Trinh Thám

Âm Mưu Thay Não

Chương 33 – Chương 33

Tổ cảnh sát 117 khóa tay hai tên tội phạm trá danh rồi dẫn lên xe bịt bùng. Theo đề nghị của cảnh sát quốc gia Campuchia- CNP, trường hợp Trần Phách và Nguyễn Khoa Học là bất khả xâm phạm, họ phải được đưa nhanh ra khỏi hiện trường đến bất cứ nơi nào họ cần. Một chiếc xe đặc dụng 7 chỗ được đi động khẩn cấp đến để thực hiện yêu cầu của họ. Ngồi trong xe, Trần Phách liếc nhìn Nguyễn Khoa Học đang ngồi nhắm nghiền mắt, tay buông trên đùi, ông biết rằng vị bác sỹ đang mang di chứng bệnh liệt não này hôm nay đã gặp một đòn oan không đáng có. Kì thực Trần Phách cho rằng vụ phục kích đó là nhắm vào một mình ông. Nhìn vị bác sỹ thảm hại, ông không dám đặt hi vọng về sự giúp đỡ nào từ ông ta nữa.

Vụ ra tay lộ liễu của hai tên quân y này đã khẳng định lời mật báo của Hà Phan cho ông cách đây nửa tiếng là rất đáng báo động về nhân tố Samdech. Nhóm tội phạm nào đó do vị giám đốc này chỉ huy hoặc dùng ông ta làm bình phong đang dần lộ diện. Chúng muốn triệt hạ thầy trò ông? Trần Phách rút chiếc vertu viết một thông báo khẩn cấp rồi gửi về cho viên chỉ huy trưởng interpol Campuchia Thet Sambath. Xe chạy vài cây số thì chuông máy Nguyễn Khoa Học reo vang. Đã ba hồi đổ chuông mà vị bác sỹ vẫn im lìm bất động, Trần Phách quay sang nhắc.

– Viện trưởng, điện thoại của ông kêu.

Nguyễn Khoa Học từ từ hé mắt, ông co cánh tay xây xát rút máy rồi dụi mắt nhìn. Cặp mắt đỏ sẫm chợt quắc lên khi nhận ra người gọi là Samdech. Nguyễn Khoa Học sững lại như để nghĩ xem nên nghe hay tắt. Sau những gì đã xảy ra, không có lí do gì để ông ta gọi mình. Chắc lão gọi để hỏi mình chết chưa? Nguyễn Khoa Học rầm rè trong cổ họng. Cuối cùng, ông chìa máy trước mặt Trần Phách nói khẽ:

– Xuỵt, lão Samdech.

Trần Phách chỉ đáp lại ông ta bằng ánh mắt kinh ngạc.

Một vẻ khiên cưỡng hiện rõ trên mặt Nguyễn Khoa Học, ông ấn nút rồi áp lên tai:

– Ngài Samdech!

– Đúng tôi đây, các ông đang định đi đâu?

Nguyễn Khoa Học không đáp ngay mà quay sang nhìn Trần Phách bằng ánh mắt cháy đỏ. Trần Phách thấy khá khôi hài là cách đó không lâu, cặp mắt Nguyễn Khoa Học ánh lên niềm hãnh diện về Samdech bao nhiêu thì giờ đây sự khinh bỉ và căm phẫn lại thế chân ngay trong ánh mắt đó. Trần Phách định ra hiệu ông ta tiếp tục cầm máy nhưng Nguyễn Khoa Học đã gí chặt lên tai, quai hàm gồng lên giận dữ.

– Sắp đến nhà hỏa thiêu, thưa ông giáo sư!

Đầu giây bên kia câm lặng, Nguyễn Khoa Học lôi máy ra nhìn màn hình, tiếng Samdech lại vang lên đến tai Trần Phách.

– Nguyễn Khoa Học! ông không định đùa tôi đấy chứ? nhân viên chúng tôi đang chờ ông đấy.

Nguyễn Khoa Học quay sang nhìn Trần Phách như muốn chia sẻ bớt nỗi thất vọng tột cùng. Ông ta định thét vào máy câu gì đó trước khi dập tắt thì tiếng Samdech làm họ bừng tỉnh.

– Nguyễn khoa học! Tôi biết điều gì đã xảy ra, hãy nghe một lời giải thích của tôi. Có kẻ mạo danh tôi để hại các ông, nếu các ông không tin tôi thì có nghĩa là kẻ xấu đã đạt mục đích.

– Ông biết cái gì xảy ra với tôi không?

– Một chiếc Mecedess mạo danh biển xe của tôi đã bắt cóc các ông từ sân bay, rất may là các ông đã xử lí trên cả tuyệt vời.

– Tuyệt vời ư? – Giọng Nguyễn Khoa Học như đang nấc lên. – Chính ông đang giở trò với tôi!

– Không, kẻ mạo danh đã tạo ngoại cảnh gây nhầm lẫn cho ông. Người lẫn xe của tôi vẫn đang chờ ông ở sân bay.

– Ông không cần nói với tôi việc này, thưa ngài giáo sư đáng kính. Hẹn gặp ông trên tòa án.

Vị viện trưởng tắt máy nhét vào bao, tay kia hất mạnh mái tóc bạc bết máu đang xõa trán.

– Nguyễn Khoa Học! hình như Samdech đang cố thanh minh. Biết đâu có kẻ nào đó mạo danh ông ta thật thì sao?

– Trần phách! – Nguyễn Khoa Học nhìn đồng minh duy nhất của mình. – Chính ông đã khuyên tôi bỏ xa chiếc xe đó, bây giờ ông còn muốn vớt vát cho lão ta. Tên phản trắc đó phải đền tội, tôi sẽ kiện ông ta lên tòa án quốc tế.

– Thưa viện trưởng! – Trần Phách phân trần. – Kì thực, tôi e ngại chiếc xe đó không phải tôi dám chắc Samdech mưu sát, mà là đề phòng bị phục kích. Nên để cho ông ta thanh minh xem có khớp với những gì ông ta nói trước tòa sau này hay không.

– Tôi sẽ không gọi cho con người này nữa, nếu ông cần thì cứ việc.

– Cần phải gọi ông ta.

– Để làm gì?

– Samdech có nói đã đón ta tại sân bay, theo tôi cứ lên đó xem sao.

Nguyễn Khoa Học nhìn vị thám tử từng được thiên hạ cho là lọc lõi, nhưng ông không nghĩ như vậy. Dưới lăng kính y học, rõ ràng ông ta đang có triệu chứng về tâm thần.

– Thế ông tin lão ta nói thật sao?

– Sân bay cũng không xa, ta nên tranh thủ kiểm chứng.

Nguyễn Khoa Học lưỡng lự một lát. Nếu vị thám tử kia làm theo phương châm không để oan người ngay, lọt người gian thì ông cũng từng răn học trò của mình rằng, thà không khám ra bệnh chứ không được khám sai bệnh.

– Thôi được, ta đến sân bay!

Không lâu sau đó họ đi vào bãi đỗ xe sân bay.

– Ông ta nói xe lẫn người đang chờ ở sân bay. – Nguyễn Khoa Học nhắc nhở.

– Kia! – Trần Phách chỉ tay chiếc Mecedess màu đen đỗ cuối bãi.

Với di chứng bại não để lại, bước chân Nguyễn Khoa Học cứng nhắc và tê dại sau thời gian ngồi quá lâu. Trần Phách lùi lại một bước rồi đỡ lấy cánh tay ông ta:

– Viện trưởng cứ chờ tôi ở đây.

Trần Phách tiến về chiếc Mecedess, ông đọc biển xe và ngó qua hình dáng bên ngoài trước khi gõ cửa kính lái. Một người vội mở cửa bước ra.

– Xin lỗi? Ông là…

– Xin hỏi anh đang chờ ai?

– Hình như ông là… – Người lái xe mặc quân phục lịch lãm nhìn kĩ mặt và mái tóc hoa râm của Trần Phách.

– Chúng tôi là khách của Samdech, hình như anh đang chờ chúng tôi?

– Đúng rồi – Anh ta đưa tay ra bắt. – Tôi là trung úy Ta Noun, lái xe riêng của Samdech. Rất tiếc là tôi đã ngủ quên trong khi chờ đợi hai ông, ta đi chứ?

– Không sao, anh cứ đợi thêm lệnh Samdech. Chúng tôi đã có lái xe riêng.

Người lái xe khó hiểu nhìn về chiếc xe cảnh sát đỗ trước cổng, Trần Phách lên tiếng thanh minh.

– Xe của CNP.

Nói xong ông oai vệ bước đi. Đến ốt kiểm ta, Trần Phách gọi viên gác cổng đang ngồi bên trong:

– Xin phiền ông, tôi muốn hỏi chiếc Mecedess kia đỗ đây đã bao lâu?

– Anh cần gì?

– Tôi phiền khách đợi đã quá lâu muốn thanh toán tiền trông xe cho ông.

Vị trông xe đáp.

– Hai tiếng, miễn phí trông xe.

– Cảm ơn ông.

– Trần Phách rảo bước về phía Nguyễn Khoa Học đang nheo mắt chăm chú nhìn chiếc Mecedess. Bước lại gần ông ta, ông nói nhỏ.

– Thực ra tôi đã kiểm tra chiếc xe này rồi, biển trông thật và ống bô lạnh ngắt, chứng tỏ gã quân y này đợi đã hơn hai tiếng.

Không thấy Nguyễn Khoa Học hưởng ứng, Trần Phách bước chậm lại nhìn sang.

– Ngài như nhớ ra chuyện gì chăng?

Giọng vị bác sĩ lộ rõ vẻ ăn năn, ông nói chậm rãi:

– Lỗi tại tôi rồi, khi tới sân bay Siem Reap tôi bật máy lên thì nhận được một tin nhắn của Samdech nói rằng nhân viên đã đứng chờ tại cửa ra lớn. Do còn phải chờ ông nên tôi liền điện cho Samdech cho xe vào gara và chịu khó đợi thêm 2 tiếng nữa. Khi ông đến sân bay tôi lại quên khuấy đi mất là phải ra gara tìm họ.

– Hóa ra là … Chúng ta đã nhầm xe?

– Thật đáng tiếc, trong khi chúng ta ra khỏi cửa thì chiếc xe y chang đang đỗ bên ngoài và tôi không hề nghi ngờ gì cả. – Nguyễn Khoa Học im lặng một hồi như tưởng tượng giây phút kinh hoàng mà hai kẻ lạ mặt gây ra. Bất ngờ ông ta đưa tay nhìn lên nơi trước đây đeo chiếc Rolex.

– Muộn rồi, tôi sẽ về sở y tế. Dù sao cũng cần phải khởi tố vụ này.

Trần Phách lại áp tải vị bác sĩ đến nơi ông ta muốn. Hẳn nhiên, ông đã yêu cầu interpol và cảnh sát thành phố bảo vệ viện trưởng. Phải chăng sự cố nhầm xe của Nguyễn Khoa Học được chính Samdech dàn dựng? Dù sao sự kiện tai tiếng trên đã làm bùng lên một đám khói bao trùm lên vị giáo sư Khơ Me bí hiểm. Trần Phách đang tự hỏi mình rằng liệu Samdech có định học theo loài mực không? Khi sắp bị kẻ thù tấn công, chúng phun một loại chất màu đen che mắt kẻ thù rồi nhân đó lẩn trốn.

Nhìn lại một loạt các vụ việc chấn động diễn ra dồn dập từ Việt Nam đến Campuchia mấy ngày nay: Tôn Thất Sắc bị mất tích sau vụ khủng bố táo tợn. Lập tức em trai ông ta cách đó hàng ngàn km cũng bị sát hại dã man. Vụ nổ tại Bộ tổng tư lệnh và cuộc truy sát điên cuồng bởi một nhóm vũ trang bí ẩn. Và hôm nay, chính ông bị tấn công bởi một nhóm quân y trá danh. Trần Phách cho rằng, có một c bạch tuộc vô hình nào đó đang vươn những chiếc vòi vấy máu đến tận cùng khắp và các vụ tấn công này là muốn răn đe và triệt hạ những kẻ đang săn tìm nó.

***

Căn cứ quân sự Tuol Krau, Battambang.

Chỉ huy Heng Sovan nhìn chòng chọc vào xác Pu-vek. Một cái chết bất đắc kì tử luôn để lại một khuôn mặt nhẹ nhõm, bâng quơ cứ như anh ta chỉ định chợp mắt trong giây lát. Đôi mắt to khép hờ không còn sắc khí, cặp môi thâm dày chớm hé như đang nói một lời trăng trối dở dang, chiếc cằm nhọn vênh vếch lên trần nhà như đang thách thức một đối thủ vô hình nào đó trong không trung. Trên tảng ngực là chiếc cravat loang lổ máu đen thõng thượt xuống bụng như một con rắn đã chết.

Chỉ huy Heng Sovan nặng nề bước gần anh ta rồi nhìn kĩ vào đôi mắt, nó không hẳn vô hồn và trống rỗng. Dường như một nỗi oan khuất đang vãng vất đâu đây. Chỉ huy đưa nhẹ bàn tay gân gốc của mình từ từ vuốt mắt anh ta rồi quay về phía sau lưng. Trung úy Chap Narith chỉ huy PMBU, đại úy Um Svey nhóm trưởng nhóm biệt kích para, và vài vệ binh đang đứng lặng mình tiễn đưa một sinh linh về cõi hư vô. Chưa một lời khai nào kịp lấy để giải oan cho anh ta nhưng tất cả dường như cùng hiểu rằng tự thân cái chết này muốn nói lên điều gì. Không loại trừ trong chiếc túi cứu sinh của mấy viên quân y kia có chứa thuốc độc để bịt miệng anh ta.

– Đưa đi khám nghiệm và tống giam ngay mấy tên quân y.

– Tuân lệnh.

– Trung úy Chap Narith! điều bộ binh chặn tất cả các ngả đường và các dòng sông dẫn ra khỏi sisophon.

– Rõ, thưa chỉ huy.

– Um Svey! cho trực thăng quần đảo các vị trí khả nghi và chặn đứng bất cứ cuộc đào tẩu nào bằng đường không. Tất cả hãy nghe cho rõ, đây là lần cuối cùng ta muốn tên gián điệp kia nộp mạng.

– Rõ, thư chỉ huy!

Tất cả rầm rập chạy về vị trí chỉ huy của mình. Thiếu tá Heng Sovan rút máy bộ đàm gọi trực tiếp xuống tổ viễn thông.

– Neag! hãy nge lén tất cả các cuộc gọi của Samdech.

– Thưa chỉ huy…ông ta thì…

– Nghe lén các cuộc gọi của Samdech Pen Niouk, rõ chưa?

– Vâng…r

Khi đối mặt với mọi đe dọa đến an ninh quốc gia, chỉ huy Heng Sovan được phép thực hiện nhiều đặc quyền kể cả nghe lén bất cứ ai nếu họ bị xếp vào danh sách tình nghi. Và đây không phải là lần đầu tiên Samdech bị anh ta nghe lén. Trong chiếc túi ngực của anh ta đang cộm lên cuộn băng ghi âm khá thú vị của Samdech và tên gián điệp đêm qua tại phum Soya mà tổng công ty bưu chính vừa cung cấp sáng nay.

Chính nhờ mổ xẻ băng này mà anh ta biết rằng tên gián điệp sẽ lên đỉnh X và động thái phản ứng của samdech. Kết quả là chiếc Mi-8 bị bắt gọn cùng đám lính khả nghi. Heng Sovan chắc rằng kể cả đại úy Um Svey và đội para vẫn không thể hiểu tại sao lại mình cố tình để sổng tên gián điệp. Bởi vì anh ta cần theo dõi mối quan hệ giữa tên này và Samdech, cũng như mối liên hệ mờ ám giữa họ và nhóm bắt cóc. Vậy mà mình vẫn tính sai. Sau khi đọc xong băng ghi âm và cái chết bí hiểm của Pu-vek thì Heng Sovan bỗng nhận ra một điều: nếu tên gián điệp không rơi vào tay mình thì hắn sẽ bị kẻ khác thủ tiêu.

– Báo cáo chỉ huy, có một chiếc xe tec quân khu vừa bị một chiếc Mercury đâm cháy. Tôi cho rằng chỉ huy không nên bỏ qua vụ tai nạn này.

– Dựng ngay các chốt khóa hai đầu đường.

– Rõ.

Chỉ huy tiến về chiếc Jeep đang đỗ trước mặt. Khi bước lên xe, chuông bộ đàm lại vang lên.

– Báo cáo chỉ huy, đã dò ra mã máy cố định và di động của Samdech, nhưng tôi không chắc ông ta sẽ dùng những máy này để thực hiện các cuộc gọi quan trọng.

– Không được bỏ qua bất cứ cuộc nào.

– Tôi hiểu.

– Samdech đang ở đâu?

– Chúng tôi đã bắt sóng từ số di động của ông ta, vị trí gần Siem Reap, nếu muốn biết chính xác, cần phải cho 3 xe Gar tiến về khu vực đó.

– Nội dung thế nào.

– Tôi sẽ gửi file ghi âm vào máy Iphone của chỉ huy.

– Nhanh lên đấy. Tiếp tục dò vị trí chính xác ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *