Trinh Thám

Âm Mưu Thay Não

Chương 38 – Chương 38

Hà Phan ngoi lên mặt nước thải thán khí trong lồng ngực trước khi ngoạp một hơi thật sâu rồi lại chìm nghỉm. Khi bám được vào một bụi cỏ lau ven bờ, anh mới tin chắc mình đã sống. Dưới ánh sao sáng và tiếng nước ì oạp vỗ vào sườn đê, anh thấy mẹ thiên nhiên như đang mỉm cười khi ban niềm may mắn cho đứa con tha phương này. Dũ bỏ lớp bùn và đám rong rêu kẹt trong hai cái nẹp tre lủng lẳng trên tay, anh tiếp tục bước đi.

Toán sát thủ đã sai lầm khi đánh giá về anh, chắc Samdech sẽ không thể tha thứ khi chúng đánh mất báu vật. Hà Phan cầu mong Chan thật nhanh chân và giao cho Trần Phách trót lọt chiếc đĩa cứng như một chìa khóa mở toang cánh cửa bí ẩn về Tôn Thất Sắc.

Anh đi dọc bờ sông một quãng thật xa để tránh đám người và xe cứu hỏa đang huyên náo phía sau. Tuy nhiên, vận đen đêm nay chưa hết đeo bám anh khi một sự đe dọa mới lại xuất hiện từ đằng trước. Anh biết tên thủ lĩnh chưa chết và quân cứu viện của chúng cũng đã đến. Quan trọng hơn, anh biết Samdech vẫn chưa buông tha anh. Không có ý định bỏ chạy. Anh hít thở thật sâu rồi ngênh đón họ

Tên đi giữa to lớn như một con gấu, và anh nhận ra không ai khác tên đã đấu súng hụt với anh lúc nãy. Rõ ràng đây là một tên ranh mãnh, sau hai ba lần giết nhầm và giết hụt, lần này Hà Phan tin hắn muốn tùng xẻo anh cho hả cơn giận. Chúng dàn hình vòng cung như muốn vây kín lấy anh, tên này cất lên tiếng Việt:

– Anh Hà Phan, Siem Reap này chỉ bé bằng lòng bàn tay thôi.

Anh cố nhớ trong vô vàn người quen biết có ai có chất giọng này không.

– Các anh là ai?

Tên to cao gí súng mặt anh thay cho câu trả lời.

– Chúng mày định làm gì tao?

– Tự mày sẽ biết – Tea Sech rít nhẹ qua hàm răng.

– Muốn tìm ổ đĩa chứ gì?

Hắn cười sặc lên:

– Khá lắm, mày giấu nó ở đâu?

– Mất rồi.

– Lục soát. – Hắn quay ra sau ra lệnh.

Một tên tiến lên tước lấy khẩu súng của anh rồi tiếp tục sờ nắn.

– Chiếc đĩa cứng đâu rồi?

Hà Phan biết chúng chỉ quan tâm cái đó, chừng nào đĩa cứng chưa bị hủy chừng đó chúng chưa buông tha anh.

Anh định đáp rằng là nó rơi xuống sông rồi, thế nhưng anh kìm lại trong tích tắc. Nếu ổ cứng đã bị phá hủy, thì chúng chẳng có lí do gì để cho anh sống. Chiếc đĩa cứng vô tri kia cũng có thể giết anh nhưng cũng có thể cứu anh. Một câu trả lời sai sẽ trả giá cả tính mạng.

– Nói mau lên! ở đâu?

– Đang trên đường về sở cảnh sát.

Ba tên nhìn nhau, chúng hiểu ra rằng chiếc bán tải mang theo ổ đĩa đã vuột mất từ rất lâu.

Tea Sech lặng đi vài giây, hắn biết chưa hẳn đã hết cách cứu vãn. Chúng đang nắm trong tay thứ rất có giá để đổi lại, đó là tên tù binh trước mặt.

Tea Sech đưa tay ra hiệu hai đàn em cảnh giác rồi rút máy bộ đàm lùi vài bước. Mọi sáng kiến của hắn phải được lãnh tụ tối cao kiểm xét trước khi hành động. Tuy Tea Sech đã cố tình lùi khá xa và mất hút trong bóng đêm, nhưng chất giọng Khơ Me thượng của hắn vọng về chập chờn trong gió. ệu nghịch tai này làm Hà Phan liên tưởng đến viên chỉ huy Heng Sovan sáng qua. Rất nhanh, Tea Sech lại xuất hiện với chiếc bộ đàm đang bật, hắn chìa cho Hà Phan.

– Nghe đi.

Hà Phan cầm lấy máy. Một giọng đàn ông rin rít và biến dạng qua máy bộ đàm. Anh không dám chắc có phải Samdech hay không khi một giọng tiếng Việt khá tồi tuôn ra:

– Nguyễn Hà Phan, anh có biết đang đùa giỡn với ai không?

m thanh méo mó ran rát bên tai như xói qua màng óc, hắn thể hiện một giọng tiếng Việt trịch trọng. Trước đây vài thủ lĩnh Khơ Me đỏ từng đe doạ trả thù quân tình nguyện trên đài BBC, cũng bằng tiếng Việt vị nam bộ như vậy. Thoạt nghe, dường như người Khơ Me nói tiếng Việt đều lơ lớ như nhau và anh không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó lại đón nhận một cú điện thoại làm quen của một tên trùm diệt chủng.

– Nhưng…ông là ai? – Nắm bộ đàm rờn rợn trên tay, anh thấy mình nhẹ dạ khi lỡ cầm nó. Bây giờ anh muốn ném đi nhưng như có thứ ma lực nào đó làm bàn tay anh co quắp, lạnh cứng.

– Tao là ai ư? – Tiếng cười bật lên, lại âm thanh rin rín như keo miết vào tai. – Tao luôn ở trên đầu và thấy rõ chúng mày, còn chúng mày không bao giờ ngửng mặt để thấy được tao.

– Vậy ông là ai? – Hà Phan lùi một bước cố đứng thật vững rồi ngó lên trời nhưng xung quanh không có ai ngoài ba tên đồ tể.

– Nghe đây! – Chiếc máy run lên trong tay. – Hãy bảo thằng Trần Phách đừng mó vào ổ đĩa khi tao chưa cho phép.

Hóa ra là như vậy. Dù là trùm hay là thánh cũng đều sợ sự thật phơi bày. Hà Phan biết mình đang có giá, quả là chiếc đĩa kia quan trọng với chúng.

– Nhưng tôi không phải là sếp của ông ta. Ông ta có quyền…

– Tao nhắc lại! – Chuỗi âm lại quất vào màng nhĩ. – Mày và thằng Trần Phách chỉ là một lũ ngựa non háu đá. Đừng bao giờ nghĩ đến giải thoát tên bác sĩ đó. Hãy cứu thân chúng mày trước khi quá muộn.

Giọng nói biến mất bên tai để lại những âm thanh ù ù nhoi nhói. Hắn là nhà đạo diễn của vụ bắt cóc đây sao. Nếu đúng là Son Sen thì đây là sự xuất hiện đầu tiên sau hai thập kỉ ẩn nấp của hắn. Nhưng biết đâu hắn là lão Samdech, thậm chí là viên chỉ huy Heng Sovan. Bất cứ hai thì mục đích cuối cùng của chúng rất rõ, đó là ngăn cản việc giải cứu Tôn Thất Sắc.

Tea Sech giật lại chiếc bộ đàm, hắn biết phải làm gì tiếp theo. Tên thủ lĩnh hất cằm rồi dấn tới hai bước cố phô cái thể xác vượt trội của mình để thị uy.

– Hãy gọi thằng sếp mày không được chạm vào đĩa cứng.

Hà Phan cố hình dung bàn tay của Samdech đã thọc đến tận đâu trong các cơ quan sức mạnh của nước này. Bọn chúng đã biết chiếc ổ đĩa lợi hại kia đang đi đến đâu và quyết bằng mọi giá đoạt lại. Kẻ trong bộ đàm thậm chí còn lên giọng kẻ cả khi nói hắn đang nằm trên đầu các anh. Lúc này Hà Phan cũng không rõ gã lái xe đã đi đến đâu.

– Có thể chiếc đĩa ấy không thể đến tay ông ấy. – Anh đáp.

– Gọi ngay cho Trần Phách, bảo ông ta nếu mở ra đồng nghĩa với mày phải chết. – Tea Sech ném máy cho Hà Phan.

Hà Phan chậm rãi làm theo lệnh chúng. Ấn số xong, đầu dây bên kia có tiếng đáp tức thì:

– Ai đấy? nói to lên.

– Tôi, Hà Phan.

– Cậu đang về Siem Reap đấy chứ?

Tea Sech khẽ nhắc nhở:

– Bật loa lên.

Điện thoại liền oang oang:

– Tôi đang chờ tại Bộ tư lệnh quân khu. Cậu đang ở đâu?

Tea Sech kịp thời vung bàn tay bịt chặt miệng anh rồi ghiến giọng đe nẹt:

– Tao cấm mày trả lời bất cứ câu hỏi nào của lão ta, hãy làm như tao đã nói.

– Báo cáo sếp…tôi lại bị bắt. – Bàn tay Tea Sech vẫn túc trực dưới cổ anh sẵn sàng bóp nghẹt câu nào ngoài ý hắn. – …Sếp không được đụng vào ổ cứng của chúng… rất nguy hiểm.

– Cậu bị bắt?

– Bảo ông ta đừng động vào. – Tea Sech vội cướp lời.

– Ai đấy nhỉ? – Giọng nói lạ làm Trần Phách ngạc nhiên.

Hà Phan chưa kịp đáp thì Tea Sech giật lấy máy nói như hét bằng một thứ tiếng Việt nam bộ.

– Ông Trần Phách, tôi nghiêm cấm ông đừng mó vào đấy nhé.

– Tôi hỏi anh là ai?

– Kẻ đang nắm quyền sinh sát thầy trò ông, nghe đây, một là để nguyên ổ đĩa tại chỗ, là tên này phải chết.

Trần Phách định quát lên thì nhận ra sự việc nghiêm trọng hơn ông nghĩ. Thực ra Chan vừa đến và đã trao cho ông chiếc đĩa. Ông chưa kịp hỏi Chan về tung tích Hà Phan thì anh đã gọi đến. Tưởng mừng vì sẽ được hội ngộ nhưng ông đâu ngờ tình thế hiểm nghèo đã ập đến. Nghe chất giọng sặc mùi máu của tên bắt cóc, Trần Phách nhận ra khó nuốt trôi chiếc đĩa cứng trên tay. Ông nói:

– Hãy phóng thích anh ta, thứ đó không có nghĩa gì với tôi. Các anh có thể đến đây lấy về hay là chúng tôi cho người đem trả? Tùy anh chọn.

Nghe xong, Tea Sech suýt bật cười. Hắn hiểu, bọn cảnh sát là chúa câu giờ. Chúng luôn tỏ ra quân tử khi đàm phán, là một cựu cảnh sát, hắn thừa hiểu họ thường làm gì để giành phần thắng khi đang trong thế yếu. Xem ra tên cảnh sát quốc tế này cũng không phải là ngoại lệ. Khi đồng đội đang trong tay kẻ thù chúng không tính toán thiệt hơn. Tiếc thay, chỉ có thằng ngốc thì mới tin chúng. Tea Sech muốn có chút sáng tạo ở đây, không cứ phải nắm ổ cứng trong tay mới chắc ăn. Hắn ứng dụng một phương pháp công nghệ thông tin mà không cần phải mạo hiểm tiếp xúc.

Tại tòa nhà Hiến binh, mặc dù đang hiện diện một nơi cao tuột bậc về an toàn và quyền uy nhưng Trần Phách đang rơi vào trạng thái bất an. Hà Phan trong phút chốc đã trở thành con tin và đang bị đe dọa xử tử. Trần Phách không muốn để vuột mất chiếc đĩa ngàn năm có một, ông thúc giục viên kĩ sư copy thật nhanh trong khi vẫn cầm điện thoại thương lượng để giành lấy từng giây quý báu. Ngay tức thì, chiếc điện thoại bên tai lại vang lên:

– Ông quân tử và thành thật lắm, nhưng hai cách đó e rằng không phù hợp với tôi.

– Vậy ông cần lấy lại đĩa bằng cách nào?

– Hãy để nguyên, đừng giở trò đánh cắp thông tin đấy.

– Sao chép thông tin không phải là cách làm việc của tôi.

Trần Phách nháy mắt với viên kĩ sư thì giọng nói kia liền gầm lên.

– Ông Phách, dừng ngay lại, đừng qua mặt tôi.

Trần Phách kinh ngạc, ông đưa mắt dè chừng các chiến hữu xung quanh. Tại sao một kẻ cách ông hàng chục km lại biết rõ như thế. Tiếng hắn lại vang lên gay gắt:

– Ông cảnh sát, mọi sự giả dối sẽ bị trừng phạt.

Trần Phách nhận ra câu nói cửa miệng của mình một thời cảnh sát hình sự. Khi sang nghề thám tử, ông cũng xa rời đám lưu manh vặt và câu nói này cũng tuyệt chủng. Nay có kẻ dùng nó mắng ông. Trần Phách tỏ ra tức giận:

– Anh không cần tôi trả, cũng không đến lấy, tôi giữ hộ thì không tin. Tôi giúp được gì đây hả?

– Ông Phách. – Giọng kia gắt lên. – Ông không nghĩ là đang nói chuyện với một thằng ngốc đấy chứ?

Trần Phách đưa máy ra khỏi tai rồi nhìn màn hình đang treo số điện thoại lạ hoắc. Ông ngờ ngợ đây là một tên tội phạm đã từng bị ông ‘’giáo dục’’ trong quá khứ. Có đến hàng chục kẻ được ông ‘’ân xá’’ sau khi bị tóm, cũng có ngần ấy tên đã vượt biên mà vẫn luôn nhớ đến ông với đủ các loại tình cảm.

– Vậy mày là ai? Mày muốn gì, nói đi! – Trần Phách rên lên, người xoay tròn trên sân.

– Ông đã công nhận đĩa cứng đang trong tay ông.

– Đúng.

– Tốt, và tôi biết cả chiếc vertu nạm kim cương cũng đang trên tay ông nữa.

Trần Phách lạnh buốt sống lưng, ông rụt chiếc vertu nóng bỏng trên tay nhìn lại rồi áp vội lên tai. Tên này biết về ông nhiều hơn ông tưởng, không lẽ nó muốn lấy 3 viên kim cương trên máy mình sao.

– Mày …mày muốn gì thằng điên! – Trần Phách cố nén cơn giận.

– Xin ông đừng vội nghĩ tôi vì tiền. Tôi muốn ông hãy quay camera 3G cho tôi được nhìn thấy ông? Dễ đến bao nhiêu năm rồi đấy ông nhỉ?

– Mày muốn nhìn tao…? – Trần Phách sượng người. – Mày là thằng nào? nói đi, tao chấp nhận hết!

Lại một hồi lặng thinh, tiếng gió hoang vu vẫn reo trong loa. Rồi, cái giọng nhẩn nha kia lại rên lên.

– Tôi là ai ư? tôi là một kẻ đã từng bị ông sai khiến. Hôm nay đây tôi muốn ta thế chỗ cho nhau, một chút thôi. Nào bật 3G lên đi và đừng có đọc trộm ổ đĩa đấy. Mọi cử chỉ của ông không lọt qua mắt tôi đâu.

– Mày đang nhìn thấy tao? vậy thì còn hỏi 3G để làm gì. Mày có đủ bản lĩnh đến để gặp tao không, tao không bao giờ làm việc với kẻ giấu mặt.

– Im đi! Tôi mới là kẻ ra lệnh, tôi cần xem chiếc đĩa cứng! – Hắn gắt.

Bây giờ thì ông biế hắn cần gì. Hóa ra hắn không đứng xung quanh đây như ông lo lắng.

– Đừng câu giờ, bật lên! – Bên kia gào thét.

Trần Phách hi vọng viên kĩ sư đã xong xuôi, nhưng khi nhìn vào trong ca-bin, khuôn mặt nhợt nhạt anh ta trước màn hình đen ngòm đã trả lời ông tất cả. Không bẻ được mật mã. Trần Phách thất vọng lại gần ra hiệu nhanh tay hơn nữa. Ngay lập tức, chiếc vertu trên tay rung lên, ông vội vã nhìn lên màn hình thì giật mình kinh hãi khi chiếc máy đã nối 3G và đang phát một hình ảnh hãi hùng. Một lưỡi dao găm đang lún sâu trên cổ Hà Phan, máu đang ứa ra.

Ông hét ngay vào máy:

– Khoan… dừng ngay lại!

Gã chuyên gia vi tính sững sờ nhìn ông, vội nhận ra câu đó không dành cho mình y lại tiếp tục. Vừa động vào bàn phím, Trần Phách cuồng nộ lao tới giật mạnh ổ đĩa.

– Các anh dừng tay lại.

Lần này thì gã chuyên gia nhảy ra khỏi ca-bin và mau chân bỏ đi.

Trần Phách chỉ còn cách làm theo Tea Sech là xoay camera của mình lên bộ đĩa. Miệng gầm lên:

– Mày thấy đấy, đĩa cứng hoàn toàn chưa ai động vào.

– Ông khéo đánh tráo lắm.

– Không bao giờ.

– Được lắm, quay sát để tao xem số se-ri

Trần Phách cầm chiếc đĩa cứng xoay tìm dãy kí hiệu phía dưới rồi dí sát camera.

-Tốt lắm, ông đã biết tuân lệnh rồi đấy. Cứ để camera như thế, mó vào là hắn ta sẽ chết ngay.

– Thả anh ta ra!

– Được thôi – Hắn cười gằn. – Ông hãy hủy ngay ổ đĩa trước.

Trần Phách bặm môi suy nghĩ, nếu bẻ được mật mã có khi ổ đĩa cũng tự động hủy. Ông không hi vọng một điều phi thường nào đó ngay cả mở được ổ đĩa này.

– Mày hãy thề là sau khi tao phá ổ đĩa, mày phải thả anh ta ra ngay.

– Ông thông minh lắm, bắt đầu đi.

Trần Phách biết Hà Phan đã trả bằng máu để có nó nhưng rốt cuộc lại là sợi dây buộc số mệnh anh ta. Trước sự trao đổi này ông chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Trần Phách vung tayng mạnh thỏi thép xuống nền đá thì đúng lúc chiếc Vertu vang lên một tiếng súng nổ rát kèm tiếng thét rất đanh của Hà Phan:

– Không được hủy.

Trần Phách nhìn lên màn hình vừa vụt tắt. Ông rùng mình nghĩ đến khả năng xấu nhất đã xảy ra.

Trần Phách tìm ngay số máy vừa gọi đến nhưng đầu kia đã tắt. Cần phải cứu Hà Phan gấp. Lúc này ông mới nghĩ tới cầu cứu Heng Sovan. Trần Phách chạy sầm sầm vào phòng viên chỉ huy nhưng trước mắt ông là cánh cửa đã khóa kín tự khi nào, viên chỉ huy đã bỏ đi từ rất lâu.

Cần phải cứu anh ta. Trần Phách đã từng nghe Hà Phan nói rằng Samdech có gọi điện cho nhóm sát thủ trong khách sạn chiều nay. Ông không biết chắc có phải là nhóm đang bắt Hà Phan hay không nhưng cần phải liên lạc với cả Samdech lúc này. Cần phải người có uy tín tác động lên samdech. Phải rồi, viện trưởng Nguyễn Khoa Học.

Đã muộn, không cần biết vị viện trưởng đang ngủ lấy sức hay đang làm gì nhưng Trần Phách vẫn bấm số gọi.

Một hồi lâu mới có người bắt máy, ông đi luôn vào đề:

– Nguyễn Khoa Học, ông hãy liên lạc khẩn cấp cho Samdech hộ tôi.

Một giọng ngái ngủ khẽ vang lên.

– Ai đấy?

– Trần Phách đây, viện trưởng hãy giúp tôi.

– Nói đi, có gì gấp phải không?

– Đúng vậy, việc cực kì nghiêm trọng.

– Lão Samdech lại giở trò gì với ông sao? Tôi đang đâm đơn kiện ông ta lên tòa án binh và cần ông làm chứng.

– Gác việc này lại đã, ông ấy có thể giúp ta lúc này.

– Ông không ngộ ra điều gì sao? – Nguyễn Khoa Học nổi khùng. – Chúng ta không thể hợp tác với kẻ đã hại chúng ta.

– Hãy thể hiện rằng chúng ta rất tin tưởng ông ấy, cho ông ấy một cơ hội cộng tác với cơ quan chức năng.

– Nhưng…

– Thưa viện trưởng, xin ngài hành động ngay, tính mạng con tin chỉ tính từng giây.

– Thôi được, ông cần gì ở lão t

– Nói ông ta liên lạc gấp với nhóm sát thủ, chúng đang định hành quyết con tin.

– Ông nói gì? – Nguyễn Khoa Học sửng sốt. – Chẳng lẽ Samdech là một … bố già.

– Không phải thế, ông ta thừa nhận có ảnh hưởng với nhóm sát thủ, nhanh lên.

– Được, tôi nhất định phải gọi cho ông ta ngay bây giờ.

– Cảm ơn viện trưởng.

Trần Phách không hiểu ý nghĩa của tiếng súng đó là gì. Ông biết người Khơ Me ít khi dọa suông. Đáng chú ý là phát súng vang lên khi viên chuyên gia đang mó vào đĩa cứng. Ông lạnh người chợt nghĩ có kẻ nào đó ngay trong Bộ tư lệnh đang giám sát ông và báo cho bọn sát thủ, hoặc đơn giản bọn sát thủ có thiết bị để nhìn mọi diễn biến nơi ông đứng. Dù sao ông không mạo hiểm động đến ổ cứng nữa mà quyết định cho vào chiếc cặp đặc biệt để bảo vệ. Bởi vì ông tin vẫn có ánh mắt nào đó quanh ông. Trần Phách không dám mở nó cho đến khi Hà Phan trở về an toàn hoặc đã …chết.

Một hồi chuông điện thoại lại reo lên:

– Trần Phách. – Bên kia giọng Nguyễn Khoa Học không giấu sự hốt hoảng. – Samdech nói rằng ông đang giữ một thứ gì đó rất quan trọng của bọn khủng bố, đúng không?

– Đúng, ổ đĩa vi tính, nhưng tôi đã làm theo yêu cầu bọn chúng.

– Như thế là chưa đủ, chúng sợ ông đánh tráo hay làm gì đó với chiếc ổ đĩa.

– Samdech nói với ông vậy sao?

– Đúng vậy, ông ta không ngần ngại nói thẳng ra rằng đang móc nối và thuyết phục bọn khủng bố đầu hàng. Tôi thừa nhận ông ta trong quá khứ đã cứu sống nhiều tên chỉ huy Khơ Me đỏ, vì lí do ân tình này mà chúng ta có quyền hi vọng.

– Ông ta có ngăn nổi lũ giết người đang bắt cóc con tin không?

– Samdech đang cố gắng buộc chúng hạ súng, nhưng chúng là những kẻ manh động và hung hãn. Rất khó thương thuyết nếu ta không thỏa mãn cái chúng muốn.

– Hãy nói với Samdech, tôi sẵn sàng làm mọi yêu cầu dưới sự trung gian của ông ta miễn sao tính mạng của con tin phải bảo đảm. Chúng tôi đang bảo quản đĩa vi tính và sẵn sàng giao cho Samdech nếu ông ta chịu đứng ra giúp đỡ.

– Hayợp ý tôi. Trước mắt cứ phải như thế.

– Phiền ngài nói lại với ông ta ý tôi như thế.

Trần Phách cúp máy chờ đợi, đầu óc ông vẫn ám ảnh tiếng súng và tiếng thét vang động đến tim gan trong giây phút cuối cùng. Mong rằng anh ta vẫn an toàn. Ông không thể ngờ rằng cuộc truy tìm Tôn Thất Sắc lại bị dìm xuống bởi một vụ bắt cóc khác. Môt dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng đang lan rộng nguy hiểm.

Trần Phách sốt ruột định gọi Nguyễn Khoa Học thì chuông bất ngờ đổ.

– Thế nào viện trưởng, ông ta chấp nhận chứ?

– Cái lão chết dẫm, tôi phải nghiến răng chờ lão thanh minh vụ xe Mecedess xong. Lão ấy còn gửi lời xin lỗi đến ông và thề sẽ truy tìm đến cùng kẻ giả danh…

– Thưa viện trưởng, tôi muốn biết ông ta có nhận làm trung gian hay không?

– Bình tĩnh đã, sau khi lão ấy phân trần xong thì lão cũng nhận lời luôn. Lão thề sẽ giúp hết mình để chứng minh tình bạn hữu của chúng ta cũng như hai dân tộc anh em là bất diệt…

– Tôi cần biết con tin hiện đã ra sao?

– Hà phan sẽ được an toàn, nếu ông hứa giữ nguyên chiếc đĩa cứng.

– Thì đã đành, tôi muốn chúng phóng thích anh ta. Bởi vì chúng có thể đổi ý và giết chết anh ta ngay bất cứ lúc nào. Trong khi tôi ngồi nhìn kho báu mà không dám mở thì bọn sát thủ vẫn có thể bí mật giết chết anh ta. Tôi muốn Hà Phan phải có mặt ở một nơi an toàn.

– Phải làm từng bước, ta nên tin ở Samdech.

– Hãy nói với ông ta lần cuối, ông ta có thể cử người xuống giám sát đĩa cứng. Nhưng trong vòng 30 phút kể từ giờ phút này, nếu Hà Phan không về đến Bộ tư lệnh thì chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh.

– Ông định dọa Samdech hay dọa …lũ bắt cóc?

– Tôi muốn nhờ Samdech gửi một thông điệp rõ ràng nhất đến toán bắt cóc. Chúng tôi không khuất phục trước tội ác.

***

Trên cánh đồng, Hà Phan bị lôi xềnh xệch như một bao tải về phía bờ sông. Toán sát thủ không ngờ tên cựu binh đang bị còng tay lại liều mạng đến thế. Nếu không ném hắn trôi sông bây giờ thì chẳng ai dám chắc hắn sẽ giở tiếp tròHà Phan biết cú ra tay táo bạo của mình lúc nãy có thể đã xoay chuyển tình thế. Sở dĩ anh tấn công chúng là biết rằng mình đã cầm chắc cái chết nhưng lí do chúng chưa ra tay ngay là vì còn phải lấy lại ổ cứng trước, mà kể cả lấy được hay không thì chúng vẫn giết.

Trong khi anh biết Trần Phách đang khó xử khi báu vật đang nằm trong tay. Một là anh phải thoát khỏi tay chúng, hai là anh chết thì khi đó Trần Phách mới dám mở ổ đĩa. Anh không muốn mình là hòn đá cản đường trong chiến dịch lớn này, anh cần phải hóa giải. Thoát khỏi chúng là điều hoang đường, vậy thì chết ư? Quá khó, chúng không để cho anh chết dễ dàng được.

Một ý nghĩ lóe lên, anh phải dùng lựa chọn thứ nhất. Nếu thất bại thì coi đó chính là lựa chọn còn lại, và dù khả năng nào thì rốt cuộc người thắng cuộc vẫn là công lí.

Anh quan sát rất kĩ tình huống lúc đó, trong khi Tea Sech đang trao đổi hình ảnh qua camera với Trần Phách thì tên khác kè dao vào cổ anh. Tên còn lại cách đó vài bước cầm súng canh chừng. Với một đặc công máu lạnh, anh đã từng hạ thủ năm tên địch có vũ khí, nhưng lúc này anh đang bị còng tay và mũi dao kề cổ.

Thời điểm đã đến. Anh bất ngờ thúc mạnh đầu vào ngực Tea Sech, như một đấu sĩ hạng nặng chai đòn, tên này hứng trọn cú thiết đầu công vào ngực rồi vung tay gạt té đối thủ. Chiếc điện thoại 3G văng xuống nước cắt đứt cuộc gọi. Hà Phan mất thăng bằng đổ xuống đất nhưng chân trái kịp thời tặng cho tên cầm dao một cú đá hậu chính xác. Tên gác giật mình bắn chỉ thiên rồi lao vào Hà Phan. Sau cuộc nổi dậy thất bại, anh biết mình sẽ đón đòn trừng phạt nặng nhất. Không sao, anh hi vọng cách đó năm chục km, Trần Phách đã lao vào cuộc đánh chiếm thông tin.

Tuy ức đến sôi huyết nhưng Tea Sech biết bề trên và lãnh tụ sẽ bằm nát xương hắn nếu xuống tay với con chim mồi cao giá này.

Tea Sech cho rằng dây dưa trên cánh đồng chẳng có gì an toàn. Hắn thúc giục bề trên mang xe đến để chở chúng về một nơi hẻo lánh hơn.

Tea Sech buông cổ áo Hà Phan rồi dừng lại ngóng về con đường phía bên kia sông, nơi chiếc xe sắp đến. Bọn chúng chưa kịp bơi sang thì có một âm thanh lạ lan truyền như sóng trong tiếng gió vi vu. Tiếng ầm ầm như một động cơ phân khối lớn đang lao tới. Cả hội nhìn quanh nhưng vẫn một màu tối đen. Tea Sech không cho rằng bề trên lại chơi sang đến mức phái xe tăng đến để đón một tên tù binh nhếch nhác này. Ngay tức thì, Tea Sech đã phát hiện ra một điều khủng khiếp hơn nhiều.

– Tất cả lao xuống nước! – Tea Sech khẽ thét lên rồi giật mạnh Hà Phan nhảy ùm xuống sô

Tea Sech chưa bao giờ được nghe nói tới một chiếc trực thăng có cánh quạt êm như vậy, vừa nhận ra âm thanh thì nó đã treo lơ lửng trên đầu. Ngụp sâu trong nước, Tea Sech biết rằng không những chùm đèn pha ngàn oát kia không thể xuyên qua mà các thiết bị hồng ngoại trên máy bay cũng trở nên mù lòa.

Nín thở đến tức ngực dưới lớp nước đục ngầu, hắn thấy vẫn còn may chán. Giá như không có con sông này, chắc chắn hắn và đồng bọn sẽ phơi xác giữa đồng như lũ chuột cống gặp diều hâu. Vật lộn với tên tù đang vùng vẫy, Tea Sech cố gồng mọi cơ bắp để dìm anh xuống đáy bùn. Quả thực, trời phú cho Tea Sech một thể lực hơn người. Khả năng chịu đựng của người năng luyện tập thể lực đã giúp hắn có thể sống sót đến 7 phút trong điều kiện không có ô-xy và điều này đã được kiểm chứng trong một lần bị kẹt dưới giếng ngầm.

May sao, chỉ sau ba phút, ánh sáng và tiếng động trên mặt nước nhỏ dần rồi mất hẳn. Tea Sech và nạn nhân của hắn lóp ngóp ngoi lên bên kia bờ sông. Một luồng đèn pha sáng lóa xuất hiện đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *