Trinh Thám

Âm Mưu Thay Não

Chương 26 – Chương 26

Chiếc Mi -8 lượn tròn ba vòng quanh đám cháy rồi mới tìm được chỗ hạ càng chật hẹp cách cửa hang đến một trăm mét. Ba người trong bộ quân phục quân y mau lẹ nhảy xuống kèm theo một chiếc cáng. Họ vạch đám cây cối um tùm chạy vội vã về đám khói bụi đang bốc lên ngùn ngụt. Một người có dáng chỉ huy quan sát xung quanh không thấy ai liền chỉ tay vào trong.

– Xông vào xem sao.

Hai người đội mũ sắt cầm cáng, rút chiếc đèn pin từ trong túi rồi lanh lẹ biến mất sau cửa hang hẹp. Viên đội trưởng đứng phía ngoài tiếp tục quan sát toàn khu vực và cố lắng nghe tiếng động nào đó. Chốc chốc anh ta lại nhìn vào cửa hang nghe ngóng. Nhìn đống đổ nát trướ

c cửa hang, anh ta cho rằng đang có ai bị kẹt trong đó. Nhất định phải bới lên. Viên đội trưởng tên Khan tiến gần đống đổ nát đánh giá khối lượng đào đắp rồi cúi sát đất dỏng tai nghe. Cuối cùng cái âm thanh ấy cũng đã đến với anh ta, nhưng từ phía sau:

– Có tôi đây!

Khan quay đầu lại khiếp hãi khi thấy quanh mình xuất hiện năm chiến binh mặc áo liền quần và trang bị vũ khí kì lạ. Một âm thanh đủ nghe phát ra từ người đứng gần nhất:

– Biệt kích 911 Para đây, hãy tuân lệnh chúng tôi.

Khan có rúm người và một biệt kích lẳng lặng rút chiếc còng bấm tách vào tay anh mà không hề giải thích.

– Bao nhiêu người ở trong hang? – Người này gạt nhẹ chiếc micro nhỏ xíu ra sau rồi hất hàm hỏi.

Khan dụi đôi mắt cay xè vì khói.

– Xin thưa, có hai người mới vào.

– Bên ngoài có ai không?

– Không rõ.

lính kì lạ quay lại ra một kí hiệu khó hiểu cho hai đồng đội. Ba người vội tỏa đi ba phía. Hai lính còn lại lăm lăm súng Mini Uzi và kính nhìn đêm tiến về cửa hang. Ngay lúc đó, một cái đầu ló ra từ cửa hang. Khan quay phắt lại nhìn chọc vào người đó định nói gì nhưng không kịp. Viên chỉ huy đội lính chạy lên chặn trước mặt Khan và chỉ cách người đàn ông kia vài mét.

– Ra hết!

Hai y tá dìu một thanh niên cao lớn dính nhiều vết máu nhưng còn tỉnh táo ra ngoài.

– Buông hắn ra, lục soát!

Chỉ huy đội lính nhìn thanh niên có chiếc cravat quăn queo đỏ lòm vì máu lững thững đi ra ngoài để mặc cho hai lính biệt kích lục soát. Tuy nhiên người thanh niên hệt doanh nhân này không hề có vũ khí hay phương tiện điện đàm nào khác. Trong khi đó đội ngũ cứu hộ không thiếu loại vũ khí phòng thân nào. Đội trưởng Khan như chợt nhớ ra mình đang bị bắt liền phản ứng yếu ớt:

– Thả chúng tôi ra.

– Mang ra trực thăng ngay! – Người chỉ huy cướp lời Khan.

Cả bốn người lấm lét bước đi dưới họng súng của hai lính Para. Khi ra đến chiếc trực thăng, Khan đã nhận ra viên cơ trưởng đang ngồi cạnh một tên lính vũ trang khác. Khan và đồng nghiệp biết rằng từ giờ trở đi họ không thể thi hành lệnh giáo sư Samdh và nhiệm vụ cứu hộ coi như đã kết thúc.

Khan bất lực nhìn viên chỉ huy lính dù đang đứng cạnh đuôi trực thăng bật máy vô tuyến báo về cấp trên:

– Báo cáo chỉ huy! X1 đã tẩu thoát. Năm kẻ lạ mặt đã bị bắt.

– Có tình tiết ngoài kế hoạch?

– Đúng kịch bản.

– Bí mật thi hành lệnh.

– Rõ.

Chỉ nghe qua Khan đã hiểu tất cả, hắn quyết chống cự:

– Các anh không có quyền bắt chúng tôi. Trả lại máy bay ngay. Chúng tôi đang thực hiện chức năng cứu hộ khẩn cấp.

– Lên máy bay! – Người chỉ huy lạnh lùng đáp.

– Nếu không về viện quây y anh ta khó qua khỏi. – Khan trăng trối chỉ người thanh niên đã được dìu lên khoang.

-có cơ sở cứu chữa không kém các ông. – Viên chỉ huy nhóm biệt kích nghiến răng ken két báo hiệu màn tranh kuận kết thúc.

Nói xong anh ta kéo Khan lên rồi chui vào buồng lái.

Viên chỉ huy toán biệt kích 911 Para này lôi cơ trưởng Kim vào nghế kỹ sư cơ giới bay phía sau rồi đích thân bước vào ghế lái chính.

Lính biệt kích 911 Para được đào tạo sử dụng mọi loại phương tiện từ ô tô, tàu thuyền cho đến tăng thiết giáp các loại. Đối với máy bay, không chỉ loại có cánh cố định mà các loại trực thăng có độ phức tạp cao cũng phải sử dụng thuần thục trước khi tốt nghiệp khóa đào tạo khắt khe của mình.

Chỉ huy nhóm biệt kích mặc áo liền quần nhập buồng lái và mau lẹ nắm quyền điều khiển. Anh ta sử dụng nhuần nhuyễn các cần điều khiển và pedan chống xoay. Sau vài thao tác, các cánh quạt đồng loạt chuyển động hất mạnh cỗ máy tám tấn lên khỏi mắt đất.

Ngay phía sau ghế lái chính, cơ trưởng Kim mặt tái dại khi một lưỡi dao kề cổ và buộc phải phát thông điệp về phòng điều hành bay quân y viện.

– Hãy nói là máy bay gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp xuống bìa rừng. Không được nói sai một chữ. – Một biệt kích dùng tay bịt chặt micro trước mũ lái của Kim rồi ghé sát tai hắn lên gân.

– Tôi…tôi sẽ nói.

Nhìn cơ trưởng Kim miễn cưỡng làm theo lời ép buộc, nhóm biệt kích liếc nhìn nhau hài lòng. Trên màn hình trước ghế lái một màu lam thẫm in hình biển hồ Tonle Sap gợn sóng. Chiếc Mi-8 đang hạ dần độ cao xuống một căn cứ không quân ngoại ô thành phố. Nơi đó, chỉ huy Heng Sovan đang trông họ từng giây.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *