, chứ đừng nói là nấu cơm cho anh.

Anh còn không được ăn, Cố Tri Dân còn muốn ăn thêm cơm?

Cố Tri Dân không biết anh ta đã làm cho đại thiếu gia không vui ở
điểm nào, nhưng bây giờ anh ta có chuyện gấp phải giải quyết, nên cũng
không có thời gian để kì kèo chuyện này.

……

Mạc Đình Kiên vàotrong phòng thì nhìn thấy Hạ Diệp Chi đang ôm máy tính nằm trên ghế sofa.

Cô đeo tai nghe, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, hình như là đang xem phim.

Mạc Đình Kiên đi qua, nghiêng người nhìn cô, thì ra đó là bộ phim của Trần Tuấn Tú.

Anh mặt lạnh lùng gập máy tính của cô lại.

Hạ Diệp Chi tháo tai nghe, hỏi anh ta với giọng bực bội: “Anh làm cái gì vậy.”

Hình như cô ấy muốn bốc hỏa, nhưng nhìn kĩ thì sắc mặt tuy không có gì thay đổi nhưng ánh mắt lại có gì đó giận.

Nhìn kĩ cũng có chút đáng yêu.

Mạc Đình Kiên nhếch miệng, cười mím hỏi cô: “Em đều nghe thấy hết rồi à?”

Hạ Diệp Chi giả vờ hỏi lại: “ Nghe thấy gì cơ?”

“Tin của Tri Dân, là người của nhà họ Hạ cố tình mua chuộc báo chí để đưa mọi chuyện ra, ảnh hưởng của Tri Dân ở trong showbiz không hề nhỏ,
mục đích của bọn họ là để mọi người thay đổi sự chú ý, mà Hạ Thị thì có
thể bước ra nơi đầu sóng ngọn gió.

Ngữ khí của Mạc Đình Kiên chậm lại, bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt anh
ta như đang trói Hạ Diệp Chi lại, quan sát phản ứng của cô thế nào.

“Là ai làm?” Hạ Diệp Chi nghĩ một lúc rồi nói: “Hạ Hương Thảo?”

Trong Nhà họ Hạ, ngoài Hạ Hương Thảo hồ đồ như vậy, thì Hạ Diệp Chi không nghĩ ra được ai khác.

Mặc dù Cố Tri Dân là người của Trong giới giải trí, nhưng truyền
thông Thịnh Hải là ông lớn của Trong giới giải trí, to hơn Nhà họ Hạ
không biết bao nhiêu lần.

Con người anh ta, bị người khác lôi xuống nước chắn đạn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Hạ Thị?

Những lời nói mà Cố Tri Dân nói trước đây, cô ấy cũng đã nghe rõ.

Mạc Đình Kiên tỏ vẻ đồng ý, ngữ khí có vài phần thật lòng: “Có muốn tôi giúp Hạ Thị vượt qua thời gian khó khăn này không?”

“Ý anh là sao?” Hạ Diệp Chi cảm thấy Mạc Đình Kiên có ý gì đó trong lời nói.

“Nếu muốn tôi giúp, tôi sẽ giúp, nếu không muốn tôi xen vào, tôi sẽ
không xen vào.” Mạc Đình Kiên nói ra ý rõ nhất, ánh mắt anh thong dong
dễ dàng cảm nhận.

Hạ Diệp Chi luôn cảm thấy vẻ ngoài của Mạc Đình Kiên quá đỗi kiệt
xuất, có rất ít người trong giới giải trí có thể hơn được anh, cứ coi
như là có đi, thì khí chất cũng không thể qua nổi Mạc Đình Kiên.

Bị ánh mắt thong dong của anh nhìn, Hạ Diệp Chi trong chốc lát có chút lo lắng.

Anh ta lại bắt đầu nghiêm túc rồi ư?

Chỉ cần một câu nói của cô, anh ta sẽ làm theo thật ư?

Hai người cứ thế nhìn nhau, chẳng ai nói trước, cũng chẳng ai nhìn sang phía khác.

Chỉ đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào: “Cậu chủ, mợ chủ, đến lúc dùng bữa rồi.”

Lúc đó Hạ Diệp Chi mới bình thưởng trở lại, mấp máy môi rồi nói: “Tôi muốn nhờ anh giúp Hạ Thị.”

“Được.”

Không do dự chút nào, Mạc Đình Kiên đáp lại cô một cách quả quyết.

Cô không thực sự muốn giúp cho Hạ Thị, chỉ là cô không tin những gì Mạc Đình Kiên nói.

Đối với anh ta mà nói, giúp Hạ Thị chẳng có ích gì với bản thân anh ta, ngược lại đó còn là chuyện vừa phiền phức, vừa tốn sức.

Người thông minh không bao giờ làm những chuyện như thế này.

……

Sau khi Mạc Đình Kiên đồng ý giúp Hạ Thị, rất nhanh anh đã có hành động.

Đầu tiên, những tin tức không hay về Hạ Thị trên mạng chỉ trong chốc
lát biến mất toàn bộ, tiếp đó các công ty từng hủy bỏ hợp tác làm ăn với Hạ Thị lại nhanh chóng hồi tâm chuyển ý.

Chẳng bao lâu, Hạ Thị lại một lần nữa quay trở về đúng vị trí.

Thậm chí còn có người tìm đến tận cửa Hạ Thị để đầu tư tiền.

Hạ Diệp Chi biết được những chuyện này, trong lòng vô cùng phức tạp những cảm xúc đan xen.

Cô tưởng rằng Mạc Đình Kiên chỉ nói để đấy thôi, không ngờ rằng anh ta vừa ra tay, lại giúp đỡ một cách nhiệt tình đến vậy.

Trên mạng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những bảng chữ nền đen thảo luận về nhà máy Hạ Thị, nhưng rất nhanh đều bị tháo gỡ.

Các phương tiện truyền thông như mất trí nhớ toàn bộ, quên hẳn đi chuyện này, cũng không còn ai đề cập đến nó nữa.

Thẩm Lệ đang quay phim ở bên ngoài cũng trở về thành phố Hà Dương, vừa lúc Hạ Diệp Chi phát lương, liền hẹn cô ấy cùng đi ăn.

Lúc tan làm, đến đón Hạ Diệp Chi không phải là Thời Dũng, mà là một tài xế khác.

Hạ Diệp Chi vừa lên xe liền nói tên của nhà hàng: “Đưa tôi đến nhà
hàng này là được, sau đó không cần đến đón tôi, tự tôi có thể về.”

Năm nay, thu hoạch của Mạc Gia Thành rất bội thu, đếm xong số sách bài tập của học sinh, cậu ta quay lại hỏi cô: “Chị đi đâu?”

“Đi ăn cùng với người bạn.”

“Tôi cũng muốn đi.”

Hạ Diệp Chi không muốn cho cậu ta đi cùng, nhưng cuối cùng không từ chối được, đành đưa cậu ta đi cùng.

Thẩm Lệ vừa nhìn thấy Mạc Gia Thành, liền hỏi Hạ Diệp Chi: “Đây là
con nhà ai vậy? Tớ không biết nhà họ Hạ các cậu có bà con người thân nào có gene tốt như vậy.

Mạc Gia Thành là cậu bé tuấn tú khôi ngô, tóc xoăn, da trắng, vị thành niên, khi cười trông rất tươi.

Mạc Gia Thành quen thân rồi giới thiệu: “Tôi tên là Mạc Gia Thành.”

“Phụt!” Miếng trà mà Thẩm Lệ vừa uống tới miệng xong liền phun ngay ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *