Ngôn Tình

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 16 – Ai Cũng Có Thể Trở Thành Thực Thần

Nói đến thì Hoàng Bác mặc dù tuổi tác lớn hơn Dương Mật không ít, hơn nữa bản thân lại là ảnh đế được người người yêu thích, thế nhưng nếu xét tới cùng thì thời điểm ra mắt của anh ta trễ hơn nhiều so với Dương Mật, tính điểm này mà nói thì anh ta chính là hậu bối của Dương đại mỹ nữ.

Bởi vì Dương Mật vốn là ngôi sao nhí từ lúc chỉ mới ba tuổi, cái tuổi mà bạn bè xung quanh còn chưa nói sõi tiếng thì nàng đã giành được một vai diễn ở trên màn ảnh nhỏ, nhanh chóng nổi tiếng sau đó.

Mà Hoàng Bác thì gần ba mươi tuổi mới chính thức xuất đạo*, đóng được một vai diễn quan trọng đầu tiên trong cuộc đời diễn xuất của mình.

(*) xuất đạo (vòng giải trí hay còn gọi là debut), chỉ lần đầu tiên ra mắt, xuất hiện trước công chúng thông qua một bài hát (đối với ca sĩ), qua một vở kịch hoặc bộ phim (đối với diễn viên), qua một sân khấu trình diễn thời trang (đối với người mẫu)…

Con đường thành danh của Hoàng Bác không chút dễ dàng, anh ta thuộc dạng có tài nhưng chưa gặp thời. Hơn nữa quan trọng là Hoàng Bác cũng không có một nhan sắc ấn tượng khán giả gì.

Hoàng Bác nổi danh cũng không phải dựa vào khuôn mặt hay vóc dáng, khách quan nói, tướng mạo của anh ta rất tầm thường, nếu không muốn nói thẳng là đặt ở giữa một đống người qua đường thì còn bị xem là hơi kém sắc.

Thế nhưng kỹ năng diễn xuất của người ta lại lợi hại cực kỳ, hơn nữa Hoàng Bác cũng nổi tiếng trong vòng giải trí là một nghệ sĩ có EQ rất cao.

Anh ta đóng vô số tác phẩm đã tạo được tiếng vang cực lớn, hơn nữa còn là thành viên cố định của nhiều gameshow đình đám, có thể xem là người chỉ dựa vào kỹ năng diễn xuất một đường đi lên.

Hoàng Bác chẳng những vinh dự nhận được các giải thưởng lớn rất có uy tín của giới nghệ thuật, mà anh ta cũng thuộc dạng nhân khí cao, nhân duyên trong giới giải trí và với khán giả qua đường* cũng đặc biệt tốt.

(*) Khán giả qua đường: chỉ những khán giả trung lập, không phải là fan của nghệ sĩ nào, cứ đơn thuần có phim hay thì coi, nhạc hay thì nghe. Trong showbiz, đây là những đối tượng thường được xem là có tính đánh giá, yêu thích công tâm và có ảnh hưởng nhất.

Hoàng Bác đã sớm nhận biết hai người Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu, nay lại có giao tình cùng nhau trải qua hoạn nạn với Thẩm Ngôn, thế nên anh ta vào phòng cũng không chút câu nệ khách khí.

Hoàng Bác chắp hai tay sau lưng, đi đến bên cạnh Thẩm Ngôn, nhìn nhìn một chút liền ồ lên cảm thán: “Chao ôi, trông hoành tráng thế này. Tôi còn tưởng cậu bảo cậu nấu thì tối nay mình chỉ được ăn bát mỳ thịt bò là cùng, ai ngờ là được ăn tiệc rồi. Sao, cần tôi hỗ trợ gì không?”

Thẩm Ngôn mỉm cười hỏi: “Anh biết làm cơm à?”

“Cũng tạm, trông không chuyên nghiệp bằng cậu, nhưng vẫn nuốt được.”

“Vậy thì tốt rồi, phiền anh mang đống đồ ăn này đi rửa qua một lượt giúp tôi nhé.”

Hoàng Bác bị chọc cười, kiếm cái ghế ngồi xuống rồi cũng cười giỡn đáp lại: “Yên tâm yên tâm, Bác ca nhà cậu cái gì cũng giỏi, duy chỉ có mỗi việc kiếm tiền mới không ổn thôi.”

Địch Lệ Nhiệt Ba ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi: “Bác ca, kể lại một chút tình huống lúc chiều được không? Em đã hỏi Thẩm Ngôn rồi nhưng anh ta không nói gì cả.”

Hoàng Bác khoát khoát tay, đáp: “Đừng nói nữa, anh đúng là đen đủi mà. Lúc đầu anh muốn ra khỏi khách sạn đi mua chút đồ, kết quả vừa ra cửa đã thấy cậu chàng này ngồi bất động như vậy. Anh bèn tò mò, tính đi qua hỏi xem cậu ta ngồi đó ngó cái gì mà chăm chú dữ, ai ngờ anh còn chưa kịp mở miệng hỏi, con rắn kia đã để mắt tới anh rồi.”

“Ha ha ha ha!”

Địch Lệ Nhiệt Ba tưởng tượng ra khung cảnh lúc chiều, không kiềm được liền phá ra cười.

Hoàng Bác lại hóm hỉnh kể tiếp: “Kỳ thật lúc đó anh rất khẩn trương, con rắn kia cách bọn anh siêu gần, sau đó anh mới thì thầm hỏi cậu ta, liệu con rắn này có cắn bọn mình không? Các em đoán xem Thẩm Ngôn trả lời thế nào. Ha Ha, vậy mà cậu ấy lại nói với anh, anh có thể thử hù một lần xem, Thẩm Ngôn cảm thấy nó chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi, nếu anh hù nó một cái, nói không chừng nó sẽ bỏ chạy ngay.”

“Ha ha ha ha!”

Lần này không chỉ Địch Lệ Nhiệt Ba mà ngay cả Dương Mật cũng bị chọc cười, nàng quay sang hỏi Thẩm Ngôn vẫn đang lúi cúi nấu bếp, “Sao anh lại có thể xúi dại Bác ca như thế hả?”

Hoàng Bác hùa theo: “Đúng vậy, chắc là lúc đó đầu cậu ta bị dọa đơ rồi, may mà anh vẫn còn bình tĩnh, nếu thật sự làm theo lời cậu ta bảo, nói không chừng hiện tại xác anh cũng đổi địa chỉ nằm luôn mất.”

“Ha ha!”

Ba người nói đùa rất náo nhiệt, Thẩm Ngôn thì lại không tham dự vào. Là một đầu bếp cấp Tông Sư, hiện tại đối với hắn, nấu cơm không chỉ là nấu cơm, mà đây là một lần sáng tác thành phẩm.

Từ khi tâm cảnh biến hóa, một khi hắn đứng trước sàn bếp, lập tức sẽ tiến trạng thái vô cùng nhập tâm và chăm chú vào nguyên liệu nấu nướng.

Cái này đại khái chắc là sự khác biệt giữa đầu bếp đỉnh cấp và đầu bếp cấp Tông Sư.

Kinh nghiệm nấu ăn, kỹ nghệ chế biến, cả hai thứ đó kỳ thật đều không có sự chênh lệch quá lớn, chân chính khác nhau hẳn là ở chỗ người đầu bếp đã dụng tâm vào món ăn nhiều như thế nào.

Trong bộ phim Thực Thần do Châu Tinh Trì và Lý Lực Trì làm đạo diễn có một câu nói rất nổi tiếng, chỉ cần dụng tâm, người người đều có thể trở thành thực thần.**

Câu nói này kỳ thật rất có đạo lý.

(**) Thật ra ý nghĩa của câu nói trên chính là, một người làm việc gì, chỉ cần đặt hết tâm tư, tình cảm và cả tấm lòng vào việc đó thì nhất định sẽ thành công.

Thẩm Ngôn chăm chú như vậy khiến ba người Hoàng Bác ít nhiều cũng bị ảnh hưởng theo.

Bọn họ theo bản năng trò chuyện nhỏ giọng xuống, cuối cùng dứt khoát không nói gì nữa, sợ mình quấy rầy đến Thẩm Ngôn.

Không hiểu sao các nàng bỗng nảy sinh cảm giác, không phải Thẩm Ngôn đang nấu cơm trong bếp, mà là hắn đang biểu diễn một môn nghệ thuật ở trên sân khấu.

Không bao lâu sau, mấy món ăn nóng hổi lần lượt được hắn bưng lên bàn, cơm cũng vừa chín tới.

Hoàng Bác, Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba cuối cùng cũng từ trong cơn ngơ ngác chợt bừng tỉnh lại.

Hoàng Bác cảm thán một câu: “Đã lớn tới tầm này tuổi, đây là lần đầu anh thấy một người nấu cơm mà cũng có thể nấu ra mị lực như vậy.”

Địch Lệ Nhiệt Ba ở bên cạnh nhiệt tình gật đầu, vô cùng tán đồng với lời nhận xét của anh ta.

Dương Mật chống cằm, len lén quan sát Thẩm Ngôn, càng nhìn thì nàng lại càng cảm thấy có chút cổ quái.

Người đàn ông này thật đúng như những gì Nhiệt Ba nói, toàn thân trên dưới đều lộ ra vẻ bí ẩn gì đó rất khó đoán.

Ghế trong phòng không đủ, Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba liền ngồi luôn lên trên giường, Thẩm Ngôn và Hoàng Bác thì ngồi ghế đối diện nhau.

Bốn người không nói nhiều lời, động đũa liền bắt đầu ăn.

“Oa, món này ngon thật đó!”

“Món cá ngon quá, thịt rất tươi, cậu làm khéo thật, một tí mùi tanh cũng không thấy.”

“Em còn chưa ăn món đậu hũ nào ngon như thế đâu!”

“…”

Dương Mật, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Bác, ba người cắm cúi ăn, vừa ăn lại vừa xuýt xoa khen ngợi.

Thẩm Ngôn vui vẻ mỉm cười, trong lòng thấy rất thỏa mãn, là một người đầu bếp, chuyện hạnh phúc nhất trên đời này chính là món ăn bản thân nấu ra đạt được sự tán thành của thực khách.

Mọi người ăn rất nhanh, không bao lâu sau, mấy đĩa thức ăn trên bàn đã được vét sạch.

Dương Mật, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Bác đều ăn tới no căng. Dương Mật ăn một bát rưỡi, Địch Lệ Nhiệt Ba ăn hai bát, đối với hai nữ minh tinh quanh năm luôn khống chế sức ăn điều độ để duy trì cân nặng như các nàng thì như này đã là rất nhiều.

Hoàng Bác thì khác, anh ta không cần kiêng khem khắc khổ như các nghệ sĩ nữ, vì vậy liền ăn như rồng cuốn, nhanh chóng quất sạch bốn chén cơm, ăn thẳng đến khi ợ ra cả hơi.

“Không được, căng bụng hết cỡ rồi, ông trời ơi, nếu cứ tiếp tục như thế, đoán chừng chẳng mấy chốc, em sẽ biến thành heo mất.”

“Thẩm Ngôn, lần sau anh đừng làm đồ ăn ngon như thế nữa, bọn tôi còn phải gìn giữ vóc dáng đó.”

Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba ăn rất thỏa mãn, cảm thấy nhân sinh mỹ mãn không gì sánh bằng, bất quá rất nhanh các nàng lại lo lắng, mỹ thực mặc dù vô cùng tốt đẹp, thế nhưng các nàng sợ béo a.

– —-

Hí hí, đa tạ ca ca songthanhsang đã ủng hộ muội tlt:”>:”>:”>

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *