Truyện Ma

Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Chương 58 – Tóc Của Người Chết

Lữ Hàn ngập ngừng nhìn Lốc Cốc rồi hỏi:

– Có nó ở đây, nói chuyện được không?

Tiêu Tương phất tay một cái, Lốc Cốc dần dần thân ảnh mờ nhạt rồi biến mất. Thấy vậy, Lữ Hiền liền kể lại một lượt đầu đuôi chuyện về Tân nương. Tiêu Tương nghe xong thì trầm mặc một chút, rồi thở nhẹ một hơi dài, bảo Lữ Hàn:

– Con người của ngươi không khác gia gia là mấy, có khi lý do gia gia muốn ngươi tiếp quản bản phái là vì như vậy.

Ngưng một chút rồi cô hỏi:

– Ngươi có biết vì sao lão đạo sỹ của Hồ Mặc lại làm to chuyện vậy không?

– Hắn muốn trừ hại cho người thường à?

– Được vậy thì đã tốt. Chẳng qua do ngươi hất đổ chén cơm của hắn thôi, không diệt được Tân nương, dân làng ở đó không trả cho hắn đồng nào cả.

– Vậy chuyện này phải giải quyết thế nào?

– Ngày mai ta sẽ lên Hồ Mặc Sơn một chuyến, đem ngân lượng hòa giải chuyện này.

– Có cần tôi đi với cô không?

– Ngươi thân phận là chưởng môn nên không tiện ra mặt, hơn nữa Hồ Mặc chỉ là một trong Thập Nhị Tiểu Phái, mình ta đi là được rồi. Dùng máy bay thì đi về trong ngày thôi.

– Nhưng thực sự phải mất công như vậy sao?

– Tuy bọn chúng cũng không phải tốt lành gì, nhưng bớt một kẻ thù còn hơn có thêm một kẻ thù. Hơn nữa chuyện này chỉ cần dùng ngân lượng là giải quyết được, còn do đích thân ta mang đi nên lại càng cho bọn chúng chút mặt mũi nữa.

Lữ Hàn im lặng một lát rồi hỏi:

– Cô nói Hồ Mặc chỉ là một trong mười hai tiểu phái, vậy là còn đại phái nữa sao?

– Đúng, cấp cao hơn thì có năm môn phái lớn, gọi là Ngũ Đại Phái.

– Vậy Tiêu Dao chúng ta thuộc Ngũ Đại Phái hay Thập Nhị Tiểu Phái?

– Không thuộc cái nào cả, chúng ta đứng riêng một mình. Nên chỉ cần bọn đạo sỹ thấy ngươi dùng ám khí diệt quỷ là biết ngươi thuộc Tiêu Dao rồi.

– Vậy lần này… làm phiền cô rồi.

– Không có gì, là chức trách của ta thôi.

Lữ Hàn không biết nói gì thêm nên chào Tiêu Tương rồi về phòng mình, ngồi vận khí mãi cho đến sáng.

Sáng thứ bảy, theo như lịch Khâu Nhi đã hẹn trước, cô lái xe đến đón Lữ Hàn, Tiêu Tương và Tử Đằng đến nhà giám đốc của mình. Lữ Hàn giới thiệu mọi người với nhau, Tiêu Tương có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Khâu Nhi. Lúc lên xe cô kín đáo nhắn tin cho Lữ Hàn, mặc dù hai người ngồi cạnh nhau:

– Khâu tiểu thư là yêu xà à?

Lữ Hàn nhắn trả lời với một cái icon mặt cười và icon ngón tay cái giơ lên.

Khi đến nơi, Lữ Hàn mới thấy đúng như Tiêu Tương đã đoán trước, căn nhà là một ngôi biệt thự nằm trong khu Đại Hưng Mỹ Cảnh vô cùng xa hoa tráng lệ.

Cửa ra vào là cửa sắt lớn với những song ngang màu trắng và nâu, có mái che phủ gạch xanh. Lối đi vào nhà lát gạch vân đá xen kẽ với những rãnh cỏ. Cửa chính và cửa sổ đều làm bằng gỗ nâu, to và dày. Mái nhà phòng khách được thiết kết hai tầng chồng lệch lên nhau, có lỗ thoát khí hình tròn bên dưới mái che làm mắt trận giúp thu hút vượng khí và tiêu tán âm khí. Mái nhà chính còn có ống khói ốp gạch giả gỗ.

Khâu Nhi lên tiếng trước:

– Giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc công ty tôi, ông Khúc Vương.

Rồi cô quay sang Khúc Vương:

– Anh Vương, đây là Lữ Hàn, là chuyên gia cố vấn linh dị cho cảnh sát thành phố Thạch Thành chúng ta, đi cùng là hai trợ lý của anh ấy.

– Hân hạnh. – Khúc Vương trịnh trọng bắt tay Lữ Hàn, nhưng khi bắt tay Tiêu Tương và Tử Đằng lại thể hiện một chút ngỡ ngàng.

Khúc Vương dẫn mọi người vào phòng khách, Khâu Nhi chủ động pha trà cho mọi người. Lữ Hàn thấy Khâu Nhi thao tác như kiểu rất thân thuộc với nơi này thì có chút chạnh lòng, nghĩ thầm không lẽ Khâu Nhi rất thường xuyên tới nơi này sao.

– Tiểu Nhi chắc cũng đã nói sơ qua với ba vị về tình huống của tôi… – Khúc Vương đang nói, chợt thấy vẻ mặt bối rối của ba người thì giải thích. – À, xin lỗi, ý tôi là Khâu Nhi, do tôi quen gọi cô ấy như vậy.

Lữ Hàn trong lòng có một cảm giác rất khó diễn tả, họ thân thiết đến mức gọi nhau như vậy sao, cũng phải, Khâu Nhi là trợ lý của hắn mà. Nhưng anh cũng phải lên tiếng:

– Không sao, ông Vương, xin cứ kể lại từ đầu mọi chuyện cho chúng tôi nghe.

– Là thế này, cách đây khoảng hai tuần, đêm đó tôi đang ngủ thì thức dậy giữa chừng, liếc nhìn đồng hồ là gần hai giờ sáng, nằm trằn trọc thêm một lúc nhưng vẫn không ngủ lại được. Khi quay người ra ngoài, bỗng tôi thấy có cái gì đó màu trắng phất phơ phía ngoài ban công. Lúc này cửa ban công đang đóng, tuy có kéo rèm lại nhưng vẫn còn chút khe hở, cái thứ màu trắng ấy là nhìn thấy qua khe hở đó. Tôi cảm thấy hơi lạ, ngoài ban công chỉ đặt hai chậu cây Hổ Vĩ hai bên, không phơi quần áo hay thứ gì khác ngoài đó, nghĩ rằng có lẽ do gió ở đâu thổi thứ gì bay tới nên tôi cũng không để ý, nằm thêm một lúc thì ngủ lại được.

– Dạo này ông có hay bị thức giấc giữa đêm như vậy không? – Lữ Hàn hỏi.

Khúc Vương lắc đầu:

– Trước đây thì không, nhưng… Cách đây chừng một tháng thì… Tôi gặp một biến cố nhỏ phải nhập viện, từ đó cơ thể có chút suy nhược nên thỉnh thoảng cũng thức dậy giữa đêm.

– Xin hỏi biến cố nhỏ đó là gì vậy? – Tiêu Tương hỏi.

– À… Có thể không nhắc đến được không? – Khúc Vương có chút ngập ngừng.

– Rất cần thiết, vì có thể nó liên quan đến chuyện hiện tại. – Tiêu Tương giải thích.

Khúc Vương im lặng một chút rồi nói:

– Nhắc đến chuyện đó thì cũng đơn giản, tuy là có chút kỳ lạ. Hôm đó tôi có việc ở khách sạn, bỗng dưng không hiểu ở đâu ra xuất hiện một con rắn rất lớn. Tôi cũng không phải nhát gan gì, nhưng đột ngột thấy một con rắn khổng lồ ở một nơi mà mình không bao giờ nghĩ tới khiến tôi sợ hãi rồi ngất đi. Tỉnh dậy thấy mình đã ở bệnh viện, từ đó tinh thần có chút suy nhược mệt mỏi, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn thì lại gặp tiếp chuyện này.

Ngoài Khúc Vương ra, trong đám người còn lại chỉ có mỗi Tiêu Tương là không biết trước về chuyện con rắn lớn, nhưng cô rất nhanh đoán ra lờ mờ con rắn đó chính là ai nên liếc một cái rất nhanh về phía Khâu Nhi rồi nói với Khúc Vương:

– Được rồi, ông quay lại chuyện cái thứ màu trắng ở ngoài ban công đi.

– Vài hôm sau, tôi cũng bị thức giấc nửa đêm, nhìn đồng hồ thì là ba giờ sáng, tôi cũng đã quên hẳn chuyện hôm trước nên không chú ý gì. Nằm một lúc, tôi quay người ra phía ngoài thì lại thấy cái thứ màu trắng phất phơ đó qua khe hở rèm cửa. Do những ngày qua đều không mở cửa bước ra ban công nên cứ nghĩ rằng cái thứ lần trước gió thổi tới vẫn còn nằm ở đó. Tôi tò mò bước tới kéo rèm ra xem thử, thì hỡi ôi, đối diện với tôi ngay phía ngoài lớp cửa kính của ban công là một cô gái đang nhìn lại tôi, rồi cô ta nở một nụ cười. Đột nhiên, khi nhận ra cái thứ màu trắng phất phơ đó chính là bộ đồ bằng vải liệm trên người cô gái thì tôi lập tức ngất xỉu.

– Nụ cười của cô gái trông như thế nào? Có phải muốn dọa ông không? – Lữ Hàn hỏi.

– Không, tôi ngất xỉu không phải vì cô ấy cười, nụ cười đó không có vẻ muốn dọa người khác, tôi ngất vì bộ đồ liệm cô ấy mặc thôi.

– Sau đó thế nào nữa? – Tiêu Tương hỏi.

– Không biết tôi nằm trên nền nhà trong bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì trời đã sáng, tôi vội vàng gọi người làm trong nhà lên phòng để kiểm tra cái ban công nhưng không thấy gì nữa. Định thần lại, tôi nghĩ chắc là do thời gian này cơ thể mình đang có chút suy nhược, mộng mị sao sao đó nên quyết định nghỉ hẳn một ngày ở nhà. Không ngờ, đến đêm đó, tôi còn chưa kịp ngủ, chỉ đang nằm trên giường xem nội dung một số email quan trọng trong điện thoại thì lại thấy cô ta đứng ở ngoài ban công như đêm trước. Lần này rèm cửa sổ đang mở, cô ta lại cười với tôi rồi biến mất.

– Có vẻ như cô ta chỉ muốn cười với ông thôi nhỉ? – Lữ Hàn nhận xét.

– Nếu không có bộ đồ liệm thì có vẻ không đến nỗi lắm. – Khúc Vương cười khổ.

– Ngoài ra thì cô ta còn xuất hiện ở đâu nữa không? – Tiêu Tương vẫn rất tập trung vào công việc.

– Không, cô ta chỉ xuất hiện ở ban công phòng ngủ của tôi thôi.

– Vậy thì làm phiền ông dẫn chúng tôi xem qua phòng ngủ đó. – Tiêu Tương đề nghị.

Khúc Vương dẫn mọi người lên lầu, đi qua cầu thang lát đá hoa cương trắng vân vàng, tay vịn cầu thang bằng gỗ được điêu khắc thành thân mình một con rồng uốn lượn rất tinh xảo. Bước vào phòng ngủ còn khiến Lữ Hàn choáng ngợp hơn nữa, tuy không biết phòng VIP của khách sạn năm sao thế nào nhưng chắc cũng tương tự như cái phòng ngủ này. Từ sàn gỗ, thảm trải sàn, vách tường, tranh trang trí… mọi thứ đều toát lên vẻ đắt tiền cùng hòa hợp trong một tổng thể chung rất sang trọng.

Nhưng dường như chỉ có mỗi Lữ Hàn bị ấn tượng bởi khung cảnh này, ba người con gái còn lại đều khá hờ hững, chẳng có biểu hiện gì là kinh ngạc. Tiêu Tương xem xét ban công một lúc rồi nói:

– Phía ngoài này lộng gió, lại có nắng chiếu mỗi ngày nên không còn đọng lại dấu vết gì.

Lữ Hàn nghĩ ra một điều nên hỏi:

– Có đêm nào ông không ngủ ở phòng này mà cô ta vẫn hiện ra ở đây không?

– Tôi đã thử, nhưng khi xem qua camera thì không thấy cô ta. – Khúc Vương kể.

Tiêu Tương lắc đầu:

– Ngoại trừ cô ta tác động tới các đồ vật thực thể thì camera mới nhìn được, còn nếu cô ta chỉ đứng đó thì camera sẽ không thể thấy được gì.

Lữ Hàn nhớ tới những gì Tiêu Tương đã dặn nên cố gắng khai thác thông tin:

– Nghĩa là cô ta chỉ gắn với phòng ngủ này, căn phòng này trong thời gian qua có xuất hiện thêm đồ vật gì lạ hoặc có ai lạ ra vào phòng này không?

– Đồ vật thì không có, cũng không có người lạ, chỉ có người làm hằng ngay ra vào quét dọn thôi. – Khúc Vương suy nghĩ rồi đáp.

Tiêu Tương đi một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở đầu giường ngủ, chỉ tay vào gối kê đầu, hỏi Khúc Vương:

– Dưới cái gối này toát ra một tia tử khí, xin hỏi có vật gì ở dưới gối không?

– À… – Khúc Vương chợt trở nên lắp bắp.

Tử Đằng thấy đã đến lúc chứng tỏ sự hiện diện của mình nên xen vào:

– Ông Vương, khả năng rất cao vật ở dưới gối có liên hệ đến cô gái đứng ngoài ban công đó, nếu muốn giải quyết việc này, ông đừng ngần ngại nói ra để chúng tôi có thể giúp ông.

Khúc Vương ngập ngừng một chút rồi quay sang Khâu Nhi:

– Tiểu Nhi, cô có thể ra ngoài một chút không?

– Tôi á? À… được… để tôi ra ngoài. – Khâu Nhi rất ngạc nhiên khi thấy Khúc Vương bảo mình ra ngoài nhưng cũng làm theo.

Thấy Khâu Nhi đã ra ngoài và khép cửa lại, Khúc Vương mới thở ra một hơi, bước đến đầu giường, lấy từ dưới gối ra một túi vải màu đỏ, lôi một mảnh giấy màu vàng từ trong túi màu đỏ ra. Lữ Hàn thấy thế thì hỏi:

– Đó là bùa bình an của ông à?

– Không phải, nó là… bùa yêu, tôi mới xin được từ một vị pháp sư. – Khúc Vương có vẻ khó khăn khi thừa nhận chuyện này.

Tiêu Tương nhìn kỹ lá bùa rồi nói:

– Tia tử khí phát ra từ trong chính lá bùa này, lẽ nào bên trong chứa một vật gì đó của người chết ư?

– Không thể nào, bên trong là vật của một người vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà. – Khúc Vương lắc đầu.

– Là vật gì? Của ai? – Tiêu Tương hỏi dồn.

– Là một sợi tóc, là tóc của Tiểu Nhi. Nên nó không thể nào là tóc của người chết được. – Khúc Vương khẳng định rồi lấy một sợi tóc dài được gói bên trong lá bùa ra đưa cho mọi người xem.

Tiêu Tương đón lấy sợi tóc từ tay Khúc Vương rồi hỏi lại:

– Làm sao ông biết đây là tóc của Khâu Nhi?

– Tôi lấy nó từ trên ghế ngồi của Tiểu Nhi. Bàn làm việc của Tiểu Nhi chung trong phòng làm việc của tôi, ngoài Tiểu Nhi ra thì không còn ai khác ngồi ở đó nữa. Nên sợi tóc rụng trên ghế ngồi của cô ấy thì khẳng định là tóc của cô ấy.

Hai người họ ngồi làm việc chung với nhau trong một căn phòng riêng tư như vậy sao, Lữ Hàn nghĩ thầm, lòng vương chút khó chịu.

– Nhưng vì sao ông lại lấy tóc của Khâu tỷ tỷ đặt vào trong lá bùa vậy? – Tử Đằng hỏi.

Khúc Vương thở dài một hơi rồi kể:

– Tôi rất yêu Tiểu Nhi, năm lần bảy lượt ngỏ ý nhưng cô ta không đáp lại tình cảm của tôi, vẫn giữ thái độ trung lập duy trì mối quan hệ trong công việc thôi. Tôi buộc phải dùng tới hạ sách, tìm đến một pháp sư, thỉnh ông ta một lá bùa yêu. Ông ta nói tôi lấy một sợi tóc của đối tượng, cuốn vào trong lá bùa, đặt ở dưới gối, sau khoảng ba tháng sẽ bắt đầu có tác dụng.

Tiêu Tương thấy lá bùa phát ra ánh sáng có trường lực khá mạnh nên biết gã pháp sư làm ra lá bùa này cũng không phải là hạng lừa đảo, nên liếc nhanh về phía Lữ Hàn rồi quay qua nói với Khúc Vương:

– Lá bùa này có linh lực rất tốt, vị pháp sư cho ông lá bùa này cũng là có bản lĩnh. Nếu làm như lời ông ta nói thì có lẽ sau vài tháng nữa, Khâu Nhi sẽ dần bắt đầu có tình cảm với ông thật đấy. Chỉ tiếc là…

– Chỉ tiếc điều gì? – Khúc Vương vội vàng hỏi.

– Đây không phải tóc Tiểu Nhi của ông.

Kết luận của Tiêu Tương khiến Khúc Vương sững sờ, hắn lắp bắp:

– Nếu vậy thì là tóc của ai?

– Còn ai khác ra vào phòng làm việc của ông nữa? – Lữ Hàn hỏi.

– Chỉ có người quét dọn văn phòng thôi.

– Vậy ông tìm cách liên lạc với người này, hỏi xem tóc của cô ta có phải tóc nối không? Nếu phải thì hỏi địa chỉ tiệm tóc mà cô ta nối tóc. – Tiêu Tương đưa ra các hướng dẫn rất rõ ràng.

Với địa vị của Khúc Vương, chuyện này không hề khó. Một lát sau đã có kết quả, đúng là người phụ nữ quét dọn văn phòng dùng tóc nối, đồng thời cũng cung cấp luôn địa chỉ tiệm làm tóc đã nối tóc cho cô ta.

Tiêu Tương nhận xét:

– Các salon mua lại tóc từ rất nhiều nguồn, trong đó việc tóc của người chết bị lấy cắp rồi bán lại cho các salon tóc không phải là hiếm. Người quét dọn văn phòng đã được nối tóc lấy từ một người chết, trong quá trình dọn dẹp văn phòng đã rơi ra một sợi tóc trên ghế của Khâu Nhi, vô tình ông lại lấy sợi tóc này đặt vào trong lá bùa yêu, khiến cho quỷ hồn của người chết hằng đêm tìm đến ông.

Khúc Vương rụng rời tay chân, sợ hãi hỏi:

– Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi ném sợi tóc này đi có giải quyết được chuyện này không?

Tiêu Tương lắc đầu:

– Không, linh lực của lá bùa đã phát huy tác dụng, dù bây giờ có hủy sợi tóc hay bỏ lá bùa đi thì quỷ hồn này cũng đã yêu ông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *