Ngôn Tình

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 3 – Hệ Thống Vạn Năng

Sau đó năm cô gái lấy ra một phần văn bản thỏa thuận, nội dung trên đó chính là những lời mới vừa rồi cùng Thẩm Ngôn nói qua một lượt.

Bọn họ sẽ phụ trách tiền sinh hoạt của Thẩm Ngôn, còn Thẩm Ngôn thì đáp ứng với các nàng việc một năm sau sẽ ly hôn.

Thẩm Ngôn đọc lướt qua một lượt rồi thống khoái ký tên.

Ký xong bản thoả thuận, năm cô gái không khỏi nới lỏng khẩu khí.

Lúc trước các nàng một mực lo lắng, lo rằng Thẩm Ngôn sẽ không phối hợp, sợ hắn sẽ đưa ra yêu cầu gì đấy quá mức.

Thế nhưng không nghĩ tới Thẩm Ngôn lại dễ nói chuyện như vậy, điều này khiến cục đá trong lòng các nàng đã nhẹ đi hẳn, ấn tượng đối với Thẩm Ngôn cũng khá hơn nhiều.

“Về sau anh dọn tới đây ở đi, nhóm chúng tôi khi không có lịch trình cũng đều sẽ ở lại chỗ này, dù sao thì trong một năm tới, nhóm chúng ta chính là một người nhà, hi vọng mọi người ở chung hòa thuận, vui vẻ.”

Dương Mật cười nói với Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn gật đầu: “Vừa khéo phòng ở tôi thuê trước đó đã đến kỳ hạn đóng tiền, vốn tôi còn đang định gia hạn thêm đây.”

Dương Mật mang theo Thẩm Ngôn đi vào một căn phòng ở lầu trên.

Gian phòng rất lớn, ước chừng phải tới bốn mươi mét vuông, đồ dùng sinh hoạt và đồ điện đều đầy đủ, thậm chí còn có một phòng vệ sinh riêng ngay trong phòng.

Điều kiện như vậy tốt gấp trăm lần so với phòng thuê trước kia của Thẩm Ngôn.

Hắn bỏ vài kiện quần áo từ trong ba lô ra, nhanh chóng xếp gọn vào tủ gỗ, sau đó cầm đồ vệ sinh cá nhân đến phòng trong tắm rửa một phen.

Đến khi xong xuôi, hắn xuống phòng khách ở lầu một thì không thấy một ai ở đó nữa, Thẩm Ngôn bèn đi lên lầu hai, đứng ở hành lang, lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi, tôi có thể dùng phòng bếp không?”

Dương Mật đang ở trong phòng mình, nghe vậy bèn đi ra, vui vẻ đáp: “Đương nhiên có thể, đồ đạc trong nhà anh cứ tùy tiện dùng, không cần khách khí như thế. Anh muốn làm cơm sao?”

Thẩm Ngôn gật đầu: “Đúng vậy, chiều giờ tôi vẫn chưa ăn cơm, các cô có muốn ăn không?”

Dương Mật từ chối: “Không cần, chúng tôi đã ăn từ sớm rồi, nếu anh ngại nấu nướng phiền phức thì đợi một chút, tôi giúp anh gọi thức ăn bên ngoài.”

“Không phiền, tự tôi làm là được rồi!”

Thẩm Ngôn dứt lời liền đi xuống lầu trệt, vào phòng bếp dự định nấu cơm.

Nghe động tĩnh, năm cô gái trên lầu hai đều lò dò đi ra khỏi phòng ngủ, đứng thành một hàng ngang trước lan can, tò mò dõi theo Thẩm Ngôn làm gì trong phòng bếp.

“Tớ phát hiện anh ta cũng không tệ.” Địch Lệ Nhiệt Ba ghé vào trên tay vịn cầu thang, chống cằm lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Đông Lỵ Á cười trêu: “Nhìn trúng rồi à? Vậy thì dễ rồi, một năm sau cậu có thể không cùng hắn ly hôn.”

“Cậu nằm mơ đi, chẳng qua tớ cảm thấy nhân phẩm của anh ta không tệ, người tốt trên đời này nhiều như mây, chẳng lẽ tớ đều muốn gả hết cho bọn họ sao?”

“Các cậu nói xem… liệu có khả năng anh ta đang cố tình diễn cho chúng ta xem không?” Lưu Sư Sư bỗng nhiên lên tiếng.

Dương Mật quay sang nhìn nàng ta, đoạn hỏi: “Ý cậu nói là anh ta đang chơi trò dục cầm cố túng* hả?”

*Dục cầm cố túng (欲擒故縱): Muốn bắt thì phải thả. Tương tự ý nghĩa câu “Lạt mềm buộc chặt” của người Việt mình.

Lưu Sư Sư khẽ trầm ngâm, đáp: “Cố ý tỏ ra hiểu chuyện, như vậy sẽ khiến chúng ta dễ dàng nảy sinh hảo cảm. Không phải tớ tự cho là mình đúng, nhưng các cậu nghĩ thử đi, khách quan mà nói, nhóm chúng ta đều là mỹ nữ, nam nhân bình thường khi gặp cả năm người chúng ta đều sẽ phản ứng bình thản như anh ta sao?”

Cổ Lệ Na Trát vuốt vuốt tóc, nhẹ nhàng lên tiếng: “Vậy xem như có ba khả năng đi, thứ nhất, anh ta thật sự đang chơi trò dục cầm cố túng. Thứ hai, anh ta là gay. Thứ ba, người ta thật sự là chính nhân quân tử, đối với nhóm chúng ta hoàn toàn không hề nảy sinh ý đồ không đứng đắn.”

Dương Mật nhún vai, đáp: “Anh ta là loại người gì cũng được, ta không hứng thú, chỉ cần đừng gây ra phiền phức gì là ổn, thuận thuận lợi lợi vượt qua một năm này, đem chuyện hôn nhân giải quyết hết là được rồi.”

Thẩm Ngôn đứng dưới này hoàn toàn không hề nghe thấy cuộc trò chuyện của năm cô gái trên lầu, mà trên thực tế, coi như nghe được thì hắn cũng chẳng đặt chuyện đó trong lòng.

Trước mắt, có một việc càng trọng yếu hơn, càng khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn rất nhiều, ấy là…

“Đinh! Chúc mừng ký chủ phát hiện ra sách kỹ năng « ăn ngon dễ làm – đồ ăn thường ngày », xin hỏi ký chủ có muốn học tập không?”

Thẩm Ngôn cầm một cuốn sách dạy nấu ăn, đứng trước bếp lò, hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Cuốn sách này là hắn thuận tay cầm lên xem, hẳn là do Dương Mật mua về để học nấu ăn, nhìn thoáng qua cũng có đến một chồng nho nhỏ gồm mười mấy cuốn bên cạnh.

Hắn cũng chỉ là tiện tay cầm đại một cuốn mỏng mỏng lật lên xem thử, không nghĩ rằng trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm kỳ lạ.

Hệ thống sao?

Hắn hiện giờ tốt xấu gì cũng xem là người xuyên không, từng trải qua một lần sinh tử, vì vậy Thẩm Ngôn gặp phải chuyện này cũng không quá mức thất kinh, chỉ là cảm thấy hơi ngoài ý muốn một chút, sau đó chính là cảm thấy rất thú vị.

“Học tập!” Thẩm Ngôn thì thầm khe khẽ.

Quả nhiên, thanh âm trong đầu hắn lại vang lên.

“Đinh! Ký chủ đã quyết định học tập sách kỹ năng « ăn ngon dễ làm – đồ ăn thường ngày », chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng: Nấu nướng.”

Hệ thống vừa dứt lời, một màn ánh sáng trong suốt bỗng xuất hiện ngay trước mắt Thẩm Ngôn, hẳn đây là hệ thống bảng.

[Hệ thống vạn năng]

Ký chủ: Thẩm Ngôn

Kỹ năng: Nấu nướng sơ cấp, (0/10). Hiện tại ngài đã là một vị đầu bếp tam lưu, có thể làm ra những món ăn phổ thông thường ngày.

Hệ thống bảng rất đơn giản, chỉ có một cột kỹ năng duy nhất, trong cột kỹ năng ấy cũng chỉ có một hạng mục là nấu nướng.

Thẩm Ngôn quả thật biết làm cơm, bất quá cũng vẻn vẹn đơn giản là biết làm mà thôi. Kiếp trước khả năng nấu nướng của hắn cũng không có gì được gọi là thiên phú, làm ra đồ ăn thì cũng chỉ có thể ăn lấp đầy bụng, còn xa xa mới đạt tới khoảng cách đẹp mắt, chứ đừng nói chi tới ngon xuất sắc gì.

Mà bây giờ tuy rằng hệ thống nói hắn chỉ là một vị đầu bếp tam lưu, thế nhưng cảm giác trong lòng hắn so với trước đó đã hoàn toàn khác biệt.

Không hiểu sao trong đầu hắn bỗng có nhiều thêm không ít ký ức và kinh nghiệm liên quan tới việc nấu nướng, hơn nữa cảm giác đối với phòng bếp cũng thấy thân thiết hơn hẳn.

Thẩm Ngôn đứng yên cảm thụ một hồi, sau đó mới nhìn tới một chồng sách dạy nấu ăn và thực đơn đủ món Á u kia.

Chẳng lẽ bất luận hắn chạm tay vào cuốn sách nào thì cuốn sách đó sẽ lập tức biến thành sách kỹ năng riêng của hắn sao?

Thẩm Ngôn dè dặt cầm lên một quyển sách khác.

Quả nhiên, hệ thống không làm hắn thất vọng, thanh âm nhắc nhở lập tức vang lên.

“Đinh! Chúc mừng ký chủ phát hiện ra sách kỹ năng « món ngon thường ngày trong bốn mùa », xin hỏi ký chủ có muốn học tập không?”

– —

Chương sau: Khả Năng Nấu Nướng Đỉnh Cấp

..

[Giai thoại về thành ngữ Dục cầm cố túng]

Thời Tam Quốc, Mạnh Hoạch làm phản khiến Thục Hán bất ổn. Để thu phục Mạnh Hoạch, Gia Cát Lượng đã bảy lần bắt, bảy lần thả (thất cầm thất túng, 七擒七纵) Mạnh Hoạch khiến Mạnh Hoạch đội ơn mà không dám làm phản nữa. Tào Tháo muốn dùng Quan Vũ để làm dũng tướng cho mình đã cấp cho Quan Vũ ngựa Xích Thố để Quan Vũ lên đường tìm huynh đệ Lưu Bị và Trương Phi; nhưng Quan Vũ chỉ cưỡi ngựa đi một đoạn bèn quay lại trở về với Tào Tháo để nguyện ra trận chiến đấu trả ơn cho Tào Tháo.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *