Trinh Thám

Âm Mưu Thay Não

Chương 32 – Chương 32

Hà Phan chạy xe tuk- tuk đến ngã ba cây xăng thì thấy một chiếc xe bán tải hiệu Toyota màu sữa đỗ bên hè hệt một chiếc taxi dù đang đón khách. Nhận đúng đặc điểm, anh chạy lại gần gõ cửa. Gã lái xe trẻ tuổi thò đầu qua ô kính nhìn từ đầu đến chân vị khách rồi nháy mắt làm hiệu cho Hà Phan lên ghế trên.

– Tên? – Hắn hỏi cộc lốc.

– Nguyễn Hà Phan. Còn anh?

– Chan Davy.

Hà Phan ngồi vào xe rồi đặt va li lên đùi. Anh quay sang cậu thanh niên có mái tóc hoe vàng hệt một quý tử ham chơi hơn là một tài xế taxi rồi tươi cười.

– Cám ơn anh, chúng ta phải chạy gấp!

– Đương nhiên. – Anh ta ngoái đầu lùi xe ra đường.

Hà Phan nói thêm.

– B

ây giờ chạy ra đường 6 rồi về Siem Reap. Đến thẳng chỗ Trần Phách đang đợi tôi.

– Vâng, tôi biết đi thế nào.

Chiếc xe trườn nhẹ ra lòng đường, vừa tăng tốc đã miết một vòng cung sang trái rồi lao như bay trên con phố nhỏ đông người.

Hà Phan ngoái đầu lại nhìn, dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt soi rõ từng đầu xe đi cùng chiều. Anh giật mình khi nhận ra một chiếc SUV màu đen hiệu Mercury đang tăng tốc bứt lên. Hà Phan buột kên:

– Nhanh lên, có người đuổi theo ta.

Cậu thanh niên nhìn qua gương chiếu hậu, mép khẽ nhếch vẻ khinh thường. Cậu ta vào số rồi hất hàm sang Hà Phan:

– Anh thắt dây an toàn chưa đấy?

Hà Phan bấm tách đai dù ngang người.

Chiếc Toyota hilux rồ máy vụt lên phía trước bất chấp con đường hai chiều sẫm bóng hoàng hôn. Đồng hồ tốc độ nhích dần lên số 125km/h. Bất thình lình một chiếc xe tải ngược chiều xuất hiện phía trước, chiếc Toyota rạch một vệt phanh cháy đường. Nửa bánh trước ăn ra ngoài vỉa ba-toa. Chiếc xe máy cùng chiều nảy lên khiếp đảm rồi lao vút xuống ruộng mang theo cả chủ nhân của nó.

– Không được ẩu! – Hà Phan kinh hãi rít lên.

Người thanh niên lại nhếch mép lạnh lùng. Hà Phan trong thoáng chốc nhận ra mình đang ngồi nhầm xe của một tay đua tuổi teen. Mắt cậu ta vẫn căng lên phía trước như muốn tìm nạn nhân tiếp theo. Khốn thay, chiếc SUV phía sau trở thành một chất kích thích để dòng máu yêng hùng của hắn có lí do để bốc cao. Hắn đắc chí đáp:

– Anh yên tâm, Shumakher về đây gặp em cũng chỉ hít khói.

Chiếc xe lạng lách xuyên qua đám đông đang dừng đèn đỏ trước một ngã tư. Hà Phan quay lại nhìn thì quả thực chiếc SUV kia đã mất dạng hoàn toàn phía sau. Anh thở phào như trút được gánh nặng rồi mở chiếc va li ra xem xét. Màn hình đã tắt. Anh bật nó lên nhưng đèn tín hiệu báo pin đã cạn kiệt.

Đang loay hoay tìm cáp xạc pin trong va li thì chiếc xe phanh kít lại. Anh nhìn lên phía trước rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu tối om hỏi:

– Sao lại dừng?

– Anh khỏi lo, thằng này có mẹo hết rồi.

Thanh niên khmer này tắt hết đèn pha rồi lao xe xuống cánh ruộng hoang nhấp nhô các ổ voi đầy nước. Chiếc xe như một con bò mộng hung hãn trên thảo nguyên.

Quả thực không phải ngẫu nhiên mà các chiến binh Taliban lại chọn dòng bán tải này dùng cho vùng đồi núi và sa mạc của chúng. Loại xe dã chiến này đã không phụ lòng những người bỏ tiền ra để có nó. Dưới ánh trăng hạ tuần mờ ảo, anh quay lại nhìn những thớ ruộng ngậm đầy phù sa bị băm nát đang sục sùi như bị một chiếc máy bừa lao qua. Băm bổ qua cánh rừng thưa, chiếc xe lại gặp một con đường lớn rồi bò lên chạy theo chiều ngược với tuyến lúc đầu. Gã lái xe chỉ lên nắp ca- pô phủ đầy bùn đất và hãnh diện n

– Bây giờ chúng ta đã có môt chiếc xe màu đen.

Hà Phan phải thừa nhận tay lái xe này không tồi và khá láu cá. Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là con đường 5 vừa mới nâng cấp. Từ sisophon chạy theo hướng đông nam sẽ về đến Battambang. Thế nhưng trước mặt là ánh trăng, mà trăng sắp lặn nằm phía trước thì hướng này là tây bắc, đi thẳng sẽ là Sisophon. Anh hoài nghi và quay sang hỏi.

– Mình đang quay lại Sisophon sao?

– Đúng vậy, chúng ta đang trên quốc lộ 5, chốc nữa qua cầu xong rẽ phải sẽ ra đường 6 để về Siem Reap. Tôi đang chạy vòng để cắt đuôi khỏi bọn chúng.

Hà Phan giật mình.

– Quay lại ngay, chạy về Sisophon là tự sát. Quay lại ngay!

– Anh yên tâm, qua cầu ta sẽ rẽ.

Người thanh niên cụt hứng khi sáng tạo của mình bị gạt bay và hắn chỉ còn cách đi thẳng tìm chỗ rẽ. Bỗng dưng điện thoại Hà Phan rung lên. Chỉ có hai người biết số mới này của anh, Trần Phách và Duch mà gã xe ôm thì đã chết. Hà Phan ấn phím rồi đưa lên tai nhưng âm thanh phát ra làm anh rủn người.

– Nguyễn Hà Phan. Anh không còn coi ai ra gì!

Anh đưa máy ra nhìn có đúng là của Samdech hay không rồi lại ốp lên thái dương, chưa kịp hỏi vì sao ông ta lại có số này thì giọng nói khàn đục vung ra một tràng làm anh bối rối:

– Trong khi tôi đang dốc bao công thương lượng với chúng để đạt được chút lợi thế thì anh lại chen ngang. Hành động cướp giật của anh đã đạp đổ bàn đàm phán vốn đã mong manh mà tôi mất bao công sức nâng niu, giờ đây anh đừng hi vọng Tôn Thất Sắc sẽ bình an. Và, nếu ông ta lâm vào cảnh xấu nhất thì lỗi là của anh.

Hà Phan lạnh buốt sống lưng.

– Thưa giáo sư, tôi đã gây cho ông bao rắc rối nhưng thực tình bọn sát thủ kia không cho tôi sự lựa chọn nào khác.

– Anh vẫn ngoan cố lắm, nghe đây, không những anh đang đẩy Tôn Thất Sắc vào chỗ đường cùng mà chính anh đang cõng thần chết trên người. Vứt vali ngay!

Hà Phan chột dạ nhìn xuống chiếc vali sắt đang đè chặt trên đùi. Một khối thuốc nổ chăng. Chỉ cần 300g TNT cài trong va li đủ để biến chiếc Toyota này thành đống sắt vụn. Thật kì lạ là mọi lời cảnh báo của Samdech đều diễn ra đúng như vậy và anh thực sự ghê sợ con người này. Rất tiếc, anh không muốn mắc lừa ai trong thời khắc quan trọng này, cái ông ta muốn chính là cái bọn sát thủ muốn. Không có lí do gì để anh buông chiếc vali quý báu này hết.

Anh cố lấy can đảm tắt máy bất chấp Samdech đang gào thét trong chiếc Nokia.

Chiếc xe chậm dần rồi thình lình một chiếc cầu sắt hiện lên. Lúc này gã lái xe cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhận ra chiếc cầu hình như được bắc không đúng chỗ. Lẽ ra còn phải đi thêm vài cây nữa.

Hắn ngơ ngác cho chiếc xe dừng hẳn rồi quay sang Hà Phan:

– Trước đây em đi Sisophon toàn đi đường này nhưng hồi đó chưa có cây cầu này thì phải?

– Hồi đó là bao giờ?

– Gần… bảy năm rồi ạ!

– Trời ạ, bây giờ khác rồi, khác lắm rồi anh ạ! – Hà Phan xổ một tràng đầy thất vọng.

– Thế ta cứ băng qua anh nhé?

Hà Phan nhô người lên quan sát và nhận ra trên cầu có mấy bóng đen.

– Chúng ta đã bị phục kích rồi. – Hà Phan khẽ thốt lên.

Gã lái xe mặt cắt không còn hột máu:

– Thưa anh… chúng ta không thể quay lại, biết đâu chúng đang bám phía sau.

– Rẽ sang đây ngay. – Hà Phan đồng tình với hắn và chỉ sang con đường nhỏ hơn song song với con sông hẹp.

Họ đã không nhầm, mấy bóng đen trên cầu bắt đầu đổ xuống nhằm thẳng chiếc xe.

– Chạy nhanh! – Hà Phan cuống cuồng chỉ sang phải.

Gã lái xe mau lẹ bẻ đầu rồi lao như ma đuổi bất chấp tầm nhìn đang thu hẹp vì tối. Chiếc xe tăng tốc lao trên còn đường đất đắp một bên là ruộng lúa một bên là con sông đào đang cuồn cuộn vào đầu mùa mưa. Tuy nhiên chạy dăm cây số, môt vệt đèn pha sáng trắng cắt hướng vuông góc với chiếc Toyota.

Hà phan và gã lái xe không ai nói với ai nhưng đều cùng một suy nghĩ. Chiếc Mercury.

Không còn đường lùi, gã lái xe căn vận tốc và khoảng cách mà hai xe có thể chạm nhau. Với kĩ năng và sự liều lĩnh của một quái xế, hắn tự tin để cho chiếc xe kia hít khói. Bình tĩnh dìm sâu chân ga, hắn giương mắt như phóng những chùm tia hồng ngoại vào khoảng không đen kịt phía trước.

Chiếc xe lao như xé gió, mỗi lúc hai chiếc xe lại gần nhau hơn. Không hiểu hắn tính sai hay chiếc xe kia đi nhanh hơn lúc đầu mà có vẻ như chúng sắp đâm nhau. Đã thế, một loạt ổ gà mọc lên làm chiếc Toyota không thể duy trì vận tốc ban đầu. Hà Phan lo ngại khi nhận ra hình thù một chiếc xe SUV trong ánh sao mờ đang lao ra cắt ngang phía trước. Bao giờ cũng vậy, nếu anh linh cảm điều gì xấu thì y rằng nó sẽ xảy ra.

– Nhanh lên! – Hà Phan hét lên trong khi cầu trời chiếc SUV không liều mạng chặn ngang đầu. Tiếc thay, cả anh và gã lái xe đều nhầm.

Bất chấp chiếc bán tải đang đâm sầm nhưng chiếc SUV vẫn liều lĩnh phi thân tới ngã ba làm bia chắn. Một tiếng phanh ghê rợn rít lên, chiếc SUV khự lại khi cả hai bánh trước treo ra mép sông, đầu chúc xuống. Thân xe chắn ngang đường.

Gã lái xe khmer cũng gần như tức thì đạp phanh cứu thân trước khi quá muộn. Một tiếng rít nữa vang lên ghìm chết chiếc bán tải giữa đường, hai bánh sau vạt ngang do quán tính. Hai chiếc xe nằm trong tư thế gần song song với nhau giữa ngã ba.

Hà Phan ngồi như chết lặng trong xe, bây giờ anh đã hiểu tại sao chiếc xe SUV luôn bám theo anh như hình với bóng. Không phải ngẫu nhiên mà bọn chúng lại định vị ra tọa độ của anh chính xác như vậy. Tất cả đều có lí do của nó và anh chỉ biết trách mình không đủ tỉnh táo để khắc chế từ trước. Chiếc va li máy tính.

Một thiết bị định vị nữa dành cho chiếc va li tuyệt mật mà chúng đã cài sẵn chip GPS tracking chống mất cắp. Một lần nữa cho thấy chiếc máy tính có ý nghĩ sống còn với bọn chúng. Nhưng cái làm anh sửng sốt là Samdech, một lần nữa, ông ta lại cảnh báo đúng.

Qua tấm kính chắn gió, Hà Phan thấy rõ hai bóng đen trên xe nhảy xuống với súng ngắn trong tay.

Gã lái xe khmer thở dốc, y vội vã tắt máy rồi quay sang nói khẽ:

– Anh xuống trốn ngay đi. Tôi sẽ đối phó với chúng.

– Cậu đừng làm liều, nếu có cơ hội là chạy ngay, mặc kệ kệ tôi. – Hà Phan moi chiếc tuốc-nơ-vít trong cốp, một tay kẹp chặt chiếc laptop vào hông, tay kia móc khẩu Glock lên đạn rồi mở cửa bên lẻn xuống.

Hai bóng đen lừng lững tiến sát chiếc xe bán tải đang nằm ì trên đường. Mọi thứ vắng vẻ đến lạ, một bên là con kênh đang rào rào chảy xiết, bên kia là cánh đồng hoang trống trải. Tên thủ lĩnh tin tưởng lần này con mồi muốn thoát chỉ có cách là chui xuống đất.- Cẩn thận, hắn có súng! – Một giọng phụ nữ khẽ thốt lên.

Tên thủ lĩnh hai tay bóp chặt khẩu Kel-tec, cố nói to lên vừa trấn an đồng bọn vừa đe dọa kẻ thù:

– Người của chúng ta cũng sắp đến, hắn có chạy đằng trời.

Ngồi im trong xe, Chan Devy thấy một bóng đen lớn như con tinh tinh đang lững lững lại gần. Hắn chưa biết phải làm gì thì một tiếng rầm làm chiếc xe rung chuyển.

– Mở cửa ra!

– Ông là ai? – Chan phát hãi khi thấy một gã to con đứng sát vách kính.

– Thằng kia đâu?

Chan lập cập hé cửa đáp.

– Thằng nào? Anh hỏi gì tôi không hiểu.

– Mẹ mày, trên xe còn ai không?

– Tôi đi xe không về Siem Reap lấy hàng.

– Mé kom-puch(8)! Mày chối hả? – Tên thủ lĩnh thò tay tóm lấy cổ áo gã giật mạnh làm bung cánh cửa. Hắn lôi Chan xuống thúc mạnh gối vào bụng làm gã hự lên rồi sụm xuống thều thào.

– Xin ông…tha chết…

– Lục soát! – Hắn hất hàm về người phụ nữ.

Chan gượng đau rên lên:

– Tôi đã nói là…

Tên thủ lĩnh xòe bàn tay hệt một con nhện khổng lồ tóm lấy đầu Chan nhấc bổng, tay kia hắn tấn khẩu kel- tex vào trán làm Chan dán người lên sườn xe.

– Khai ra không tao bắn bỏ, thằng kia trốn ở đâu?

Chan oằn người như con giun bị dẫm, miệng lắp bắp.

– Tôi chạy xe không… không tin ông cứ…

Lúc này cô gái đã nhảy lên xe kiểm tra từng hộc cốp, gầm ghế nhưng không phát hiện ra gì. Cô ta trèo ra sau thùng nhưng tất thảy trống rỗng. Ả ta nhảy xuống nhìn xung quanh rồi cúi xuống gầm xe quan sát. Vẫn không có ai.

– Thưa thủ lĩnh, không thấy hắn và chiếc máy tính đâu hết. thể thế được.

Tên thủ lĩnh rút ra một chiếc điện thoại 3G và bắt đầu thao tác kiểm tra vị trí mục tiêu qua chương trình Mobile Tracking cài trên máy. Tuy nhiên ‘’va li thông tin’’ không cho bất cứ tín hiệu phản hồi nào. Hắn lồng lộn lên định xả súng vào tên lái xe cho bõ tức. Ngay lúc đó từ phía đằng sau chiếc Toyota xuất hiện một luồng đèn pha kèm những hồi còi ưu tiên làm hắn khẽ chột dạ. Có lẽ nào cảnh sát đến. Hắn cảnh giác rồi thở phào khi nhận ra là một chiếc xe cứu thương. Ánh đèn pha sáng lòa, hắt chợt nhìn xuống mặt đường và phát hiện ra một điều rất thú vị. Bóng đổ.

Chiếc xe cứu thương lại gần bao nhiêu thì cái bóng dài ngoằng trên mặt đường co lại rõ nét bấy nhiêu. Cuối cùng, một bóng người đang bám chặt gầm xe in trên mặt đường. Tên thủ lĩnh cười khẩy thành tiếng rồi ấn nòng súng vào mặt gã taxi.

– Thằng nhãi ranh, con gì dưới gầm xe đấy hả!

Gã tài xế dán người chặt thành xe run lộp cộp. Mọi sự dối trá đối với tên sát thủ là cựu cảnh sát này đều phải trả giá đắt. Bất thần, tên thủ lĩnh co chân thúc mạnh gối vào sườn xe làm con vật bám dưới gầm rơi xuống đất.

– Chui ra mau.

Một chiếc va li từ gầm xe bị liệng ra ngoài làm chúng giật mình. Cô gái lao tới định chộp lấy thì một viên đạn réo lên. Vệt lửa sáng lóe trước mũi giày làm cô ta giật thót người.

– Lùi xa chiếc va li ra! – Một mệnh lệnh đanh thép vang ra từ gầm xe. Hà Phan lồm cồm chui ra, tay siết chặt khẩu Glock chĩa thẳng mặt tên thủ lĩnh. Hai họng súng chĩa vào nhau sẵn sàng mạng đổi mạng ngay bất cứ lúc nào.

Người điều khiển xe cứu thương thấy hai vật cản chắn ngang đường đã lâu nhưng không ai chịu động tĩnh gì liền réo còi inh ỏi. Đèn pha và đèn nháy trên nóc thi nhau lia quét nhưng không mảy may làm họ nhúc nhích. Tên sát thủ hét lên cố át tiến động cơ đang gầm rú.

– Thả súng xuống.

– Mày cũng thả súng xuống.

Hà Phan vẫn trong tư thế ngắm bắn, chân từ từ dịch chuyển lên trước Chan như để che chắn cho gã. Quá sốt ruột vì quân tiếp viện vẫn chưa đến kịp, tên thủ lĩnh biết đã lâm vào thế giằng co bất phân thắng bại. Tuy nhiên thời gian càng trôi đi lợi thế sẽ nghiên về hắn. Những chiếc xe máy qua đường bắt gặp bọn họ vội vàng quay đầu chạy biến khi ngửi thấy một vụ đấu súng sắp xảy ra.

– Mày nổ súng, Mày cũng sẽ bỏ xác ở đây! – Hà Phan lớn tiếng đe dọa.

Chiếc xe cấp cứu dường như không thể chờ đợi thêm được nữa, một hồi còi thê thảm gào lên như thấu tận trời cao. Hà Phan cuống cuồng tính bài hóa giải. Anh nhận thức được rằng, nếu hai bên cố tình giằng co thì nạn nhân trên xe sẽ chết giữa đường. Tội ác trời không dung đất không tha này là do anh gây ra, trong khi đó oan hồn gã xe ôm vẫn đang đâu đó lởn vởn quanh anh.

Hà Phan nhìn tên sát thủ nói dứt khoát:

– Tao đề nghị nhường đường cho chiếc cứu thương qua đã!

Dứt lời, anh cũng đã nhích xong bước chân cuối cùng để che kín Chan. Gã taxi thấy túi sau của Hà Phan cộm lên, hắn tinh ý đoán ra đó là cái gì. Kín đáo và mau lẹ như một kẻ móc túi, trong nháy mắt chiếc đĩa cứng đã nằm trong túi quần của Chan.

Tên sát thủ không bất ngờ với lời đề nghị nhân đạo của đối phương vốn là một người lính. Y nhìn chiếc xe cấp cứu mà chính hắn đã bắt gặp trên sisophon lúc xẩm tối. Dù rằng là một đao phủ chuyên nghiệp, nhưng hình ảnh một người đang hấp hối sẽ phải lìa đời vì một lí do lãng nhách là điều không đáng có. Biết đâu, bệnh nhân trong xe chính là kẻ mà hắn vừa giết nhầm oan uổng. Lời đề nghị của của Hà Phan buộc chút lương tâm còn lại của hắn hé lên. Lí trí cũng mách hắn rằng cục diện không hề thay đổi khi thực hiện theo yêu cầu này. Ngược lại, để chiếc cứu thương chềnh ềnh ra đấy có khi lại thêm rách việc trong khi mục tiêu đêm nay của hắn chỉ là thủ tiêu con mồi và phá hủy chiếc máy tính.

– Ok! Cho con ma kia xéo đi. – Tên thủ lĩnh rít lên rồi thận trọng nép vào lề đường.

Hai tài xế tăm tắp nhảy lên xe của mình khởi động. Chiếc SUV rồ máy lùi về phía sau trong khi chiếc Toyota bẻ lái tiến lên. Chỉ trong nháy mắt, đoạn đường đã thông quang chỉ còn trơi trọi chiếc máy tính xách tay. Chiếc xe cứu thương rung lên rồi tăng tốc bù cho những giây phút quý giá đã bị cướp mất.

Khi chiếc xe cứu thương bỏ đi thì bóng tối ập đến. Trăng cạn sao mờ, hai tay súng căng mắt ghìm nhau trong bóng đêm dày đặc mà không ai dám ra tay trước vì không đảm bảo được mạng sống của mình sau khi nổ súng. Họ nhận thức được rằng, những pha đấu súng kiểu này đều không có người thắng và chỉ một sơ suất nhỏ là đi luôn hai mạng. Hà Phan lợi dụng bóng đêm để dịch dần về chiếc máy tính.

– Đứng im! – Tên sát thủ gầm lên khi phát hiện Hà Phan di chuyển, đồng thời hắn ra lệnh cho đàn em:

– Chiếu đèn vào đ

Chiếc Mercury sau khi nhường đường lại bắt đầu trở về vị trí cũ. Luồng pha chiếu trực diện Hà Phan và chúng ngỡ người khi thấy anh chỉ cách chiếc máy tính một sải tay. Ngồi sau vô lăng, cô gái nhận ra đồng bọn đang đứng sát lề còn con mồi thì ở giữa lòng đường. Với bản năng nhạy cảm bẩm sinh, nữ sát thủ này đã lóe lên một phương án hóa giải cho đồng bọn đồng thời kết liễu đối thủ ngay tức khắc bằng cách tàn khốc nhất.

Dưới ánh đèn pha cực mạnh, Hà Phan cảm thấy mình như đang lõa lồ và bị chôn chân trên mặt đường. Anh đang tử thủ trong thế yếu. Đôi mắt bị chiếu lòa, một tay nắm chặt súng, tay kia xệ rạc như con chim gãy cánh trước lũ thợ săn.

Có thể anh sẽ vĩnh viễn nằm xuống nơi đây. Cũng trên nẻo đường này, bao nhiêu xương máu đồng đội của anh đã vùi xuống, hàng vạn người lính tình nguyện đã ngã xuống để cho đất nước này trỗi dậy được như ngày hôm nay.

Mắt anh nhòa đi và không còn nhìn rõ những tên khát máu đang lững lững như lũ kền kền đứng chờ con mồi đổ xuống để xực vào xơi tái. Có tiếng còi xe réo rắt, ngay lúc đó một chiếc xe phía trước đang từ xa tiến lại. Bọn sát thủ đến cứu viện đây chăng? Đồng đội anh có linh thiêng không, còn hi vọng nào cho anh nữa không? Anh cần phải sống. Cuộc sống này cần đến anh, cần phải chiến đấu đến cùng. Hà Phan chủ động gây phân tán sự chú ý bọn chúng:

– Nếu mày muốn lấy máy tính, hãy để tao đi khỏi đây.

Tên thủ lĩnh rống lên:

– Mày hãy hạ súng xuống!

– Được, cả hai cùng hạ súng xuống.

Môt giây tĩnh lặng trôi qua, tên thủ lĩnh cũng đã tê người và chỉ mong đạt nhanh mục đích để tẩu thoát.

Cả hai từ từ cúi người hạ thấp tay súng, sự căng thẳng tăng lên từng giây. Không gian tĩnh lặng đến ngạt thở. Trong lúc tay anh hạ tới mức thấp nhất thì cũng là lúc thần chết bất thần xuất hiện.

Hai mắt chói lòa, Hà Phan thất kinh bật cao hai chân theo bản năng và cú phản xạ mau lẹ đó đã cứu anh khỏi nát bét dưới gầm chiếc xe SUV. Người anh bị hất mạnh lên nắp ca-pô và đầu va mạnh lên kính chắn gió. Anh choáng váng nhìn vào cabin và vội nhận ra khuôn mặt trước vô lăng là cô gái mà anh đã tha chết trong khách sạn. Cô gái cũng há hốc không tin vào mắt mình khi địch thủ lại có cú phản xạ không tưởng.

Không hề nao núng, nữ sát thủ tăng tốc rồi đột ngột đạp phanh. Khối thịt 70 kg đang dán chặt ngoài mặt kính bị hất văng như một con vắt căng tròn trên tay bị vẩy xuống đất. Một tiếng ‘’oạch’’ vang lên trên mặt đường.

Sự tàn nhẫn không dừng lại ở đó.

Tên sát nhân gạt cần số rồi lại dập mạnh chân ga. chiếc xe 450 mã lực chồm hai bánh trước như hóa rồ. Lần này có thánh mới cứu nổi hắn.

Hà Phan quằn quại trên đường sau khị bị hất mạnh xuống đất, toàn thân nhừ tử như bị vằm nát từng khúc xương. Con quái vật bốn bánh vẫn chưa buông tha, nó chồm lên như muốn nuốt chửng con mồi nhỏ bé trước mặt. Trong thời khắc cái chết đã ập đến, một sức mạnh phi phàm bỗng dưng trỗi dậy nhấc bổng anh lên rồi kéo như bay trong gió. Anh thấy toàn thân nhẹ tênh và lướt như vũ bão ngay trước mũi tử thần.

Chiếc xe lao lên quyết cán nát con người đang chạy ngoằn ngoèo thách thức phía trước. Hà Phan biết rằng gã đàn ông vẫn đang đuổi theo sau chiếc SUV, nếu anh chạy lệch ra hai bên sẽ ăn ngay loạt đạn từ sau lưng. Anh quyết định đua tốc độ với cỗ xe. Chỉ sau vài giây, chiếc Mercury đã đạt vận tốc cực điểm.

Hà Phan rướn sức bứt phá thì nhận ra một chiếc xe tải chạy ngược chiều đột ngột hiện lên như từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt. Anh liều chết phi thân như một viên đạn xuống dòng kênh bỏ lại sau lưng một tiếng nổ kinh hoàng.

Đám lửa bùng lên dữ dội Khi chiếc SUV đâm trực diện chiếc xe tec chở xăng của quân đội đang băng băng ngược chiều.

Ngay phía sau vài chục mét, tên thủ lĩnh đang đuổi theo chiếc Mercury thì một tiếng nổ dữ dội hất ngược y ra phía sau. Hắn úp mặt xuống đường tránh sức nóng và cơn mưa mảnh kim loại văng tung tóe.

Hà Phan chìm nghỉm trong lòng kênh đục ngầu rồi bị cuốn theo dòng nước. Anh vùng vẫy, oằn mình chống chọi rồi cuối cùng cái đầu cũng đã chịu nổi lên khỏi mặt nước. Anh vội ngoái lại nhìn hai chiếc xe đang cháy ngùn ngụt trong biển lửa rồi lại chìm nghỉm trong dòng kênh lạnh buốt chảy về xuôi. Anh không thể ngờ rằng, thay vì về Siem Reap bằng xe Toyota thì lại phải đi đường thủy như thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *