Ngôn Tình, Truyện Ma

Âm Quan Minh Thê

Chương 72 – trạm tiếp theo : núi long quyết

trong âm thanh của Thẩm Băng Dao,lộ ra một sự dịu dàng,điều này làm cho
người sớm đã quen với hình tượng lạnh lùng của cô ta cảm thấy vô cùng
không quen

tôi lắc đầu trả lời : “ bởi vì trước đây cô nói với tôi,người bên cạnh
đều đã lần lượt rời bỏ cố,nếu như tôi cũng vứt bỏ cô không quan tâm,vậy
thì trên thế giới này cô không còn người thân nữa”

nghe tôi nói vậy,trên mặt Thẩm Băng Dao lộ mộ sự cô đơn “ vì vậy,cậu cứu tôi,là vì tôi đáng thương”

phụ nữ là một động vật vô cùng mẫn cảm,cao lãnh hay dịu dàng cũng vậy,Thẩm Băng Dao rõ ràng đã hiểu lầm ý trong câu của tôi

“ không phải vì cô đáng thương,là bởi vì thân thế của cô,quá giống với vợ tôi”

Tôi vội vàng giải thích : “ vợ tôi cũng giống như cô,lúc nhỏ cả nhà cô
ấy bị Giang Hoài hại chết,rồi lại bị Giang Hoài nhốt vào căn nhà nhỏ sau núi nuôi 13 năm,ngoài tôi ra,cô ấy không có người thân trên thế giới
này nữa,vì vậy tôi không thể bỏ rơi cô ấy,giống như không thể vứt bỏ cô”

“ lúc đầu cậu muốn ông nội giúp tìm vợ,thậm chí cả mạng cũng không
cần,bây giờ lại vì cứu tôi,không tiết đoạn tuyệt với sư phụ,thế chẳng
phải,trong mắt cậu,tôi cũng quan trọng như vợ sao?”

Thẩm Băng Dao hỏi tôi,trong ánh mắt cô ta,không biết vì sao lại xuất hiện một tia hi vọng

Câu hỏi này quá đột nhiên,làm tôi không lường trước được,tôi có chút không thoải mái quay đầu đi,không nhìn ánh mắt đó nữa

“ Thẩm Băng Dao,tôi…tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi,tôi tìm Hứa Thiến,là vì cô
ấy là người vợ duy nhất của mình,tôi cứu cô,là vì lời hứa trước đây,cũng vì thân thế của cô” tôi có chút căng thẳng trả lời

“ ồ ~~~”

Thẩm Băng Dao gật đầu,trong mắt có một sự thất vọng,sự dịu dàng trên mặt cũng từ từ bị lạnh lùng thay thế,cô ta rời khỏi giường tôi,ngồi lên
giường mình,trầm mặc không nói gì

“ đột nhiên muốn xem xem,vợ cậu rốt cuộc là một cô gái như thế nào”

Sau một lúc,Thẩm Băng Dao phá vỡ không khí im lặng,đột nhiên hỏi tôi câu này

Tôi cười : “ cô sẽ nhanh được nhìn thấy cô ấy thôi,ngày mai,chúng ta rời khỏi đây đi chùa Thừa Duyên,cô ấy ở đó”

Nói xong,trong đầu tôi không khỏi hiện lên bóng hình của Hứa Thiến,cũng
không biết cô ấy rốt cuộc thế nào rồi,còn hồn phách đã hồi phục chưa

Buổi sáng ngày thứ hai,tôi dậy sớm,sau đó cùng trả phòng,mua hai vé tàu hỏa đến một thành phố cách núi Long Quyết gần nhất

Bây giờ tuy là thời gian cao điểm về quê,nhưng mau mà huyện Tinh Thủy và núi long quyết đều là những nơi xa xôi hẻo lánh,ven đó cũng không có
bao nhiêu thành phố mật độ dân cư lớn,vì vậy vé tàu hỏa cũng không quá
khó mua

Sau khi mua vé tàu,tôi bảo Thẩm Băng Dao lên xe đợi tôi trước,sau đó mua một ít quà,gọi chiếc taxi,quay vè tiệm quan tài

Hôm nay,tôi sắp đi xa,cũng không biết lúc nào mới có thể về lại huyện
Tinh Thủy,bất luận tôi có bị đuổi ra khỏi sư môn hay không,bất luận Dư
Thiên Hòa có còn nhận tôi hay không,tôi đều phải quay về một chuyến,nói
một tiếng từ biệt với họ,xem như là chúc tết luôn

Trên đường đến cửa hàng,tôi nhìn tiệm quan tài qua một con đường lớn,chỉ thấy Thiệu Vũ Cẩn và Trương Đào vẫn đang bận rộn,không hề nhìn thấy
bóng dáng của Dư Thiên Hòa

Lúc này tôi mới yên tâm,sau đó đi qua đường vào cửa hàng

Nhìn thấy tôi quay về,Thiệu Vũ cẨN và Trương Đào lập tức dùng công việc trong tay,đến chào đón toi

“ hai sư huynh,lát nữa đệ phải đi rồi,phiền hai người thay đệ hỏi thăm sư phụ”

Tôi để quà ở trên bàn,sau đó nói vói hai sư huynh

Thiệu Vũ Cẩn nhìn tôi,trong mắt có một sự bất lực : “ tiểu sư đệ,đệ định đi đâu?”

“ núi long quyết,đi tìm vợ đệ”

Tôi nói : “ lần này đi,cũng không biết lúc nào mới có cơ hội quay về,phiền các huynh chăm sóc sư phụ”

Trương Đào thở dài hỏi tôi : “ vậy đệ có cần đi chào hỏi sư phụ một tiếng không?”

Tôi lắc đầu : “ thôi vật,sư phụ tối qua chắc chắn bị đệ làm tức không
nhẹ,ông ấy già rồi gần đây sức khỏe không tốt lắm,đệ không muốn vì nhìn
thấy đệ mà hại đến sức khỏe”

Tôi không dám ở lại lâu trong cửa hàng,vội vàng để lại mấy câu,định rời
đi,nhưng lúc này,tôi nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng ho

Tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai,thì phát hiện Dư Thiên hòa lúc này đã đi xuống cầu thang,trên mặt ông ấy rất tiều tụy,trong mắt tràn đầy tia
máu,trông giống như cả đêm không ngủ

“ sư …sư phụ”

Nhìn thấy Dư THiên Hòa bước đến,tôi vội vàng cúi đầu,chột dạ chào hỏi

“ sắp đi rồi à?”

Dư Thiên Hòa hỏi tôi,trong âm thanh tràn đầy mệt mỏi

Tôi gật đầu : “ tàu hỏa chiều hôm nay,đi núi long quyết”

“ núi long quyết,cách đây xa đấy”

dư Thiên Hòa xúc động,không trách móc tôi giống như hôm qua,ngược lại lôi từ xong túi ra một xấp tiền,dúi vào tay tôi

“ sư phụ,người làm gì vậy?”

chuyện này làm cho tôi vô cùng bất ngờ,tôi nhìn Dư Thiên Hòa,trong lòng không biết nên làm thế nào

Trên mặt Dư Thiên Hòa nở một nụ cười khổ : “ Đồ đệ sắp đi xa,làm sư phụ
sao có thể không cho tiền đi đường chứ,vậy không đúng quy củ”

“ sư phụ..”

Nghe những lời này,sống mũi lập tức cay xè,vừa nãy ông ấy gọi tôi là đồ đệ,cũng có nghĩa là,sư phụ vẫn còn nhận tôi

Dư Thiên Hòa dúi tiền vào trong tay tôi,thở dài : “ cậu bé,hôm qua những lời ta nói với con,quả thực có chút quá đáng,con cũng đừng để bụng,vì
sư phụ cũng hồ đồ,con là thuần dương chi nhân,cả đời này mặc định sẽ
không thoát khỏi được những ma nữ đó,đây là vận mệnh của con,một ông già như ta sao có thể ngăn cản chứ”

Trong lòng tôi vô cùng cảm động,tôi lau nước mắt sắp trào ra,dùng sức gật đầu

“ sư phụ đưa về,tu hành dựa vào bản thân,Đỗ minh,bây giờ con đã là người của đạo gia,những gì ta có thể dạy ta đều dạy rồi,con đường sau này
phải dựa vào bản thân con tự đi rồi”

Trên mặt Dư thiên hỏa nở một nụ cười hiền hậu,ông ấy nhét tiền vào trong túi tôi,nói : “ liên quan đến ma nữ tên Thẩm băng dao,tuy quả thực làm
cho người ta hận đến xương tủy,sau đó ta nghĩ lại cũng không phải muốn
đuổi cùng giết tận,giả sử có một ngày con có thể cảm hóa cô ta,cũng là
một tạo hóa”

Tôi vội vàng bảo đảm : “ sư phụ người yên tâm,đồ nhi nhất định sẽ cảm
hóa được cô ta,chuyện hôm qua ở bệnh viện,con đảm bảo tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa”

“ ừm,bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa,con đi đi,nhưng con phải
nhớ kĩ,cho dù bất cứ lúc nào cũng phải tự rangf buộc bản thân,tránh đi
lên đường sai trái,sư phụ có thể vì con trẻ dại non nớt mà tha thứ cho
một lần,nhưng không thể tha thứ cho con lần thứ hai”

Sau đó,lúc tôi định rời đi,Dư Thiên Hòa cảnh cáo tôi

Tôi gật đầu : “ yên tâm đi sư phụ,con nhât định sẽ không làm người thất vọng”

Cho đến lúc này,con tim đau khổ này cuối cùng cũng được yên tâm,cho dù
dư thiên hòa có thực sự tha thứ cho sự tùy hứng trước đây của tôi hay
không,hoặc là muốn tôi không phải ăn năn đi làm chuyện mình muốn
làm,nhưng dù thế nào, rạn nứt của sư đồ chúng tôi vì Thẩm Băng Dao mà
sản sinh cuối cùng cũng đã được bù đắp,tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn
rất nhiều

Tôi lưu luyến cáo biệt sư phụ và sư huynh,sau đó đi đến trạm tàu hỏa,tôi đã tìm ra Thẩm Băng Dao đang đợi tôi,ngồi lên tàu hỏa,bắt đầu đi một
hành trình tha hương

Tàu lái trong gió tuyết một ngày một đêm,cuối cùng dừng lại ở một thành
phố nhr,tôi và Thẩm Băng Dao cũng xuốn tau,đến một thành phố xa lạ ròi

Thành phố này cách chân núi long quyết không đến 50km,thành phố này tên
gì tôi không nhớ nữa,sau khi xuống tàu,tôi cũng không muốn lãng phí thời gian,ngồi lên xe buýt cùng thẩm băng dao đi đến chân núi long quyết

Nhưng mà,xe buýt lái đến một thị trấn tên là cửu long trấn thì dừng lại

Trong thị trấn lúc này dường như đang tiến hành một pháp sự gì đó rất
lớn,tôi nhìn thấy nhữung đạo sĩ đang lắc lư chuông đồng bước đi trên
đườn phố,trên đường,họ không ngừng đốt bùa giấy và niệm pháp chú,còn cư
dân hai bên đường cũng dừng công việc trong tay lại,xác từ trong nhà ra
những đầu lợn đã giết chết đặt trên bàn trước đường ,cả con phố đều tắc
nghẽn

“ bác tài,họ đang làm gì vậy?”

Tôi vốn dĩ cho rằng đây là một tập tục ở cửu long trấn,sau đó hỏi tài xế

Tài xế lắc đầu : “ bọn họ à,là đang tế Niên thú”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *