Ngôn Tình, Truyện Ma

Âm Quan Minh Thê

Chương 77 – chùa thừa duyên

“ nó không phải đã tan tành theo ksnh phương thiên rồi sao? Sao lại vẫn còn sống?”

Nhìn thấy khung xương hắc hỏa này một lần nữa xuất hiện,sắc mặt của Vu Thủ Hằng vô cùng khó co,cơ thể ông ta bắt đầu run rẩy

Con niên thú này vẫn chưa chết,nhưng tình hình của nó dường như không
được tốt lắm,ngọn lửa màu đen trên người nó sớm đã không còn dữ dộ như
trước,bộ xương óng ánh cũng trở nên sạm đi

Con niên thú này dường như đã bị thương,ngọn lửa xanh đen trong mắt nó
lập lòe không ổn đjnh,dường như là đang thể hiện sự phẫn nộ của nó,cũng
giống như đang thể hiện sự yếu ớt,hăn không dừng lạ ở đó quá lâu,sau khi gầm nhẹ một tiếng,cơ thể của nó bật nhảy nên cao,nhảy lên một đình nhà
hai tầng ,sau đó biến mất

Đỉnh ngôi nhà bị niên thú dẫm lên,ngói bên trên giống như là gỗ,bốc cháy dữ dộ,trong nhà truyền đến tiếng khóc sợ hãi

“ mấy người các ngươ nhanh đi vào trong nhà cứu người”

Sắc mặt Vu Thủ Hằng vô cùng khó coi,ông ta dặn dò mấy đạo sĩ một tiếng,sau đó nhanh chóng đuổi về hướng niên thú bỏ chạy

“ Vu đạo trưởng,ngài đi làm gì vậy?” thấy Vu Thủ Hằng tự mình đuổi theo niên thú,tôi có chút lo lắng hét

“ con ma này quá nguy hiểm,tôi không thể để nó chạy thoát như vậy”

Vu Thủ Hằng vẫn chưa kịp nói xong,cơ thể của ông ta đã biến mất trong màn đêm

“ Đỗ Minh,chúng ta đi thôi,chuyện này,chúng ta không nên tham dự” lúc này,Thẩm Băng Dao bên cạnh lo lắng nói

Trong ấn tượng của tôi,Thẩm băng dao vẫn luôn lạnh lùng như tuyết,bản
lĩnh của cô ta vượt ra khỏi phạm vi tôi hiểu,nhưng tôi chưa từng thấy cô ta sợ hãi như bây giờ

“ Thẩm băng dao,con ma kia rốt cuộc có gì,mà lại làm cô sợ hãi thành thế này” tôi chau mày,nghi hoặc nổi lên trong lòng

Thẩm băng dao lắc đàu,trên mặt sợ hãi : “ con ma đó trên người có một
khí vô cùng kì lạ,dường như có tác dụng uy hiếp bẩm sinh với hồn ma như
chúng tôi,tôi…sợ”

Uy hiếp bẩm sinh với hồn ma

Những lời này của Thẩm Băng Dao làm tôi chau màu,xem ra khung xương hắc hỏa này chắc chắn có vấn đề

“ vạy thì,sức mạnh thực sự của nó thế nào?” tôi hỏi

“ xấp xỉ tôi,nhưng loại khí trên người nó,làm tôi không dám chống lại”

Thẩm Băng Dao nói,sự sợ hãi trên khuôn mặt dần dần bình ổn hơn
Thực lực của thẩm băng dao tôi hiểu rõ,con niên thú kia trước đây dựa vào sức mạnh của mình đã liên tiếp giết 4 đạo sĩ,bây giờ Vu Thủ Hăng
lại một mình đuổi theo nó,liệu có nguy hiểm gì không?

nhưng mà,lúc tôi đang vô cùng lo lắng,thì vu Thủ Hằng đã hai bàn tay
trắng trở về,chỉ có điều bên cạnh ông ta còn có thêm một người

Đó là một tăng nhân,ông ta mặc một chiếc áo cà sa cũ nát,trông tầm 8,90
tuổi,hai mắt sâu hõm vào trong,cơ thể vô cùng gầy gò,cho người ta một
cảm giác trải qua nhiều sóng gió

“ Nhất Niệm đại sư?” tôi vừa nhìn đã nhận ran gay

Sau khi nhìn thấy tôi,trong ánh mắt Nhất Niệm đại sư lộ ra một sự kinh
ngạc,sau đó hai tay chắp lại : “ a di đà phật,tiểu thí chủ lâu ngày
không gặp,cuối cùng cũng đến đây,lão nạp hoan nghênh”

“ nhất niệm phương trượng,hai người quen nhau à?”

Thấy tôi chào hỏi nhất niệm đại sư,Vu thủ hằng bên cạnh kinh ngạc

Tôi gật đầu : “ không sai,thực ra tôi đang nhận lời mời của Nhất niệm đại sư đến chùa thừa duyên”

Chỉ có điều,xưng hô của Vu thủ hằng với nhất niệm đại sư khác tôi,ông ta hình như xưng nhất niệm đại sư là ..Phương trượng ( trụ trì)

“ vị tiểu thí chủ này là người có duyên mà lão nạp gặp được trong lúc du ngoạn quỷ gian,vì thế đã mời đến chùa” nhất niệm đại sư nói

Vu thủ hằng cười nói : “ xem ra,phật đạo nói không sai,thiên huyền quan
và chùa thừa duyên đều ở trên núi long quyết,bây giờ,một thanh niên trẻ
mà tôi nhắm trúng lại là khác quý của chùa,đúng là tạo hóa”

“ a di đà phật,đạo trưởng chê cười rồi”

“ đúng rồi vu đạo trưởng,niên thú đâu?”

Sau khi hỏi thăm ,tôi không quên việc chính,hỏi vu thủ hằng

Vu thủ hằng thở dài : “ haizz,để nó trốn rồi”

Vừa nãy vu thủ hằng đuổi theo âm khí sót lại,nhưng sau khi đuổi được
500m thì con niên thú đó đột nhiên biến mất,chỉ cón lại một đống vụn dây xích,vu thủ hằng lại gặp được nhất niệm đại sư đang xuống núi để bắt
niên thú,vì vậy hai người đã cùng qua đây

Sauk hi hỏi thăm nhau,vu thủ hằng dặn dò tôi có thời gian thì đến thiên
huyền quan một chuyến,sau đó đưa mấy huynh đệ rời đi,con phố trống
không,chỉ còn lại 3 người tôi ,Thẩm Băng Dao và nhất niệm đại sư

“ đúng rồi ,nhất niệm đại sư,Hứa Thiến bây giờ thế nào rồi,hồn phách cô
ấy khôi phục lại chưa?” sau đó tôi hỏi nhất niệm đại sư vấn đề mà tôi
vẫn luôn quan tâm nhất

Nhất niệm đại sư nói : “ đợi tiểu thí chủ đến chùa thừa duyên là biết”

Nghe vậy,tôi thở phào nhẹ nhõm,bởi vì Giang Hoài ,mà mấy tháng này ,tôi
và Hứa Thiến gặp nhau thì ít chia li thì nhiều,đợi hồn phách cô ấy hoàn
toàn hồi phục,cả đời này tôi sẽ không rời xa cô ấy nữa

Lúc nói chuyện với nhất niệm đại sư tôi bất chợt nhìn thẩm băng dao một
cái,thì phát hiện lúc này cô ta đang nhìn tôi,thấy tôi nhìn,cô ta hơi
cúi đầu,trốn tránh ánh mắt

“ nếu đã như vậy,nhất niệm đại sư lại vừa hay đến đây rồi,chi bằng bây giờ đưa chúng tôi đến chùa thừa duyên trước đi” tôi nói

Nhất niệm đại sư gật đầu,sau đó tôi kéo thẩm băng dao,3 người bèn đi về phía núi long quyết trong đêm tối

Niên thú,thiên huyền quan,chuyện này tạm thời đã gác lại,cũng không biết chùa thừa duyên rốt cuộc như thế nào,còn Hứa Thiến bây giờ thế nào rồi

Núi long quyết,là một ngọn núi cao nhất ở vùng này

Trong đêm tối đi bộ khoảng 4 tiếng,đến rạng sáng,chúng tôi cuối cùng
cũng đến được đỉnh núi phía tây của núi long quyết,con đường đất đỏ dưới chân cũng dần dần được thay thế bằng những bậc thềm đá

Đii theo những thềm đá dó đi lên,một ngôi chùa dần dần lộ ra trong rừng lá

Ngôi chùa này trông rất cũ kĩ,trên tường xung quanh tràn ngập rêu
phong,còn dưới mái hiên cũng rụng đầy lá,ở cửa,một tấm biển cũ kĩ khắc “ chùa thừa duyên” lại rất rõ ràng

Trong tưởng tượng của tôi,chùa thừa duyên chắc phải là một ngôi chùa
rộng lớn ,đồ sộ mới đúng,nhưng chùa thừa duyên trước mặt,nhìn từ bên
ngoài dường như không khác gì mấy ngôi chùa hoang vu bình thường,vô cùng trái ngược với trong tưởng tượng của tô

Nhất niệm đại sư cũng nhìn thấy được ánh mắt kì lạ của tôi,ông ấy mỉm
cười nói : “ chùa cao to cũng được,chùa cũ nát cũng đượcc,có điều là bộ
mặt của nhân gian,trong lòng có hật,cho dù ở địa ngục,cũng thấy vui vẻ”

Thấy Nhất Niệm đại sư nhìn thấy lòng tôi,tôi cười ngượng ngùng,sau đó cũng không nói nhiều nữa,đi đến cổng ngôi chùa

Không bao lâu,một tiểu hòa thượng mở cửa ra ,saukhi nhìn thấy Nhất niệm
đại sư thì lập tức chắp tay lại : “ trụ trì,người về rồi”

Nhất niệm đại sư gật đầu sau đó nói : “ Tuệ Tĩnh,hôm nay chùa chúng ta
có khách đến,đợi lát nữa con chuẩn bị giúp sư phụ hai gian phòng,làm chỗ nghỉ ngơi cho hai vị này”

Hòa thượng tên Tuệ Tĩnh này gật đầu sau đó rời đi,còn tôi cũng đi vào trong cùng nhất niệm đại sư

Nhưng mà,lúc chúng tôi vừa bước vào trong chùa,một chuyện làm tôi thấy bất ngờ đã xảy ra

Thẩm Băng Dao vốn dĩ vẫn đang bình thường,lúc vừa bước vào trong ,một
bức tượng Phật trong chùa đột nhiên rung rinh, đèn ở trước tượng Phật
cũng đột nhiên vụt tắt,sắc mặt của Thẩm Băng Dao lúc này xanh tái

“ Thẩm băng dao,sao vậy?”

Thấy thẩm băng dao đột nhiên ngã ra trước cửa chùa,tôi gấp gáp vội vàng chạy đến

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *