Trinh Thám

Âm Mưu Thay Não

Chương 19 – Chương 19

Chỉ huy Heng sovan tung mình tỉnh dậy khi tếng nổ kinh hoàng như sát bên tai. Cánh cửa kính rung lên bần bật. Anh ta tung chăn vùng dậy rút khẩu Makarov trong ngăn lên đạn rồi mặc nguyên áo may ô lao ra ngoài ban công. Sau tiếng nổ là tiếng còi báo động réo rắt vang lên từ đám cháy cuối khuôn viên Bộ tư lệnh. Bỏ mẹ rồi, đúng nhà giam tên gián điệp.

Viên chỉ huy bước vội vào buồng bật máy bộ đàm liên lạc xuống đội lính gác nắm tình hình rồi dùng mật khẩu phát lệnh trực tiếp cho trung úy Chap Narith đang trực ban.

– F2 gọi Chim Cắt! Cho lập các trạm kiểm soát tại năm trục đường dẫn ra ngoài Siem Reap. Trung lực lượng chính dọc trục Sisophon – Pnompenh. Hết mệnh lệnh.

Chỉ huy Heng Sovan vứt chiếc máy kêu rào rào tạp âm lên giường rồi với bộ áo quần sĩ quan trên móc, xỏ nhanh đôi boot bọc kim loại rồi lao sầm sầm xuống cầu thang bộ về phía ra ra. Tay anh ta dí sát môi chiếc bộ đàm liên tục điều phối đội quân phản ứng nhanh của mình.

Chiếc Hummer gắn đầy thiết bị liên lạc khởi động máy rồi dũng mãnh lao qua cánh cổng Bộ tư lệnh nhằm hướng Pnompenh tăng tốc. Nhốt kín để bắt.

Một thành phố không quá một triệu dân và năm trục đường nối với bên ngoài là không quá khó để bắt một đối tượng dù hắn có tài ẩn náu đến đâu.

Lệnh giới nghiêm đã được cấp trên phê duyệt ngay tức thì. Các trục đường lớn nhỏ bị đóng kín, thành phố bị cô lập, chia ô, rồi tung các toán bộ binh đi lùng thì đến con chuột cống cũng bị lôi ra khỏi tổ. Chiếc nơm khổng lồ đã úp xuống và chỉ việc thò tay tóm lấy con cá. Nếu việc bắt anh ta trên núi Dangret đêm qua là một nước cờ mạo hiểm về nhân quyền thì giờ đây, sau vụ đánh bom Bộ tư lệnh này, chỉ huy Heng Sovan có đủ mọi lí do để tống cổ hắn vào ngục tối, thậm chí bắn bỏ ngay lập tức.

Các phần tử và tổ chức quá khích mấy năm gần đây ngoi lên không thiếu. Điển hình là tên Kim So Vath cầm đầu một nhóm khủng bố âm mưu phá hủy tượng đài hữu nghị Việt – Cam đã bị lôi ra xét xử. Những điệp viên người Thái đều bị âm thầm trục xuất hoặc ra tòa công khai. Vụ lớn nhất phải kể đến Chhun Yasith, thủ lĩnh nhóm nổi loạn Các chiến binh Tự do này đã tổ chức một âm mưu đảo chính đẫm máu bất thành chống Thủ tướng Hun Sen hồi năm 2000. Hơn sáu mươi tay súng có trang bị súng AK-47 và rocket đã tấn công vào các cơ quan chính phủ Campuchia, kể cả Bộ Quốc phòng, Hội đồng Bộ trưởng và một bộ chỉ huy quân sự. Hàng chục người thiệt mạng và hơn 100 người bị bắt sau vụ này. Mấy bài học xương máu đó đã cho Heng Sovan và thuộc cấp nhiều kinh nghiệm đối phó.

Tuy nhiên, việc tên gián điệp người Việt có khả năng đưa thuốc nổ làm đại náo Bộ tư lệnh lại là một chuyện cực kì. Đáng nói hơn, chính tên gián điệp này đang chứng tỏ những cáo buộc của Heng sovan chiều nay hoàn toàn có căn cứ.

Viên chỉ huy trẻ này tin chắc sẽ gây chấn động lớn về mối quan hệ bí mật giữa tình báo Việt nam và các trùm Khmer Đỏ. Tóm sống tên này là một việc vô cùng cấp thiết. Dù sao, một tên gián điệp người Việt là một món lạ miệng nhất trên mâm thành tích đầy ắp của Heng Sovan.

Chiếc Hummer mở hết tốc lực lao về phía Pnompenh để lập một chốt chặn chính yếu. Chỉ huy Heng Sovan tin chắc rằng họ sẽ tóm gọn con mồi trước rạng sáng. Việc tên gián điệp vừa gây ra vụ khủng bố ít có khả năng ẩn náu lại trong thành Siem Reap chật hẹp. Khả năng hắn chạy trở lại khu vực bị bắt lúc chiều cũng gần như bị loại trừ. Xác suất lớn nhất là y chạy về hướng Pnompenh rộng lớn. Chính vì vậy nên anh ta quyết định làm một chiếc thòng lọng treo đầu chân cầu Kralanh. Trong khi đó, trung úy Chap Narith đội trưởng đội PMBU, cánh tay phải đắc lực của Heng sovan trong vụ án này cũng đã vào sẵn vị trí mai phục.

Bất chấp luồng đèn pha quét lia lịa trên sân, Hà Phan lao ra sau khu nhà rồi băng qua dải cây để thoát. Một bóng đen đang leo tường phía trước làm anh thoáng sững sờ. Để tránh va chạm với kẻ lạ, anh đợi hắn biến mất rồi cũng bám theo nhảy ra ngoài.

Mọi đau đớn tạm biến mất.

Hà Phan nhảy ra đường rồi chạy thục mạng về phía đại lộ Achamean lấp lóa ánh đèn xe. Anh để ý người đàn ông cao lớn mặc quân phục lúc nãy chạy rất nhanh trước mình về phía vườn hoa đối diện. Mặc dù đang cần tìm lối tẩu thoát nhưng anh vẫn dõi mắt khi hắn đang lên một chiếc SUV. Chiếc xe mất hút về phía quảng trường Imperial Angkor.

Lúc này khu phố bắt đầu náo loạn, người đi đường đang nháo nhác nhìn cuộn khói và ánh lửa sáng rực bên trong Bộ tư lệnh. Hà Phan lao hẳn ra đường vẫy xe ôm nhưng không hề có chiếc nào. Bỗng một chiếc tuk tuk chạy rè rè ngay sát vỉa hè.

– Tuk Tuk. – Không đợi chiếc xe dừng hẳn Hà Phan nhảy phốc lên.

Thay vì chạy đi, gã lái xe nhảy xuống nhìn vị khách máu ròng ròng đầy sợ hãi.

– Đi viện hả?

– Tất nhiên, đi ngay cho.

Còn lâu mới phải nhập viện. Hà Phan thầm nghĩ.

Chiếc xe phóng lên mươi mét thì gặp đèn đỏ và dòng người hiếu kì chen lấn tắc ngẽn hết ngã tư. Không ổn rồi.

Anh lẻn xuống băng qua đường sang phía bên kia trong khi gã lái xe đang dán mắt vào đám chá

Sang bên kia đường anh chạy dọc theo vỉa hè dưới tán cây tối om, ngày thường đây là tụ điểm xe ôm thế mà giờ đây họ tản đi đâu hết.

Những hồi còi báo động réo inh ỏi góc phố. Phía bên kia đường ngay cổng Bộ tư lệnh, những chiếc xe bịt bùng chất đầy lính tỏa ra tứ phía. Đang tìm hướng an toàn để chạy chợt anh thấy đèn đường chuyển sang màu xanh. Một chiếc xe Reo chở gỗ đang rú ra. Hà Phan vội vã băng qua dòng xe máy rồi bám lên thùng xe Reo.

Chiếc xe chuyển bánh.

Nằm im trên thùng xe, anh hi vọng chỗ nấp di động này sẽ đưa anh ra khỏi nơi đây. Vừa đặt lưng xuống, bỗng từ phía sau có ánh đèn pha sáng chói rồi tiếng còi hụ réo rắt.

Hà Phan thấy toàn thân mình rõ mồn một trước ánh đèn, và anh chỉ còn cách nằm dọc thật sát giữa hai khúc gỗ, thân xác anh lúc này cũng đã trơ như củi khô. Chiếc xe quân cảnh ồn ào lách lên khi chiếc xe gỗ chậm lại nhường đường. Thật may mắn.

Nấp trong thùng xe, Hà Phan cố hình dung lại phương hướng mà phương tiện này đang đi.

Rõ ràng chiếc xe này đang chở gỗ từ miền rừng xuống thành phố. Trời tối không một ánh sao nhưng anh đã định hướng xong. Không nghi ngờ gì nữa đây là trục đường lớn. Chiếc xe đang chạy từ miền tây xuống Pnompenh và anh đang xa dần phía tây bắc, xa dần nạn nhân bắt cóc đang chờ anh từng phút từng giây. Cần phải đi ngược lại. Anh nghĩ.

Vừa cựa mình, cánh tay trái trở nên đau nhói. Anh sờ thấy tay áo ướt đẫm và sưng phù. Gãy xương rồi.

Hà Phan nghiến răng rồi thiếp đi trong đau đớn. Còn sống là may lắm rồi. Số anh vẫn đỏ hơn gã bảo vệ kia nhiều. Không biết tính mạng gã ra sao sau khi chiếc cột nặng gần chục tấn đè lên người. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ ám sát. Ai đã mưu sát anh? Hà Phan chưa đủ bình tĩnh để suy nghĩ, nhưng tại sao lại phải giết anh? Chắc chúng thấy trước nguy cơ nào đó từ anh. Hay vì anh biết nơi giam giữ vị bác sỹ nên chúng giết để bịt đầu mối.

Kẻ chủ mưu là ai. Vở kịch tồi của viên chỉ huy Heng Sovan? Của bác sỹ Samdech? Hay biết đâu đây là âm mưu của … Trần Phách? Ông ta muốn dùng cơ hội này để đẩy anh đi thật xa rồi loại bỏ một cấp dưới có khả năng hiểu những việc làm mờ ám của ông ta? Thảo nào ông ta bóng gió anh viết di chúc.

Thuyết hoài nghi cho phép anh được nghĩ thế.

Dù cái gì đứng đằng sau thì cũng không quan trọng bằng việc phải khẩn trương tìm ra bác sĩ Sắc. Ông ta bị đe dọa là có thật. Gạt hếtý nghĩ rối ren trên, anh quyết tâm làm hết khả năng vì ông ta.

Hà Phan ngóc đầu lên nhìn qua thành xe thấy một chiếc xe khác đi ngược chiều.

Mình phải đổi xe.

Hai xe chạy chậm lại để tránh nhau, anh ngồi hẳn dậy và thất vọng vì đó là một chiếc container loại 40feet to kềnh, ngồi chông chênh trên nóc kia chỉ làm bia cho bọn lính tập bắn. Anh lại nằm phệt xuống nghe ngóng. Không phải đợi lâu, chiếc xe gỗ lại chạy từ từ rồi dừng hẳn. Lại một cơ hội.

Anh ung dung đứng dậy và không tin nổi vào mắt mình, một chiếc Hummer dữ tợn đỗ ngược chiều đang chiếu đèn pha vào mặt anh. Một toán quân cảnh đang chặn chiếc xe Reo. Thế là hết.

Pu-vek nhảy qua bờ tường sau vụ nổ tại Bộ tư lệnh Quân khu. Hắn thoắt biến như một bóng ma qua đại lộ Sivatha rồi quay lại nhìn cột lửa đang bốc cao trước khi mất hút cùng chiếc LX470 màu đen. Ngoạn mục.

Y ngạc nhiên với cả chính mình khi hành động táo bạo và dứt khoát đến thế.

Điều tên sát thủ áy náy duy nhất là ném lựu đạn thay vì bắn lén. Suy cho hết nhẽ, việc để lại một xác chết do bị bắn tỉa hay một vụ nổ thì mức độ kinh hoàng là ngang nhau. Có khác chăng, vụ nổ sẽ tô điểm cho các bức ảnh màu trên các mặt báo trở nên bắt mắt hơn. Mặc kệ. Hoàn thành nhiệm vụ mới là cái hắn cần.

Thật không thể ngờ nổi. Pu-vek phủi vội đám bụi bám trên mái tóc xoăn rồi lôi thẳng cravat trước ngực. Vụ nổ kinh động quốc gia. Uy tín của quân đội có giảm sút hay không hắn không dám nói nhưng chúng sẽ tìm ra thủ phạm là cái chắc. Càng tốt. Pu-vek nghĩ. Mặc dù sẽ ngồi nhà đá nhưng danh tiếng hắn bỗng chốc sẽ nổi khắp toàn cầu.

Tối qua hắn lướt vội mấy trang mạng trên chiếc Iphone và phẫn khích tột độ khi 85 triệu dân nước Việt kinh hồn khi phát hiện xác của một tiến sĩ trước cửa chùa. Những lời nhận định và đồn đoán sai bét về tên sát thủ làm hắn nhận ra rằng, ở đâu cũng thế, cảnh sát là bọn người ồn ào mà năng lực thì còn phải bàn. Nực cười nhất là mấy bức ảnh truy nã do nhân chứng tả và vẽ trên báo. Những bức họa nghệch ngoạc một khuôn mặt tam giác khá trí thức, tóc xoăn, mắt to mày rậm. Cổ thắt cravat. Hắn nghĩ. Bọn chúng đâu biết rằng một nửa đất nước này có tóc xoăn mày rậm, và nếu căn cứ các đặc điểm trên bức ảnh đó mà bắt thì có lẽ người bị tóm trước tiên chính là… Hun Manet.

Cho xe chạy lòng vòng về phía đại lộ Pokambor, tên sát thủ muốn tận hưởng không khí chào đón thảm họa của dân Siem Reap nhưng ctắc đường lại ngáng chiếc SUV của hắn. Chẳng sao. Chạy ra khỏi ngoại ô với tốc độ cao lúc này mới là kẻ ngốc. Ngồi chờ thông đường trong ca-bin, hắn ngó về mấy khu căn hộ bên đường. Trên các sân thượng, từng nhúm người túm tụm chỉ trỏ và chụp ảnh đám cháy bằng điện thoai di động. Tính hiếu kì cũng làm cho sự kiện này kêu vang hơn.

Số phận con mồi sẽ được nàng Chuyên gia kiều diễm thông báo trong chốc lát. Tuy nhiên trái M67 đã trả lời hắn tất cả. Các chuyên gia vũ khí Hoa Kỳ khi chế ra trái M67 đã tính toán cho hắn rằng bán kính tử vong là 5 mét, tầm sát thương không dưới 10 mét.

Ngay lúc đó chiếc Iphone rung bần bật bên hông. Con mẹ chuyên gia này thiêng thật. Hắn cựa sườn rút chiếc mobi. Nhìn dãy kí tự trên màn hình tim hắn đập dồn dập. Không phải Chamneng-kar. Đây là một con người quyền lực và khó chịu. Những cú điện thoại của ông ta không bao giờ mang tin vui.

Hắn chộn rộn bấm nút thì một giọng giận dữ gầm lên:

– A kòm-púch(5), mày làm hỏng hết việc của tao rồi.

Nội tạng pu-vek như bị tống hết ra ngoài. Quay cuồng và trống rỗng.

– Thưa bề trên… chẳng lẽ hắn ta…?

Pu-vek ngập ngừng không dám nói hết câu, hắn biết nếu kẻ thù không chết thì hắn sẽ phải chết.

– Mày phải chịu trách nhiệm vấn đề này.

Pu-vek run lẩy bẩy:

– Xin Bề trên … tha lỗi, nếu hắn chưa chết tôi sẽ cho… nó chết.

– Tao sẽ cho mày cơ hội cuối cùng, chỉ một lần nữa thôi đấy. Chamneng – kar sẽ cho mày biết hắn đang ở đâu. Chờ đấy.

Đầu dây bên kia tắt rụp, Pu-vek như rụng rời từng khớp xương. Hắn cho xe chạy như mơ ngủ trên con phố đông đúc nhạt nhòa. Đêm nay, lại một đêm rất dài.

***

Hà Phan ló mặt nhìn chiếc Hummer và toán quân lố nhố đầu xe rồi lại quan sát cánh đồng vắng xung quanh. Bỗng có tiếng quát vang lên làm anh co rúm lại.

– Cho kiểm tra xe.

Có chuyện rồi. Anh nằm lọt giữa hai khúc gỗ lớn. Có tiếng giày bước lại gần rồi một ánh đèn chiếu xuyên thành xe.

– Chở hàng gì đấy?

– Báo cáo các anh, em chở gỗ thuê thôi

– Gỗ cấm hả, cho xe sát lề đường.

– Dạ, em xin các anh. Các anh cầm lấy … bồi dưỡng ạ.

Một khoảng im lặng đáng ngờ, Hà Phan ló mặt qua thành xe và nhận ra hai viên quân cảnh đang đẩy ngược chiếc phong bì. Mọi sự từ chối đều báo hiệu một động thái cứng rắn. Anh đang gặp nguy thực sự.

– Trên xe có gì ngoài gỗ không đấy?

Gã tài xế cười khúm núm:

– Báo cáo anh, lại còn gì nữa đâu ạ.

– Khai thật ra. Sau xe có ai không?

Gã tài xế ngẩn ngơ.

– Ô, các anh cứ đùa. Nếu có ai em đi bằng đầu cho anh xem ạ.

Hà Phan lạnh cóng người. Tiếng bước chân bước sát đuôi xe rồi một ánh đèn lia ngược. Tiếng móc sắt cọ vào nhau rồi tiếng loảng xoảng của dây xích. Tình thế rất nguy hiểm, cần phải trốn ngay. Không thể rơi vào tay bọn chúng lần nữa.

Luồng sáng cực mạnh từ chiếc Hummer bất ngờ chiếu xiết lên đầu anh.

Hà Phan nhẹ nhàng trườn qua thành bên phải. Khi tên lính leo lên thùng thì anh đã treo mình bên ngoài, tay bám chắc đỉnh thành xe.

Hà Phan nín thở khi tên lính sục sạo đến gần. Với sức nặng gần 70kg, tay trái anh bị kéo căng tưởng đứt lìa, máu lại ứa ra.

Anh muốn nhảy xuống nhưng lại sợ chiếc xe chạy mất làm trơ xác trên đường

Đổi ngược tư thế, anh co người móc hai mũi chân lên thành xe, thõng người xuống đất. Với tư thế này anh cảm thấy bớt đau hơn nhiều. Tên lính lùng mãi trong thùng xe không thấy liền nhảy xuống.

Chưa hết, bỗng từ trên đầu xe có tiếng bước chân, một bóng đen đi về phía bên phải. Đến gần chỗ anh, y kinh hãi khi thấy một người độn thổ bất động sát vách ngoài.

– Có người, có người treo cổ! – Y bấn loạn vứt chiếc đèn pin tá hỏa chạy ngược lại.

Ba bốn bóng đèn lao sang tức thì. Nhanh như cắt. Hà Phan chống hai tay xuống đất hạ người xuống rồi luồn qua gầm xe biến mất như một con mèo đen. Tất cả đã chạy sang chiếu đèn lia lịa sang thủa ruộng. Hà Phan chui nhanh qua gầm ngóc đầu lên thấy chiếc Hummer đang mở cửa ca-bin. Tên lái xe đang lúi húi xách cái can từ trong cốp sau

Cơ hội cuối cùng.

Không lãng phí một giây, Hà Phan chui ra đá mạnh vào khủy chân gã tài xế. Hắn ngã sập xuống làm can xăng đổ ồng ộc lên người. Anh nhảy tót lên xe sập cửa vào số đạp ga. Chiếc Hummer chồm lên.

Thấy động, toán quân cảnh chạy sang nhìn chiếc xe vụt lên trước và phải mất vài giây chúng mới biết kẻ lái xe không phải là người của chúng.

– Đứng lại! – Một loạt đạn chỉ thiên nổ xé trời.

Chiếc xe tăng tốc. Toán quân cảnh chồm lên đuổi riết nhưng rõ ràng chúng không phải là đối thủ của kẻ phản bội trắng trợn mang tên Hummer. Ngay tức thì chiếc xe lãnh ngay sự trừng phạt đầu tiên bằng loạt mưa đạn AK từ chính chủ nhân của nó.

Chỉ huy Heng Sovan tối sầm mặt mũi giật khẩu AK từ tay tên lính đích thân nã hết băng đạn lên đuôi chính chiếc xe con cưng của mình nhưng ngần ấy là không đủ buộc chiếc Hummer chuyên dụng cho quân đội dừng bước. Viên chỉ huy hạ súng móc tay vào túi và sững người khi nhớ ra chiếc bộ đàm và mọi quân trang của mình đã đi theo tên khủng bố.

– Có thằng nào mang điện thoại không? – Chỉ huy Heng Sovan quay lại cuống quýt.

– Chúng tôi…không mang.

Hai tên lính đứng sau cảm thấy có lỗi khi không thể giúp nổi viên chỉ huy đáng kính trong lúc khốn khó. Nhưng, từ phía sau có tiếng gọi méo mó:

– Đây, thưa chỉ huy… tôi có điện thoại.

Tất cả ngoảnh về phía sau và bàng hoàng nhận ra gã lái xe đang nửa nằm nửa ngồi trên đường. Mùi xăng theo luồng gió xốc vào mũi họ nồng nặc. Bây giờ họ mới để ý đến gã lái xe hớ hênh đang tự trả giá. Bên cạnh, chiếc xe Reo chở gỗ lậu nhân cơ hội đã tẩu thoát tự lúc nào.

Chỉ huy Heng Sovan và hai tên lính lao xộc tới gã tài xế. Người anh ta nồng nặc hơi xăng và tay đang bật chiếc điện thoại.

– Đừng bật! – Heng Sovan kinh hãi thét vang khi thấy nhá lên một tia lửa điện. Đám lửa bùng lên tức thì trùm kín gã lái xe.

– Trùm áo lại! trùm lại!

– Heng Sovan giật tung chiếc áo may ô duy nhất trên người cùng với hai tên lính đè sấp hắn xuống lấp kín, đám lửa được dập tắt ngay lập tức.

Tên lái xe quên cả đau đớn vùng dậy chạy hoảng loạn. Chỉ huy Heng Sovan tóm vội cổ áo bốc khói khét lẹt kéo giật

– Bình tĩnh Nak! ổn rồi.

Tài xế Nak giằng đứt cúc áo sổng lên nhưng bị chỉ huy Heng Sovan chộp lấy đôi vai đè sụm xuống. Nak vội quỳ hai chân run lẩy bẩy, miệng gào lạc giọng.

– Thưa chỉ huy, tôi đáng tội chết! Tôi đáng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *