Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 100 – HẠNH PHÚC NỬA ĐỜI SAU

Hạ Diệp Chi đứng chờ anh nghe điện thoại xong.

Hai phút trôi qua, “Mạc Gia Thành” cúp máy quay đầu lại liếc nhìn cô, anh nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Hạ Diệp Chi bị anh nhìn đến nỗi toàn thân nổi da gà, cô đưa thẻ và
tiền mặt cho anh: “Đã nói là tôi mời anh ăn cơm rồi, đương nhiên tôi
phải thanh toán.”

“Mạc Gia Thành” rút thẻ lại nhưng không lấy tiền mặt.

Hạ Diệp Chi vẫn muốn nhét tiền cho anh: “Này, trả tiền cho anh!”

Ánh mắt của “Mạc Gia Thành” dừng lại ở ngón tay thon dài trắng nõn
của cô, sau đó anh giơ tay ra. Hạ Diệp Chi tưởng anh muốn nhận tiền
nhưng không ngờ anh lại cầm lấy tay của cô.

Sắc mặt của Hạ Diệp Chi hơi thay đổi, cô còn chưa nói thì tay của
“Mạc Gia Thành” đã tăng sức, ngay lập tức đã kéo cô vào lòng. Anh nhìn
xuống, trong cặp mắt đen láy đầy vẻ nồng nhiệt, giọng nói trầm thấp
giống như rượu ủ lâu năm, hương thơm làm say lòng người.

Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại hết sức vô liêm sỉ: “Cô thật sự muốn
trả tiền cho tôi thì hãy hôn tôi một cái, cô hôn rồi tôi sẽ nhận tiền.”

“????” Đồ thần kinh.”

Đây là ở trên đường có nhiều người đi lại, Hạ Diệp Chi căng thẳng đến mức tim giống như sắp lao vọt ra khỏi cổ họng, trong lòng quýnh lên,
đầu gối thúc mạnh lên trên…

“A…”

Lúc nãy Mạc Đình Kiên chỉ mải nhìn biểu cảm trên mặt Hạ Diệp Chi nên
hoàn toàn không ngờ rằng cô sẽ dùng chiêu này, nếu không thì với thân
thủ và mức độ cảnh giác của anh, làm sao có thể bị trúng chiêu được.

Có điều đòn này của Hạ Diệp Chi cũng rất mạnh, đầu gối thúc thẳng vào vị trí quan trọng của anh, là thật sự… đau.

Điều này cũng khiến Mạc Đình Kiên ý thức được ở trước mặt Hạ Diệp Chi thì mức độ cảnh giác của anh gần như là 0.

“Anh… anh không sao chứ?” Hạ Diệp Chi nghe thấy anh kêu một tiếng.
Tuy sắc mặt không có thay đổi gì nhưng nhìn cằm của anh kéo căng là có
thể thấy hình như anh rất đau.

Mặc dù cô thật sự quan tâm việc anh có làm sao hay không nhưng cô
không áy náy chút nào cả. Đối với loại đàn ông mặt dày luôn muốn lợi
dụng cô, lúc nên đánh thì vẫn phải đánh.

Nhưng “Mạc Gia Thành” cũng không buông tay cô ra, chỉ âm trầm nói một câu: “Tôi không sao, nhưng mà cô thì có chuyện đấy.”

Nếu thật đá hỏng anh ta, hạnh phúc nửa đời sau của cô sẽ hết rồi.

Hạ Diệp Chi không thể nào lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa trong câu nói
này của anh ta, cô chỉ tưởng rằng mình đã chọc giận anh ta, anh ta muốn
xử lý cô.

Không biết bây giờ chạy có còn kịp không?

Lúc co chân muốn chạy thì cô mới ý thức được tay của mình vẫn bị “Mạc Gia Thành” giữ chặt.

Ý thức được mình sắp gặp họa, cô ngẩng đầu nhìn “Mạc Gia Thành” theo bản năng, mà anh thì lại cúi đầu xuống hôn cô.

Hạ Diệp Chi nổi giận trong lòng, cô vẫn muốn dùng cách cũ nhưng “Mạc
Gia Thành” đã sớm đề phòng cho nên Hạ Diệp Chi không thành công, hơn nữa anh có khí thế áp đảo, hôn vừa mạnh vừa sâu, thậm chí còn không có Hạ
Diệp Chi cơ hội hít thở.

Anh mà dốc sức thì Hạ Diệp Chi hoàn toàn không phải đối thủ của anh, cô không thể nào hít thở được liền giơ tay đẩy anh ra.

Lúc này cô đã mềm nhũn, căn bản là không có sức lực gì, ngược lại còn giống như đang tán tỉnh.

Hơi thở của Mạc Đình Kiên lại nặng nhọc hơn một chút, cắn vào môi cô
một cái giống như trừng phạt, sau đó anh mới buông cô ra, lùi lại một
bước nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt thâm trầm.

Hạ Diệp Chi bất ngờ bị anh đẩy ra, loạng choạng một chút mới đứng vững.

Khóe môi hơi đau, cô đưa tay lên sờ, phát hiện thấy trên tay dính vết máu mới biết lúc nãy “Mạc Gia Thành” lại cắn rách môi của cô.

Hạ Diệp Chi thực sự không biết phải ứng phó với “Mạc Gia Thành” như
thế nào, mắng anh ta cũng vô ích, anh ta sẽ chỉ càng mặt dày hơn, càng
vô liêm sỉ hơn, đánh thì không đánh lại được.

Cô trừng mắt nhìn anh ta một cái rồi quay người định bỏ đi.

“Chi Chi!”

Cô vừa định đi thì nghe thấy có người gọi mình.

Giọng nói quen thuộc này khiến tâm trạng của Hạ Diệp Chi càng tệ hơn.

Hạ Hương Thảo từ trong nhà hàng đi ra thì nhìn thấy Hạ Diệp Chi và
“Mạc Gia Thành” hôn nhau trên phố, nhưng lần này cô ta không chụp ảnh
nữa.

Dù sao thì lần trước cô ta đã chụp hình nhưng cuối cùng cũng bị nhà họ Mạc dìm xuống, không giải quyết được gì cả.

“Lúc nãy chị nhìn bóng lưng cảm thấy giống, không ngờ thật sự là em.” Hạ Hương Thảo vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi liền tỏ vẻ thân thiết đi qua,
sau đó lại nhìn sang “Mạc Gia Thành” giả vờ ngạc nhiên: “Thật trùng hợp, anh Mạc cũng ở đây à?”

Mạc Đình Kiên chẳng thèm nhìn cô ta, co chân ngồi xổm xuống, nhặt số
tiền trước đó Hạ Diệp Chi đã ném xuống đất trong lúc hoảng loạn.

Tuy trong lòng Hạ Diệp Chi vẫn giận “Mạc Gia Thành” nhưng lại không
thể không thừa nhận, khí chất trên người và trong dòng máu của người đàn ông này khiến dáng vẻ ngồi xổm dưới đất nhặt tiền của anh trông cũng
rất đẹp.

Ý thức được mình lại bị vẻ bề ngoài của “Mạc Gia Thành” mê hoặc, Hạ Diệp Chi âm thầm cắn môi.

Tỉnh táo lại một chút, khí chất tốt đến mấy, mê hoặc đến mấy cũng
không thể che đậy chuyện anh ta là một kẻ biến thái cợt nhả với chị dâu.

Sau khi nhặt tiền lên “Mạc Gia Thành” chậm rãi phủi bụi trên bề mặt, sau đó nhét tiền vào túi áo của mình.

Hạ Diệp Chi: “…”

Cô phát hiện càng ngày cô càng không thể hiểu được “Mạc Gia Thành”,
muốn hận lại không hận nổi, lúc cô muốn chung sống hòa bình với anh ta
thì anh ta lại cứ muốn vô liêm sỉ…

Hạ Hương Thảo đứng ở một bên nhìn thấy hành động của “Mạc Gia Thành” cũng ngạc nhiên.

“Mạc Gia Thành” này mà lại quỳ xuống đất nhặt mấy triệu ư?

Cô ta không biết mấy triệu này là như thế nào, cô ta chỉ biết mình đã nghĩ được một cách không cần trả thẻ đen cho Hạ Diệp Chi và còn có thể
giải quyết nguy cơ của Hạ Thị.

Cô ta có thể quyến rũ “Mạc Gia Thành”. Nếu “Mạc Gia Thành” đã sống ở
trong nhà của Mạc Đình Kiên, chắc chắn cũng là họ hàng rất thân cận và
có tiếng nói đối với nhà họ Mộ.

Biện pháp nhất cử lưỡng tiện như vậy thật sự không còn gì tốt hơn.

Nghĩ đến mình sắp ngủ với “Mạc Gia Thành” là nụ cười trên mặt Hạ Hương Thảo trở nên càng đắc ý hơn.

Cô ta cố ý kéo áo của mình, để lộ ra chiếc váy liền thân trễ ngực ở bên trong, liếc mắt đưa tình với “Mạc Gia Thành.”

Chỉ có điều cô ta còn chưa kịp mở miệng thì “Mạc Gia Thành” đã nói
với Hạ Diệp Chi một câu giống như khiêu khích: “Tan ca sẽ đón cô.”

Sau đó anh liền bỏ đi một mạch.

Hạ Diệp Chi lạnh lùng nhìn anh, anh ta cố ý nói câu đó để chọc tức cô!

Một cơn gió lạnh thổi đến, Hạ Hương Thảo bị lạnh co rúm lại, vội vàng khép áo khoác vào, quay đầu lại thì nhìn thấy Hạ Diệp Chi đang nhìn cô
ta như cười như không.

Sắc mặt của Hạ Hương Thảo lập tức trùng xuống: “Hứ! Hạ Thị hiện đang
rơi vào nguy cơ, cô không giúp nghĩ cách đi xin Mạc Đình Kiên giúp chúng ta, còn ở đây thông đồng với loại đàn ông buông thả, cô cũng to gan
thật đấy!”

“Tôi chỉ là một đứa làm việc vặt ở Hạ thị mà thôi, không có tài giỏi
như chị, tôi cũng rất áy náy vì không thể giúp được Hạ thị.” Hạ Diệp Chi mỉm cười, không giống như đang áy náy chút nào.

Cô chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Hương Thảo, tiếp tục nói: “Tôi làm
mất thẻ đen rồi, đâu dám đi nhờ vả Mạc Đình Kiên chứ. Anh ta tính khí cổ quái tính tình nóng nảy, không chừng tức lên còn chuyển lửa giận sang
Hạ thị thì coi như xong.”

“Cái thứ vô dụng!” Hạ Hương Thảo cười lạnh một tiếng, đột nhiên chú ý đến cặp môi sưng đỏ cùng vết thương trên môi Hạ Diệp Chi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *