Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 105 – Chương 105

Lúc này Hạ Diệp Chi đâu phải chỉ ngạc nhiên, mà thật sự rất khiếp sợ.

Cô đi đến trước mặt cậu bé đó, sắc mặt nghiêm túc hỏi: “Cậu có quan hệ gì với nhà họ Mạc?”

“Họ hàng thôi.” Vẻ mặt cậu bé không chút để ý, rồi lại rất cảnh giác
bổ sung thêm một câu: “Nhưng tôi không thân với nhà họ Mạc, tôi cũng
không có tiền!”

Tên nhóc quỷ này, chưa cho phép đã vào phòng cô ở, bây giờ ngược lại
cảnh giác lên, là sợ cô bắt cóc nó rồi tống tiền nhà họ Mạc à?

“Cậu thật sự là Mạc Gia Thành?” Hạ Diệp Chi rất bình tĩnh dẫn dụ cậu
ta: “Nhà họ Mạc các cậu có mấy người tên Mạc Gia Thành?”

“Chị hỏi làm gì?” Trong mắt cậu bé càng cảnh giác hơn, nhưng bởi vì
còn nhỏ tuổi, nhìn dáng vẻ non nớt này chẳng có chút uy hiếp nào.

Dù không biết sao đứa nhỏ này có thể vào phòng của cô, công khai ở
lại, nhưng có thể cảm giác được đây cũng không phải là một đứa trẻ dễ
lừa.

Lúc cậu bé nói chuyện, mang theo giọng điệu đặc thù của người ngoại
quốc khi nói tiếng Trung, nói không trôi chảy lắm, rất rõ ràng, chắc đứa trẻ này sống ở nước ngoài rất lâu rồi.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy, có thể cậu bé này bỏ nhà trốn đi!

Hạ Diệp Chi cong môi cười: ” Bạn nhỏ à, cậu rời nhà trốn đi hả? Ở chỗ này chắc không quen nhỉ? Chị đi kêu người nhà họ Mạc tới đón cậu nha?
Được chứ?”

Cậu bé trừng mắt, lập tức cuống lên: “Không được! Thật vất vả tôi mới trốn ra ngoài đó!”

Đúng như cô dự đoán.

“Cậu biết trong Luật hình sự có một tội danh gọi là tội xâm phạm trái phép chỗ ở của người khác không?” Hạ Diệp Chi không đối phó được tên
“Mạc Gia Thành” lớn trong nhà kia nhưng với Mạc Gia Thành nhỏ này thì
vẫn dư dả.

Mạc Gia Thành nhỏ nghe thế thì thay đổi sắc mặt ngay, ánh mắt lóe qua chút bối rối, lớn tiếng nói: “Nhà họ Mạc chúng tôi chỉ có mình tôi tên
là Mạc Gia Thành!”

Cậu sống chủ yếu ở nước ngoài, thỉnh thoảng về nước nghỉ phép mấy
lần, nhưng rốt cuộc vẫn chưa quen cuộc sống ở trong nước lắm, nghe Hạ
Diệp Chi uy hiếp như thế, cậu có chút sợ hãi.

Cô nghe cậu bé nói thế, thu lại vẻ mặt, cả người cũng có chút choáng váng.

Nếu như nhà họ Mạc chỉ có một Mạc Gia Thành thì Mạc Gia Thành lớn trong nhà kia là ai?

Cô lại nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mắt một lúc lâu, Mạc Gia Thành nhỏ bị cô nhìn đến cả người run rẩy bẩy: “Chị sao vậy?”

Hạ Diệp Chi đang định nói chuyện, bỗng dưng có tiếng ọt ọt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Mạc Gia Thành xấu hổ nhìn cô, rồi lại giả vờ hung ác lớn tiếng nói:
“Nhìn cái gì thế, chưa từng nghe tiếng bụng đói kêu bao giờ à!”

Tính tình của mấy người tên ” Mạc Gia Thành” thật là kém như nhau mà.

Trong quán ăn, Hạ Diệp Chi trơ mắt nhìn cậu Mạc Gia Thành nhỏ ăn liên tục ba tô mì thịt bò.

Chỗ cô thuê phòng là khu lao động ở thành phố Hà Dương, cho nên cũng
không có chỗ nào xem như nhà hàng ở gần đây, nhưng ngược lại những quán
ăn nhỏ lại rất nhiều.

Vốn cậu bé này còn có chút chê bai, nhưng chắc là vì quá đói nên vẫn đi theo cô vào đây.

Sau khi ngồi xuống nếm thử một miếng, hai con mắt và cả người cậu bé đều sáng rực.

Tục ngữ có câu bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, sau khi Mạc
Gia Thành nhỏ ăn ba bát mì, Hạ Diệp Chi hỏi cậu cái gì, cậu cơ bản cũng
đáp lại hết.

“Trước kia tôi ở Châu Úc, tôi muốn đi theo nghề game thủ chuyên
nghiệp nhưng mẹ lại không cho, còn chả cho tiền tiêu vặt nữa, nên tôi
liền rời nhà trốn đi để dọa mẹ một chút… Cô đừng có nói cho nhà họ Mạc
biết tôi ở đây, nếu không bọn họ sẽ bắt tôi về…”

“Chơi game? Cậu mới từng tuổi này không phải nên học tập cho giỏi ư?”

Mạc Gia Thành nhỏ uốn nắn lời của cô: “Chơi game cái gì, đó là một
nghề được không? Nghề game thủ chuyên nghiệp! Đây là ước mơ của tôi!”

Hạ Diệp Chi hắt cho cậu một gáo nước lạnh: “Nhưng cậu mới có mười bốn tuổi thôi.”

Mặc dù cô không hiểu lắm về nghề này, nhưng cô biết nếu như cậu nhóc
này muốn theo ngành này thì cũng phải đợi đến độ tuổi có thể đi làm mà
pháp luật quy định đã.

Cậu nhóc hừ một tiếng, ôm cánh tay hất cằm, tỏ ra rất kiêu căng.

Hạ Diệp Chi hơi buồn cười, cô thấy đùa cậu nhóc này rất vui.

Hạ Diệp Chi gõ ngón tay trên bàn ăn hai lần, thờ ơ hỏi: “Mạc Đình Kiên là gì của cậu?”

“Là anh họ tôi đó, không phải anh ấy rất nổi tiếng ở chỗ mấy người
à?” Cậu nói xong, lại giống như bỗng dưng nhớ tới chuyện gì, dùng giọng
điệu ‘Tôi chỉ muốn tốt cho chị’, nói: “Dù anh ấy có tiền, dáng vẻ cũng
được, nhưng đã kết hôn rồi, chị cũng đừng có ý đồ gì với anh tôi.”

Cô chú ý tới mấy từ then chốt trong câu nói của cậu bé: dáng vẻ cũng được.

Nghe đồn nhan sắc của Mạc Đình Kiên bị tàn phá, không cương được sao lại nói là dáng vẻ tạm được?

Thấy trên mặt cô tràn đầy vẻ nghi ngờ, sắc mặt cậu bé bỗng dưng thay đổi: “Chị quên mấy lời tôi vừa nói đi!”

Người trong nhà đã dặn, bảo cậu đừng tùy tiện nói chuyện của anh họ ở trước mặt người khác.

Nhưng lúc nãy cậu không để ý nên nói ra mất rồi! Mà nhìn bộ dạng bà chị này rất dễ lừa, chắc là không có chuyện gì nhỉ?

Hạ Diệp Chi không có lòng dạ nào quan tâm tới biểu hiện của Mạc Gia Thành nhỏ nữa.

Những chuyện đáng ngờ trong khoảng thời gian cô gả vào nhà họ Mạc cũng có thể giải thích hợp lí rồi.

“Mạc Gia Thành ” chưa từng xuất hiện cùng lúc với Mạc Đình Kiên.

“Mạc Gia Thành ” ở phòng ngủ chính.

Thời Dũng thường ở chung với ” Mạc Gia Thành?? ”

Lần ở trong phòng ăn nọ, Thời Dũng nhìn thấy cô té ngã vào trong ngực của “Mạc Gia Thành” nhưng chỉ hơi ngạc nhiên, rồi lui ra ngoài ngay.

Black card(thẻ đen), chiếc xe đắt giá kia…

“Mạc Gia Thành ” cứ cợt nhả cô hết lần này tới lần khác không chút kiêng dè…

Có thể tự do ra vào biệt thự của Mạc Đình Kiên, cũng không phải ” Mạc Gia Thành ” – em họ của Mạc Đình Kiên, vậy thì chỉ có thể là bản thân
Mạc Đình Kiên!

Ý nghĩ này làm Chi Chi có chút hoảng sợ, cả nửa ngày cũng chưa bình tĩnh lại nổi.

Cô cũng không ngồi yên được nữa, đứng lên chạy ra ngoài ngay.

Mạc Gia Thành nhỏ thấy cô muốn đi, liền vội vàng đứng lên đi theo: “Chị đi đâu vậy, chị…”

Cậu còn chưa dứt lời, bóng dáng của Hạ Diệp Chi đã biến mất.

Cậu thỏa mãn sờ lên cái bụng chắc nịch, gãi đầu tóc xoăn ngắn ngủn
của mình, thì thào: “Chí ít cũng cho tôi mượn ít tiền đã rồi đi chứ…”

Hạ Diệp Chi trực tiếp đón xe về biệt thự.

Cô hùng hổ bước vào cửa, tóm lấy một người vệ sĩ, hỏi: “Mạc Gia Thành có ở đây không!”

Vệ sĩ nói lắp: “…Không có.”

Hạ Diệp Chi đi thư phòng và phòng ngủ, đúng là chẳng thấy bóng dáng “Mạc Gia Thành ” đâu.

Mạc Đình Kiên “vừa xấu vừa không cương nổi”, đây là chuyện ai ai ở
thành phố Hà Dương Thượng Hải cũng biết, tất cả mọi người cũng cho là
như thế, ngay cả Hạ Diệp Chi cũng vì trốn tránh hôn ước nên mới đẩy Hạ
Diệp Chi ra, thế cô ta gả vào nhà họ Mạc.

Mà Hạ Diệp Chi tự nhiên cũng tin rằng Mạc Đình Kiên là người như thế, vẫn chưa từng hoài nghi tin đồn đó là giả.

Thế cho nên lúc ban đầu nhìn thấy “Mạc Gia Thành “, cô vốn không hề nghĩ tới chuyện anh ta có thể là Mạc Đình Kiên!

Ấn tượng ban đầu của cô là Mạc Đình Kiên không phải một người khỏe
mạnh, dù hai ba tháng nay cũng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hề
nghĩ tới mặt này.

Cho đến khi cô gặp được “Mạc Gia Thành nhỏ”, mặc dù đứa trẻ này có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không giống đang bịa chuyện.

Bây giờ cô đã dần dần bình tĩnh lại, trái lại không vội đi tìm “Mạc Gia Thành ” để đối chất nữa.

Trước tiên, cô muốn xác nhận có phải “Mạc Gia Thành ” là Mạc Đình Kiên không, nếu như phải…

Vậy thì cứ chậm rãi chơi đùa với anh ta đã.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *