Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 114 – CÔ ĐỪNG ĐỂ MẠC ĐÌNH KIÊN LỪA NỮA

Hạ Diệp Chi đưa nước cho Mạc Đình Kiên, liền quay người vào phòng bếp, vì vậy không nhìn thấy nụ cười trên mặt anh.

Trái lại Mạc Gia Thành ngồi ở bên cạnh, tất cả đều thu vào tầm mắt.

Cậu cầm đôi đũa, nghiêng người lấy một ít nước canh trong bát của Mạc Đình Kiên nếm thử, mặt lập tức biến sắc.

Mạc Gia Thành bỏ đũa, cầm ly nước uống để làm tan vị mặn trong miệng, cậu khịt mũi thì thầm: “Nham hiểm!”

Rõ ràng mặn muốn chết, anh ta lại cố ý ăn hết, Hạ Diệp Chi mềm lòng như vậy, khẳng định rất nhanh sẽ từ từ tha thứ cho anh ta.

Hừ! Người đàn ông nham hiểm chỉ biết xài khổ nhục kế.

Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn nó: “Nói to lên.”

Mạc Gia Thành: “……..” Cậu không dám.

Cậu co bụng, đứng lên chạy vào phòng bếp.

Hạ Diệp Chi đang dựa vào bàn uống sữa chua, bát mỳ kia của cô đã
không có cách nào ăn được nữa, đúng lúc cô cũng không có khẩu vị, uống
hộp sữa chua tạm vậy.

Nhìn thấy Mạc Gia Thành đi vào, Hạ Diệp Chi lấy một hộp sữa chua từ trong tủ lạnh đưa cho cậu.

Mạc Gia Thành đứng bên cạnh cô, nhấp một ngụm sữa chua, dùng ngữ khí
của người từng trải nói với cô: “Hạ Diệp Chi, chị đừng để Mạc Đình Kiên
lừa nữa, con người của anh ta đặc biệt nham hiểm.”

“Ừ.” Hạ Diệp Chi không tập trung đáp lại một tiếng, nghiêng đầu nhìn
về phía Mạc Gia Thành: “Tôi lớn hơn cậu sáu tuổi, cho dù cậu không gọi
tên là chị dâu họ, cậu cũng nên gọi một tiếng chị dâu chứ.”

Thiếu niên mười bốn tuổi đứng bên cạnh Hạ Diệp Chi cao một mét sáu bảy, vẫn cao hơn cô một chút.

Nhưng vì đang trong giai đoạn dậy thì, vì vậy Mạc Gia Thành trông rất gầy yếu, dù cao hơn cô một chút, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Mạc Gia Thành bỉu môi: “Vậy thì gọi là chị dâu vậy……”

Hoàn toàn không muốn gọi Hạ Diệp Chi là chị dâu họ, vừa nghĩ tới ông
anh họ nham hiểm kia có được món hời lớn như vậy, nó liền cảm thấy tiếc, còn thở dài một hơi.

Mặt Hạ Diệp Chi không hiểu gì, thằng nhóc này uống sữa chua thôi mà cũng đau khổ như vậy?

……..

Ba người cùng nhau ra khỏi cửa, Thời Dũng lái xe tới đón.

Hạ Diệp Chi không muốn ngồi cùng Mạc Đình Kiên, liền kéo Mạc Gia Thành lên xe trước.

Mạc Gia Thành lén nhìn Mạc Đình Kiên một cái, mới theo sau Hạ Diệp Chi.

Sau đó trong xe xảy ra tình cảnh như vầy, Mạc Gia Thành ngồi ở giữa, Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên ngồi ở hai bên.

Mạc Gia Thành luôn cảm thấy trên người Mạc Đình Kiên tỏa ra cảm giác
áp bức, cậu cảm thấy bản thân đã làm ra một chuyện không được sáng suốt
lắm.

Thời Dũng đưa Hạ Diệp Chi tới Hạ Thị trước, tiếp theo vốn dĩ định đưa Mạc Gia Thành tới trường học.

Nhưng sau khi Hạ Diệp Chi xuống xe, Thời Dũng lái xe không được bao xa, Mạc Đình Kiên liền dặn dò Thời Dũng: “Dừng xe.”

Xe dừng lại, Mạc Đình Kiên liền liếc Mạc Gia Thành: “Xuống xe.”

“Vẫn chưa tới trường a!” Hôm qua Mạc Đình Kiên từng đưa nó tới trường, từ đây cách trường học còn mười mấy phút đi xe.

“Không thuận đường.”

“Hả?”

Lúc Mạc Gia Thành còn chưa phản ứng, Mạc Đình Kiên đã trực tiếp mở cửa xe đuổi nó xuống xe.

“……..”Mạc Gia Thành tức đến mức cái mũi cũng lệch đi: “Anh lợi dụng
việc công để trả thù cá nhân, chỉ vì em ngồi giữa anh và chị Diệp Chi,
anh có gan thì đuổi em xuống xe trước mặt chị ấy đi!”

Mạc Đình Kiên mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đóng cửa xe, nói với Thời Dũng: “Đi thôi.”

Thời Dũng đồng cảm nhìn Mạc Gia Thành đứng ở bên ngoài, mặc dù anh
rất rõ trường học của Mạc Gia Thành và Thịnh Hải thuận đường, nhưng cũng chỉ có thể giả câm giả điếc.

Mạc Gia Thành nhìn xe chạy đi, tức giận đá vào cái cây bên cạnh.

Kết quả dùng lực quá mạnh, làm đau chân mình.

Ở đây cách trường học mười mấy phút lái xe, cho dù bây giờ có điên cuồng chạy, cũng mất một khoảng thời gian dài.

Hơn nữa……

Trên người cậu không có tiền.

Mạc Gia Thành tự lẩm bẩm: “Hừ, đuổi tôi xuống xe? Tôi đi tìm vợ anh lấy tiền.”

Ở đây cách Hạ Thị không xa, cậu trực tiếp quay người chạy về hướng Hạ Thị.

…….

Hạ Diệp Chi tới công ty, liền bị Hạ Lập Nguyên gọi tới văn phòng.

Sau khi mở họp báo, bình luận trên mạng về Hạ Thị cũng không tốt hơn, dân mạng không công nhận, mọi người cũng không công nhận.

Bây giờ Hạ Lập Nguyên không biết làm thế nào, đã đem tất cả hy vọng đặt trên người Hạ Diệp Chi rồi.

Hạ Diệp Chi vừa đi vào, ông ta vội vàng đứng lên: “Diệp Chi, con và Mạc Đình Kiên nói chuyện thế nào rồi?”

Vừa nhắc tới Mạc Đình Kiên, trong lòng Hạ Diệp Chi vẫn có chút túc giận.

“Nói rồi, anh ấy nói sẽ không ra tay giúp đỡ Hạ Thị.” Mặc dù cô căn
bản cũng không dự định thật sự đi cầu xin Mạc Đình Kiên, nhưng sau khi
biết “Mạc Gia Thành” chính là Mạc Đình Kiên, cho dù cô có đi thử, cũng
có thể đoán được Mạc Đình Kiên chắc chắn sẽ không ra tay giúp Hạ Thị.

Hạ Lập Nguyên vừa nghe Mạc Đình Kiên sẽ không giúp Hạ Thị, liền gấp
gáp: “Bây giờ phải làm sao? Thẻ đen đó ta cũng giúp con tìm về rồi, con
cũng đã đồng ý với ta…..”

“Thẻ đen đó vốn dĩ là của Mạc Đình Kiên, cho dù ba không giúp con tìm lại, lâu ngày, anh ấy cũng sẽ phát hiện con làm mất thẻ đen, tới lúc
đó, anh ấy cũng có thể tìm lại được, có lẽ còn có thể tìm được cả số
tiền bị tiêu trong thẻ……”

Sau khi Hạ Lập Nguyên và Hạ Hương Thảo đánh cắp thẻ đen, cũng không
tiêu bao nhiêu tiền, may mắn thẻ đen không trong tay bọn họ bao lâu, bọn họ còn chưa kịp dùng gì, cho dù như vậy, bọn họ cũng tiêu gần ba mươi
ba tỷ rồi.

Vào trong túi tiền của bọn họ, còn nghĩ muốn tìm lại được, khả năng quá thấp.

Hạ Diệp Chi cảm thấy, cô chỉ có thể bán cổ phần trong tay, mới có thể trả lại tiền cho Mạc Đình Kiên.

Dù sao thì cổ phần trong tay cô cũng là do Hạ Lập Nguyên cho cô, cô
có thể bán lại cho Hạ Lập Nguyên, nếu như ông ấy không cầm tiền, cô sẽ
trực tiếp bán cổ phần cho người khác.

Hạ Thị là xí nghiệp lâu năm có nền tảng, cho dù danh tiếng bị ảnh hưởng, cũng vẫn còn có người muốn thu mua.

Qủa nhiên, Hạ Lập Nguyên vừa nghe Hạ Diệp Chi nói, mặt lập tức biến sắc.

“Ba đừng quá lo lắng, con sẽ nghĩ cách khác giúp ba.” Lời này của Hạ
Diệp Chi không có một chút thành ý, Hạ Lập Nguyên cũng không có tâm tư
truy cứu.

Sau khi Hạ Diệp Chi đi ra, có đồng nghiệp đi tới: “Diệp Chi, có người tìm cô.”

Cô đi tới vừa nhìn, liền phát hiện là Mạc Gia Thành.

“Sao cậu lại ở đây, không phải cậu tới trường sao?” Hạ Diệp Chi nhìn giờ, bây giờ đã là chín giờ hơn rồi.

Mạc Gia Thành đeo cặp sách rảnh rỗi đứng dựa vào tường, thở dài nói:
“Chị không biết, sau khi chị xuống xe, anh họ tôi liền đuổi tôi xuống
xe, ở đây cách trường học xa như vậy, tôi lại không có tiền bắt xe, chỉ
có thể tìm chị thôi…..”

“Anh ta làm sao lại đuổi cậu xuống xe?” Hạ Diệp Chi nói xong, liền
lấy một tờ 200.000 đồng từ trong túi đưa cho cậu: “Sau này không có tiền thì tìm tôi với anh họ cậu, không được ra ngoài lừa người khác .”

Mặc dù việc đó cũng là một loại bản lĩnh, nhưng Mạc Gia Thành còn quá nhỏ, quan niệm này không đúng, sau này lớn lên khó mà sữa chữa.

“Cảm ơn chị Diệp Chi.” Mạc Gia Thành nhận tiền, cười híp mắt nói cảm ơn với cô.

Diệp Chi cũng cười với cậu, bản tính của đứa trẻ này cũng khá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *