Ngôn Tình

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 85 – Biểu Diễn Tiết Mục (2)

Thẩm Ngôn bỏ phiếu xong liền đến người ngồi sát bên hắn – Lưu Sư Sư.

Lưu Sư Sư nhìn thoáng qua Lôi Giai Âm cùng Nhạc Vân Bằng một lát, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Ngôn, đoạn cười nói: “Lôi ca cùng Nhạc ca đều là người quen của em, em cũng biết rõ là bất kì ai trong hai người làm người dẫn đường đều vô cùng xứng đáng, nhưng là…dù sao em cũng là người đã kết hôn rồi, không thể để lão công hẹp hòi nhà em hiểu lầm được, cho nên một phiếu này em gửi cho Lôi ca nhé!

“Má ơi, làm sao mà tôi phải cõng cái nồi này trên lưng rồi? Thẩm Ngôn, ta hận nhà ngươi”. Nhạc Vân Bằng ngồi xổm trên mặt đất, ôm mặt hô to.

Lưu Sư Sư bầu xong thì đến lượt Đông Lỵ Á, không ngoài dự kiến, cô nàng cũng bầu cho Lôi Giai Âm, lý do thì tương tự như Lưu Sư Sư. Tiếp đến, Cổ Lệ Trát cũng lấy lý do đó mà đem một phiếu gửi cho Lôi Tử.

Có tất cả sáu phiếu thì một mình Lôi Giai Âm đã thu hết bốn phiếu, cho dù Tống Đan Đan cùng Tống Tổ Nhi bầu chọn cho Nhạc Vân Bằng với tính chất là an ủi thì kết quả vẫn như cũ, không thể nào thay đổi được.

Vì thế, nhờ ơn Thẩm Ngôn và mấy cô vợ mỹ nữ của hắn, Lôi Giai Âm liền chính thức trở thành hướng dẫn viên du lịch kiêm luôn chức đội trưởng của đoàn « Hoa Dạng Thiếu Niên » mùa năm nay.

“Xin mọi người cứ yên tâm, tôi khẳng định sẽ chăm sóc tốt cho tất cả các thành viên, sẽ cố gắng hết mình để mọi người đều được trải nghiệm một chuyến du lịch vui vẻ, tốt đẹp và đáng nhớ nhất. Cảm ơn cả nhà đã tin tưởng ủng hộ Lôi Tử tôi.” Lôi Giai Âm chắp tay trước ngực, hào hứng phát biểu cảm nghĩ.

Nhạc Vân Bằng híp mắt lại, khuôn mặt đầy vẻ u oán, “Cậu nên cảm tạ Thẩm Ngôn kia kìa, không có người một nhà bọn họ thì còn lâu cậu mới thắng được tôi.”

“Ha ha ha ha!” Tống Đan Đan lại vỗ tay cười to.

Đạo diễn hắng giọng một tiếng, lớn tiếng thông báo: “Nhiệm vụ đầu tiên: Chọn ra hướng dẫn viên du lịch cho đoàn đã hoàn thành. Chúc mừng các bạn. Hiện tại chúng ta sẽ bước sang nhiệm vụ thứ hai. Trong rạp hát của tòa nhà này hiện giờ có 500 người xem vô cùng nhiệt tình, nhiệm vụ của mọi người là biểu diễn tiết mục trước 500 vị khán giả đó, sau khi diễn xong thì tổ tiết mục sẽ dựa vào mức độ hài lòng của khán giả mà quyết định chi phí du lịch của mọi người. Tối đa số tiền lớn nhất là 5 vạn còn nhỏ nhất là 1 vạn. Nghĩa là, điều kiện ăn uống, đi lại, du lịch như thế nào, có sang chảnh thoải mái không thì hiện tại phải dựa vào bản thân các thành viên tranh thủ rồi.”

Tổ tiết mục cho 8 thành viên nửa giờ để chuẩn bị, đồng thời cũng thông báo cho bọn họ biết thông tin về hành trình và chặng đường di chuyển sắp tới.

Điểm đến đầu tiên của « Hoa Dạng Thiếu Niên » đoàn sẽ là thảo nguyên Mông Cổ, chuyến hành trình này dự kiến mất 5 ngày mới tới nơi. Bọn họ sẽ bắt đầu đi từ Hô Luân Bối Nhĩ, Hải Lạp Nhĩ đến Mạc Nhật Cách Lặc rồi cuối cùng mới tới Mãn Châu.

“Giai Âm, tạm thời cậu không cần bận tâm đến chuyện biểu diễn đâu. Bây giờ trước tiên cậu nghiên cứu xem nhóm chúng ta nên đi lại bằng phương tiện gì, ăn cái gì, ở đâu, chơi như thế nào đi. Những chuyện này giao cho cậu nha. Không rõ chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nên tốt nhất là cậu liệu liệu hành trình nào tiết kiệm tiền nhưng cũng phù hợp cho tám người cùng ở, nhờ cậu nhé?”

Tống Đan Đan lớn tuổi nhất trong số tám người, chính là đại tỷ của « Hoa Dạng Thiếu Niên » đoàn lần này. Vì vậy theo bản năng liền chủ động phân nhiệm vụ cho Lôi Giai Âm.

Lôi Giai Âm gật đầu, nói: “Chị Đan Đan cứ yên tâm, việc này cứ giao cho em, em sẽ tìm được biện pháp giải quyết thật hoàn hảo.”

Sau đó, Lôi Giai Âm liền mượn một cái máy tính của tổ tiết mục, anh ta lên mạng tra tìm một vòng thông tin liên quan, tỉ mỉ nghiên cứu xem lộ trình du lịch sắp tới của bọn họ nên sắp xếp như thế nào.

Trong quá trình này, tổ tiết mục đã sớm thống nhất và thông báo cho tám vị khách mời. Ngoại trừ cung cấp tài chính cho bọn họ lúc đầu, thì những vấn đề khác, bất luận cái gì cũng không cung cấp, không hỗ trợ; muốn ăn muốn chơi ra sao thì tất cả đều phải dựa vào chính bản thân bọn họ.

Lôi Giai Âm làm hướng dẫn viên du lịch nên chịu trách nhiệm chính trong việc sắp xếp lộ tuyến, còn chuyện biểu diễn kia thì đành phải giao cho mấy người còn lại phụ trách. Bảy người liền sôi nổi thảo luận một phen, cuối cùng quyết định là Đông Lỵ Á, Cổ Lệ Na Trát, Lưu Sư Sư cùng Tống Tổ Nhi sẽ biểu diễn vũ đạo.

Trong bốn người bọn họ thì Đông Lỵ Á cùng Cổ Lệ Na Trát đều đến từ Tân Cương, từ nhỏ đã thông thạo việc nhảy múa. Lưu Sư Sư thì xuất thân từ trường vũ đạo chuyên ngành nổi tiếng. Tống Tổ Nhi là nghệ sĩ nhí, từ lúc còn bé đã từng khổ luyện học qua vũ đạo rồi.

Tiết mục thứ hai sau đó là do Tống Đan Đan cùng Nhạc Vân Bằng hợp sức biểu diễn tiểu phẩm.

Trong hai người, Nhạc Vân Bằng là diễn viên tấu nói, xuất thân từ diễn viên hài kịch chính quy.

Mặc dù nghề chính của Tống Đan Đan là diễn viên chính kịch, nhưng liên tục nhiều năm liền cô đều nhận được lời mời từ các chương trình tống nghệ cuối năm, tham gia biểu diễn tiểu phẩm, cho nên nói cô là nửa diễn viên hài cũng không sai.

Hai diễn viên hài cùng biểu diễn một vở kịch ngắn, nhiệm vụ này tương đối dễ dàng.

Cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Ngôn. Tống Đan Đan bèn không tự chủ nhìn về phía ba người Đông Lỵ Á, Lưu Sư Sư cùng Cổ Lệ Na Trát.

Nàng đối với Thẩm Ngôn không hiểu rõ, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, vì vậy hoàn toàn không biết hắn am hiểu cái gì, có khiếu nghệ thuật nào hay không, cho nên liền dùng nhãn thần mang ý hỏi thăm ba cô nàng kia.

Các em chẳng phải là vợ của cậu ta sao, nhất định phải hiểu hắn, biết được nên để hắn biểu diễn tiết mục như nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *