Ngôn Tình, Truyện Ma

Âm Quan Minh Thê

Chương 146 – chương 146

Từ xa nhìn tới, phía sau thôn đằng long có một ngọn núi cao ngàn mét sừng sững ở đó, một thác nước trắng đổ xuống từ đỉnh núi

Vì bị những tảng đá chặn lại,nên trông thác nước uốn khúc, đồng thời còn tách ra vài nhánh nước khác, thoạt nhìn liền giống như một con rồng dài cả ngàn mét đang leo lên núi.

Tiếng “gầm thét” của thác nước, cho dù chúng tôi đang cách rất xa cũng
có thể nghe thấy rõ ràng, mà bên dưới thác nước có một hồ nước với bán
kính khoảng 10 dặm, nước trong hồ xanh thăm thẳm nhìn thấy được cả hình
ảnh phản chiếu.

“Thác nước này nhìn thật giống một con rồng khổng lồ, hẳn là nguồn gốc tên thôn đằng long của các cô đi?”

Tôi cảm thấy bị sốc với thác nước to lớn này, liền cảm thán nói với Lưu Miêu

Sau đó lưu miêu bèn lắc lắc đầu, nói: “ Không, thôn chúng tôi tên là
thôn đằng long, không phải bời vì thác nước trông giống con rồng này mà
là vì vốn dĩ làng của chính tôi, chính là người trông coi long thần.”

“đỗ minh, tôi nói cậu nghe một bí mật, cậu nhất định không được nói ai nghe.”

Vào lúc này, lưu miêu liền thần bí nói: “thật ra trong thôn của chúng
tôi, có một con rồng ngàn năm còn sống, cho đến bây giờ thôn đằng long
chúng tôi vẫn còn đang cung phụng nó.”

Con rồng sống ngàn năm ?!!

Nghe xong lời này, không chỉ tôi mà mọi người bao gồm cả hàn thuận đều cảm thấy sốc

“Rồng không phải chỉ là sinh vật truyền thuyết hay sao? Không lẽ thật sự tồn tại? Cô gái nhỏ, cô là đang lừa gạt người khác đi?” hàn thuận hoài
nghi nói

“Hừ, tôi biết nói rồi các ông cũng không tin”

Lưu miêu lè lưỡi, nói:” qua mười mấy ngày nữa, liền tới ngày 3/3 rồi,
đến lúc đó, đại tế sư của chúng tôi sẽ trở về và triệu hồn long thần ra, thì mấy người liền biết là thật hay không.”

Nghe vậy, chúng tôi liền kinh ngạc nhìn nhau

Ngày 3/3, cũng chính là ngày quỷ tiết mà đao gia chúng tôi thường nói,
nếu như tôi đoán không lầm, thì đại tế sư mà lưu miêu vừa nói, có lẽ
chính là lưu khởii sơn!

Lúc đầu đại trưởng lão đàm bính khôn của quỷ mộ môn cũng đã từng nói qua với chúng tôi, ngày 3/3 lưu khởii sơn phải về nhà để tế thần, chẳng lẽ
thần mà ông ấy nói, chính là long thần trong truyền thuyết??

Tôi lắc lắc đầu, không muốn tin đó là sự thật, tuy rằng từ xưa đã có rất nhiều truyền thuyết về rồng nhưng không có ai thật sự thấy nó. E rằng
rồng mà lưu miêu nói, chỉ là một con rắn khổng lồ đi.

Với ý nghĩ này, một lúc sau thì nhóm chúng tôi tới được thôn đằng long

Trong nháy mắt, tôi nhìn thấy có nhiều người phụ nữ mặc váy xếp ly trắng đang giặt đồ bên song, những đứa trẻ nghịch ngợm câu cá dưới sông bằng
lưới, cũng có vài lão nhân tóc bạc đang ngồi thư thả bên rìa cánh đồng
phơi nắng. Lúc này đang là tiết xuân phân, trong thôn có rất nhiều cây
ăn quả đang nở hoa, nhìn rất có tư vị của một thảo nguyên tách biệt với
thế giới bên ngoài

Mà điều làm tôi cảm thấy lạ là, ngôi làng này rõ ràng được xây dựng dọc
theo hồ nước, nhưng những người phụ nữ đang giặt đồ và đứa bé đang câu
cá, không có ai dùng ở hồ nước gần nhà, mà toàn bộ đều đến bờ sông cách
nhà tận 2,3 dặm, thật không khoa học tí nào

Tuy lưu miêu rất cảnh giác với người lạ, nhưng một khi cô ấy quen biết bạn, thì cô ấy liền nhiệt tình nói về mọi thứ

Sau khi cảm giác được sự hoài nghi của tôi, lưu miêu liền nói : “ Hồ
nước bên dưới thác nước này, trong thôn chúng tôi gọi là long đàm (đầm
nước rồng), là nơi thần long sinh sống, cho nên trong mấy trăm năm nay,
tổ tong của chúng tôi đã có một quy định, long đàm là nơi thần long
sống, không có bất kì người nào được tự ý bơi hay đùa giỡn bên trong
long đàm, không thì sẽ mạo phạm thần linh, phải chịu sự trừng phạt
nghiêm khắc của tộc quy.”

Tai nghe không bằng mắt thấy, tuy lưu miêu nói rất chân thật, nhưng tất
cả chúng tôi đều nghĩ đó chỉ là một phong tục mê tín, dù sao trong mỗi
ngôi làng, đều có rất nhiều truyền thuyết khác nhau.

Mà trước mắt, điều chúng tôi cần phải làm bây giờ là làm sao để cứu quỷ nương

Vào ngày 3/3 đó, mười người chúng tôi sẽ trở thành cừu nhân của thôn
đằng long, mà bây giờ nhờ cổ thuật của thôn đằng long để cứu quỷ nương,
cũng là vì không có sự lựa chọn nào khác, tuy đến cả khuôn mặt của lưu
khởi sơn cũng chưa từng thấy qua, vậy mà trong đội đã chết một người

Lúc này, dưới sự hướng dẫn của lưu miêu và những người khác, chúng tôi
liền đi dọc theo con đường đá xanh để đi vào thôn đằng long, đến long
đàm ở bên dưới thác nước

Ven bờ long đàm, đang bày một án đài, mà bên trên án đài là những con
lợn và trâu vừa mới bị giết thịt, có một người phụ nữ trung niên đang
không ngừng cầu long đàm một điều gì đó

Sauk hi cầu nguyện xong, người phụ nữ đó liền quỷ xuống ngay bờ nước,
sau đó liền lấy ra một cái chén, múc một chén nước từ long đàm, sau đó
liền rối rít cảm ơn long đàm rồi rời đi

“Người phụ nữ đó đang làm gì vậy?” thấy người phụ nữ này cẩn thẩn cầm bát nước rời đi, tôi liền cảm thấy bối rối

“Đứa trẻ trong nhà bà ấy bị bệnh, nước trong long đàm có thần lực do
thần long ban tặng, chúng tôi tin rằng chỉ cần uống nước trong long đàm, mọi căn bệnh đều lập tức khỏi, nhưng trước đó thì phải có tế phẩm lớn
mới được.” lưu miêu nói như thế với chúng tôi

Nghe xong lời này tôi cảm thấy dở khóc dở cười, nếu như nói uống nước
long đàm có thể khỏi bệnh, vậy thì thế giới này còn cần bác sĩ làm gì?
Vậy thì cổ trùng mà quỷ nương trúng, chúng tôi liền trực tiếp quăng bà
ấy xuống nước này, thì không cần bận tâm nhiều rồi?

Đây điển hình chính là một sự hiểu biết phong kiến, giống nhu những
người trong xã hội cũ tin rằng bánh bao làm từ máu thịt có thể chữa được bệnh

Chẳng qua đây cũng là phogn tục của thôn đằng long bọn họ, thân là người ngoài như chúng tôi cũng không thể nói gì, chúng tôi còn giết đại tế sư trong thôn bọn họ….

Sau khi đến thôn, sau đó lưu miêu bọn họ liền lần lượt từng người một
mang thịt săn được về nhà, chỉ còn lại hai người đang khiêng lưu thiệu,
đi vào nhà lưu miêu trước

Thôn này rất lâu rồi không hề có người ngoài đến, giống như lúc đầu
chúng tôi đến thôn của dương căn sinh vậy, nhiều người trong thôn đằng
long đều nhìn chúng tôi một cách kì lạ, còn có mấy lão nhân gia đến
trước mặt lưu miêu hỏi chúng tôi là ai, lúc này lưu miêu liền nói thật,
nói chúng tôi đến để quay phim tài liệu, đồng thời cũng là người cứu anh cô ấy

Trùng hợp là viên thượng rất có hứng thú với thôn đằng long, lúc này
liền dùng máy ảnh quay hình, tuy rằng hành động của anh ta làm nhiều dân làng cảm thấy phản cảm, nhưng anh ta cũng không nghĩ gì nhiều

Ba của lưu miêu là tộc trưởng của thôn đằng long, bọn họ sống trong ngôi nhà tre lớn nhất thôn, sau khi một nhóm chúng tôi đến nhà cô ấy, liền
thấy một người trung niên ngoài 40 tuổi đang ngồi trên một tấm thảm tre, cầm chày giả các loại thảo mộc

Người đàn ông này chính là ba của lưu miêu, tên là lưu chính hồng

Lúc chúng tôi đi vào lưu chính hồng liền ngẩng đầu lên, dùng một cặp mắt sắc bén nhìn về phía chúng tôi, cho chúng tôi một cảm giác uy nghiêm vô hình

“Miêu miêu, sao con lại tùy tiện dẫn người ngoài vào thôn?”

“Ba à, hôm nay anh trai đi săn bị con hổ cắn trúng, là bọn họ giúp anh
xử lý vết thương, mà trong số bọn họ cũng có một người trúng cổ, cho nên con liền dẫn bọn họ đến đây, dù sao bọn họ cũng đã giúp chúng ta, chúng ta cũng phải giúp lại bọn họ mới đúng chứ!” Lưu miêu nói với ba cô ấy
như thế

Nghe vậy, lưu chính hồng liền gật đầu, nhìn về phía lưu thiệu đã được
chữa trị nằm trên giường, sau khi kiểm tra miệng vết thương của anh ta
xong thì gật gật đầu

“Miệng vết thương được xử lý rất tốt, so với lang trung trị thương trong làng thì chuyên nghiệp hơn một chút.”

Lưu chính hồng nói, sau đó bàn bạc với lưu miêu điều gì đó, rồi đi về phía chúng tôi, nhìn qủy nương đang nằm trên cáng

Lưu chính hồng cầm tay quỷ nương, nhìn vào dây tơ hồng ngay miệng vết thương của bà ấy, khẽ cau mày

“Nếu như tôi đoán không lầm, thì bà ấy đã trúng cổ 4 ngày rồi?” Lưu chính hồng hỏi, rõ ràng ông ấy là một chuyên gia về cổ

Lúc này tôi vội gật đầu, đồng thời trong lòng cũng một trận vui mừng, xem ra lần này quỷ nương được cứu rồi

“Một khi dây tơ hồng được trông xuống, trong trường hợp bình thường thì
chỉ cần trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã hút sạch máu thịt, nhưng người bạn này của các ông đã bốn ngày rồi mà vẫn chưa chết, thật là kì lạ.” lưu
chính hồng quỷ dị nói

“Có thể… là do sức sống của bà ấy mạnh” hàn thuận vội giải thích, không
hề nói với lưu chính hồng rằng quỷ nương là người đạo gia

“Được rồi, nếu như vẫn còn sống, tôi liền cứu bà ấy, dù sao các ông cũng đã cứu con trai tôi, không thể nợ mối ân tình này! Đợi đến khi dây tơ
hồng trên người bà ấy được gỡ bỏ, các ông liền rời đi đi, ở đây không
hoan nghênh người lạ.” Lưu chính hồng gật đầu nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *