Trinh Thám

Âm Mưu Thay Não

Chương 18 – Chương 18

Trong ngôi nhà khách 3 tầng thuộc Bộ Tư Lệnh, Hà Phan ngồi trên chiếc giường mộc, lưng dựa vào tường. Anh ngậm ngùi khi nghĩ đến thân phận mình lại bé nhỏ đến vậy. Cái thẻ Hội chữ thập đỏ và lời giới thiệu đầy trọng lượng của vị giám đốc Viện quân y không có nghĩa lí gì với viên chỉ huy sắt đá này. Hà Phan tin chắc viên chỉ huy cố tình không hiểu việc nhân viên Chữ Thập Đỏ đi tìm tung tích một người mất tích là không vi phạm điều khoản của luật pháp cũng như 7 nguyên tắc đề ra của Hội này.

Đến nay, mặc d

ù Hội chữ thập đỏ Quốc tế đã có mặt trên 130 nước và được mọi dân tộc hoan nghênh vì những tiêu chí hoạt động mang tính nhân đạo của mình. Tuy nhiên ít ai hiểu được rằng người sáng lập ra tổ chức này là một thanh niên Thụy Sỹ. Anh này đau lòng trước cảnh la liệt quân nhân và dân thường tả tơi máu đổ dưới bom đạn mà không được cứu chữa. Ý tưởng của anh ta là lập một nhóm những người dám xả thân vì đồng loại để vào chiến trường giúp đỡ các nạn nhân còn sống và mai táng xác chết. Việc làm của Hà Phan suy cho cùng không khác người thanh niên Thụy Sĩ kia là mấy.

Anh chỉ làm những gì anh cho là đúng.

Trong trường hợp vị bác sĩ đang mất tích và một thi thể không đầu nằm trong rừng cần được thu hồi đầy đủ là một nhiệm vụ vừa nhân đạo vừa cấp thiết. Đây chính là tình thần của một hội viên.

Giờ đây, muốn làm gì thì việc đầu tiên của anh là phải thoát ra khỏi bốn bức tường phi lí này. Mọi cuộc liên lạc của anh chắc chắn sẽ bị nghe lén, có lẽ vì thế mà họ chưa tước mất chiếc Gamin này. Viên chỉ huy có thể di lí anh đến địa điểm khác hoặc đến lấy cung ngay bất cứ lúc nào. Cần phải ra khỏi đây. Hà Phan tự ra lệnh.

Đứng trước cửa sổ anh quan sát kĩ bên ngoài hòng tìm một kế hoạch ‘’vượt ngục’’ ngay trong đêm nay. Ngôi nhà khách nằm khá riêng biệt với các công trình xung quanh, bên phải là ga ra ngoài trời. Phía trước là một sân bóng đá. Phía sau là một vườn cây cao tán rộng.

Trời về khuya, những bóng áo rằn ri thưa dần. Ánh điện sáng trưng. Trước khu nhà khách vài chục thước có hai cảnh vệ mang súng trường đi tuần, chốc chốc họ dừng lại để nhìn lên phòng anh. Nhìn họ, anh nhận ra một sự khôi hài ở đây, lẽ ra cái biển ‘’Nhà khách’’ để dưới tầng phải đổi thành ‘’Nhà tù’’ thì đỡ mâu thuẫn hơn. Thoạt nhìn, muốn thoát hay đột nhập vào đây gần như không thể.

Rảo loanh quanh trong căn hộ khép kín như chú hổ đói, chốc chốc a lại ngó ra ngoài cửa sổ đầy thèm muốn. Hàng song sắt phi-18 mà nếu có cưa như các chiến sĩ Côn Đảo anh cũng mất tối thiểu nửa tháng làm việc. Cửa chính thì bị khóa ngoài và một bảo vệ hành lang sẵn sàng can thiệp nếu xảy sự việc ngoài ý muốn.

Tất cả tĩnh lặng, Hà Phan leo lên bậu cửa sổ khảo sát ô quạt thông gió. Ngay lúc đó có tiếng bước chân dừng lại bên ngoài hành lang. Hà Phan nhẹ nhàng nhảy xuống đúng lúc gã bảo vệ mở khóa đi vào:

– Anh lục đục cái gì thế?

– Tôi đâu làm gì.

Tên gác ngó quanh quất rồi lại khóa cửa.

Hà Phan lặng thinh để ý tiếng bước chân hắn dừng lại phía bên ngoài. Lần này anh không xoay xở được gì nữa. Anh trở lại chiếc giường đơn đặt lưng xuống suy nghĩ cần phải làm gì trước nếu như anh … được thả.

Chương 18

Pu-vek dường như không đủ sáng suốt để ngộ rằng hắn đang ách trên vai một sứ mệnh không tưởng. Ngay cả trong mơ hắn cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó hắn sẽ mang vũ khí đột nhập vào một căn cứ quân sự để gây tội ác. Cuộc đời dữ dội và ngắn ngủi của một sát thủ sẽ dừng bước ở đây sao. Vào thánh địa của chiến tranh mà gây chiến thì chắc chết. Hắn sẽ tan biến trong lò lửa như một que diêm bị ném vào bếp.

Nhất định đã có sự nhầm lẫn nào đó.

Theo hắn, thiết bị điện tử dò mục tiêu mà mụ Chuyên gia lòe hắn đêm qua không đáng tin cậy. Một kĩ sư điện tử dở dang như hắn dù dốt cũng hiểu rằng thiết bị càng tối tân càng dễ bị đánh lừa.

Thực tình, hắn vừa tin tưởng vừa ưa chuộng cách dò tìm thủ công kết hợp xảo thuật hơn. Kiểu như vụ Tôn Thất Sang mà hắn vừa ghi điểm tối đa với Bề trên là phi vụ mẫu mực đến kinh điển. Nếu có ai biên soạn sách giáo khoa dạy về ám sát, thì thủ pháp của hắn hôm qua xứng đáng một chương trong đó.

Tận mắt thấy, tận tay sờ và đâm chết con mồi ngay trước mắt mới gọi là thực tin.

Hắn lập luận rằng, được trang bị tinh vi tuột đỉnh như CIA còn giết nhầm dân thường như ngóe, huống hồ thủ lĩnh hắn lại là môt tên cảnh sát đào ngũ với vài chiêu học mót đã lỗi thời. Nằm chờ trong xe đã nửa ngày hắn mới nhận được cú điện thoại của Chuyên gia. Cú điện này chỉ rõ vị trí tên cảnh sát nghiệp dư trong Bộ Tư Lệnh. Hắn lôi chiếc bản đồ Bộ Tư Lệnh mà chuyên gia gửi kèm khẩu súng nghiên cứu nát cả buổi sáng. Lôi khẩu Marui Glock ra ngắm nghía, Pu-vek nghĩ ngợi một lúc làm thế nào để đột nhập vào đó. Bỗng dưng Pu-vek thoáng chút thối chí. Tên sát thủ quyết định gọi Chuyên gia để kiểm chứng lại lần nữa. Đầu bên kia có giọng nữ bắt máy.

– Chamneng-kar hả. Có chắc là thằng kia đang bị giam trong đó không đấy?

Giọng nữ:

– Chính xác, anh không dám vào đó hả. Đừng quên lời thề hôm qua đấy!

Sáng nay cao hứng trước người đẹp mà hắn thề xong việc trong 12 tiếng, nay có khi phải gia hạn thêm không chừng. Hắn khẳng định lại thông tin:

– Tọa độ chính xác, nhà khách, dãy 13 tầng 3. Blok Hiến binh Hoàng gia.

– Thì đúng như thế.

Pu-vek vuốt nhẹ nòng súng đáp:

– Ta nên chờ nó ra ngoài rồi thịt, vào đó tôi sợ ném chuột vỡ bình.

– Không, chính vì hắn ở đó nên phải ra tay ngay lập tức.

Pu-vek im lặng một nhịp:

– OK, chờ tin vui.

Chưa từng từ chối nhiệm vụ nào được giao cho dù quá sức hay nhàm chán. Ám sát là niềm đam mê, nghĩ đến con mồi bị bắt xuyên sọ làm hắn ngứa ngáy đôi tay từng vấy máu của mình.

Pu-vek ngồi bật dậy từ hàng đệm sau chiếc SUV. Mở chiếc ba lô mà chuyên gia đưa, hắn diện bộ quân phục y hệt đám lính gác mà hắn nhìn thấy trước cổng Bộ Tư Lệnh. Nhét lại khẩu Glock gắn ống giảm thanh trong túi quần, dao găm Boker dắt bắp chân. Một quả lựu đạn da láng M67 cài thắt lưng. Nghĩ về chiếc búa thô sơ đêm qua tại Hà Nội, lần này sự chuyên nghiệp tăng lên gấp bội.

Mình chỉ có 2 tiếng. Hắn tự nhắc nhở.

Tên sát thủ lái chiếc LX470 đến cuối đại lộ Sivatha nơi cách tường bao Bộ tư Lệnh 200 m rồi đỗ dưới một khóm cây bên đường. Quan sát phố xá tấp nập trước sau một hồi, tên sát thủ kiểm tra lại vũ khí, tắt hết các phương tiện liên lạc rồi bước xuống. Hắn đi bộ dọc quần thể được bảo vệ nghiêm ngặt chỉ sau Cung điện Hoàng gia và Điện Chamcarmon đến vị trí được vạch sẵn trên bản đồ thì dừng lại nghe ngóng.

Nhanh như một con mèo, hắn áp sát mảng tường bám lên đỉnh rồi nhảy xuống. Nằm trong vùng góc chết của các Camera hắn nép vào góc tường quan sát thật kĩ.

Căn phòng được cho là nơi giam giữ con mồi đang sáng đèn nằm phía bên kia dải cây rậm rạp. Hắn liều lĩnh lẻn qua dải cây bám sau dãy nhà ba tầng rồi leo lên bằng đường chống sét. Dẫm lên bậu cửa sổ ngó vào trong, hắn thấy sai số vị trí mà Chuyên gia chỉ điểm không quá 3 mét.

Trong căn buồng duy nhất có ánh đèn này, một người đàn ông trông mệt mỏi đang ngồi co ro một góc. Anh ta hình như đang xem sách bên ngọn đèn bàn, tóc ngắn, trán rộng cùng với cơ thể tráng kiện không thể chê được. Nét mặt đăm chiêu nhìn lên trang giấy toát lên sự thông minh điềm tĩnh. Không cần đối chiếu với bức ảnh mang theo, tên sát thủ nhận ra đây chính là người đàn ông đêm nay phải chết.

Hắn chỉ thắc mắc một điều rằng, không hiểu sao Bề trên luôn ưu ái dành cho hắn những con mồi trí thức ưu tú đến vậy. Pu-vek dành cho anh ta năm giây cầu nguyện trước khi rút khẩu Glock.

Hắn luồn đoạn nòng giảm thanh qua cánh quạt sắt đang quay vù vù trên lỗ thông gió ngắm đúng trán con mồi rồi riết nhẹ ngón trỏ. Bỗng có tiếng chuông làm hắn thót tim, một chiếc điện thoại trong phòng reo vang. Mục tiêu vội đứng dậy tiến về góc phòng khuất tầm khẩu súng. Chỉ một tích tắc lừ khừ. Hắn nghiến răng khi bỏ lỡ giây phút ngàn vàng.

**

Hà Phan đang ngồi tính kế thì có tiếng bíp bíp vang lên. Chiếc điện thoại bật sáng. Anh bật dậy đi về chiếc bàn nhỏ góc nhà nơi chiếc Gamin báo hiệu tin nhắn đến. Anh biết một tin nhắn quảng cáo ập đến lúc này cũng làm nguy hiểm đến tính mạng. Thực vậy, tiếng chuông này không lọt qua tai tên lính canh bên ngoài. Cánh cửa tách một tiếng rồi mở tung, viên lính canh lập tức xuất hiện như bắt được quả tang vụ trộm. Tay hắn chỉ chiếc điện thoại trên tay anh:

– Này, đừng có xóa đấy nhé!

Hà Phan cười thầm, hóa ra chúng có thể ghi âm mọi cuộc gọi nhưng tin nhắn thì không đơn giản để đọc trộm. Anh đọc lướt trước khi bị tên lính thô bạo giật mất. ‘’ Hãy cứu tôi ngay, chúng đang giam tôi trong chiếc hang đá trên đỉnh Xrong Krau – Tôn Thất Sắc. sender: +000992’’

Mắt Hà Phan quắc lên. Đây chính là số máy đã gửi tin hôm qua. Chưa kịp chuyển tin này cho Rai mà sếp dặn lúc chiều thì gã bảo vệ đã xấn tới cướp ngay trên tay anh.

– Đề nghị anh cho kiểm tra máy.

– Anh đừng động vào. – Hà Phan tay nắm chặt máy.

– Chống lệnh hả? – Miệng nói tay làm, tên lính giật máy ngay trên tay anh.

Không thể để lộ bí mật, Hà Phan xông vào giành lại máy làm chiếc Gamin văng trên sàn nhà. Gã bảo vệ lao tới khom người nhặt nhưng bị anh đẩy nhào vào góc giường. Nhanh tay hơn hắn, anh vồ t rồi nhặt lên xóa tin.

Một cuộc xô xát với tên lính canh quả là không hay ho gì khi đang nằm trong lãnh địa của hắn. Không thèm ngồi dậy, gã rút bộ đàm gọi ngay đồng nghiệp đang gác dưới sân. Cả hai không thể ngờ rằng mọi diễn biến đang nằm trong tầm mắt của ‘’Rắn hổ mang’’. Một họng súng đen ngòm lộ dần ra sau cánh quạt.

Pu-vek đứng cheo leo ngoài bậu cửa sổ, tay trái bám vào tấm ô văng mỏng manh. Tên sát thủ tăng hết độ rướn nhưng con mồi vẫn chưa đi vào vào tầm ngắm. Tứ chi hắn mỏi nhừ. Tấm ô văng dày bảy phân đã phát ra những âm thanh răng rắc nho nhỏ khi phải gồng lên đỡ tấm thân 75 ki-lô của hắn. Giá như hắn đến sớm nửa phút mọi chuyện đã kết thúc. Giờ đây tình huống đang trở nên khó lường và sẽ diễn biến bất lợi khi vài tên vệ binh sẽ đến trong chốc lát. Cần ra tay ngay.

Hắn đu mạnh tay trái nhằm phân phối trọng lực lên tấm ô văng đồng thời dướn cao thêm vài phân. Tất cả đều vô hiệu.

Kẻ cần chết thì khuất, Kẻ không đáng chết lại phơi thây dưới nòng súng. Hắn không thể đợi thêm dù một giây.

Thế nhưng cái đầu kia chưa chịu lộ ra thì bắn thế nào đây. Không sao, câu trả lời nằm ngay bên thắt lưng.

Pu-vek thu khẩu súng vào bao rồi móc trái phá M67 lạnh ngắt đưa lên hàm răng. Hắn biết vụ này sẽ kinh động quốc gia nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn nghiến răng rút chốt.

Một tiếng xoẹt khẽ vang lên. Tay trái chộp chặt cánh quạt đang vù vù, tay phải luồn vào thả trái phá rồi ngả lưng về phía sau lộn tung người xuống đất.

Mặc dù đang giằng co chiếc Gamin nhưng đóm lửa sáng lóe trên nền nhà cũng là lúc Hà Phan chuồi thân ra ban công. Một tiếng nổ long trời hất hai người té xuống hiên tầng một. Hàng tấn gạch đá tung lên trời. Hà Phan té sấp xuống đất chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một thanh chắn bê tông rơi trúng cánh tay trái. Đất đá tấp đầy người. Anh đau đớn ngoái đầu lại thấy gã bảo vệ nằm vắt ngang rãnh nước, y bất động hoàn toàn khi chiếc cột hiên đè ngang ngực.

Như một phản ứng dây chuyền bị kích hoạt, tiếng còi báo động réo lên xé tan màn đêm. Từ đài quan sát trung tâm, một quả pháo sáng được bắn lên soi rõ từng ngọn cỏ. Các toán quân túa ra từ các dãy nhà. Hà Phan nghiến răng vần thanh chắn bê tông rồi gồng mình vùng dậy, toàn thân đau nhói. Máu trào ra ướt cả vạt áo. Như một bản năng sống còn, anh vùng dậy lao vào chỗ tối nhất. Cơ hội trốn tù đến bất ngờ nhưng phải trả bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *