Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 107 – Chương 107

Sau khi về đến biệt thự, Hạ Diệp Chi ôm lấy máy tính ngồi bên cửa sổ, vừa viết bản thảo vừa chú ý bên ngoài xem có người lái xe về không.

Mãi đến tối khi màn đêm buông xuống, mới thấy một chiếc xe hơi màu đen chạy về.

Tài xế xuống xe, mở cửa ghế sau, “Mạc Gia Thành” liền từ bên trong bước ra.

Hạ Diệp Chi thị lực tốt, nhìn một cái liền nhận ra người lái xe là Thời Dũng.

“Mạc Gia Thành” xuống xe, cùng Thời Dũng dặn dò vài câu gì đó, Thời Dũng kính cẩn gật đầu lắng nghe.

Hạ Diệp Chi nhân khoảng trống này, lấy điện thoại nhắn tin cho“ Mạc Đình Kiên.”

Nhắn tin xong, cô liền chú ý đến “Mạc Gia Thành” ngẩng đầu nhìn về
phía cô bên này, thật may cô đã kéo rèm cửa sổ lên, chỉ lộ ra một kẽ hở.

Sau khi anh ấy nhìn bên này, lại nói với Thời Dũng hai câu gì đó, sau đó cúi đầu lấy một chiếc điện thoại từ trong túi áo ra.

Khoảng cách quá xa, Hạ Diệp Chi không cách nào biết anh ấy đang nhìn gì.

Nhưng trái tim cô đột ngột tăng tốc, đập rất nhanh.

Mạc Gia Thành nhỏ cùng với những dấu vết đều chứng tỏ “Mạc Gia Thành” khả năng chính là “Mạc Đình Kiên”, nhưng Hạ Diệp Chi vẫn không dám tin
đây là sự thật.

Cô thậm chí không dám tìm “Mạc Gia Thành” đối chất.

Ủng hộ chúng tôi truy cập vào truyen.one để đọc truyện nhé

Sự việc này quá hoang đường rồi!

“Mạc Gia Thành” là người hết sức cẩn thận, nếu như anh thật sự là Mạc Đình Kiên, anh vừa nhận được tin nhắn của cô, cứ như vậy, anh nhận được tin nhắn theo ý thức liền ngoảnh về phía phòng cô nhìn một cái thì rất
bình thường.

Vì không đem tới nghi ngờ cho anh ấy, Hạ Diệp Chi thay đồ ở nhà, làm tóc rối tung, nằm xuống giường giả vờ ngủ.

Không lâu sau liền có người đến gõ cửa.

“Hạ Diệp Chi.”

Hạ Diệp Chi cả ngày này tâm trạng lên lên xuống xuống rất gay gắt,
thần kinh căng thẳng, nằm trên giường đã thiêm thiếp ngủ, nghe thấy có
người gọi cô.

Trong đầu không tỉnh táo, cô mơ hồ đi ra mở cửa: “Ai vậy?”

Cửa vừa mở ra, đứng ở cửa bất ngờ là “Mạc Gia Thành”.

Mạc Đình Kiên nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn cô chớp mắt tinh thần
không lay động, cau mày hỏi: “Sao thế? Cơ thể không khỏe sao?”

Hạ Diệp Chi bỗng chốc không tỉnh táo, nói ra giọng khàn khàn lúc mới tỉnh ngủ: “Không có, đang ngủ.”

Trên người cô mặc đồ ngủ màu hồng có hình mèo con, mái tóc dài hơi rối, trong khuôn mặt trắng ngần lộ ra đỏ ửng.

Mạc Đình Kiên lại nhớ đến buổi trưa cô còn đặc biệt gọi cho anh để
đưa cơm, sắc mặt liền tăng thêm hòa dịu, đến giọng trần trong cổ họng
cũng có chút dịu dàng khó hiểu: “ Vậy cô ngủ thêm một chút, tôi bảo
người đi nấu cơm, xong thì gọi cô.

“….ừ.” Hạ Diệp Chi ngây ra nhìn anh,sự dịu dàng này so với cảm giác mạnh mẽ từ “Mạc Gia Thành”, lần đầu cô nhìn thấy.

Mạc Đình Kiên nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của cô, quả thực không nhịn được, đưa tay lên đỉnh đầu cô xoa xoa, đẩy cô vào: “Ngủ tiếp đi.”

Đến khi Hạ Diệp Chi nằm lại lên giường lần nữa, còn chút không kịp phản ứng.

Cô bỗng từ trên giường ngồi dậy, có chút buồn bực gãi gãi tóc mình.

Tại sao “Mạc Gia Thành” nói câu dịu dàng, cô liền thực sự ngoan ngoãn về giường nằm sao?

Cô cảm thấy mình thật là có bệnh rồi!

Từ loại khó hiểu trong lòng “nhất định phải cùng ‘Mạc Gia Thành’đối
chọi mới là tâm lý bình thường”, Hạ Diệp Chi lật người xuống giường, mở
cửa ra ngoài.

Lúc đi qua phòng sách, cô chìa tay gõ cửa: “Mạc Đình Kiên, anh ở đây không?”

Một lúc sau, điện thoại cô rung lên.

Là tin nhắn Mạc Đình Kiên gửi cho cô:có việc?

Hạ Diệp Chi gửi lại cho anh tin nhắn: anh trong phòng làm việc ư?

Tên kia gửi lại một chữ “ừ”.

Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm chữ “ừ” đơn giản đó, nắm chặt tay cầm điện thoại, bặm chặt môi, cười nhạt một tiếng.

Cả buổi chiều, cô đều canh giữ bên cửa sổ, cho đến tối, ngoài xe của “Mạc Gia Thành” thì không có xe nào khác lái vào biệt thự.

Mạc Đình Kiên làm sao trở về?

Bay lên trời chui xuống đất?

Từ lòng đất chui ra sao?

Bắp đùi thôi thúc Hạ Diệp Chi , cô muốn trực tiếp vào phòng làm việc, xé tan bộ mặt giả tạo của “Mạc Gia Thành”.

Thảo nào từ Mạc Đình Kiên không lộ mặt với người ngoài có thể cùng
một người em họ thân thiết như thế, không chỉ khiến người em họ này sống trong nhà anh, còn có thể khoan nhượng người em họ này trong mắt cô
thuận tiện đùa cợt vợ của anh.

“Mạc Gia Thành” sẽ chủ động đến đùa cô lúc đó sao mà “xấu” như thế, đây cũng là sự giải thích hợp lý.

Cưới một người vợ chưa từng gặp mặt, thường thì đàn ông đều sẽ đi xem cô dâu mới này vẻ ngoài như thể nào, kết quả phát hiện cô dâu mới cũng
không nhận ra mình, dứt khoát đâm lao phải theo lao, khiến cô ấy đem
mình ra nhận nhầm.

Trong lúc rảnh rỗi, mượn thân phận của em họ trêu đùa một chút, xem cô giận nảy lên, trong lòng anh rất đắc ý phải không?

Hạ Diệp Chi cắn môi, xem cuối cùng ai đắc ý?

……

Lúc ăn cơm, Hạ Diệp Chi ngồi đối diện “Mạc Gia Thành”, vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn anh.

Lúc anh cảm thấy cô đang nhìn anh, cô lại thu ánh mắt mình lại, gắp thức ăn cho anh: “Đi làm vất vả như vậy, anh ăn nhiều chút.”

“Mạc Gia Thành” ăn cơm tỉnh bơ như không, cũng không nói gì.

Hạ Diệp Chi biết rằng nơi đẹp nhất trên cơ thể là đôi mắt, Thẩm Lệ đã từng nói, lúc cô ấy chú tâm nhìn một người, chính là sự quyến rũ không
che đậy.

Dùng thân phận “em họ” trêu trọc cô, trêu rất vui hả!

Nếu như bà đây thực sự thích “em họ’, cắm sừng anh, không biết anh còn có thể cảm thấy vui.

Có điều, “Mạc Gia Thành” thì ngược lại, sự bình thĩnh rất tốt.

Bình thường không có việc gì trêu cô một chút, hôn cô một chút, bây
giờ cô chủ động xuất kích, anh ngược lại vững như thái sơn, một ánh mắt
dư thừa cũng không nhìn cô.

Điều này khiến Hạ Diệp Chi có chút nản lòng.

Đến khi ăn cơm xong, “Mạc Gia Thành” thong thả cầm khăn lau tay, chậm rãi lên tiếng: “Chị dâu chăm chú nhìn tôi như vậy? Là cuối cùng đã nghĩ thông, muốn bên cạnh tôi rồi?

“Đúng vậy.” Hạ Diệp Chi đang đợi chính là câu nói này, biết nghe lời
phải liền nói tiếp: “ Cậu đẹp trai như vậy, lại đối với tôi tốt như thế, so với anh họ cậu mạnh hơn nhiều, tên ngốc cũng biết nên chọn ai, tôi
trước kia quá ngốc, có điều tôi bây giờ nghĩ thông rồi.

Hạ Diệp Chi nói xong, đứng dậy đi đến đằng sau “Mạc Gia Thành”,
nghiêng đầu hôn lên mặt anh, cảm thấy cả người anh cứng đờ, cô chu môi,
ghé vào tai anh bật một hơi rồi nói: “Tôi về phòng tắm trước nhé…..”

“Tắm” chữ này cô nói ra rất nhẹ, âm cuối quyến luyến, lộ ra ẩn ý của lời mời.

Hạ Diệp Chi không giỏi loại việc này, mấy lời nói gì mà “ buổi tối em đợi anh” này, cô không nói ra được.

Dứt lời, cô liền cảm thấy áp lực không khí xung quanh trở nên rất thấp, khiến con người cảm thấy nghẹt thở.

Đây là tức giận rồi nha? Tức giận còn đợi anh ở đằng sau nữa!

Hạ Diệp Chi nhanh chóng đi ra ngoài, lúc đi đến cửa còn quay lại phía “Mạc Gia Thành” lộ ra một ánh mắt của sự khát vọng.

Sắc mặt “Mạc Gia Thành” lập tức thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *