Truyện Ma

Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Chương 64 – Tiểu Lý Phi Đao

Lữ Hàn có chút kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt: “Đây là… ?”

“Là một hình thái hiếm gặp của cương thi, gọi là cương thi xương.” Tiêu Tương bình tĩnh giải thích.

“Cương thi mà là dạng xương người, chứ không phải là xác người?”

“Phải, Kim Cổ Trùng đói khát lâu ngày, gặp phải những công nhân xấu số này thì giết chết để hút máu, nhằm ăn vàng trong máu của họ. Đồng thời một phần cơ thể của trùng cũng hòa nhập vào trong cốt tủy, điều khiển bộ xương như là một phần thân thể của con trùng.”

“Nghĩa là cái đám xương khô này đang muốn hút máu chúng ta để lấy vàng à?”

Tiêu Tương đăm chiêu: “Những người này chẳng qua chỉ là nạn nhân xấu số, đã chịu cảnh vùi thây ở đây, nếu nay lại còn bị hủy cốt nữa thì có chút nhẫn tâm quá, thực không đành!”

“Vậy có cách nào để thành toàn cho họ không?”

“Nếu có cách nào đó để trục trùng ra khỏi cốt thì bọn họ sẽ trở lại chỉ là những bộ xương như bình thường.”

Bỗng Lữ Hàn nhớ tới lọ thủy tinh mà mình vẫn luôn mang theo bên mình, liền kéo Tiêu Tương lui lại, kéo giãn khoảng cánh với lũ cương thi, tranh thủ thời gian kể cho Tiêu Tương nghe vắn tắt về nguồn gốc Nước mắt của Lãnh Phương. Tiêu Tương nghe xong thì hưởng ứng: “Vậy ngươi thử đi, cho mỗi bộ một giọt xem thế nào.”

Lúc Lữ Hàn lấy lọ thủy tinh đựng thứ chất lỏng tựa tinh thể màu vàng lấp lánh ra, Tiêu Tương nhìn cái lọ có chút kinh ngạc, rồi nói: “Sẵn đây, ngươi áp dụng Lăng Ba Vi Bộ chạy một vòng luôn ta xem nào.”

Lữ Hàn vận khí theo khẩu quyết, dồn ngoại lực của Cửu Dương Thần Công xuống dưới, tạo ra phản lực đối kháng trọng lực, thân người cảm giác nhẹ hẫng.

Điểm nhẹ mũi chân, Lữ Hàn lướt đi như một cơn gió, đồng loạt bắn ra một loạt những giọt tinh thể lấp lánh trúng vào đầu các bộ xương. Việc này chẳng qua chỉ là thể hiện một chút thực hành công phu mới học cho Tiêu Tương xem, chứ còn việc bắn một giọt tinh thể lên mỗi bộ xương thì bản lĩnh này Lữ Hàn đã ngạo khí vấn thiên.

Đảo qua đảo lại khoảng hai vòng đã hoàn thành, Lữ Hàn lại lướt về lại bên cạnh Tiêu Tương, quan sát tình huống trước mắt.

Các bộ xương bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng, khung cảnh này Lữ Hàn đã quá quen thuộc nên nói khẽ với Tiêu Tương: “Các bộ xương đang được thanh tẩy.”

Một lát sau, có làn khói đen bốc lên trên đỉnh đầu mỗi bộ xương. Khi khói đen bay hết, các bộ xương đều rụng xuống đất ngay tại chỗ, từ trên đỉnh đầu lăn ra khối cầu nhỏ kim loại màu vàng.

Hai người bước lại gần một bộ xương gần nhất xem xét, trên đỉnh đầu chỗ Kim Cổ Trùng cắm vào ban đầu thì giờ chỉ còn lại một lỗ thủng trống hoác, khúc rễ cây đã không còn nữa. Tiêu Tương cầm cái khối tròn nhỏ màu vàng lên xem xét rồi nói: “Đây là vàng từ trong cơ thể con trùng kết tinh ra.”

Nhìn mỗi bộ xương đều có một khối cầu bằng vàng như này, Lữ Hàn xuýt xoa: “Ôi, cả một gia tài!”

Tiêu Tương trề môi: “Chỉ là bụi ngoài cổng bản phái chúng ta thôi.”

Lữ Hàn nghe câu nói mà không hiểu, nên hỏi lại: “Có thể hay không nói rõ hơn chút cho tôi được minh bạch?”

“Ngươi có biết số ngân lượng ta đem lên Hồ Mặc phái để làm hòa là bao nhiêu không?”

“Tất nhiên là tôi không thể biết được.” Lữ Hàn xòe hai tay vẻ bất lực.

“Ba ký vàng.”

“Ba? Cô mới nói là ba ký vàng?” Lữ Hàn trợn mắt, ngữ khí vô lực.

“Ngươi đừng ngạc nhiên quá như vậy, số vàng đó với bản phái chỉ là gạch lót nền ngoài lối đi thôi. Hơn nữa, ta đi chuyến đó là lấy thân phận thay mặt ngươi giao hòa, không thể xuề xòa được. Từ nay về sau, nếu ngươi vô tình gặp mặt lũ đạo sĩ Hồ Mặc sẽ thoải mái hơn chút.”

Lữ Hàn nghe vậy thì trong lòng thấy cảm kích: “Cảm ơn cô.”

Tiêu Tương không đáp, chỉ ngước lên nhìn gốc rễ to của con trùng vẫn còn bám trên mái vòm. Lữ Hàn nhìn theo, hỏi: “Còn con trùng này phải xử lý thế nào?”

“Dù sao đây cũng là dạng sinh vật thượng cổ quý hiếm, chuyện nó giết người chẳng qua cũng chỉ là bản năng sinh tồn, nếu hủy đi thì có chút đáng tiếc.”

“Vậy phải làm sao?”

Tiêu Tương không đáp, nhún người phóng lên mái vòm, dùng tay chộp lấy thân to nhất của con trùng, kéo hẳn nó xuống đất.

“Ngươi thử nhỏ cái chất lỏng màu vàng đó lên đây xem sao.” Tiêu Tương đề nghị.

Lữ Hàn lấy lọ thủy tinh ra, nhỏ một giọt lên cái thân sần sùi như rễ cây đang uốn éo trong tay Tiêu Tương. Lúc sau, một làn khói đỏ thẫm bốc lên, Lữ Hàn nhận xét: “Nó đang được thanh tẩy những huyết khí đã hút vào người.”

Sau khi khói đỏ đã bay hết, cả cái rễ cây tỏa ra một ánh sáng vàng rồi tắt đi. Tiêu Tương cảm nhận khí tức của con trùng đã không còn tà khí, nhưng cái rễ chính này vẫn đang còn nối với nhiều nhánh rễ khác, là thứ đã cắm vào sọ não của những bộ xương khi nãy. Nhưng không thể kéo hết cái đám rễ loằng ngoằng này theo, Tiêu Tương liền gom một vài rễ nhánh buộc lại với nhau thành một cụm, cứ thế buộc một lúc thì có được khoảng mười cụm rễ nhánh như vậy.

Tiêu Tương lại lấy ra một phi đao nhỏ được điêu khắc vô cùng tinh xảo, đẽo gọt một chỗ trên thân rễ chính. Cây đao quá đẹp, thu hút ánh mắt của Lữ Hàn ngay lập tức.

“Thứ cô đang dùng là Liễu Diệp Đao của Tiểu Lý Phi Đao?” Hỏi xong, Lữ Hàn sợ rằng Tiêu Tương lại lên giọng nạt nộ mình vì nói chuyện kiếm hiệp, nhưng không ngờ Tiêu Tương lại đáp: “Phải, lúc nhỏ ta thích đọc bộ đó lắm, đọc xong ta liền bảo gia gia dạy cho ta môn phi đao. Đó là lý do khiến ta đam mê luyện tập ám khí từ nhỏ như vậy.”

Lữ Hàn nhớ lại: “Nhưng lúc cô giao đấu với tôi ở căn nhà tranh, cô chưa từng dùng tới phi đao thì phải?”

Ánh mắt Tiêu Tương có chút biểu cảm rất kín đáo, giọng nói trầm xuống: “Phi đao là tâm huyết một đời ta, chưa tới lúc cần thì sẽ không dùng tới.”

“Dùng phi đao có khó không?”

“Cũng tương tự như các loại ám khí khác, chỉ có điều, phi đao là loại ám khí chỉ có một mũi nhọn gây sát thương, trọng lượng lại nặng, khi phóng đi tạo ra động năng lớn ngay từ đầu. Ở khoảng cách vừa đủ có thể xuyên phá giáp, đó là thứ mà một số loại ám khí không làm được.”

Lữ Hàn trầm trồ: “Thật lợi hại! Có thể cho tôi mượn xem thử một lúc được không?”

Tiêu Tương lấy trong người ra một cây phi đao khác đưa cho Lữ Hàn. Lữ Hàn đón lấy xem xét, cây phi đao này có cán cầm thiết kế phức tạp, thân đao thẳng, cân đối.

“Đây là… ?”

“Đây là Tàng Phi Điểu, nếu ngươi muốn thử thì dùng loại này trước, phi đao cân đối sẽ dễ làm quen hơn so với Liễu Diệp Đao, là loại có thân đao cong, không cân đối.”

“Ơ, tôi muốn xem cây đao của Tiểu Lý Phi Đao kia cơ.” Lữ Hàn chỉ vào cây đao trong tay Tiêu Tương.

“Cây này thì không được!” Tiêu Tương vẫn chăm chú vừa điêu khắc rễ cây vừa đáp.

“Vì sao vậy?”

“Đây là vật ta dùng để đính ước.”

“Đính ước? Đính ước nghĩa là sao?” Lữ Hàn ngạc nhiên.

“Ngươi không biết đính ước à? Đính ước có nghĩa là…” Tiêu Tương bối rối giải thích.

“Không phải.” Lữ Hàn cắt ngang, “Ý tôi muốn hỏi cô dùng nó để đính ước nghĩa là sao ấy?”

“Ta không hiểu ý ngươi muốn hỏi gì? Vật để đính ước nghĩa là khi ta có đính ước với ai đó, sẽ tặng người đó cây Liễu Diệp Đao này.”

“À, đã thông suốt.” Lữ Hàn gật gật đầu.

Tiêu Tương lại nói: “Ngươi đừng xem thường cây đao Tàng Phi Điểu ấy, công nghệ chế tạo phi đao hiện đại có thể thiết kế những cấu trúc khớp nối, giúp phi đao có thể thay đổi hình dạng. Thứ trên tay ngươi là một trong những loại hiện đại ấy.”

Lữ Hàn đưa cây đao lên xem xét, cán tay cầm được điêu khác có hình đầu chim ưng cùng các lông cánh, có các đường vân và cấu trúc lồi lõm giúp cầm rất vừa tay, anh thắc mắc: “Làm sao để biến hình nó đây?”

“Khi nào ngươi quen thuộc đã rồi tự khắc sẽ biết.”

Tiêu Tương đã đẽo gọt xong một đoạn trên thân rễ chính của con trùng, cầm thử vào chỗ tay cầm ấy, cảm thấy rất vừa vặn. Đưa tay vung thử vài cái, mười cụm rễ phụ to lớn quất lên quất xuống, trông rất ngưu bức.

Lữ Hàn luyện kiếm thuật từ nhỏ nên cũng có chút kiến thức về kiếm, anh nói: “Thứ cô đang cầm nhìn rất giống Urumi, một loại kiếm lai roi có nguồn gốc từ Ấn Độ. Có loại chỉ gắn có một roi, có loại gắn lên tới mấy chục roi.”

“Ta chỉ tiện tay buộc gọn lại một chút để đem về thôi, nghĩ cách sử dụng nó phù hợp. Có thể là đặt nó làm vật trấn trong kho vàng của bản phái chẳng hạn.”

Lữ Hàn tròn mắt: “Phái chúng ta có cả một kho vàng cơ à?”

Tiêu Tương gật đầu.

“Nhưng cô không sợ nó ăn hết vàng hay sao?”

“Bởi vậy mới cần suy nghĩ, từ từ sẽ tìm ra cách.”

“Mà cái kho này nằm ở đâu?”

“Không phải ta muốn giấu ngươi. Ngươi là chưởng môn, trước sau gì cũng sẽ biết hết mọi thứ, chỉ là hiện tại chưa phải lúc.”

Lữ Hàn gục gặc, cười tươi: “Đã hiểu.” Rồi ý kiến, “Còn cái roi này, hay là đặt cho nó một cái tên đi.”

“Ngươi có ý gì không?”

“Gọi là Tử Thiết Kim Trùng Tiên đi, nghĩa là cái roi làm bằng Kim Trùng ở núi Tử Thiết.”

Tiêu Tương đang quay vòng vòng cái roi trong không trung, nói: “Vậy cũng được, thứ trùng này vốn dĩ chẳng giống với bất kỳ sinh vật nào khác trên thế gian này, cơ thể chứa phần lớn là vàng nên vừa cứng chắc lại vừa dẻo dai, vừa là thực thể sống lại vừa giống như thực vật.”

Đột nhiên, Tiêu Tương hạ roi xuống, chau mày nói khẽ: “Không đúng.”

Lữ Hàn thấy Tiêu Tương có biểu hiện vậy thì hỏi lại: “Có điều gì không đúng?”

“Tiếng động sột soạt mà chúng ta nghe thấy ban đầu không giống như tiếng của mấy bộ xương kia gây ra.”

“Có thể là động vật gì đó khác, ở trong một hang núi như vậy, thiếu gì các loại động vật linh tinh.”

Tiêu Tương ngước mắt nhìn lên mái vòm, lẩm bẩm: “Ám Địa Kim Cổ Trùng sống dưới mặt đất nơi có các vỉa quặng, nhưng sao ở đây nó lại bám dính lên trên mái vòm kia mà thò các chân rễ xuống nhỉ?”

Ngừng một chút, Tiêu Tương lại nói tiếp: “Trừ khi ở dưới mặt đất này có thứ gì đó gây nguy hiểm cho bản thân nó, khiến nó phải bò lên trên cao kia để tránh.”

“Ý cô con trùng này như một con mồi, phải leo lên cao trên kia để tránh kẻ săn mồi?” Lữ Hàn gợi ý.

Nói đến đây bỗng có một tiếng “chít” vang lên, cả hai quay người nhìn theo, nhận thấy tiếng động phát ra từ một con chuột đang leo lên tảng đá gần đó. Có điều không giống như chuột bình thường, con chuột này to như một con mèo trưởng thành. Rồi lần lượt những con chuột khác cũng xuất hiện, số lượng không ngừng tăng lên. Lũ chuột con nào con nấy đều thò dài hai răng cửa ra ngoài, mắt đỏ đục, bộ lông bóng mượt.

Tương truyền rằng lông chuột vốn xù xì, nhưng nếu con nào đã từng ăn thịt người thì nhờ sắc huyết nuôi dưỡng mà sẽ có bộ lông bóng mượt và tròng mắt chuyển sang màu đỏ.

Tiêu Tương chép miệng: “Thì ra mấy bộ xương kia không phải chỉ là thức ăn của Kim Cổ Trùng.”

Đàn chuột gần cả trăm con bỗng dạt ra hai bên, lối đi ở giữa xuất hiện một con chuột to lớn khác thường, gần bằng một con chó. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ bộ lông của nó không phải màu đen, mà là một màu trắng toát.

Tiêu Tương gằn giọng: “Ra là Bạch Mao Thử Vương.”

Lúc này không gian tự nhiên trở nên mờ tối, thì ra những đốm lân tinh đỏ trong không trung đã cháy hết, bắt đầu tàn lụi. Lữ Hàn giục: “Cô lấy ra cái đèn khác đi.”

Tiêu Tương thở dài: “Ta chỉ có một cái đó thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *