Ngôn Tình

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 118 – Cuối Cùng Địch Lệ Nhiệt Ba Cũng Chú Ý Tới Mình

Mới ban đầu gặp nhau khẳng định là còn câu nệ, nhưng hai người cứ chậm rãi ở cùng nhau, có thể Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ vì nhàm chán nên mới nói chuyện cùng cậu ta, nhưng chỉ cần tiếp xúc qua, cậu ta nhất định sẽ tìm cách khiến Địch Lệ Nhiệt Ba vui vẻ, khiến nàng cười nghiêng ngả. Đỗ Hồng còn tưởng tượng tới khung cảnh nếu Địch Lệ Nhiệt Ba cười thì nàng sẽ phản ứng như nào. Hẳn là nữ thần của cậu ta sẽ nghiêng tới nghiêng lui, bưng lấy khuôn mặt nhỏ, nũng nịu thúc giục cậu ta nói tiếp. Lúc đó Đỗ Hồng sẽ làm bộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của đối phương, tiếp tục kể chuyện chọc cười cô.

Quan hệ của bọn họ sẽ gần gũi hơn, sau đó Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ chủ động giữ lại cách thức liên lạc với Đỗ Hồng.

Mà khi đã có phương thức liên lạc thì chắc chắn sẽ thường xuyên qua lại với nhau.

Sau đó… Sau đó có thể cậu ta sẽ thực hiện được mộng ước suốt bao năm nay của mình.

Hết thảy mọi việc thật là tốt đẹp. Đỗ Hồng đã nghĩ như thế.

Nhưng mà…

Hiện thực lại tàn khốc vô cùng.

Đỗ Hồng càng nghĩ lại càng rối rắm phát điên, rốt cuộc là kế hoạch của hắn sai lệch từ chỗ nào vậy?

Không lẽ là sai ngay từ bước đầu gặp nhau?

Rõ ràng trên TV nàng ấy đúng chuẩn một tiểu manh manh, đáng yêu đến độ không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại mà cậu ta gặp lại thật cao ngạo và lạnh lùng. Lúc sáng tới đây, nàng ấy có mỉm cười chào hỏi người chủ trì tổ tiết mục và đạo diễn mấy câu, xong xuôi liền quay về phòng nghỉ chờ người tới trang điểm. Từ lúc đấy tới tận khi nàng cầm điện thoại lên, Đỗ Hồng không còn thấy chút tươi cười nào trên gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba nữa.

Đừng nói là nói chuyện cùng hắn, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn. Nhưng càng làm cho Đỗ Hồng đau lòng hơn, ấy chính là thà nàng cứ một mực lạnh lùng cũng được, cậu ta sẽ tự an ủi đây là vì tính cách của nàng vốn khép kín như thế, nhưng vì cái gì mà vừa mở tiết mục của Thẩm Ngôn ra xem thì nữ thần của cậu ta liền cười vui vẻ đến vậy? Nãy giờ đã lâu lắm rồi, nàng chăm chú xem đến độ không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, mọi biểu cảm dịu dàng, hớn hở, nhăn mày nhíu mặt… cũng hoàn toàn chỉ xoay vòng vòng quanh video livestream của gã họ Thẩm đáng ghét kia.

Tại sao lại như vậy?

Chẳng phải cuộc hôn nhân giữa nàng và Thẩm Ngôn chỉ là một hồi hiểu lầm sao?

Chẳng phải nàng từng tuyên bố không có tình cảm gì với hắn ta sao?

Chẳng phải tin hành lang đã bảo, một năm nữa chắc chắn bọn họ sẽ ly dị sao? Trong lòng Đỗ Hồng thấy chua xót và rối bời kinh khủng.

“…linh linh linh…” Điện thoại trong túi của Mạnh Bình Bình vang lên, chính là điện thoại cá nhân của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mạnh Bình Bình giật mình tỉnh dậy, lấy ra xem xong liền đưa qua cho Nhiệt Ba, giọng thỏ thẻ: “Là Mật tỷ gọi chị.”

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, bất quá cũng không vội nghe mà là nhìn thoáng qua Đỗ Hồng một chút.

Trong lòng Đỗ Hồng nhảy dựng một cái, lập tức cảm thấy khẩn trương, đây là lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn cậu ta. Nàng muốn nói gì với mình ư?

“Không có gì, làm phiền anh ra ngoài một chút được chứ?” Mạnh Bình Bình đứng dậy, mở lời nói với Đỗ Hồng.

..

“Tớ đây.”

“Cậu đang làm gì vậy?” Thanh âm của Dương Mật truyền đến.

Địch Lệ Nhiệt Ba đáp: “Đang make up, lát nữa tớ có lịch quay một chương trình talk-show.”

“Cậu đã xem tiết mục của Thẩm Ngôn chưa?”

Địch Lệ Nhiệt Ba nghe vậy liền không kiềm được lộ ra nụ cười ngọt ngào, “Ừ, tớ xem rồi”

“Cảm giác thế nào?” Dương Mật vội hỏi. “Cảm giác ư? Thẩm Ngôn quá đẹp trai ha ha. Nói cậu nghe, nãy tớ xem ảnh nấu mỳ nước mà vừa thèm vừa giận. Hừ, lần sau gặp tớ nhất định bắt ảnh phải nấu mỳ liên tục ba ngày cho tớ mới được. Tớ còn chưa được ăn mỳ do ảnh nấu đâu, để Na Trát các cậu ấy được hưởng lợi mất rồi.”

Dương Mật hít một hơi thật sâu, ngữ điệu có vẻ chán chường, “Đại tỷ, em hỏi chị cảm giác về cái nồi mỳ chắc? Chị xem video chỉ thấy được mỗi cái đó thôi à?”

Địch Lệ Nhiệt Ba khoát khoát tay với thợ trang điểm, ra hiệu cho cô ấy dừng lại, sau đó tựa người vào thành ghế, đoạn hỏi: “Không phải chuyện đó hả? Vậy cậu muốn tớ xem cái gì?”

Dương Mật khựng lại một chút, hơi cân nhắc từ ngữ rồi mới nói: “Chẳng lẽ cậu không cảm giác được thái độ của mấy người Đông Lỵ Á sao, thái độ của bọn họ đối với Thẩm Ngôn ấy… có chút không đúng lắm.”

Địch Lệ Nhiệt Ba cắn môi, ngón tay sơn màu xanh nhạt bấu chặt lấy gấu quần, đáp khẽ: “Cậu nói tớ mới thấy, đúng là có chút quen thuộc, giống như hai người chúng ta trước đây vậy.”

“Má nó, cậu nói xem, có phải bọn mình tự dẫn sói vào nhà rồi không?” Dương Mật khẽ cười một tiếng, giọng điệu đầy bất đắc dĩ: “Tớ đã sớm có dự cảm này cho nên mới không nguyện ý cho anh ấy đi tham gia tiết mục giải trí đó, khi ấy cậu không giúp tớ khuyên thì thôi, giờ còn than vãn được sao?”

Địch Lệ Nhiệt Ba nhăn nhó, nói: “Vậy chúng ta có biện pháp gì bây giờ, không lẽ gọi điện thoại cho các cô ấy bảo bọn họ tránh xa Thẩm Ngôn ra? Lấy lí do là gì chứ? Nếu ba người bọn họ không đồng ý thì sao, chúng ta phải phản bác thế nào? Bảo bọn họ cướp chồng của mình à? Cho xin đi, người ta cũng có giấy hôn thú hợp pháp đó, chúng ta dựa vào cái gì để ngăn cản?”

Dương Mật trầm mặc, im lặng hồi lâu mới yếu ớt lên tiếng: “Hai ngày nay tớ vẫn luôn một mực suy nghĩ chuyện đó. Khả năng là thế giới này có thần linh thật ấy, cậu nghĩ lại xem, hôm liên hoan tháng trước chúng ta cùng thề sẽ làm chị em tốt của nhau mãi mãi, hiện tại coi như đã thực hiện được rồi còn gì, năm người chúng ta thật đúng là cùng lấy một người chồng, cả đời là chị em.”

Đến Dương Mật cũng đã nói vậy thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại càng không biết phản bác thế nào, nàng dùng móng tay cào lên lớp vải sô pha trong vô thức, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Tớ cảm giác mấu chốt là ở chỗ Thẩm Ngôn, nếu anh ấy không đồng ý, vậy liền bỏ đi.”

Dương Mật phì cười: “Vậy cậu cảm thấy Thẩm Ngôn sẽ có ý tứ kia sao? Anh ấy cũng là đàn ông, mà đàn ông nào lại không tham lam? Vả lại người xưa đã nói ‘nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa’ (1), tâm tư của các cậu ấy đã biểu lộ rõ như vậy, tớ đoán chừng Thẩm Ngôn cũng không kiên trì được bao lâu, huống chi các cô ấy cũng là vợ hợp pháp của ảnh. Thiệt tình, tớ đúng là mù quáng mà. Bây giờ nghĩ tới chuyện này mà tớ còn cảm thấy anh ấy cũng coi như không tệ, tối thiểu nhất là không chủ động trêu chọc bọn họ hay mỹ nhân nào khác, chỉ thế thôi tớ đã muốn cảm ơn trời rồi.”

Địch Lệ Nhiệt Ba nghe vậy bèn trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng dè dặt nói: “Kỳ thật vẫn còn có một cách.”

– —

(1) Nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa: Ý muốn nói việc nam theo đuổi nữ rất khó khăn, như thể phải vượt qua cả một ngọn núi lớn; còn nữ theo đuổi nam lại tương đối dễ dàng, giống như vén qua một làn vải mỏng là được.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *