Trinh Thám

Âm Mưu Thay Não

Chương 24 – Chương 24

Rạng sáng 24/3

Hang H trên đỉnh X. Anh chưa kịp nói hết câu ngắn ngủi này cho vị bác sỹ thì đã phải tháo chạy khỏi căn nhà.

Giờ đây anh đã đến chân núi X. Mùa mưa, sương mù ban mai dày đặc phủ lên rừng núi nên anh tiến sát hang mà không bị phát hiện từ xa.

Anh chợt nghĩ. Mình đang một thân một mình tiếp cận con tin sẽ nguy hiểm, nếu vậy sao không để đội Hiến binh bám theo sau một cự li an toàn phía sau? Miễn sao đừng để họ tóm được anh. Vệ binh đang ráo riết như lũ chó sói đói ăn và sẽ xé xác bất cứ con mồi nào chúng vồ được. Phiến quân trên

núi sẽ được gặp khắc tinh của chúng. Kể ra, dụ vệ binh vào hang cọp là một diệu pháp ‘’mượn đao giết giặc’’ không tồi.

Mà kẻ nào giam con tin trên đỉnh này cũng thật là khôn ngoan, khó lên và tận dụng được bãi mìn phòng thủ dày đặc trên đỉnh núi.

Trước đây, trung đội trinh sát đã bắt được sóng vô tuyến của địch từ đỉnh núi và tổ chức thâm nhập. Rốt cuộc họ phải rút lui sau bao nhiêu thương vong.

Sau hai giờ mò mẫm, một miệng hang lộ ra. Bên ngoài, tấm biển ‘’Mines/ Danger’’ đã bị bẻ gãy vứt trong bụi cây. Anh thận trọng nấp sau một đám cỏ tranh cao lút đầu, mắt không rời cửa hang quan sát.

Mặt trời đã lên cao, nhận thấy chiếc áo khoác của chỉ huy Heng Sovan không còn thích hợp lúc này nữa, nó đã xong phận sự. Hà Phan rút chiếc thẻ cất vào túi quần rồi cởi áo nhét vào bụi cây.

Nửa tiếng trôi qua không thấy động tĩnh nào, anh quyết định chui vào hang. Áp dấu chân theo lối mòn, anh dò từng bước tránh dây vướng của mìn đang lẫn trong cỏ.

Cửa hang tối và lạnh run người, anh bật chiếc bộ đàm dí sát mặt hang soi kĩ trước mỗi bước chân. Một cành cây nhỏ nằm ngang lối đi. Anh lần theo cành cây và sởn gai ốc nhận ra một quả mìn dịnh hướng M18A1 Claymore ém sát vách quay mặt ra ngoài. Nếu phát nổ, quả mìn với sức công phá đủ thổi bay một tiểu đội này, thân xác anh sẽ tan từng mảnh dưới đống đất đá. Không nghi ngờ gì nữa, đây là quả mình đang nằm đợi anh.

Hà Phan cho rằng bọn bắt đã tính toán rất hiểm độc, chúng cài vị trí đó nếu có người vào cứu cũng dính mà con tin thoát ra cũng dính.

Quả mìn không làm anh run sợ, ngược lại, nó làm anh hi vọng bên trong chắc chắn có gì đó đáng xem.

Thay vì mạo hiểm gỡ quả mìn, anh thận trọng lần sâu vào hang. Lòng hang càng sâu càng mở rộng. Anh mò mẫm thêm chục mét nữa thì thấy một quầng sáng đỏ quạch. Nép sát vách, anh căng mắt nhìn xung quanh đóm sáng. Cuối cùng, cái đáng xem cũng đã hiện ra.

Một người đang bị trói vào cái cọc trong một ngách hang cụt. Phần trán hói chìa ra hướng ngọn đèn dầu làm xuất hiện thêm một nguồn sáng ảo yếu ớt trên vầng trán. Nhà khoa học trông thê thảm trong bộ đồ lót, đầu ngẻo xuống, đứng bất động.

– Bác sĩ Sắc!

Hà Phan khẽ gọi ông ta tới ba lần nhưng không có tiếng đáp. Anh nhè nhẹ lại gần chút nữa và nhận ra dưới khuôn mặt đang cúi là mảng băng dính dán chặt môi. Ông ta có thể chưa chết. Một ý nghĩ lóe lên: gọi ngay bác sỹ Samdech. Tuy không tin tưởng Samdech tuyệt đối nhưng trong tình thế này chẳng còn ai khả dĩ hơn để anh cầu cứu.

Hà Phan rút chiếc bộ đàm bên hông, đây là lúc dùng đến nó. Máy bộ đàm ICOM này được thiết kế đặc biệt, ngoài tính năng liên lạc qua các bước sóng ngắn. Một chiếc SIM điện thoại di động được lắp sẵn trong máy và hệ thống bàn phím có thể chuyển sang chế độ làm việc chiếc điện thoại. Trong điều kiện hoạt động ngoài phạm vi của bộ đàm, nó có thể được chuyển thành một máy di động thông thường. Hà Phan không mất quá một phút để khám phá ra điều này.

Hà Phan hiểu rằng vệ binh sẽ dò ra vị trí phát sóng chỉ trong 5 giây. Phiến quân Checnhya Duaev đã phải trả giá cho hành vi bất cẩn khi dùng điện thoại và ngay tức khắc lãnh hai quả tên lửa dò sóng điện từ của không quân Nga. Anh dám cam đoan rằng vệ binh sẽ đến trước Samdech. Vì vậy Samdech dù có dã tâm cũng không dám ra tay sát hại Tôn Thất Sắc trước mặt PMBU.

Hoặc ngược lại, biết đâu chính Samdech sẽ hãm được sự cuồng nộ và ngăn ngừa PMBU dùng biện pháp mạnh với Tôn Thất Sắc, điều này có cơ sở vì vệ binh đang nghi Tôn Thất Sắc là hung thủ số một. Hai bên sẽ kìm hãm lẫn nhau. Khi hai lực lượng này có mặt ở đây anh mới yên tâm bỏ đi vì không ai dám chắc chúng sẽ không làm liều với anh.

Anh lao ra cửa hang ấn số giáo sư Samdech. Mỗi khi gọi cho ông này anh phải suy tính rất lâu, còn bây giờ thì không.

***

Giáo sư Samdech không thuộc mẫu người phổi bò, trí nhớ tốt và dai, sự thông tuệ và tính duy lí đã làm nên một vị giáo sư có tài lãnh đạo. Chức giám đốc Viện quân y mà ông đã ngồi lên từ khi mới ba mươi tuổi là thước đo của sự thông tuệ. Còn vì sao hơn hai mươi năm nay ông vẫn dẫm chân tại chỗ thì có thể được hiểu chính sự bảo thủ đã ghìm con đường công danh của ông lại.

Ai bảo Samdech là kẻ bất mãn là người đó không hiểu gì về ông. Một nhà khoa học chân chính như ông luôn có góc nhìn xuất phát từ lí trí cũng như ông rất ưa phản biện. Vị giáo sư này sẵn sàng thẳng tay đốp chát với bất cứ ai mà ông không thích. Đương nhiên cái ‘’không thích’’ đó, không phải là cảm tính mà ông có cơ sở khoa học để chứng minh đường hoàng.

Chỉ huy Heng Sovan là cái tên mới nhất thuộc diện không thích của ông.

Rất may cho chỉ huy Heng Sovan là giáo sư Tôn Thất Sắc chẳng hề máu mủ ruột rà gì với Samdech. Nếu không, ông đã lôi anh ta ra tòa án binh vì cái tội lạm dụng quyền lực và làm sai chức năng. Còn sự bất tài của anh ta thì đã rõ mười mươi.

Tuy giận dữ và bức xúc, nhưng ông tin việc tìm thấy Tôn Thất Sắc sớm muộn gì rồi cũng xảy ra. Kẻ nào bắt cóc ông ta rồi cũng sẽ sáng tỏ dưới ánh sáng công lí.

Giáo sư Samdech biết rằng Heng Sovan sẽ còn thử lòng kiên nhẫn của ông dài dài. Một việc nữa mà giáo sư Samdech đau đầu và lúng túng đó là một gã người ngoại quốc tự xưng là h viên hội Chữ thập đỏ đã tuyên bố tìm ra con tin trước lực lượng quân cảnh là một điều đáng bàn. Anh ta còn tự tin gọi về báo thành tích cho Hà Nội thì thật là nguy hiểm. Mọi tin đồn không được kiểm chứng sẽ gây hiểu nhầm, thậm chí bạo loạn vượt ra ngoài sự kiểm soát. Chính muốn ngăn sự nông nổi của anh ta nên ông đã đặt chiếc radio vặn to hết cỡ vào giữa hai chiếc điện thoại. Và tất nhiên ông biết anh ta muốn nói gì. Hang H núi X.

Có lí. Nếu ông là kẻ bắt cóc thì vị trí lợi hại nhất để nhốt con tin cũng sẽ là hang H núi X. Tuy nhiên nếu ai xui ông một thân một mình đâm đầu vào đó để giải cứu con tin thì ông xin kiếu.

Một kẻ đang đói thành tích thường hành động liều mình và dại dột như thế. Cứ để anh ta lên đó trước, biết đâu hắn còn cần đến mình. Samdech nghĩ thầm.

Gã trợ lí bỗng xuất hiện.

– Báo cáo giáo sư, vệ binh của Heng Sovan đang tiến quân về núi X

– Thật không? – Samdech nhổm bật dậy làm chiếc ghế bành chao đảo.

– Đúng như vậy.

Samdech có hẳn ba đội bảo vệ bệnh viện và một nửa trong số họ làm nhiệm vụ canh gác từ xa. Một thói quen dùng người từ thời chiến. Ông đã phải vất vả để bảo vệ chính kiến của mình với cấp trên khi yêu cầu biên chế quân số. Một bệnh viện tối quan trọng cùng máy móc đắt tiền không thể giao phó cho công ty vệ sĩ nghiệp dư kể cả trong thời bình.

– Bao nhiêu người?

– Một trung đội PMBU, người của ta báo về như thế.

Giáo sư Samdech chống cằm ngồi xuống. Chỉ có kẻ ngu mới không biết bọn vệ binh đang đi về Sisophon.

Ông biết một khi Heng Sovan cho quân tiến về hướng Sisophon thì ngọn núi X sẽ là trọng tâm của họ. Chứng tỏ tên nhân viên Chữ thập đỏ này không phải là gà mờ nếu như không nói hắn là một kẻ đặc biệt nguy hiểm. Tối qua khi ông gọi cú cuối cùng cho tên ngoại quốc này lên phum soya, một tên vệ binh hỗn xược nào đó đã bốc máy. Lúc đó ông chột dạ rằng hắn đã bị vệ binh bắt trong khi vẫn đang nợ ông một câu trả lời. Mãi đến giờ không thấy hắn gọi lại thì nhất định hắn đang nằm trong lồng của vệ binh thật rồi.

Một hồi chuông vang lên, ông chộp lấy máy.

– Ai đấy?

– Thưa giáo sư người muốn gặp ông.

– Nối máy cho tôi.

Một giọng rè nhiễu vang lên:

– Chào bác sỹ Samdech, tôi là Nguyễn Hà Phan đây.

Nghe giọng Hà Phan, ông ta rống lên như hổ:

– Anh là kẻ thất hứa! Tại sao anh lại từ chối tiết lộ cho tôi.

– Xin lỗi giáo sư, Tôi đang bị PMBU truy nã, hãy lượng thứ cho tôi, bây giờ tôi mới gọi được cho ông. Tôi đã tìm thấy ông Sắc.

– Đâu? ở đâu? – Samdech thử độ thành thật Hà Phan.

– Trên hang H núi X. Ông ấy rất nguy kịch. Giáo sư hãy cho bác sĩ giỏi nhất đến ngay.

– Xa thế? Có chắc là ông ta không đấy?

– Tôi khẳng định chắc chắn!

– Cẩn thận đấy. Có ai xung quanh không?

– Tôi không thấy ai lúc này.

– Nếu ông ta ngưng thở hãy hô hấp nhân tạo ngay và để nguyên trạng chờ chúng tôi. Hãy cảnh giác có kẻ đang muốn giết anh!

Samdech chờ đợi tin này đã lâu. Rõ ràng anh ta không dám nói khác với lúc trước. Hang H núi X.

Samdech sửng sốt thực sự, rốt cuộc tên bác sĩ trá danh này là ai. Hắn ta vượt khỏi đội bảo vệ của viện quân y, nay lại thoát khỏi lưới của PMBU. Và hiện hắn lại đang ở cái nơi mà ông không bao giờ nghĩ hắn sẽ dám đến. Cao thủ. Samdech thầm nghĩ.

Vấn đề lúc này là toán PMBU đang cách anh ta bao km mới là điều ông phải tính. Giáo sư hất hàm sang viên trợ lí.

– Quân của Heng Sovan đến chỗ nào rồi.

– Báo cáo giáo sư, vệ binh đã cho xe đặc dụng đỗ dưới chân núi cách đây vài phút.

Giáo sư Samdech nhẩm tính. Phải mất tối thiểu một tiếng rưỡi để bọn quân cảnh leo đến đỉnh, còn chiếc Mi-8 của ông chỉ cần ba mươi phút để cán đích. Mình mang nạn nhân về đến Viện thì vệ binh mới tới.

Giáo sư Samdech thà mang một cái xác của Tôn Thất Sắc đích thực về đây chứ không bao giờ để nạn nhân lọt vào một đội quân chỉ biết bắt bớ và tra khảo làm tiêu chí. Ông ta rút tờ lệnh in sẵn trên bàn kí roẹt rồi đưa cho viên trợ lí:

– Cho trực thăng bay lên đỉnh núi Krau ngay. Mang theo đầy đủ thiết bị cấp cứu

– Rõ, thưa giáo sư.

Được sở hữu trực thăng Mi-8, viện Quân y Sisowath nghiễm nhiên được hưởng một ưu đãi lớn so với các binh chủng trực chiến khác. Một mặt nó phát huy ưu thế trên địa hình đồi núi và ngập nước miền tây nhằm ứng phó với các ca thương binh nặng từ tiền phương chuyển về. Còn trong chức năng cứu nạn dân sự, Samdech ít khi để con chim sắt của mình nhàn rỗi.

Uy tín của Samdech và viện Quân y được đánh giá cao không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn họ đảm trách mà cả trong cứu trợ nhân đạo khẩn cấp.

Cơ trưởng Kim và lái phụ kiêm kĩ sư cơ khí bay có mặt trên buồng lái chỉ sau ba phút triệu tập. Một nhóm y tá và bác sĩ ba người cùng các thiết bị cấp cứu chiến trường cũng có mặt sau năm phút. Chiếc Mi-8 nhanh chóng bay về vị trí được bộ phận không lưu mặt đất dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *