Trinh Thám

Âm Mưu Thay Não

Chương 28 – Chương 28

Nằm phía tây nam lòng chảo biển hồ Tonlé Sap là thành phố Battambang rộng lớn và thưa thớt dân cư. Tại một căn cứ không quân nằm ngoại ô thành phố, chỉ huy Heng Sovan đứng trên đài quan sát dùng ống nhòm chĩa về phía ngọn núi mờ ảo. Chiếc An-2 đã đổ quân chỉ sau chếc Mi-8 đúng 12 phút. Như vậy là đủ. Heng Sovan không lạ lẫm với những kiểu bay là là mặt sông của viên cơ trưởng từng được đào tạo ở Kiev khi cứu hộ mùa lũ và những cú treo mình hàng giờ trên đỉnh núi. Đáng nể hơn, những cú quay đầu và uốn lượn như chèo bẻo khi gặp phải hỏa lực mặt đất của Khơ me đỏ mỗi khi nó hạ xuống các sân bay dã chiến làm Heng sovan mê tít.

Hẳn nhiên hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cơ trưởng và cả của chiếc Mi-8 huyền thoại của hắn. Cái Heng sovan cần là những kẻ ngồi trong chiếc má

y bay đó. Viên chỉ huy biết chắc, cấp cứu hôm nay chỉ là một cái cớ, sứ mệnh của nó bí ẩn hơn nhiều.

Mặc dù không trực diện nhằm vào giáo sư Samdech nhưng nhất cử nhất tiện của vị bác sĩ này đều bị các nhân viên phản gián của mình bí mật theo dõi. Cho đến hôm nay, đội quân hỗn hợp của viên chỉ huy từng được đào tạo tại Học viện kĩ thuật quân sự Hà Nội này vận hành khá nhịp nhàng và ăn ý.

Heng Sovan mặc rằn ri, tay cầm máy vô tuyến đứng sẵn cuối đường băng chờ sẵn các lính đặc nhiệm mang tất cả thiết bị quân sự và chủ nhân của nó đang trở về. Chiếc Mi-8 màu xanh rêu đã xuất hiện từ xa rồi một bóng đen khổng lồ trùm tỏa ra lên vóc dáng uy nghi của Heng Sovan. Nó vừa hạ càng xuống sân, những người đợi sẵn mau lẹ dẫn họ lên một chiếc xe quân sự 12 chỗ màu xanh đi về khu nhà khép kín. Chiếc Mi- 8 và 5 kẻ khả nghi bất ngờ bị tóm gọn đã phần nào gỡ lại sự ê chề khi để thoát tên gián điệp của Heng Sovan.

Một vụ nổ có chủ ý trên núi và chiếc trực thăng tự động chui vào vùng cấm bay mà họ đã giăng sẵn. Mẻ lưới lần này hứa hẹn sẽ mang đến tính đột biến trong cuộc chạy nước rút vào sào huyệt của quân khủng bố.

Bốn tên được dẫn vào một căn phòng làm việc kín đáo tại sân bay. Người thanh niên cao lớn chỉ bị thương bàn tay đã được băng bó. Anh ta bị choáng nhẹ và đã trở lại bình thường. Nhận thấy đây là đầu mối quan trọng, viên chỉ huy cho biệt giam hắn phòng khác.

Heng Sovan sùng sục đi vào phòng nhìn rõ mặt bốn tên ‘’tù binh trên ghế rồi cúi sát viên đội trưởng đội cứu hộ hỏi:

– Ai phái các lao vào đó?

– Giám đốc viện quân y Samdech.

– Để làm gì?

– Chúng tôi có lệnh lên cứu một người bị nạn trong hang. Ngoài ra không biết gì khác.

– Có đúng người này không? – Heng Sovan chỉ sang phòng bên.

Đội trưởng Khan lúng túng nhìn vị chỉ huy, mười bảy phút trên chiếc Mi-8 Khan đã đặt ra mọi tình huống mình sẽ phải đối mặt kể cả tình huống bị tra tấn dã man. Thế nhưng trước viên sĩ quan này Khan thấy mình không có lí do gì phải sợ hãi.

– Chúng tôi không thể làm ngơ khi gặp bất cứ nạn nhân nào cần cứu chữa. trên hiện trường lúc đó chỉ có mỗi anh ta.

– Nhưng anh ta không có vết thương nào đáng kể, có đúng anh ta gọi cấp cứu không?

– Tôi không biết. Xin ngài cứ hỏi anh ta, chúng tôi chỉ làm theo lệnh giám đốc Samdech.

Heng Sovan ghi một loạt lời khai vào sổ rồi quay sang cơ trưởng Kim:

– Các anh hạ cánh trước hay sau khi mìn nổ?

– Sắp hạ cánh thì một tiếng nổ lớn.

– Như vậy lí do cứu hộ không phải là do vụ nổ?

– Nhất định là như vậy.

Heng Sovan nhổm dậy nhìn họ gầm gừ:

– Vậy người bị nạn cần gì ở các anh? ít nhất các anh phải biết nạn nhân của mình kêu cứu vì lí do gì rồi mới đi chứ?

Khan xung phong đáp:

– Tôi nói rồi. Chúng tôi chỉ xuất kích theo lệnh của Samdech.

Heng Sovan đưa cánh tay chi chít gân lên rồi vỗ mạnh xuống bàn.

– Samdech, lại Samdech, tôi đang hỏi các anh!

Heng Sovan lệnh cho vệ binh mang túi tang vật ra rồi đổ tung tất cả lên bàn. Hai khẩu K59 và ba dao găm rơi loảng xoảng ngay trước mặt chúng.

iọng anh ta rền to khác thường:

– Các anh thừa lệnh Giáo sư Samdech đi cứu người bằng dụng cụ này phải không?

Đội trưởng Khan dường như không quen bị nặng lời, anh ta vùng dậy quật ngã sự sợ hãi rồi nhìn viên chỉ huy bằng ánh mắt có thép.

– Ông chỉ huy, đã đủ rồi đấy, dũng mãnh như ông khi ở trong nhà mà không dám rời khẩu súng. Chúng tôi xông pha chốn hiểm nguy phải có vũ khí phòng thân chứ. Sao ông lại bắt bẻ như vậy.

– Được lắm! – Heng Sovan gật đầu đồng tình. – Thẩm quyền và nhiệm vụ của anh có được dùng súng ngắn hay không sẽ có người nói với anh thay tôi.

Một lính para mới trở về từ núi X bước vào rồi đưa tay chào:

– Báo cáo chỉ huy, tôi nhặt được một hiện vật gần cửa hang:

– Mang ra đây!

Lính para này đặt túi ni-lông lên bàn rồi mở ra. Heng Sovan lôi ra một chiếc áo khoác sĩ quan dính máu ở tay trái. Sau mấy giây sửng sốt, anh ta lục tung các túi nhưng đều trống không. Anh ta tức giận gạt chiếc áo sang bên rồi nhìn ba tên đang ngồi trước mặt.

– Hãy trả lời tôi! Ai đã kêu cứu các anh?

Không có tiếng đáp.

Heng Sovan chỉ tay sang phòng bên và nhìn xoáy vào cặp mắt ướt nhoe vì khói bụi của Khan:

– Đây là câu cuối cùng của tôi. – Chỉ huy gắt lên. – Kẻ nào đã cắt đứt tay anh ta?

Khan dụi mắt rồi nhìn xuống đất:

– Tôi không biết, ngài cứ sang hỏi anh ta thì rõ.

Heng Sovan vùng dậy khỏi ghế lao về phía Khan thì cửa phòng mở tung. Một vệ binh xuất hiện trước cửa đầy vẻ hoảng hốt.

– Báo cáo chỉ huy! anh ta đã…

Heng Sovan quay phắt nhìn.

– Đã sao?

Người lính chỉ tay sang phòng bên:

– Anh ta… đã chết.

Heng Sovan vội chạy sang phòng bên. Trước mặt viên chỉ huy là người thanh niên vạm vỡ nằm bất động trên giường. Pu- Vek đã tắt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *