Ngôn Tình, Truyện Ma

Âm Quan Minh Thê

Chương 30 – chương 30

Thiệu Vũ Cẩn và Trương Đào nhanh chóng đuổi ra cửa,tôi cũng vội vàng cầm một lá bùa trấn hồn phòng bị,nhưng trong phòng ngoài tiếng gió ra,thì
không có bất kì tiếng động nào nữa

Không bao lâu,Thiệu Vũ Cẩn và Trương Đào tay không trở về,có chút thất
vọng nói : “ Chu Lan kia dường như phát hiện ra chúng ta muốn đối phó
với cô ta,nháy mắt đã không thấy nữa,aizz”

Sau đó,Thiệu Vũ Cẩn đi đến an ủi Đường Phú sớm đã bị dọa cho tái mặt,bảo ông ta về phòng nghỉ ngơi trước đi

Đợi sau khi Đường Phú sợ hãi về phòng nghỉ ngơi,Thiệu Vũ Cẩn nói với tôi và Trương Đào : “ đêm nay,3 người chúng ta sẽ ở đây thay nhau canh
chừng,không được để Chu Lan có bất kì cơ hội nào đi vào,đợi ngày mai
trời sáng,thì sẽ đi tìm thi thể của cô ta”

Tôi và Trương Đào gật đầu,còn ánh mắt của Thiệu Vũ Cẩn đặt lên người tôi ,nói : “ Đỗ Minh,sư huynh không hề cố ý trách móc đệ,nếu như đệ đã là
người của đạo gia,thì không nên thương hại ác quỷ,bằng không đi sai một
bước khó tránh việc tạo nên đại họa,đừng quên,tương lai đệ còn phải đi
quỷ gian tìm vợ,ta không muốn đệ chỉ vì lòng thương người,mà hiến mạng
của mình vào trong chuyện này”

Tôi gật đầu

Thiệu Vũ Cẩn nợ một nụ cười ấm áp với tôi,huynh ấy vỗ vào vai tôi,sau đó bảo toi đi nghỉ ngơi,huynh ấy sẽ canh giác đầu tiên

Đêm này gió thổi thất bình lặng,linh hồn của Chu Lan không quay lại
Đường gia nữa,lúc tờ mờ sáng,ba huynh đệ chúng tôi cầm tấm lưới đánh cá
buộc đầy chuông đồng đi ra ngoài

Liên quan đến chuyện linh hồn của Chu Lan quay về Đường gia,không biết vì sao chốc lát đã truyền ra cả thôn Thông Hồ

Năm đó Chu Lan đột nhiên biến mất,mọi người đều cho rằng là đã mất
tích,không nghĩ lại là chết đuối ở trong hồ,thi thể không rõ tung tích

Sau khi biết được chúng tôi đi vớt thi thể của Chu Lan,rất nhiều người
đều chạy đến xem,nhất thời,trên bờ dừng rất nhiều những chiếc xe hào
hoa,những người dân kia đều đang hóng hớt rất náo nhiệt

Ba người chúng tôi đến bên hồ ,một chiếc thuyền buồm đã đợi bên hồ rất lâu

Sau khi đặt lưới đánh cá lên khoang thuyền,Trương Đào lấy ra một bát đất vàng khô khan,rắc đều lên trên thuyền

Ngũ hành tương khắc,thổ khắc thủy,lấy thổ rải lên thuyền,có thể tránh
gặp phải sự tập kích của ma nước.bởi vì không thể xác định trong hồ này
ngoài Chu Lan thì còn gì cổ quái,nên tất cả đều rất nguy hiểm

“ ông chủ Đường,bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm thi thể vợ trước của
ông,nhưng ông phải nhớ kĩ,cả quá trình,ông đều không được đứng gần
nước,nhất định không được chạm vào nước”

Lúc này,ba người chúng tôi đặt chân lên thuyền,Trương Đào quay đầu dặn dò Đường phú

Sau đó,Thiệu Vũ Cẩn ném một nắm rơm được bùa buộc chặt sau đó còn được buộc cẩn thận bằng chỉ đỏ vào trong nước

Nắm rơm này tên là “ nắm rơm cứu mạng” là pháp khí dùng để tìm kiếm thi thể rơi vào trong nước

Thiệu Vũ Cẩn đứng ở mũi thuyền niệm pháp chũ,bó rơm đó trôi trên mặt nước,bắt đầu từ từ di chuyển

Không bao lâu,bó rơm dừng lại,đầu chếch về phía nam,sau đó từ từ trôi về phía nam

Nhìn thấy cảnh này,tôi vội vàng chèo thuyền,để thuyền theo sát bó rơm đo

Bó rơm cứu mạng này cứ từ từ trôi trong nước,cho đến khi trôi được
khoảng 500m,thì dừng lại,sau đó một bong bóng nước nổi lên,bó rơm này
chìm vào trong mặt nước

Khoảnh khắc này,Thiệu Vũ Cẩn dừng niệm chú lại,nhìn khoang thuyền một
cái,đất vàng ở trên thuyền vẫn khô khan như thế,sau đó Thiệu Vũ Cẩn hét
một tiếng với tôi và Trương Đào : “ quăng lưới”

Tôi và Trương Đào gật đầu,sau đó chỉnh lí lại lưới đánh cá,vứt xuống nơi bó rơm đã chìm xuống

Kim sinh thủy,chuông đồng trên tấm lưới chìm xuống đáy hồ,có thể tránh
được sự xâm nhập của chướng khí,làm cho lưới đánh cá có thể thuận lợi
vớt được thi thể chìm dưới đáy hồ lên

Lưới đánh cá từ từ chìm xuống ,rất nhah đã chạm đến đáy,Thiệu Vũ Cẩn lại niệm chú,đồng thời bứt một lá bùa lên trên mặt nước

Ding ding ding

Đúng lúc này,dây thừng của lưới đánh cá trong tay tôi,vang lên âm thanh
gấp gáp của chiếc chuông đồng buộc bên trên,chúng tôi nghe thấy âm thanh này thì tinh thần phấn chấn lên

“ vớt được thi thể rồi”

Sắc mặt của Trương Đào hiện lên một tia vui mừng,nhanh chóng kép lưới,chuẩn bị thu lưới,tôi cũng nhanh chóng ra tay giúp đỡ

Nhưng làm cho tôi thấy kì lạ là,tấm lưới này cũng không biết là dã vớt
được thứ gì,bên trong vô cùng nặng ,tôi và Trương Đào dốc sức kéo,nhưng
không có cách nào kéo được sợi dây thừng lên,thuyền buồm cũng vì chúng
tôi dùng sức quá mạnh mà chao đảo

“ đại sư huynh,tấm lưới này nặng quá,chắc là mắc phải đá hay gì rồi”

Cố gắng một hồi nhưng không có hiệu quả gì,Trương Đào có chút thất vọng ngẩng đầu lên,nhìn Thiệu Vũ Cẩn nói

Sắc mặt của Thiệu Vũ Cẩn lúc này có chút khó coi,lưới không kéo lên
được,mà trong hồ có chướng khí cũng không dám xuống,Thiệu Vũ Cẩn hết
cách nhìn lên trên bờ hồ

ở trên bờ cách chúng tôi tầm 200m,một chiếc du thuyền loại bé không biết là của ai đang đỗ ở bên bờ,Thiệu Vũ Cẩn lập tức hẵng giọng hét : “ du
thuyền đó là của ai vậy? có thể qua đây giúp đỡ được không?”

đường Phú đứng trên bờ xem lập tức chạy đến trước mặt một người đàn ông
trung niên,cuoif trừ nói với ông ta,sau đó sắc mặt của ông ta lập tức
khó coi như gan lợn

người đàn ông đó là chủ du thuyền,dưới sự cầu xin nhiều lần của Đường
Phú,ông ta không cam tâm tình nguyện khởi động du thuyền,lái về phía
chúng tôi

du thuyền này người đàn ông trung niên kia mới mua,nhưng không ngờ lần
đầu tiên dùng lại vớt xác dùm người ta,chuyện này đối với bất kì ai thì
cũng là một chuyện vô cùng xúi quẩy.

chỉ có điều,xúi quẩy hay không thì cũng không liên quan đến chúng
tôi,sau khi du thuyền đến,chúng tôi vội vàng buộc dây thừng của lưới
đánh cá lên lan can bảo vệ của du thuyền,sau đó thuyền khởi động,tâm
lưới nặng trịch kia cuối cùng cũng được kéo lên

tốn rất nhiều công sức,lưới đánh cá cuối cùng cũng được kéo lên bờ,cho
đến lúc này tôi mới phát hiện,lưới không hề mắc vào đá,mà đã mắc phải
rất nhiều thực vật sống dưới đáy hồ,một bộ xương phụ nữ mặc đồ hoa xuất
hiện trong đám cỏ đó.

Thi thể này không cần nói cũng biết là hài cốt của Chu Lan,3 năm trước
cô ta trượt chân ngã xuống hồ,chắc là bị những cây cỏ đó quấn vào cơ
thể,chính vì thế mà chết,người của Đường gia tìm kiếm khắp nơi,đều không tìm thấy xác cô ta

Thi thể của Chu Lan được chúng tôi vớt lên,lập tức thu hút những người
xung quanh xì xào bàn tán,Đường Phú thì giống như mất hồn,nhìn chằm chằm vào hài cốt,môi của ông ta run rẩy,trông vô cùng lo lắng

“ ông chủ Đường,thi thể người vợ trước của ông đã được vớt lên,đợi lát
nữa ông đi chuẩn bị một ít nến thơm và tiền giất,tôi phải làm pháp sự
siêu độ cho vợ ông,trước khi trời tối,bắt buộc phải hỏa thiêu an táng”
Thiệu Vũ Cẩn đến bên cạnh Đường Phú,nói với ông ta

Nhưng mà,Đường Phú dường như bỏ ngoài tai lời nói của Thiệu Vũ Cẩn,ánh
mắt của ông ta từ đầu đến cuối đều không rời khỏi hài cốt của Chu Lan,cơ thể của ông ta đang run rẩy,sau đó từng bước từng bước đi đến thi thẻ

“ Chu Lan…Chu Lan…anh đến rồi”

Đường Phú thần thần bí bí lẩm bẩm,không bao lâu đã vòng qua chúng tôi,đi đến trước hài cốt

Sự bất thường của Đường Phú làm cho tôi thấp thoáng có một dự cảm chẳng
lành,tôi lập tức quay đầu lại,những chuyện xảy ra tiếp theo,làm cho tôi
vô cùng kinh hãi

Rắc rắc

Lưới đánh cá quấn trên hài cốt của Chu lan,lúc này giống như là bị lão
hóa vạy,bắt đầu đứt ra từng đoạn,những cây cỏ quấn trên thi thể,cũng
giống như được sống dậy,mang theo hài cốt của Chu Lan rời khỏi bờ,đi vào trong nước

Khung cảnh trước mặt làm tôi ngơ ngác

Những cây cỏ quấn trên hài cốt tỏa ra xung quanh,rải đều đặn lên mặt
nước,còn thi thể chỉ còn bộ xương của Chu Lan,lúc này lại mọc ra máu
thịt,tóc mọc lên,dần dần biến thành dáng vẻ hoàn chỉnh của Chu Lan

“ Đường Phú ,đến đây,mau đến đây”

Trong hồ nước,Chu Lan đột nhiên ngửng đầu lên,sắc mặt của cô ta vô cùng
nhợt nhạt,lộ ra một nụ cười hiểm ác,nói với Đường Phú đang ở trên bờ

Một thi thể đã chết 3 năm đột nhiên sống lại,khung cảnh này dọa cho mọi
người xung quanh hết hồn,hiện trường lập tức kêu gào thảm thiết,những
người dân náo loạn đó ai nấy chạy về con đường cái bên bờ hờ,bên bờ lúc
này phút chốc chỉ còn lại 3 huynh đệ chúng tôi cùng Đường Phú

Trong câu nói của Chu Lan,cơ thể của Đường Phú lần nữa bị run rẩy,sau đó giống như ma xui quỷ khiến đi về phía hồ

Nước hồ ngập đến đầu gối của Đường Phú,những cây cỏ nổi trên mặt nước
trôi qua quấn lấy cơ thể của Đường Phú,sau đó kéo Đường Phú đi ra

“ không được”

Gần như cùng lúc với Đường Phú đi vào trong hồ,ba huynh đệ chsung tôi
lập tức cảm thấy có gì đó không đúng,lập tức chạy về phía Đường Phú

Chu Lan muốn hại Đường Phú,đã làm trái với ước định ban đầu với tôi,tôi
cũng không quan tâm gì nữa,trực tiếp vứt lá bùa trấn hồn trong tay ra

Lá bùa trôi trên mặt nước,những cây cỏ rải trên mặt nước lập tức tỏa ra khói đen,lần lượt bị đứt đoạn

Thiệu Vũ Cẩn cũng không hàm hồ,lập tức cắn ngón tay của mình,dùng máu tươi của mình trực tiếp vẽ một lá bùa trên mặt nước

Huyết bùa vẽ xong,thì bị sóng nước đánh tan,Chu Lan ở trong hồ cũng kêu
lên một tiếng kêu thảm thiết,những cây cỏ kéo dài từ trên người cô
ta,giống như bị đốt chát,bắt đầu đứt đoạn,sau đó hóa thành tro trong
nước

Còn Trương Đào chạy đến bên cạnh Đường Phú,dùng mấy lá bùa dán trên người ông ta

Những cây cỏ quấn trên người Đường Phú từ từ đứt ra,nhưng Chu Lan từ xa
kia thì hoàn toàn không quan tâm đến sự công kích của chúng tôi,tầng
tầng lớp lớp cây cỏ như thiêu thân cuồn cuộn trôi về phía Đường Phú,kéo
đường phú vào trong nước,mang cả Trương Đào đi vào trong nước

“ mẹ nó,Trương Đào không biết bơi’

Nhìn thấy Trương Đào bị cỏ quấn vào trong nước,Thiệu Vũ Cẩn lập tức gấp gáp,vội vàng nhảy vào trong nước,bơi về phía Trương Đào

Tôi cũng nhảy xuống nước,Trương Đào đã có sư huynh đi cứu,còn tôi muốn làm,chính là không để Chu Lan đưa Đường Phú đi

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *