Trinh Thám

Âm Mưu Thay Não

Chương 25 – Chương 25

Cuối cánh đồng trơ trụi những gốc dừa già, một khu vực hoang vu chưa phủ sóng điện thoại di động. Ngay từ sáng nay đã xuất hiện một chiếc xe đặc chủng màu xanh có gắn một ăng ten chảo lớn hướng về đỉnh núi. Bên phải xe là triền dốc lộ ra màu xanh tươi tốt của ngọn núi Krau.

Kĩ sư viễn thông quân đội Neag ngồi gần như ôm gọn màn hình trong ca bin chật chội của chiếc đặc chủng GAR được trang bị máy thu phát sóng điện từ siêu nhạy. Thực ra đây là một trạm BTS di động có thể thu mọi tín hiệu sóng điện từ phát ra từ bất cứ thiết bị viễn thông nào.

Ngay bên cạnh anh ta là trung úy Chap Narith tai chụp kín một đôi loa cá nhân. Đ

ã mấy tiếng tự giam mình một cách vô bổ ở đây, trung úy Chap Narith liếc ánh mắt mệt mỏi nhìn sang màn hình đang chớp liên hồi rồi hỏi.

– Máy có trục trặc gì không đấy?

Neag với tay vặn lại nút điều chỉnh âm lượng máy thu, mắt không rời thiết bị. Anh đáp:

– Trung úy có thể tin cậy thiết bị này, kĩ thuật nghe lén của người Nga không bao giờ tồi.

Trung úy Chap Narith gừ lên một tiếng khó chịu sau câu nói của Neag.

Nhiệm vụ của Neag là thu sóng từ một máy điện thoại di động trong bán kính lớn hơn 2 lần chiều dài ngọn núi này. Hơn bảy giờ sáng, đã 3 tiếng trôi qua mà chưa thấy xuất hiện một tín hiệu nào trên màn hình. Tức là chưa có cuộc gọi nào xảy ra, tuy thế Neag không hề nản chí. Mức lương được trả gấp đôi quân hàm thiếu úy mà mình đang đeo là động lực để anh nhận công việc gò bó này.

Sau một chập nhấp nháy nhì nhằng, màn hình bắt đầu xuất hiện một dải sóng ngắn. Mắt Neag đột nhiên sáng lên.

– Chính nó!

Anh vặn to nút loa để viên trung úy có thể nghe thấy và tự giải quyết phần còn lại. Neag rút ra một chiếc máy tính nhỏ và một quyển sổ tay, căn cứ vào công suất của nguồn phát. Anh tính được khoảng cách tương đối của vật phát sóng tới chiếc xe anh đang ngồi. Neag rút máy bộ đàm bên cạnh liên lạc một lúc với hai kĩ sư khác cũng đang làm một việc giống hệt như anh tại hai chiếc xe khác. Neag kẹp bộ đàm vào cổ, hai tay dang rộng tấm bản đồ rồi lấy chiếc com-pa rà lên. Sau vài thao tác thuần thục, kĩ sư Neag vẽ ngay ba vòng tròn trên tấm bản đồ, mỗi vòng tròn có tâm là các xe đặc chủng, bán kính từng vòng tròn chính là khoảng cách của xe đến vật phát sóng. Trong số 3 điểm giao nhau có một điểm thỏa mãn mọi yếu tố anh ta cần. Anh xác định được tọa độ chính xác rồi dùng đầu compa chỉ lên bản đồ.

– Báo cáo trung úy, hắn ta đang ở đây! – Neag nở một nụ cười thỏa mãn nhìn sang.

– Chuẩn không đấy?

– Sai số tối đa là 3,5m, nhưng do mục tiêu di động, chúng tôi phải lặp lại phép tính gần như liên tục.

-Được lắm!

Trung úy Chap Narith giật bung đôi loa bên tai rồi vớ lấy máy 2w gọi đi đâu đó.

Neag quay sang màn hình thì chỉ số công suất máy phát đã tụt xuống, điều đó có nghĩa là chiếc điện thoại đã di chuyển ra xa. Neag lại quay sang.

– Báo cáo trung úy, mục tiêu di chuyển!

– Tiếp tục đi.

Trung úy Chap Narith liên lạc về sở chủ huy cho chỉ huy Heng sovan.

– Báo cáo chỉ huy, hắn đang ở trên đỉnh X

Mội giọng rì rè vọng lại:

cần hắn ở trong sở chỉ huy của tôi.

– Tuân lệnh.

Trung úy Chap Narith liếc sang quan sát màn hình và nhận ra mục tiêu đang di chuyển xa dần chiếc xe anh đang ngồi.

Neag lại hí hoáy với công việc của mình, tuy nhiên kết quả mỗi lần báo đều làm cho trung úy Chap Narith phát cuống lên. Mục tiêu di chuyển phía tây nam với tốc độ nhanh dần. Một lúc sau thì mất tín hiệu.

– Báo cáo trung úy. Hắn đang rời đỉnh núi rất nhanh.

Trung úy Chap Narith vùng dậy mở cửa nhảy xuống khỏi xe kéo căng máy 2w liên tiếp phát lệnh cho quân lính bủa vây.

Tại một căn cứ không quân gần đó. Bảy lính dù 911 para đang túc trực 24/24 ngay tức khắc nhận lệnh xuất kích. Không đầy hai phút sau, một chiếc An- 2 đang đậu sẵn trên đường băng xé tan màn sương dày vút lên nhằm hướng đỉnh X.

Chương 25

Chỉ rõ vị trí cho giáo sư Samdech xong, Hà Phan để nguyên điện thoại rồi ném mạnh xuống chân núi phía tây nam. Chiếc ICOM chuyển sang nhiệm vụ đánh lạc hướng. Hà Phan đánh hơi quanh hang lần nữa, từ vết đất hình dấu chân đã cũ, đám cỏ không trầy xước vẫn nguyên lớp sương mỏng. Nạn nhân lả vì đói và khát. Hà Phan quay vào hang tìm lại Tôn Thất Sắc đang hấp hối. Càng lại gần anh càng thấy rờn rợn. Ông ta trông như một cái xác khô, rất mâu thuẫn nếu cho rằng tối qua ông ta vẫn còn tỉnh táo để dùng máy tính và gửi thư điện tử.

Qua ánh sáng lờ mờ anh nhìn rõ một ông lão hói đầu, chòm râu bạc tả tơi. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông bị trói chặt kia chính là người mà anh đi tìm mấy ngày nay. Mấy bức thư

kia rốt cuộc đã dẫn anh tới đích. Cần phải mở trói cho ông ngay trước khi kẻ bắt cóc xuất hiện. Cảm giác đồng loại đang hấp hối làm anh quên mất chiếc hang chỉ một cửa ra duy nhất.

Khi cách ông ta một tầm với, Hà Phan không dám động vào người mà nhìn kĩ lại ông ta. Hai tay buông xuôi, đầu ngẻo gập giống như một người đang bị treo cổ. Một đoạn dây trói từ ngực áo thò ra ngang tầm anh đứng. Anh cầm đầu giây lôi nhẹ nhưng như thế đã làm nó sổ tung. Tấm thân giáo sư đổ trùm lên người anh. Theo né nhanh sang bên rồi xoay người lại nâng nhưng vô ích, chiếc đầu ông ta bất thần rơi xuống vang lên một âm thanh rợn người. Một hình nộm khô quắt đổ oặt xuống.

Sợi thừng vẫn chưa buông tha hình nộm, nó bung như một con rắn rồi co giật trên nền đá, Tôn Thất Sắc ‘’giả’’ bị kéo xềnh xệch về góhang rồi kẹt cứng trước một khe hẹp. Một tiếng rầm đâu đó rung chuyển nền hang. Khi anh nhận ra đây là cái bẫy thì đã qúa muộn.

Hà Phan luống cuống mò mẫm chạy ra ngoài. Bóng tối bao trùm, qua tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa, anh nhận ra cánh cửa sắt đã sập xuống bịt chặt lối ra. Anh dùng hết sức đẩy nhưng không hề nhúc nhích. Mình đã giật lẫy để tự nhốt mình.

Anh nuốt khan cay đắng, lần mò hết mọi ngóc ngách tối om với hi vọng có lối ra thứ hai. Như vậy mục đích của kẻ địch đã rõ, chúng dụ anh vào bẫy để giết. Đúng là có kẻ muốn giết anh. Samdech, ông nói không bao giờ sai. Giá như đạp vào trái claymo kia còn êm ái hơn hơn một cái chết dần chết mòn dai dẳng.

Nghĩ đến mìn, thần kinh anh tỉnh táo hẳn lên.

Quả mìn định hướng màu olive hình hộp cong vẫn đang ngoan ngoãn chờ anh. May mắn làm sao là nó chưa bị anh vứt ra ngoài cửa hang. Anh thận trọng tháo kíp rồi quay phần lồi có in dòng chữ ‘’Front Toward Enemy’’ chĩa thẳng vào cánh cửa sắt lừng lững. Anh cài lại dây vướng rồi tiến sâu vào trong hang tìm một hòn đá lớn. Khi đã cảm thấy an toàn sau một hõm đá sâu, anh ngắm đúng vị trí rồi ném mạnh hòn đá. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, thành vách chao đảo, đất đá thốc ngược vào hang rào rào. Anh lóa mắt khi nhìn ra phía ngoài, cánh cửa sắt đã bị thổi bay. Anh vùng dậy chạy ra ngoài nhưng một tiếng động mạnh làm mặt đất rung chuyển rồi trời đất bỗng tối sầm. Một tảng đá lớn rơi xuống lấp kín cửa hang.

Hà phan quyết định không bới đất chui ra. Anh cho rằng kẻ gài bẫy có thể đang nấp đâu đó sẽ quay lại xem kết quả sau vụ nổ. Anh nằm nguyên vị trí nghe ngóng một lát. Không ngoài dự đoán, gần chục phút sau có tiến sột soạt cào xuống đất. Một mảng sáng hiện ra khi lỗ thủng lớn dần và một cái đầu hình tam giác thò vào. Hà Phan thụt đầu vào hốc đá, mắt giương to nhìn kẻ lạ mặt.

Rất nhanh, kẻ kia trườn qua lỗ thủng rồi lom khom đi vào. Hắn là ‘’rắn hổ mang’’ Pu-vek. Hà Phan nín thở quan sát. Tên sát thủ dùng chếc điện thoại làm đèn soi và lăm lăm khẩu súng lục đi vào. Tuy hắn đi ngược sáng nhưng anh cũng không khó để nhận dạng. Tóc xoăn. Cao lênh khênh.

Hà Phan liên tưởng đến kẻ mặc đồ lính lao ra từ Bộ tư Lệnh.

Chính hắn. Nhận thấy đây chính là tên giết người bí ẩn, kẻ ném lựu đạn giết anh. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên: cần phải bắt sống tên này.

Tên sát thủ thận trọng tiến gần chỗ anh nấp. Cần phải đánh đòn hiểm là cách tự vệ tốt nhất lúc này. Chỉ được ra một đòn quyết định, anh thầm nhắc lại. Môn đặc công là tổng hợp các đòn hiểm từ vô số môn phái do quân đội quốc gia đó sáng tạo ra để đào tạo các lực lượng tấn công đặc biệt của riêng mình. Chính vì là ngón võ tổng hợp nên có thể nói nó chẳng thuộc môn phái nào. Mục đích tối thượng là triệt hạ đối thủ nhanh và gọn. Hơn nữa trong hoàn cảnh anh đang bị thương và phải đối mặt với tên khổng lồ. Đòn hiểm và tính bất ngờ là điều cốt tử.

Khi hắn lẻn qua vị trí nấp một sải tay, Hà Phan tung ngay cú đá VOVINAM vào gáy mạnh như trời giáng. Đòn đánh đã tạo ra luồng gió tạt vào thành hang gây phản xạ tuyệt vời chỉ có được ở những môn sinh Bokator cổ truyền của gã đồ tể người Khmer. Tên sát thủ quá cao cộng với bóng tối làm cú ra đòn của anh chỉ sai vài mi-li-mét nhưng như thế là quá đủ để hắn thoát một đòn vào tử huyệt. Chiếc iphone lẫn khẩu súng văng ra.

Không như ý, anh lao lên sửa sai bằng cú điểm huyệt thứ hai trước khi tên sát thủ kịp lấy thăng bằng. Nhưng sự bất ngờ là yếu tố sống còn đã bị anh bỏ lỡ. Trong không gian hẹp do vách đá lởm chởm và nền đất mấp mô vốn dĩ là đồng minh của các võ sinh Bokator. Họ luôn biết tận dụng địa thế hiểm nghèo để dành thế thượng phong trong đối kháng. Không ngờ đối thủ to con nhưng nhanh nhẹn, hắn xoay mình nép vào thành hang làm cú đá hụt thứ hai kéo người anh nhào hẳn về phía trong. Đến lúc này anh đã nhận ra mình chọn nhầm đối thủ lẫn vị trí.

Pu-vek bắt đầu ra đòn, hắn nhào lên song phi dồn con mồi vào sâu trong cái hang mà hắn đã quá quen thuộc. Hà Phan chúi người dập mạnh vào một mô đá. Tuy cặp đồng tử đã giãn nở hết cỡ sau nửa tiếng mò mẫm trong hang, nhưng trước mặt anh vẫn là cái hũ nút đang chao đảo. Và giây phút tên đồ tể ra đòn quyết định đã đến.

Trong tích tắc, Hà Phan bỗng lóa mắt rồi té nhào xuống đất sau cú đấm như búa bổ. Anh đổ vật xuống nền bất động.

Không có ưu thế nào là tuyệt đối. Pu-vek sau khi tung ra hai đòn áp đảo cũng bị bóng đêm tào phản, hắn loạng quạng không biết đối thủ đang nằm góc nào. Y không dám dấn sâu thêm sợ bị dính đòn hồi mã thương nhưng tuyệt nhiên y chưa bỏ đi chừng nào đầu con mồi chưa bị đập vỡ. Không gian im lặng kinh người. Tên sát thủ hạ thấp đầu nhè nhẹ đánh hơi.

Hà Phan nằm trên sàn nghiến răng chịu đau, chỉ cần phát ra tiếng động nhỏ sẽ trả giá đắt. Nằm sát vách đá, anh nhận ra một luồng sáng xanh từ chiếc Iphone bất chợt hắt vào hang. Gần như cùng lúc, một ánh kim loại sáng xanh lơ lửng treo ngay trên đầu. Khi anh nhận ra hắn thì hắn đã nhìn thấy anh trước. Tên đồ tể hành động tức thì. Ánh kim loại bay xiết vào mặt và anh mau lẹ thụt đầu xuống. Một tiếng xoẹt gai óc vang lên khi lưỡi dao xén bay mô đá tạo một đám bụi lửa rực đỏ. Tên sát thủ rống lên đau đớnon dao rơi xuống.

Chớp thời cơ, Hà Phan quét một cung tròn hất tung chân trụ tên sát thủ làm hắn khụy xuống. Rủi thay, tên sát thủ ngã ngồi trúng cánh tay trái làm anh rú lên đau điếng, và đòn kẹp cổ sở trường của anh bị phá sản. Hai chân đạp mạnh chồm dậy. Vừa định lao ra cửa hang thì anh cứng đơ người khi hai gọng kìm ngoạp đúng ngang lưng.

Hắn xoay người anh úp mặt vào tường rồi ấn mạnh. Mặt anh đập mạnh vào đá. Hai cánh tay hắn như hai gọng kìm máy kẹp anh tê cứng. Máu từ bàn tay bị đứt của hắn rỏ thấm nóng ngực anh.

– Giờ thì mày chạy đằng trời con ạ!. – Tên sát thủ rít trong cổ họng.

Hà Phan nghẹt thở, đầu anh cựa quậy thì chiếc cằm vếch hình lưỡi cày tì sập vào đỉnh sọ làm anh bị đóng khung hoàn toàn.

– Mày là ai? – Hà Phan nghẹn sặc cổ, chỉ còn cái lưỡi của anh là còn động đậy.

– Người quen đây! Tao gặp mày trong Bộ Tư Lệnh rồi đấy. – Hắn cười khùng khục phả hơi nóng vào đầu anh.

Dứt lời, hắn tấn người anh sát vách đá rồi luồn đôi tay qua nách móc ngược gáy tạo thế khóa cổ một cách thuần thục. Tay trái Hà Phan như đứt rời ra, toàn thân bất động như bị trói chặt vào cột đình. Chỉ cần hắn vẩy nhẹ bàn tay vào gáy, đầu anh sẽ vỡ toác trước tường đá. Anh cảm nhận được máu từ bàn tay trên sát thủ rỉ ra nhấp nhúa sau gáy.

Pu-vek ngoạp miệng vào đầu cravat tuốt xuống đuôi rồi dùng răng vấn quanh cổ tay riết mạnh. Vết thương được cầm máu ngay tức thì khi được buộc ga-rô đúng lúc.

Tên sát thủ riết đôi tay thêm chút nữa, cổ anh như bị bẻ gập. Tên sát thủ nhìn xuống đôi tay sưng phù cộm lên trong tay áo anh cười thầm. Mày sẽ hết đau ngay thôi mà. Hắn hiểu đó chính là kết quả khiêm tốn của trái lựu đạn quá đát đêm qua. Y riết thêm tí nữa làm Hà Phan rú lên đau đớn. Tên sát thủ như đang tận hưởng giờ phút hấp hối của con mồi. Kết thúc màn tra tấn ngắn, sẽ là món đập đầu.

Tên sát thủ nhìn gằm gằm vào mảng sọ trắng ợt dưới lớp tóc bê bết. Hắn toan kéo người anh ra một bước để thúc mạnh đầu vào vách đá. Sứ mệnh tai tiếng này đã đến hồi kết thúc. Lời hứa của hắn với người đẹp Chamneng-kar sắp hoàn tất.

Tên sát thủ xốc lại cái xác cứng đơ. Chỉ cần hai gang tay là vừa đủ. Hắn ngả người ra sau cố kéo thêm chút nữa. Nhanh như cắt, Hà Phan bất ngờ đạp mạnh đôi chân vào bức tường trước mặt, một lực cộng hưởng mạnh kinh kh đẩy hai người té vào vách đá sau lưng. Một tiếng bốp vang lên khô khốc, đôi tay tên sát thủ bỗng rũ thượt. Tấm thân cao kều của hắn nhèo xuống sau lưng anh. Hà Phan kinh hãi nhảy ra xa nhìn lại tên sát thủ đang bất động.

Anh lao ra cửa hang không quên nhặt chiến lợi phẩm. Một khẩu Glock đã lên đạn và chiếc Iphone đã có hai cuộc gọi bị nhỡ. Đến ngoài cửa hang, Hà Phan nghe tiếng động cơ phành phạch vọng xuống từ không trung. Đoán chắc vệ binh và Quân y cũng đã sắp đến, anh cắm đầu chạy xuống theo hướng đông bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *