Ngôn Tình

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 150 – Chiến Bào Trị Giá Tám Vạn Và Sự Vùng Lên Của Đông Lỵ Á

Đi chưa được mấy bước, điện thoại của Thẩm Ngôn lại vang lên, lần này là Địch Lệ Nhiệt Ba gọi tới.

Giống như lời Dương Mật vừa nói, nàng thông báo chuyện mình và Dương Mật đã xin nghỉ để về Kinh Thành thăm Thẩm Ngôn.

Hai người bọn họ lại thân mật hàn huyên hơn nửa ngày, thẳng đến khi trên loa vang lên âm thanh nhắc nhở các hành khách di chuyển lên máy bay, thấy chuyến của mình đã tới giờ, Thẩm Ngôn mới luyến tiếc treo điện thoại.

“Thẩm lão sư, Nha Nha, Tiểu Nhạc Nhạc, lên đường bình an, mấy ngày nữa gặp lại.”

Chuyến bay của Lôi Gia Âm là trễ nhất, anh ta là người cuối cùng trong Hoa Thiếu đoàn còn ngồi lại ở phòng chờ, nhìn từng thành viên lần lượt rời đi trước.

Trên máy bay, ba người Thẩm Ngôn dựa theo số ghế trên vé tìm được chỗ ngồi của mình.

Thẩm Ngôn cùng Nhạc Vân Bằng ngồi ở hàng ghế trước, vị trí của hắn là sát cửa sổ, còn Tiểu Nhạc thì ngồi cạnh lối đi. Còn Đông Lỵ Á thì ở ngay sát phía sau hai người.

Bọn họ mới vừa ngồi xuống, Đông Lỵ Á liền chồm người tới, cánh tay trắng nõn chống lên trên thành ghế của Thẩm Ngôn, cô nàng không nói lời nào, cứ như vậy chăm chú ngước nhìn sườn mặt Nhạc Vân Bằng.

Nhạc Vân Bằng bị nhìn đến nỗi nổi cả da gà, dở khóc dở cười nói: “Không phải chứ, sư mẫu à, em đây là… Như vậy không tốt đâu, Thẩm lão sư vẫn còn đang ngồi bên cạnh anh đó. Vả lại anh cũng có vợ rồi, em thì có chồng, hai chúng ta như thế là không hợp với lẽ thường, quá thiếu đạo đức đấy.”

“Anh cút đi!” Đông Lỵ Á cười mắng một câu, “Anh xem anh đang ngồi đâu, em đang ngồi đâu nè. Một chút nhãn lực cũng không có, em nên kêu chồng em trục xuất anh ra khỏi sư môn mới được.”

“Hả? À, ha ha ha, em xem, đây là lỗi của anh, lỗi của anh ha ha, sư mẫu, em mau lên đây ngồi đi.”

Nhạc Vân Bằng cười cười đứng dậy nhường chỗ, lúc đi ngang qua chỗ Đông Lỵ Á còn bị nàng nghịch ngợm đá một cước.

Đông Lỵ Á vui vẻ đi lên ngồi cạnh Thẩm Ngôn. Vừa ngồi xuống nàng liền ôm lấy cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào bả vai đối phương.

Thẩm Ngôn động động cánh tay, định bụng rút tay ra, thấy thế Đông Lỵ Á liền vội giữ chặt lại, sống chết cũng không chịu buông tay.

Trong lòng nàng thấy ủy khuất không chịu nổi, tại sao lại chênh lệch lớn đến thế? Thẩm Ngôn có còn nhân tính không vậy, đồng dạng đều là vợ của hắn, vì sao hắn đối xử bên trọng bên nhẹ, bất công với nàng thế kia?

Đông Lỵ Á ở trong lòng mắng Thẩm Ngôn suốt cả một chuyến bay. Mà càng tức giận hơn là dường như hắn hoàn toàn không hề hay biết nàng đang giận dỗi gì, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt tỉnh bơ như cũ.

Cuối cùng mặc dù Đông Lỵ Á đổi chỗ thành công, nhưng cũng chỉ có mình nàng ôm nguyên cục tức cho tới tận khi về tới Kinh Thành.

Máy bay hạ cánh, Thẩm Ngôn theo đoàn người bước ra khỏi cầu ống lồng, hắn hít một hơi thật sâu không khí nơi đây, trong lòng không khỏi cảm thán, một tuần trước, lúc bọn họ lái xe đi từ Kinh Thành đến Mãn Châu, trừ bớt thời gian nghỉ ngơi ra thì cũng phải tốn hết mấy ngày đường. Hiện tại ngồi máy bay từ Mãn Châu về Kinh Thành lại chỉ tốn khoảng hai tiếng đi đường.

Tài xế riêng của Đông Lỵ Á đã sớm đợi bọn họ bên ngoài. Trợ lý của Nhạc Vân Bằng thì vào thẳng bên trong khu vực đón đợi anh ta. Vừa thấy người, Nhạc Nhạc liền tạm biệt bọn họ rồi rời đi trước. Hai người Đông Lỵ Á và Thẩm Ngôn cũng vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng di chuyển ra chỗ đậu xe.

Còn may lần này bọn họ không xui xẻo gặp phải kẹt xe như lần trước Na Trát đi đón Thẩm Ngôn, chỉ tốn hơn một tiếng đồng hồ, cả hai đã về tới nhà.

Biệt thự rộng lớn xa hoa lúc này chỉ có hai người bọn họ, nhìn qua có vẻ lạnh lẽo, trống trải.

“Trong nhà đoán chừng cũng không còn thức ăn đâu, cô gọi điện thoại đặt cơm tối bên ngoài giao tới nhé.”

Tiến vào biệt thự, Thẩm Ngôn nói với Đông Lỵ Á một câu xong liền kéo va li đi thẳng về gian phòng của mình.

Đông Lỵ Á ở sau lưng Thẩm Ngôn trợn trừng mắt, tức tối giẫm chân một cái, giận dỗi thở phì phò đi lên lầu.

Lúc đi lên vì đang tức giận nên nàng không cẩn thận để ý, suýt chút nữa đã bước hụt chân, ngón chân cái đập vào bậc cầu thang đau điếng.

“Hỗn đản, vương bát đản, anh đi chết đi, đồ không có lương tâm, đồ đáng ghét…”

Đông Lỵ Á cắn răng nghiến lợi vừa đi vừa mắng suốt quãng đường đi lên phòng của mình.

‘Rầm!’

Vừa vào phòng, nàng liền mạnh tay ném rương hành lý qua một bên rồi ngồi phịch suốt ghế sô pha gần đó.

Gần cả nửa tiếng sau, Đông Lỵ Á mới bình tĩnh lại được. Nàng đứng lên, đi tới cái tủ đồ trong góc phòng, kéo ngăn tủ thứ nhất bên trái ra.

Trong cái tủ đó cất đầy đồ nội y đa dạng đủ kiểu cách và màu sắc.

Đông Lỵ Á liếc nhìn một vòng, sau đó lấy ra một bộ nội y màu đen bằng ren có đính hạt lấp lánh trông cực kỳ quyến rũ, ướm thử ở trước người.

Nàng vừa xoay người nhìn mình trông gương, vừa thì thầm nói: “Mua mi lâu như vậy mà vẫn còn chưa có dịp mặc lần nào. Lần này phải xem mi biểu hiện, tốt nhất là đừng khiến chị đây thất vọng, phải nhớ là chị đây bỏ ra tới tám vạn để sở hữu mi đấy.”

Đông Lỵ Á vui vẻ cầm bộ nội y đó vào nhà tắm thay đồ. Nàng cẩn thận kiểm tra bên dưới, thấy Dì cả đã rời khỏi hoàn toàn thì lúc này mới yên tâm thở phào một hơi.

“Mình không tin mình thật sự kém hơn các cậu ấy.”

Mặc vào ‘chiến bào’ trị giá tám vạn đồng tiền xong, Đông Lỵ Á thấy tự tin hơn hẳn. Nàng chân sáo chạy xuống lầu, một cước đá văng cửa phòng Thẩm Ngôn, trước sự ngạc nhiên của đối phương, nàng dùng sức đẩy ngã Thẩm Ngôn xuống cái giường nệm êm ái đằng sau lưng hắn.

Thẩm Ngôn vì bất ngờ nên không kịp phản ứng, bị nàng đẩy ngã ra giường, sau đó nàng cũng leo lên, từ trên cao lấy dũng khí giẫm lên tay hắn, giam giữ hắn ở dưới thân mình.

Đông Lỵ Á kích động hỏi: “Rốt cuộc là tôi kém mấy người kia chỗ nào? Dựa vào cái gì mà anh đối xử với Dương Mật tốt như vậy, đối với Địch Lệ Nhiệt Ba tốt như vậy, đối với Lưu Sư Sư cũng tốt như vậy, nhưng lại cố tình lạnh lùng, phũ phàng với tôi? Ba người bọn họ có gì hơn tôi?”

Thẩm Ngôn trân trối nhìn nàng, mở miệng dè dặt định giải thích.

Nhưng nàng không muốn nghe hắn nói, ít nhất là bây giờ chưa muốn nghe, nàng đưa tay xuống, một tay nhéo lỗ tai Thẩm Ngôn, một tay chống lên lồng ngực hắn, không vui xả giận!

Tôi đây là từ nhỏ tới lớn đều được mọi người xung quanh sủng ái mà lớn lên. Xưa giờ chỉ có người khác theo đuổi tôi, từ bao giờ mà tôi phải chủ động lấy lòng người khác như thế này hả?

Anh nghĩ anh là ai chứ? Tôi đã cố gắng lấy lòng anh lắm rồi, hận không thể đem trái tim móc ra giao cho anh. Kết quả thì sao? Ôm có mỗi cánh tay của anh thôi mà anh cũng không nguyện ý, dùng dằng rút ra, bộ tay anh nạm vàng nạm kim cương, người phàm trần không thể đụng vào chắc?

Mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng khó ở, tôi mà cười với anh một cái, anh nên thấy may mắn mãn nguyện đi, lại còn dám bơ tôi. Anh chán sống rồi đúng không?

Thẩm Ngôn kéo tay nàng ra, lại mở miệng muốn giải thích.

Thế nhưng Đông Lỵ Á bây giờ lại không muốn nghe hắn nói. Nàng ghì chặt tay xuống, nhất định phải trừng phạt tên họ Thẩm này một phen!

Hiện tại muốn giải thích ư? Muộn rồi! Hiện tại mới biết rõ là tôi rất tốt ư? Cũng muộn rồi!

Tôi nói cho anh biết, mọi thứ không có dễ dàng như vậy đâu. Nếu muốn tôi tha thứ cho anh, vậy phải xem biểu hiện của anh thế nào đã.

Khoan nói đến những chuyện khác, trước tiên anh nhất định phải ly hôn với bốn cô nàng kia, về sau không cho phép lui tới, điện thoại cũng không được tiếp. Hơn nữa không cho phép cùng Tống Tổ Nhi câu tam đáp tứ. Vả lại sau này nếu không có tôi cho phép, anh tuyệt đối không được chủ động trò chuyện cùng bất kỳ nữ nhân nào, cả một đời này anh chỉ có thể ngắm nhìn tôi, quan tâm tôi, chăm sóc tôi, bảo vệ tôi, yêu thương tôi mà thôi.

Nếu như Thẩm Ngôn gật đầu đồng ý, nàng mới bình tĩnh ngồi xuống nghe hắn giải thích. Còn hắn mà dám do dự, nàng nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt!

..

Tuy nhiên, đáng buồn là khung cảnh tốt đẹp nãy giờ chỉ là tưởng tượng trong lòng Đông Lỵ Á.

Còn thực tế thì… Thảm! Tới! Nỗi! Không! Nỡ! Nhìn!

Ai tới nói cho nàng biết, vì sao ngay từ bước đầu tiên đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng không thể giải quyết rồi???

Nàng dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn, nhưng Thẩm Ngôn chẳng những không hề ngã, mà ngay cả nhúc nhích một hai bước lấy lệ hắn cũng chẳng buồn làm. Ngược lại là nàng, càng đẩy người ta thì trọng tâm lại càng loạng choạng, suýt đứng không vững.

Chuyện này không thể không nói… thật sự là lúng túng và mất mặt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *