Ngôn Tình

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 101 – Làm Quen Bạn Mới – Một Nhà Bayaer Vô Cùng Hiếu Khách

Một nhà của đại thúc Bayaer đều tới, có vợ, con trai trưởng, con trai thứ, con gái nhỏ, con dâu, cùng đứa cháu hẵng còn nhỏ xíu.

Ngoại trừ cô bé gái và đứa cháu trai còn quá nhỏ, chưa đủ sức cưỡi ngựa ra thì người nhà bọn họ đều tự mình cưỡi một con ngựa tới, quả nhiên không hổ là dân tộc được mệnh danh sinh ra trên lưng ngựa.

Đối mặt với những đại minh tinh từ nội thành tới, một nhà Bayaer đại thúc đều có vẻ rất câu nệ, lại thêm ngôn ngữ không thông cho nên cũng không nhiều lời, gật đầu chào hỏi một tiếng liền bắt đầu lôi đồ xuống tặng quà cho mọi người, thể hiện sự hiếu khách của mình.

Pho mát, bánh sữa xốp giòn, váng sữa non, thịt ngựa ướp muối, thịt bò khô…

Chỉ thoáng chốc, mỗi thành viên của đoàn « Hoa Dạng Thiếu Niên » đều được bao phủ bởi một đống lớn đặc sản địa phương. Riêng Thẩm Ngôn còn có nhiều hơn một phần lễ vật đặc thù, Bayaer đưa hắn một thanh đao Mông Cổ.

Đao không quá dài, cả đao cả chuôi cũng chỉ khoảng hơn mười lăm centimet. Chuôi đao được khắc hình thú uốn lượn rất đẹp mắt, thân đao sáng loáng, hiện ra ánh hàn quang. Chưa cần chém thử, chỉ vừa nhìn vào, Thẩm Ngôn liền nhận ra lưỡi đao sắc bén tới cỡ nào. Đây đúng là một món quà quá tốt.

“Đạ tạ! Đa tạ.”

“Cám ơn cám ơn, mọi người quá khách khí rồi.”

“Cám ơn anh chị, mau, mau tới đây ngồi đi, đừng có khách sao mà!”

Đối với sự nhiệt tình mến khách của một nhà Bayaer, đám người Đông Lỵ Á Tống Đan Đan chỉ có thể liên tục nói cám ơn, đồng thời luôn miệng mời bọn họ cùng ngồi xuống.

Thẩm Ngôn dùng đao mà Bayaer mới tặng, cắt lấy thịt dê đã chín tới, lần lượt chia cho mọi người.

Tiếp đấy ra hiệu cho tất cả mọi người cùng bưng chén lên, hắn và Lôi Gia Âm, Nhạc Vân Bằng đều uống rượu sữa ngựa đựng trong chén mà Bayaer vừa mang tới, các cô gái thì chủ yếu là uống nước ngọt.

Không phải bọn họ không uống được rượu, mặc dù tửu lượng hơi tệ thật, nhưng nói chung vẫn là có thể uống. Chỉ có điều máy quay đang chĩa vào như thế, nữ minh tinh lên ti vi mà vai kề vai, thoải mái uống rượu bia cùng các nam nhân thì cũng không phải là chuyện hay ho gì.

“… Cảnh sắc đẹp như vậy, bầu không khí cũng tốt như thế, Đan Đan tỷ, chị là đại tỷ ở đây mà, nói vài lời đi.” Thẩm Ngôn vui vẻ quay sang nói với Tống Đan Đan.

Tống Đan Đan cũng không từ chối, hào hứng đứng lên nói: “Được thôi, vậy để chị nói vài câu. Người xưa từng nói rằng, tu trăm năm mới được ngồi cùng một thuyền, tu ngàn năm mới có thể được ngủ chung chăn gối. Nhóm chúng ta hôm nay có thể tập hợp cùng một chỗ, tôi cảm thấy như vậy so với ngồi cùng một thuyền còn quý giá hơn. Việc này nói rõ duyên phận của chúng ta ít nhất cũng phải nhờ mấy trăm năm tu hành rồi. Vì mấy trăm năm khổ luyện ấy, hôm nay mấy người chúng ta nhất định phải ăn thật ngon, uống thật say, chơi thật vui vẻ, cũng hi vọng duyên phận của bọn mình, tình hữu nghị của bọn mình… có thể vĩnh viễn kéo dài tiếp, cạn ly!”

“Cạn ly!”

Đám người nhao nhao cạn sạch rượu trong chén, ngay cả mấy cô gái cũng hào hứng uống sạch đồ uống trong ly.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngôn, Lôi Gia Âm cùng Nhạc Vân Bằng được uống rượu sữa ngựa, cảm giác không tệ chút nào. Rượu này không nặng độ, hơn nữa còn có chút mùi sữa thơm vấn vít quanh mũi, đúng là một trải nghiệm rất thú vị.

Cạn chén xong, mọi người bắt đầu ngồi xuống ăn dê nướng nguyên con.

Trời lạnh mà được ngồi bên bếp lửa, lại có thịt dê nướng thơm phưng phức ngay trước mặt, kích thích vị giác của tất cả mọi người ngồi đây. Ai cũng ăn vô cùng nhiệt tình đến nỗi vứt bỏ cả hình tượng, miệng dính đầy mỡ bóng loáng, thế nhưng tay vẫn không ngừng gắp tới.

Con dê này là do chính tay Bayaer tự mình lựa con thịt săn chắc nhất cho bọn người Lôi Gia Âm, vả lại ở đây còn có Thẩm Ngôn – đầu bếp có tay nghề cực cao siêu, thế nên không cần nghĩ cũng biết chắc hương vị sẽ thơm ngon tới cỡ nào.

“Ha ha, mỹ vị nhân gian là đây, uống rượu, ăn thịt nướng, cuộc đời còn gì sung sướng hơn! ”

“Tới giờ em mới biết ăn thịt dê nướng ngay trên bếp lửa sẽ ngon tới vậy!”

“Chao ôi, anh có cảm giác chính mình có thể ăn sạch hết cả một con dê đó. Thẩm Ngôn, tay nghề của cậu tuyệt thật, anh đây bái phục. ”

“Đúng rồi, Thẩm Ngôn nướng dê khéo quá, cái này chị còn phải học hỏi em nhiều. ”

“Ngẫm lại thì người hạnh phúc nhất chẳng phải là ba cô nương kia sao. Chị Đan Đan xem xem, trong nhà có sẵn một đầu bếp như thế, thể nào mà mỗi ngày các em ấy đều chẳng được ăn đến căng no bụng ấy chứ.”

Mấy đại minh tinh này bình thường lúc nào cũng chú ý đến hình tượng, chú ý đến dáng vẻ, lời ăn tiếng nói… Nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn vứt sạch hình tượng sang một bên. Ngay cả đũa cũng không thèm dùng, trực tiếp dùng tay cầm thịt dê lên ăn cho thỏa thích.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *