Trinh Thám

Âm Mưu Thay Não

Chương 8 – Chương 8

Trong phòng giám đốc M35, Trần Phách ngỡ kẻ ngồi trước mặt mình là một chuyên gia chống khủng bố chứ không phải là một vị tiến sỹ y khoa. Đề tài thay não mà ông ta đang rao giảng mang thiên hướng một câu chuyện khoa học viễn tưởng hơn là một nguy cơ cận kề. ‘’vai trò của y học trong chủ nghĩa khủng bố’’ là có thật và đã được nhiều chuyên gia cảnh báo. Trần Phách không ngờ vị tiến sĩ y khoa lại quan tâm đến vấn đề thời sự gai góc này nhiều đến thế. Có thể ông ta đang nói những gì ông ta vừa nghĩ ra, một viễn cảnh chỉ có trong tương lai nhưng loài người nên đề phòng khi trình độ y học đang phát triển như vũ bão mà nhiều thế lực lại đang lạm dụng nó. Trần Phách chỉ hoài nghi khi ông ta tuyên bố Tôn Thất Sắc có âm mưu ứng dụng công nghệ thay não vào các mục đích phi pháp. Ông phản ứng:

– Tôi thật không ngờ ông Sắc lại có thể thay được não.

– Đời người là một chuỗi những cái không ngờ. Thật nực cười cho những tiểu thuyết gia cắm đầu vào viết những cuốn sách mà họ gọi là viễn tưởng thì trong các phòng thí nghiệm của thế giới ngầm nó đã diễn từ đời xa xưa nào rồi. Cho đến nay người Trung Hoa vẫn sùng bái Hòa Đà vì có một truyền thuyết cho rằng ông ta có khả năng mổ não chữa bệnh mặc dù ca phẫu thật ấy chưa từng xảy ra. Thế nhưng họ có biết đâu rằng năm ngàn năm trước công nguyên y học Ai cập cổ đại đã làm được điều đó mà bằng chứng vẫn còn trong bảo tàng Ai Cập. Người Inca tuy muộn hơn nhưng cũng đã mở hộp sọ chữa động kinh từ 1500 năm nay.

– Tôi đã đọc tạp chí và đã biết, cổ nhân thật phi thường.

– Đấy, ông thấy chưa. Tổ tiên loài người chúng ta với nền kinh tế dựa vào săn bắn hái lượm, trang thiết bị y học chỉ có con dao sắt và mấy loại lá cây làm thuốc mà đã làm được cái việc không tưởng như vậy. Vậy mà từ đó đến nay loài người đã có hàng ngàn năm tiến hóa. Họ đã có nền khoa học vĩ đại của mình, máy móc thiết bị tối tân, dây chuyền công nghệ hàng tỉ đô la mà không thay nổi 1,25kg khối thịt đó. Tôi cho đó là điều xấu hổ. Đã thế lại bó tay ngồi nhìn bệnh nhân của mình chết vì vài ba cái bệnh thật vớ vẩn như tai biến và chấn thương sọ não. Cũng chẳng ngạc nhiên khi họ biện minh cho sự bất lực của mình bằng một nhận định khoa học cũng đáng xấu hổ không kém rằng: loài người chúng ta chỉ khai thác được 3% nơ ron thần kinh não bộ, còn 97% đang ngủ quên.

– Sẽ thật phi nhân đạo khi não con người lại chuyền từ đầu người này sang người khác, liệu có còn là nhân bản nữa hay không? – Trần Phách hỏi.

– Cũng như sinh sản vô tính trước đây, các tổ chức nhân quyền, y tế thì cực lực lên án, còn đạo hồi và thiên chúa giáo thì nhảy ngược lên coi đó là phi đạo lí, thóa mạ gốc gác nòi giống. Nhưng các ông có biết nhân bản vô tính mang lại lợi ích to lớn như thế nào không?

– Thay não nếu để chữa bệnh thì tốt, còn lọt vào tay Mafia thì thật là tai họa cho nhân loại.

– Ngài nói hay đấy, nhưng tôi e rằng chúng đã có từ lâu.

– Có lẽ trình độ y học của chúng chưa đủ mạnh nên chưa có vụ nào?

– Không, không phải là trình độ y học không đáp ứng được. Tôi dám khẳng định y học còn và đã tiến xa hơn thế nhiều nhưng đến nay chưa có vụ thay não nào xảy ra là vì sao? Vấn đề là: ai thay? thay cho ai?

Trần Phách định đưa phỏng đoán của mình thì bị cướp lời, ông ta vung tay chỉ thẳng Trần Phách nói:

– Có ai đồng ý nhét bộ óc kẻ khác vào trong cái sọ của mình không? Ai dám từ bỏ mình để biến thành người khác. Ông có bị sốc không khi một sáng ngủ dậy thấy mình trở nên thấp bé, da đen sì, tay chân dài ngoằng còn lông lá thì đầy người vì người ta đã cấy não ông vào trong đầu của một anh thổ dân nào đó. Tất nhiên để làm việc đó họ cần dùng vũ lực nhưng xin thưa rằng người như ông, như tôi, và các chính trị gia vĩ đại không dễ bị bắt cóc. Chính vì vậy mà Mossad lồng lộn lên khi chuẩn bị đâu vào đấy mà bị đổ vỡ, còn bác Sassdam vẫn tung tác lộng hành. Kế đeo chuông cổ mèo thì hay nhưng làm sao bắt được mèo thì lại là vấn đề khác.

– Nói như vậy có nghĩa là Tôn Thất Sắc đã trở thành công cụ cho bọn Mafia đó sao?

– Tôi e rằng thực tế còn bi thảm hơn.

– Là sao thưa ông? Tóm lại là theo ông thì tại sao Tôn Thất Sắc bị bắt?

– Nếu bọn mafia hay khủng bố sở hữu được nhà bác học này, không loại trừ khả năng chúng biến ông ta thành cỗ máy kiếm tiền. Các đại gia sẽ bỏ cả gia tài để thay một phần não cho con cái họ không may bị động kinh, tai nạn, hay thiểu năng. Hệ lụy kéo theo là tệ nạn bùng nổ buôn bán não hệt như buôn bán nội tạng đang xảy ra tại Ấn Độ hiện nay. Thế nhưng nguy hiểm hơn, chúng lại sử dụng vào mục đích quân sự. Chúng cấy não một tên khủng bố vào một viên chỉ huy nào đó thì sẽ nguy hiểm khôn lường. Ông thử tưởng tượng xem, cái gì sẽ xảy ra nếu một vị thuyền trưởng của một chiến hạm có bộ não là tên khủng bố. Hắn sẽ nhấn nút hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân vào bất cứ đâu mà hắn thích. Hắn sẽ tống tiền cả thế giới.

Như sực tỉnh sau cơn thôi miên, Trần Phách bắt bẻ:

– Cứ cho là họ giải quyết thành công mỹ mãn về mặt sinh lí học đi, nhưng sau khi thay não, bộ óc mới hoàn toàn không biết gì về cái cơ thể đang chứa mình. Những biểu hiện không nhớ gì về quá khứ chẳng hạn. Họ sẽ hoài nghi ông ta bị tâm thần và vụ việc nhanh chóng bị phanh phui.

– Trước khi phẫu thuật, người cho não phải học kĩ cách nói năng, hành động sao cho giống thân chủ. Thí dụ, đối với một con người đầy cá tính và phức tạp như Sasdam. Mossad muốn thay thì phải chọn ra một trong hàng ngàn điệp viên của mình để huấn luyện nhiều năm từ cách cầm điếu xì gà, cái nhếch mép cho đến giọng nói y chang. Tiểu sử và những việc làm quá khứ của ông ta được các điệp viên học thuộc lòng. Tuy nhiên, diễn kịch không phải là điều b khủng bố quan tâm. Chỉ cần chúng được thay não xong, hắn ta sẽ bước ngay vào phòng làm việc và mọi mệnh lệnh khẩn cấp sẽ được thực thi. Lúc đó an ninh có nhận ra hắn là ai thì đã muộn. Thậm chí khi cầm vũ khí trong tay hắn có thể hiện nguyên hình là một kẻ khủng bố vì hắn biết địch thủ không kịp trở tay. Thế giới sẽ đón nhận ngày tận thế ra sao nếu một ngày nào đó tổng thống Putin mang chếc vali hạt nhân bước ra từ bệnh viện ra trước truyền hình liên bang rồi hùng hồn tuyên bố rằng ông ta không phải là Putin mà là một chiến binh Al Qeada? Và ngày tận số của nước Mỹ đã đến.

Trần Phách nhận thấy nhiều điều thú vị và hài hước thường đến từ những con người làm khoa học khô khan, nhưng lần này ông thấy chính bộ não của vị viện trưởng này quả thực có vấn đề. Thật may là ông ta đã từ bỏ làm khoa học để đi diễn thuyết và làm chính trị, chứ nếu không, với kiểu suy nghĩ viển vông và ăn nói khuấy đảo kiểu này thì sẽ đẩy nền học thuật đi về đâu?

– Thế nếu sau khi tên khủng bố này được thay não, hắn có còn giữ nguyên phẩm chất hung bạo của mình nữa không? Hay trở nên đần độn và mất trí thì sao. – Trần Phách lại hỏi.

– Kể cả bại liệt cũng có. – Nguyễn Khoa Học co nhẹ chân trái rồi thừa nhận. – Lỗi kĩ thuật là không nói trước được.

– Nếu lỗi xảy ra, tên khủng bố này sẽ ra sao?

– Không ai lại lạc quan để tin vào sản phẩm thí nghiệm chưa qua thực nghiệm lâm sàng cả, khi phẫu thuật các bác sỹ phải gắn vào vỏ não một con chip. Nếu não bộ làm việc không bình thường hoặc mắc lỗi nghiêm trọng. Con chíp đó có nhiệm vụ kết thúc cái công trình y học trên bằng một xung điện làm tê liệt đại não.

Trần Phách thở dài:

– Thôi, sẽ trao đổi vào dịp khác, dù Tôn Thất Sắc là ai và kẻ bắt cóc là tổ chức nào tôi cũng sẽ đưa ông ta trở về.

– Xin ngài thám tử lưu ý chi tiết này. Rất có thể Mafia chọn vị trí bắt cóc gần biên giới Thái Lan là để đưa ông ta sang Thái. Từ Thái sang Mỹ cũng dễ như ông đi từ Hà Nội sang Pnompenh vậy. Đấy là nhận định của tôi về đích đến. Còn nhận định của tôi về mục đích bắt ông ta là, sau bao nỗ lực chiêu dụ bất thành, kẻ bắt cóc sẽ cắt đầu ông ta để mang sang Mỹ. Tại Mỹ, Tôn Thất Sắc sẽ tái sinh trong một cơ thể khác.

Trần Phách đứng bật dậy hốt hoảng:

– Họ mang não ông ta đi ghép cho một chủ nhân khác ư?

CặpNguyễn Khoa Học sẫm lại khi nhìn ra bầu trời đỏ quạch phía đằng đông. Dường như buổi thuyết trình của ông đã gây được sự chú ý cao độ của các cử tọa. Vị viện trưởng thở dài rồi buông một câu sặc mùi nhân quả.

– Tôn Thất Sắc thay não cho người khác được thì cũng có kẻ làm việc đó với ông ta.

Lại một quả pháo nữa nổ bên tai Trần Phách.

– Viện trưởng hãy tin tôi, Tôn Thất Sắc sẽ trở lại bình an.

Viện trưởng lại nhìn vào chiếc Rolex đeo tay.

– Các ông không được lãng phí một phút gây nào. Còn đây nữa, vì ông sắp phải đi dài ngày. Đây là món quà của viện tôi tặng cho ông. – Nói xong ông rút ra một chiếc hộp nhỏ.

– Ấy, bác sỹ đừng làm thế, chúng tôi không nhận quà của dân. – Trần Phách đưa trả lại.

– Ông tưởng tôi hối lộ đấy hả? Tôi hiểu nhiệm vụ hải ngoại đặc biệt này không được đến tai cấp trên, mọi chí phí sẽ dồn lên hết vai ông, nên tôi đề nghị kinh phí chuyến đi này do tôi và viện não chi phí hoàn toàn.

Nói xong ông ta thản nhiên mở hộp, bên trong là một xấp đô la dày và chiếc điện thoại. Ông ta phân trần:

– Đây thú thực là quà của một vị doanh nhân mà viện chúng tôi cứu chữa, tôi chối mãi mà đâu có xong. Ông này mắc bệnh tự kỉ, xem thường ông ta bệnh chỉ tội nặng thêm. Không trả được nên tôi sáng kiến sẽ dùng số tiền này phục vụ cho những việc có lợi cho cộng đồng. Chiếc điện thoại này cũng vậy, thú thực đồ này nghề bác sỹ chúng tôi không hợp trong khi các ông lại rất cần.

Trần Phách cầm chiếc điện thoại Vertu trên tay, ông hiểu đây là một tài sản lớn nhưng cái ông thích không phải là nạm ba viên kim cương mà là nó có 2 camera và tích hợp 3G.

– Hay lắm đấy! Ông cứ cầm mà đi Cam, khi nào xong ông có thể mang về trả tôi. Đừng ngại.

– Thôi thế này, tiền thì xin ông cầm về, còn điện thoại tôi xin mượn ông vài hôm.

Trần Phách dứt khoát nhét bọc tiền vào túi ngài bác sỹ.

– Các anh rắn lắm, đã thế khi nào xong nhiệm vụ ta nói sau nhé.

Nhấp nốt ngụm chè, Nguyễn Khoa Học nhăn nhó chụm đôi chân mỏi nhừ của mình đứng dậy đi ra cửa.

Ngay lúc đó, điện thoại bàn reo vang. Trần Phách nhấc lên và nhận ra giọng Hà Phan từ Campuchia, đây là cuộc báo cáo đầu tiên của anh ta trên đất khách. Nhìn vị viện trưởng đã xuống cầu thang, ông ta nhấc lên và suýt đánh rơi máy khi nghe thông tin từ bên kia.

– Xác không đầu?

– Báo cáo, đúng vậy.

Trần Phách ù tai. Lẽ nào nhận định thay não của Nguyễn Khoa Học đã thành sự thật. ‘’Kẻ bắt cóc sẽ cắt đầu ông ta để mang sang Mỹ’’

– Bàn chân trái ông ta có bị cụt một nửa không? – Ông hỏi.

Hà Phan lặng đi vì sợ nghe nhầm. Anh hỏi lại:

– Bàn chân trái ông ta dẫm mìn K58 ư?

– Đúng.

– Ông ta đi giày nên tôi không thấy hết, với lại bên quân cảnh giám sát rất chặt. Tôi định lén lấy vân tay mà không thành.

– Cậu quay lại xem kĩ bàn chân và lấy mẫu phẩm về Hà Nội . Các bác sỹ của ta sẽ chứng minh.

– Tôi hiểu, nhưng đã rời xa xác chết.

– Nhanh chóng tìm lại xác chết trước khi bọn họ chuyển đi nơi khác.

– Vâng!

Treo máy lên tường, Hà Phan biết nhiệm vụ này sẽ khó khăn gấp bội. Trên đường tìm cổng ra anh cầm lấy chiếc gamin bật lên thì nhìn thấy biểu tượng một lá thư chưa mở trên góc màn hình. Tưởng tin nhắn của sếp, anh mở ra đọc. Vậy nhưng, bức thư làm anh phải sững lại giữa đường để dồn hết tập trung lên những con chữ.

‘’Gửi thám tử Trần Phách/ M35. Tôi đang bị bắt cóc và giam giữ dưới một căn hầm sâu nhiều xác chết và đang bị tra tấn nếu không giải phẫu theo lệnh của chúng. Tôi không rõ địa điểm ở đâu vì sau vụ tấn công, chúng bịt mắt và đưa lên ô tô ra khỏi hiện trường khoảng nửa giờ chạy xe. Đó là tất cả những gì tôi thấy và nhận biết. Hãy cứu tôi ra khỏi đây trước khi chúng hành quyết cả nhóm sau 48 giờ nữa. Bác sỹ: Tôn Thất Sắc’’

Sender +000992. 17 giờ 30 Ngày 21/6

Hà Phan lấy hết bình sinh đọc lại lần nữa rồi nhìn đồng hồ, đã 15h39’ ngày 22/6. Anh nhẩm tính, tin đã gửi hơn 22 tiếng tức không đầy 26 giờ nữa sẽ bị hành quyết. Việc tin này có chính xác hay không rất khó xác minh. Dù sao chủ nhân đích thực chiếc Gamin cần phải biết.

Hà Phan báo tin cho ông chưa hết câu thì ông quát rung cả chiếc máy:

– Tại sao giờ này mới báo cho tôi.

– Dạ, tôi cũng vừa … nhìn thấy.

– Thế này là giết người ta rồi cậu hiểu không, mất toi một ngày rồi.

– Thưa sếp, tin này gửi từ chiều hôm qua tức lúc đó sếp chưa đưa cho tôi. Lúc đưa lại hết pin, đi với Samdech không tiện bật máy.

– Cậu forward tin đó ngay cho tôi.

– Tôi đã gửi rồi đấy, phát hiện điều gì sếp báo ngay, tôi sẽ làm tất cả trước 26 giờ sắp tới.

– Trong khi chờ đợi tôi, hay làm như những gì đã giao.

Anh không ngạc nhiên Trần Phách đã không sử dụng Sim này, và rất có thể ông tắt máy nhiều giờ trước đó. Thật đen đủi cho ai đó kêu cứu chỉ bằng một tin nhắn lại đúng lúc ông tắt máy. Bởi cũng rất hiếm hoi mới có một cuộc kêu cứu kiểu này.

Xét về nguyên tắc, không ai dám bỏ qua lời kêu cứu này, nhưng anh thấy tên người gửi là: Sender +000992. đây không phải một số điện thoại thường thấy trừ khi đã bị mã hóa nên dò theo đó là vô vọng. Hơn nữa ông Sắc không chỉ ra được vị trí cụ thể nào thì khác gì đánh đố. Việc xác định chính xác vị trí con tin chỉ còn cách là… tìm ra bọn bắt cóc để hỏi.

Hy vọng đây là một tin giả mạo của lũ bắt cóc tung ra để làm rối mù cơ quan điều tra. Anh muốn chứng minh tin nhắn đó là giả, mà để khẳng định tin đó là giả thì chỉ còn nước là chứng minh cái xác không đầu kia là ông Sắc.

Nghĩ đến thái độ dứt khoát của Samdech và đám tay chân bặm trợn của ông ta lúc nãy, anh liền gạt ngay phương án vào xin mẫu công khai.

Vậy thì phải lén lút.

Anh nhận thức được việc lấy một chiếc lông trên người ông ta hoàn toàn vô hại nhưng xâm phạm một tài sản thuộc loại đặc biệt của quân đội sẽ trở nên nguy hiểm. Bằng mọi giá phải có nó. Anh tự nhủ.

Trời đã ngả về chiều, hai bên đường là những gốc Thốt Nốt xù xì thô kệch cao lêu nghêu trong bóng hoàn hôn. Anh lặng lẽ nhìn về khoảng trời xa lắc phía Biển Hồ đang hằn những khối nhấp nhô mờ ảo. Nơi đó là bệnh viện quân y. Hà Phan nhìn đồng hồ, đã 17 giờ30 ngày 22/6.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *