Trinh Thám

Âm Mưu Thay Não

Chương 43 – Chương 43

Đại úy Sok An, đội trưởng đội cận vệ đi tiên phong trong chiếc xe bọc thép đặc chủng nhưng vẫn không khỏi lo âu nhìn làn đường hẹp vốn ngự trị bởi bò và những cỗ xe thô sơ mà chúng đang kéo.

Công tác bảo vệ nguyên thủ vốn dĩ là một dạng hành hạ tinh thần cường độ cao và hủy hoại thần kinh khủng khiếp nhất. Cũng vì nó mà làm cho hắn già hơn so cái tuổi 33 của mình rất nhiều. Theo quy định thì chỉ hai năm nữa hắn sẽ được về hưu non sau gần mười năm hành xác đúng nghĩa.

Hôm nay, đại úy Sok An dậy từ 3 giờ sáng để tiền trạm và chỉ huy công binh dò mìn thông tuyến mà Tư lệnh sẽ đi qua. Thế nhưng công việc của hắn và hai tiểu đội công binh trở thành công cốc khi tuyến đi thật của vị tướng lại theo chiều ngược lại. Dĩ nhiên lộ trình từ đây đến Viện hoàn toàn bất ngờ nên chưa kịp khảo tra bất cứ yếu tố nào. Khỏi phải nói thêm, nếu mệnh hệ gì xảy ra trên đường dĩ nhiên họ sẽ lôi đại úy Sok An lên thớt đầu tiên. Quả thật, nỗi lo lắng của Sok An là có cơ sở.

Sau khi đi hết con đường thôn quê này, đoàn xe sẽ rẽ sang một đoạn huyện lộ mới tinh dẫn ra quốc lộ 63. Tuy khoảng cách từ Bộ tư lệnh về Viện là 27 km đường chim bay nhưng các trục lộ mới nâng cấp và làm mới chưa đồng bộ sẽ lấy mất tối thiểu nửa tiếng đồng hồ.

Chiếc xe dẫn đường đang lao với vận tốc tối đa thì phía xa xuất hiện một chiếc xe 4 chỗ chạy ngược chiều. Chắc hẳn luống cuống trước tiếng còi réo rắt và tốc độ ấn tượng từ đoàn xe nên bác tài kia đâm mạnh vào gốc cây rồi lật nghiêng ra đường.

– Dẹp nó mau.

Đoàn xe khự lại. Toán lính hộ tống lập tức nhảy xuống tìm cách xử lí nhanh sự cố.

– Máy bộ đàm trên người viên đội trưởng reo vang. Hắn ta cầm lên:

– Ai đấy?

– Cục Hiến Binh thông báo khẩn. Bệnh viên Sisowath đã bị bao vây, mang vị Tư lệnh sang bệnh viên Nagar ngay lập tức.

– Vớ vẩn!

Sok An trợn mắt cúp máy. Anh ta sững sờ vài giây sau thông báo vội vã phát đi từ một ai đó. Một thông báo có phần kì lạ nhưng hắn không bận tâm vì kẻ xấu dò được bước sóng và mật mã của m hi hữu vẫn xảy ra. Mắt không rời tổ lính đang khó nhọc đẩy chiếc xe méo mó vào lề, đại úy Sok An móc điện thoại liên lạc một lần nữa cho bác sỹ quân y.

– Báo cáo bác sỹ Samdech. Chúng tôi đang trên đường đến Viện của ngài.

– Chúng tôi đã sẵn sàng, bác sỹ Sar Someth vừa gọi cho tôi cách đây mấy phút.

– Tốt lắm, chỉ mươi phút nữa chúng tôi sẽ có mặt.

Đường thông, tốp xe lao băng băng. Viên đại úy thở phào vì con đường thẳng tắp quang đãng đang mở ra phía trước. Đến ngã ba đoàn xe rẽ sang trái, trục cuối cùng dẫn về quốc lộ 63. Vừa quanh vào độ vài trăm mét thì đoàn xe giảm tốc chuẩn bị qua một chiếc cầu bê tông cũ. Cùng lúc, một chiếc xe tải từ trong bụi rậm thình lình leo lên cầu theo chiều ngược lại. Đại úy Sok An chột dạ thò cả đầu ra ngoài quan sát và hắn điên lộn ruột khi chiếc xe không muốn nhường đường mà tiến lên cầu. Thì trời chịu đất. Hắn tức giận cho đoàn xe nép vào lề chờ tính chuyện phải quấy với tên lái xe vô đạo này. Nhưng không, như một sự thách đố, chiếc xe tải chầm chậm tiến về giữa cầu thì dừng hẳn. Tên đội trưởng lặng đi vài giây rồi nhảy phắt xuống gầm thét:

– Bắt hắn lùi lại!

Đội lính vũ trang hùng hổ nhảy xuống lao về chiếc xe, môt tên nhảy lên ca-bin chỉ đạo trực tiếp. Những tên còn lại chạy tới chạy lui vừa đẩy vừa hò hét nhưng chiếc xe chỉ ọ lên rồi lại tắt ngủm. Bất lực, chúng trút hết nỗi giận dữ lên đầu gã tài xế.

– Mày có mắt hay mù hả? Thấy cái gì đây không? – Một tên cận vệ không giữ nổi bình tĩnh nắm gáy tên lái xe đang say xỉn dí về phía chiếc xe cứu thương. Gã tài xế mắt ríu lại rồi nhèo xuống đất. Tên cận vệ quay lại viên đội trưởng báo cáo:

– Thưa đại úy, hắn say rượu.

– Tao không muốn nhìn chiếc xe này nằm đây nữa,hiểu không!

Tên đội phó hiểu ý, hắn chạy vòng quanh chiếc xe tải bảy tấn và phát hiện bánh sau chỉ cách mép cầu vài chục phân. Trong đầu hắn đã nảy lên một giải pháp. Phía sau là vị Tổng tư lệnh đang hấp hối, không thể lãng phí dù chỉ một giây. Viên đội trưởng lúc này cũng như đang đứng trên đống lửa, phía sau chiếc xe cứu thương đang réo liên hồi làm cho hệ thần kinh hắn như chực vỡ tung. Bỗng máy bộ đàm lại réo lên. Hắn lao về chiếc xe isuzu đập mạnh vào kính:

– Câm miệng mẹ mày đi!

Hồi còi nhỏ dần rồi tắt lịm. Giọng nói trong điện thoại vang lên giục dã:

– Viện trưởng Samdech đây, đến chỗ nào rồi?

Đại úy Sok An xót xa nhìn đoàn xe.

– Thưa giáo sư. .. mới đến đến cầu Kouk.

– Trời ạ? Giờ mới đến cầu Kouk sao?

– Vâng, đã thế lại tắc đường mới đen chứ.

Nhớ ra chiếc trực thăng thuộc biên chế Viện quân y, viên đại úy cuống quýt:

– Ông có máy bay…cứu chúng tôi mau.

Bác sỹ riêng ngồi trong xe cứu thương đã đoán hết câu chuyện và cũng sốt ruột không kém, ông thò đầu ra thúc:

– Đúng rồi, hãy cho ông ta đưa chiếc Mi- 8 chuyên dụng đến đây.

Đầu máy bên kia nói:

– Trực thăng đang bảo dưỡng, giờ này thì không thể kịp.

– Chết thật rồi. – Giọng đội trưởng run lên.

Giáo sư Samdech vội vã trấn an:

– Tôi sẽ cho xe đến ngay phía nam cầu để đón các ông.

– Nhanh nhanh lên đấy! – Nói xong hắn tắt máy. Hắn biết rằng nếu từ Quân y viện xuất phát ngay thì đến đây cũng tốn ít nhất 20 phút, cộng với thời gian chuyển xe thì cũng chỉ 30 phút là cùng nhưng vấn đề là tướng Hor Bunnarith có chờ nổi đến lúc đó hay không. Phải tự thân vận động là chính, hắn đã tính quay đầu xe lúc nãy nhưng làn đường hẹp hai bên là ruộng nước sâu nên khả năng này bị loại ra từ đầu. Phương án duy nhất là gạt bỏ mọi vật cản và thẳng tiến. Hắn quất cặp mặt rực lửa lên chiếc xe ‘’thủ phạm’’ và toán lính đang loay hoay như gà mắc tóc. Viên đội trưởng căm phẫn lao lên cầu:

– Hất mẹ nó xuống! đến nước này còn chờ gì nữa!

– Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã cố hết sức nhưng chiếc xe rất nặng ạ.

– Đồ ngu! Tháo bớt hàng trong thùng ra.

– Mời đội trưởng lên thùng xem.

Gã đội trưởng trừng mắt chạy ra sau lật tấm bạt ngó vào thấy hai tảng đá như hai con voi nằm đè lên nhau mà ngán ngẩm.

– Đồ ăn hại, móc cáp cho xe jeep lôi lên.

– Dạ vâng!

Viên đội trưởng xông xáo điều hành khắc phục sự cố được một hồi thì đứng đực như ngỗng…nhìn đồng hồ. Hắn như kẻ mất trí ngây ngây nhìn đám lính đang thực thi sáng kiến dùng xe jeep của mình. Kẻ kéo người đẩy nhưng xác chiếc xe vẫn ì ra làm hắn thất vọng. Có vội cũng chẳng được. Không hiểu sao ngày hôm nay lại đen đủi với hắn đến như vậy. Một sự sắp đặt có chủ ý chăng, hay là sự run rủi ngẫu nhiên. Dù sao đi chăng nữa thì hắn cũng không có gì để ân hận vì không hề mắc sai lầm mang tính nguyên tắc nào. Và cái gì đáng làm thì hắn đã làm rồi. Còn nếu không may…hắn trăng trối nhìn đoàn xe đứng như mặc niệm trên đường. Nếu không may tướng Hor Bunnarith không qua khỏi thì âu cũng là số phận đã đến lúc mời gọi ngài đó thôi.

Ngay lúc hắn đang tuyệt vọng thì bỗng dưng từ phía đằng tây xuất hiện một vật thể lạ nhô lên từ đường chân trời. Mọi ý nghĩ bi quan trong đầu hắn vụt biến. Người hành tinh khác đến cứu chăng? Hắn nhìn không chớp và nhận ra một quầng đen di động, thoắt cái đã phành phạch trên đầu. Hắn nắm tóc giật mạnh để tỉnh lại, nhưng hắn đâu có nằm mơ. Chính xác là trực thăng. Bên sườn sơn quốc kì và quân hiệu Hoàng gia và dòng chữ oai nghiêm ‘’Viện Quân Y Sisowath’’.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng mà Samdech còn đùa hắn sao, hay nó vừa bảo dưỡng xong mà chưa kịp báo cho ông ta.

Đúng là trong cái rủi bao giờ cũng có cái may nhưng sự may mắn này thì hắn không dám mơ tưởng. Quả là số tướng Hor Bunnarith cao lắm. Kinh qua bao nhiêu trận mạc, tù đày và cả ám sát nhưng không giết được ông. Nay lẽ nào lại chết vì cái lí do lãnh nhách này được. Chiếc trực thăng từ từ hạ xuống ngay cạnh chiếc xe isuzu.

Sướng phát cuồng nhưng hắn vẫn nghiêm mặt nhìn lên chiếc cửa đang hé mở rồi hét toáng lên:

– Cứ chờ đấy!

Hắn rút điện thoại ra gọi cho Samdech vừa để khẳng định chiếc Mi-8 đồng thời nói lời cảm tạ vô bờ bến nhưng tín hiệu máy di động rất kém làm hắn bối rối.

Nhận thấy sự quá đáng, từ phi công cho đến lái xe và hàng chục lính tráng đứng ra nhìn hắn bức xúc. Bác sỹ riêng dường như không thể chịu đựng thêm, ông nhảy hẳn ra khỏi xe hét vào mặt hắn.

– Ông đại úy, tôi không thể tin ông lại muốn câu giờ. Còn gọi ai nữa?

Nhận thấy máy Samdech đang bận hoặc chiếc máy của mình bỗng dưng dở chứng. Anh ta nhét vào túi rồi hạ lệnh.

– Hãy chuyển Tư lệnh lên máy bay!

Bác sỹ riêng và toán hộ tống m lẹ hạ cáng rồi chuyển về cánh cửa chiếc trực thăng đang rộng mở. Viên đội tưởng mau lẹ bước lại gần chiếc Mi- 8 có nước sơn mới toanh nhìn vào và nhận ra trong khoang có một thương binh khác đang nằm và một người mặc quân phục đang ngồi bên cạnh. Hắn định bước lên thì đúng lúc một người mang lon đại tá đứng lên ách ngang cửa:

– Miễn kiểm tra!

Đại úy Sok An lùi một bước rồi đưa tay lên chào. Người kia phất tay nói:

– Đưa Tư lệnh lên ngay, Samdech nhắn lời cảm ơn tới anh.

Hắn nở một nụ cười miễn cưỡng rồi lùi ra nhường lối cho chiếc băng- ca và đội hộ tống. Chiếc trực thăng nổi gió ầm ầm rồi bốc lên bỏ lại phía dưới hàng chục cắp mắt ngơ ngác lẫn thán phục.

***

Ngay lúc đó, xuất phát từ căn cứ quân sự Battambang, chỉ huy Heng Sovan cùng toán đặc nhiệm đã bí mật xuất quân tiến về Viện quân y. Vốn là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ đặc trách chống khủng bố, các tay súng para 911 đã trải qua hàng trăm cuộc diễn tập giải thoát con tin. Họ cũng hoàn thành hàng chục sứ mệnh bảo vệ các sự kiện quốc tế diễn ra trên lãnh thổ và gần đây nhất là hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ Asean. Sẵn sàng đương đầu với những thảm kịch sẽ xảy ra nhưng không hi vọng nó xảy ra là tinh thần của các đội đặc nhiệm trên thế giới.

Thế nhưng với chỉ huy Heng sovan thì khác, anh ta đã có ý nghĩ vượt ra khỏi sự cho phép của lương tâm là đến một ngày nào đó bọn khủng bố quốc tế sẽ gõ cửa nước mình. Viên chỉ huy trẻ này lập luận rằng chúng phải xuất hiện như một liều vắc-xin bắt buộc để đánh thức và gây dựng các tổ chức đề kháng vốn èo uột sau nội chiến. Lúc đó anh ta sẽ có dịp trổ tài và kiểm chứng sức mạnh chiến đấu thực sự của mình đến đâu.

Thật trớ trêu, cái ngày anh ta thầm mong ấy có nguy cơ thành hiện thực trong một tình huống không ai ngờ. Một bác sĩ bất thình lình biến bệnh nhân thành con tin và đòi yêu sách thì sao? Thật khủng khiếp nếu bệnh nhân đó là một vị Tổng tư lệnh.

Một con tin như thế là quá đủ để buộc cả nước phải cúi mình đánh đổi tất cả những gì lũ bắt cóc mong muốn. Heng sovan nhớ lại vụ bắt giữ hàng trăm con tin là bác sỹ và bệnh nhân tại bệnh viện Budennovsk của thủ lĩnh phiến quân Basayev với mục đích đòi độc lập cho Chechnya. Một cuộc đấu súng giữa các lực lượng đặc nhiệm và phiến quân đã diễn ra bừa bãi theo cách nói của một chuyên gia đã gây thương vong cho hàng trăm nhân mạng mà kết cục là phần thua thuộc về quân đội.

Đã có bằng chứng Samdech bí mật bắt giữ các bác sĩ làm con tin. Và điều gì sẽ xảy ra khi Thống tướng Hor Bunnarith nằm dưới dao mổ của ông ta?

Nếu điều đó xảy ra tại viện Sisowath, cầm đầu nhóm bắt cóc lại là một viện trưởng, mà mọi ngóc ngách bệnh viện ông ta thuộc như lòng bàn tay, còn con tin tầm cỡ nguyên thủ nên khả năng dùng vũ lực kiểu như tại Budennovsk chắc chắn bị gạt phăng ra trong các phương án lựa chọn. Tuy thế, không gì là không thể, Heng sovan buộc phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Nhắm mắt lại vài giây, anh ta tưởng tượng đến thảm cảnh ngày mai hàng triệu tờ báo lớn nhỏ trên thế giới giật tít: ‘’Heng Sovan phạm sai lầm, Chiến dịch giải cứu con tin thất bại thảm hại’’ hoặc là ‘’Đặc nhiệm tấn công viện quân y, tướng Samdech Hor Bunnarith bị hành quyết’’

***

Cùng với Trần Phách và toán đặc nhiệm tinh nhuệ tức tốc về battambang phóng thích chiếc Mi-8 và vạch một phương án cấp cứu vị Tư lệnh và cô lập Samdech, Heng sovan biết mình đã phung phí vô vàn thời gian quý báu và nay có nguy cơ không thể cứu vãn.

Trong thời gian ngắn ngủi trên chiếc Panther, chỉ huy Heng sovan đã nghiền ngẫm cẩn thận sơ đồ và cấu tạo kiến trúc từng phòng ốc qua tập bản thiết kế lấy từ kho lưu trữ Bộ quốc phòng. Điều anh ta ngạc nhiên là vị trí thi thể trên chiếc Iphone lại không trùng với bất cứ công trình ngầm nào. Điều đó cho thấy thi thể được cất trong một chiếc hang mới xây dựng. Một hầm chứa xác? Rất có thể đây chính là cái ‘’hầm chứa nhiều xác chết’’ như trong lá thư mật của Tôn Thất Sắc.

Một ban tham mưu giải cứu con tin được thành lập và triển khai ngay lập tức. Đích thân bộ trưởng quốc phòng Seng Hanm làm trưởng ban và hàng chục chuyên gia quân đội và cảnh sát được triệu tập ngay cuối ngày 25/6 để bàn giải pháp đối phó.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *