Truyện Ma

Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Chương 57 – Đi Khách

Kể từ đó, mỗi tối Lữ Hàn đều phải ngồi vận khí tu luyện Cửu Dương Thần Công. Cứ mỗi khi lên một tầng mới, Tiêu Tương lại một lần hành châm để khai mở các huyệt đạo phù hợp.

Thần công này ngoài việc giúp cơ thể Lữ Hàn khỏe mạnh thì còn tác dụng trấn định và hồi phục rất nhiều. Có khi ngồi vận khí vài chục chu tức, mở mắt ra thấy trời đã sáng mà cảm giác như mình đã ngủ một đêm dài rất ngon, nên càng ngày Lữ Hàn càng chăm chỉ tu luyện, đã lâu không còn ngủ buổi tối nữa.

Ba Đầu với con chó con ngày càng thân thiết. Ban ngày cả Lữ Hàn và Tiêu Tương đều đi làm, chỉ có chúng nó ở nhà chơi với nhau. Một kẻ thì to xác và ngờ nghệch, một đứa thì lăng xăng, lúc nào cũng ngoái tít cái đuôi. Tiêu Tương chỉ cho Ba Đầu dùng máy hút bụi và lau nhà, nó rất nghe lời Tiêu Tương nên chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Từ ngày có Ba Đầu, căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ.

Tối nay, Lữ Hàn về nhà thấy Ba Đầu đang một tay cầm chổi lông gà quét bụi giá sách, một tay cầm máy hút bụi, quét bụi xuống tới đâu thì hút luôn tới đó. Một tay cầm xô nước, một tay cầm cây lau nhà, hút bụi xong tới đâu thì lau luôn tới đó. Vẫn còn dư hai tay múa may chơi đùa với chó con.

Tiêu Tương đang nấu ăn, thấy Lữ Hàn về thì hỏi:

– Ngươi không định đặt tên cho con chó là gì à?

– Tôi chưa nghĩ ra được cái tên gì, cô có ý tưởng gì không? – Lữ Hàn hỏi lại.

– Vậy thì gọi nó là Pi Bơ Kư nhé?

– Cái tên này có ý nghĩa gì không? – Lữ Hàn nhíu mày với cái tên lạ hoắc này.

– Đấy là tên cúng cơm của tổ sư sáng lập ra môn phái chúng ta, Tiêu Dao Tử. Theo sử sách ghi lại, tổ sư là người dân tộc một vùng núi hẻo lánh, theo ngôn ngữ miền núi ấy thì Pi Bơ Kư nghĩa là vui vẻ. Con chó con này lúc nào cũng nhảy tưng tưng vui vẻ thế thì đặt tên này cho nó cũng được.

Lữ Hàn chảy dài một giọt mồ hôi trên trán, nghĩ thầm không biết tối nay lão tổ tông có hiện về bóp cổ hai đứa hậu nhân này không nữa, dám dùng tên cúng cơm của tổ tông đặt cho con chó. Nghĩ thế nhưng Lữ Hàn cũng gật đầu.

Mọi người vừa ăn cơm, Tiêu Tương vừa chỉ cho Ba Đầu cách gọi tên con chó. Ba Đầu ư ử một hồi rồi cũng gọi được con chó bằng cái chữ đầu tiên, nó cứ thế gọi Pi Pi, con chó thấy Ba Đầu gọi nó thì cứ thế nhảy tưng tưng lên, mặc dù chẳng hiểu gì.

Ăn cơm xong thì Lữ Hàn có điện thoại của Khâu Nhi gọi, anh vui vẻ bắt máy:

– Cô gọi tôi à, dạo này cô khỏe không?

– Tôi khỏe thôi, nhưng có người quen của tôi thì không được khỏe lắm.

– Là ai vậy?

– À… – Khâu Nhi ngập ngừng một chút rồi hỏi. – Anh có nhớ lần trước tôi kể rằng lý do cái lần tìm đến nhà anh là do tôi bị trúng thuốc mê không? Là người mà lần đó bỏ thuốc mê tôi ấy.

Qua điện thoại nên Khâu Nhi không thấy được Lữ Hàn đang trợn mắt nhăn nhó hỏi lại:

– Vậy thì cô quan tâm đến hắn làm gì? Mà hắn với cô có quan hệ như thế nào?

– Hắn là tổng giám đốc của tôi, còn tôi là trợ lý của hắn. Mỗi tháng, lương trong tài khoản của tôi là do hắn trả, lý do này đã đủ thuyết phục chưa?

Lữ Hàn lầm bầm trong miệng, quả thật, gánh nặng về cuộc sống khiến người ta khó có được sự lựa chọn.

– Anh lẩm bẩm cái gì đấy? – Khâu Nhi cười khúc khích khi nghe cái giọng lầm bầm của Lữ Hàn qua điện thoại, cảm giác có chút gì đó đáng yêu.

– Không, mà có chuyện gì với hắn vậy?

– Chẳng qua lần đó chỉ muốn hù dọa hắn, nhưng lại lỡ khiến hắn bị trúng yêu khí của tôi hơi nhiều một chút, làm một thời gian dài sức khỏe của hắn không được tốt lắm.

– Vậy cũng đáng đời cho hắn. – Lữ Hàn nói với một giọng rất thoải mái.

Khâu Nhi cố nén cười mà nói tiếp:

– Dạo này hắn bảo với tôi rằng buổi tối ở nhà, hắn cứ thấy có người đứng ở ngoài ban công nhìn vào phòng ngủ của hắn. Nhiều lần như vậy dọa hắn sợ hãi.

– Thì bảo hắn báo cảnh sát đi.

– Ha ha, không phải trộm, vì khi tới gần thì người đó biến mất.

– Biến mất?

– Phải, hắn sợ đó là quỷ ám hắn, hỏi tôi xem có biết thầy trừ tà nào không? Tôi định giới thiệu anh cho hắn, cứ lấy phí ra tay thoải mái đi.

– Ồ… Cái này, quả thật, tôi chưa thử lần nào cả.

– Việc gì cũng phải có lần đầu tiên mà, cứ bảo Hộ Pháp đi chung với anh, giám đốc của tôi gặp được cô ấy có khi còn thích mê ấy chứ.

Lữ Hàn nghe nhắc đến Tiêu Tương thì cũng có phần an tâm, có vẻ Tiêu Tương rất thông thạo vấn đề này, nên trả lời:

– Vậy cũng được… – Nhưng Lữ Hàn chợt há hốc miệng ngạc nhiên vì nghĩ ra một điều. – Mà khoan đã, sao cô biết về Hộ Pháp của tôi vậy?

– Sao lại không biết? Tử Đằng nó bực bội vì từ khi có người đầu ấp tay gối, anh không thèm ghé sơn trang của nó lần nào nữa kìa. – Khâu Nhi cười khúc khích trong điện thoại.

– Ơ… Chuyện này… – Lữ Hàn trở nên ngắc ngứ vì cái từ “đầu ấp tay gối” của Khâu Nhi.

– Tôi đùa thôi, hỏi thử Hộ Pháp của anh, nếu được thì dẫn Tử Đằng theo kiếm mối làm ăn. Nhà của ông ta vẫn còn nhiều khoảng trống để làm mái vòm hoa Tử Đằng lắm.

– Tôi sẽ hỏi, à… Mà sao cô biết nhà ông ta có nhiều khoảng trống?

– Thì tôi đến đó rồi.

– Đến đó rồi, đến đó… không làm gì chứ?

– Hi hi, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, đằng nào thì lần này tôi cũng sẽ dẫn anh tới đó mà.

– Uhm, được rồi, tôi sẽ báo lại sau.

Lữ Hàn gác máy xong thì kể lại với Tiêu Tương, cô gật đầu:

– Cũng tốt, có dịp cho ngươi trải nghiệm, cứ dẫn Tử Đằng theo, Huyết Tử Đằng của cô ấy có khi sẽ được việc.

Lữ Hàn ngơ ngác:

– Sao cô biết về loại Huyết Tử Đằng này?

– Sao lại không biết? Ta quản một công ty về bảo an, Tiểu Tam quản một công ty về điều tra tư nhân, những chuyện vặt vãnh này còn không biết thì làm được trò gì nữa?

– Cô biết cả Tiểu Tam luôn á? – Lữ Hàn thiếu điều muốn té ngửa.

Tiêu Tương liếc nhìn Lữ Hàn một cái rồi lắc đầu:

– Chỉ có kẻ ngờ nghệch như ngươi thì cái gì cũng chẳng biết. Nhưng bỏ qua đi, chúng ta thử phân tích một chút về tình huống gã giám đốc của Khâu tiểu thư. Ngươi nghĩ vì sao có người đứng ngoài ban công nhìn vào phòng ngủ của hắn?

– Khoan đã… – Lữ Hàn lắp bắp. – Sao lại gọi Khâu Nhi là Khâu tiểu thư?

– Ngươi không biết gia cảnh cô ta à? – Tiêu Tương nhướn mắt.

– Không, gia cảnh cô ta thế nào?

– Không biết thì ngươi tự đi hỏi cô ấy, đừng làm lạc đề, người nghĩ sao về tình huống mà cô ấy nói?

– Là ăn trộm chăng? – Lữ Hàn gãi đầu.

– Ăn trộm cái đầu ngươi ấy. – Tiêu Tương lạnh lùng quát. – Gia thế của gã giám đốc cũng phải ở biệt thự trong một khu trang viên cao cấp, ăn trộm không có kiểu cứ hiện ra đứng ở ban công rồi biến mất như thế.

– Là quỷ ám hắn à? – Lữ Hàn đoán.

Tiêu Tương không gật cũng không lắc, chỉ điềm nhiên phân tích:

– Đặc tính như vậy thì có thể loại trừ cương thi, kế tiếp có thể loại trừ luôn yêu vật. Chỉ còn hai khả năng là quỷ hoặc tà linh, khả năng cao là loại Dương Sinh. Nhưng cho dù là Dương Sinh Quỷ hay Dương Sinh Linh đều không vô duyên vô cớ mà xuất hiện như vậy.

– Vậy chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu?

Tiêu Tương ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

– Tất nhiên phải đến tận nơi xem xét rồi mới có định hướng, nhưng trước mắt có thể suy đoán rằng quỷ hoặc tà linh đó bị thu hút bởi căn phòng có cái ban công đó. Thứ thu hút nó, hoặc là đồ vật trong phòng, hoặc là bản thân gã giám đốc. Nên khi tới đó, ngươi phải khai thác cho bằng được căn phòng đó có đồ gì lạ, hoặc có ai lạ vào đó rồi bí mật đặt đồ vật có đặc tính hút tà, hoặc là trên người hắn mới xuất hiện một đồ trang sức lạ, hoặc là… – Tiêu Tương nhấn mạnh. – Hoặc là hắn mới vừa làm một chuyện gì đó… không bình thường.

Lữ Hàn kinh ngạc với khả năng suy luận của Tiêu Tương, thật lòng tán thưởng:

– Cô… thật lợi hại!

– Đều là do gia gia dạy ta. Gia gia nhấn mạnh rằng tà vật thiên biến vạn hóa, mưu mô xảo trá, nên gặp sự việc gì thì người làm nghề diệt quỷ như chúng ta đều phải phân tích cẩn thận trước khi hành động.

– Phải, ông ta cũng từng dặn tôi cẩn thận về sau.

– Được rồi, ngươi tiếp tục vận khí tu luyện đi, ta đi nghỉ.

Lữ Hàn về phòng, muốn nhắn tin cho Tử Đằng nhưng phân vân không biết xưng hô thế nào. Lần bị trói ở Nhà xác, tự dưng Tử Đằng lại kêu anh em, làm bây giờ phải mất công suy nghĩ, cuối cùng Lữ Hàn quyết định vẫn xưng hô như cũ:

– Cô đang làm gì thế?

Lát sau có tin nhắn hồi đáp:

– Đang đi khách.

Lữ Hàn té sấp mặt khi đọc tin nhắn, một giọt mồ hôi chảy dài trên trán, anh vội vã nhắn hỏi lại:

– Cái sơn trang của cô không buôn bán gì được hay sao mà phải… vào bước đường cùng này?

Ngay lập tức một icon mặt quỷ tức giận xì khói cùng tin nhắn trả lời:

– Đường cùng cái đầu anh đấy, nghĩ gì thế hả? Tôi đang đi tới nhà khách để thiết kế một vòm Tử Đằng cho người ta.

Hóa ra… Mình nghĩ xa quá rồi, Lữ Hàn nghĩ thầm rồi nhắn xin lỗi và kể lại câu chuyện của Khâu Nhi. Tử Đằng không phản đối gì, hẹn khi nào đi thì báo trước.

Lữ Hàn ngồi nhẩm lại một lượt để nhớ lại những gì Tiêu Tương nói thì chợt nghe có tiếng gì đó lốc cốc từ đâu vọng lại, lúc xa lúc gần. Anh liền đứng dậy đi một vòng để tìm nguồn phát ra tiếng động, loanh quanh một hồi thì phát hiện dường như tiếng động phát ra từ phòng của Tiêu Tương.

Lữ Hàn chầm chậm nhẹ nhàng bước đến ngoài cửa, cẩn thận áp tai vào sát cửa để xác định tiếng động. Lắng nghe một lúc, quả nhiên đúng là tiếng lốc cốc phát ra từ bên trong. Đột nhiên cánh cửa bật mở, Tiêu Tương hiện ra trong khung cửa. Còn Lữ Hàn lúc này vẫn đang giữ nguyên tư thế hai tay đặt lên cửa và áp một bên tai vào, chỉ có điều không còn cánh cửa ở đó nữa, nhìn tư thế kỳ quặc này thật giống một kẻ rình mò biến thái bị bắt quả tang tại trận vậy.

Tiêu Tương gằn giọng:

– Gia gia nói không sai, ngươi đúng là tên biến thái chẳng ra gì mà.

Một giọt mồ hôi chảy dài trên trán Lữ Hàn, thiệt là oan ức quá, anh vội vàng xua tay:

– Không phải đâu, tôi nghe có tiếng động lốc cốc gì đó trong phòng cô nên mới qua xem thử.

– Hừ, lỡ ta thay đồ sột soạt rồi ngươi cũng ghé qua xem thử sao? – Tiêu Tương trừng mắt.

– Không, hai cái đó khác nhau mà. – Lữ Hàn cố gắng chống chế.

Tiêu Tương hằm hè một lúc, quay lưng đi rồi bảo:

– Thôi được, vào đi, đóng cửa lại.

Lữ Hàn ngạc nhiên khi thấy trong phòng tối om mà Tiêu Tương lại bảo mình vào phòng, còn kêu đóng cửa nữa.

Tuy không có ánh sáng nhưng đây đã từng là phòng ngủ của Lữ Hàn nên anh vẫn bước vào một cách rất thong dong. Được vài bước thì anh phát hiện ra ở giữa phòng, cách chân giường một đoạn có thứ gì đó trắng nhờ nhờ, liên tục chảy những giọt rất to như nước xuống dưới.

Tiêu Tương cất giọng:

– Ngươi vào đây, để ta giới thiệu các ngươi với nhau.

Lữ Hàn bước vòng qua cái khối nước chảy trắng nhờ nhờ, đến bên cạnh Tiêu Tương, mắt vẫn không rời khỏi cái khối trắng ấy.

Tiêu Tương giới thiệu:

– Lốc cốc, tuy ngươi đã biết hắn rồi nhưng giờ ta chính thức giới thiệu: hắn là Lữ Hàn, chưởng môn mới của Tiêu Dao. – Rồi Tiêu Tương quay sang Lữ Hàn. – Lữ Hàn, đây là Lốc Cốc, có thể xem như là quỷ tình báo của chúng ta.

Cái khối trắng nhờ nhờ ấy đưa ra một thứ gì giống như là cánh tay về phía Lữ Hàn, những giọt nước vẫn liên tục rơi lã chã xuống từ cánh tay ấy. Tiêu Tương quay qua Lữ Hàn bảo:

– Lốc Cốc muốn bắt tay ngươi.

– Tôi có cần bắt tay thật không? – Lữ Hàn ngại ngùng, không muốn đụng vào cái thứ nhờ nhờ chảy nước đó chút nào.

– Thử đi rồi biết.

Do dự một chút rồi Lữ Hàn cũng chạm vào, nhưng lại không đụng gì cả, những giọt nước to đùng đang nhỏ tong tong đó cũng chẳng làm ướt tay chút nào cả.

Thấy vẻ mặt ngơ ngắc của Lữ Hàn, Tiêu Tương buộc phải giải thích:

– Lốc Cốc là Âm Sinh Quỷ, đặc tính vô hình vô tướng, thậm chí cả quỷ khí cũng không có, lại phi hành rất nhanh, nên nó đi khắp nơi thu thập tin tức cho chúng ta.

– Cái tiếng lốc cốc hồi nãy là phát ra từ nó?

– Phải, mỗi lần hiện thân nó thích chơi xúc xắc. Lốc Cốc, làm thử cho chưởng môn xem đi.

Tức thì cái khối trắng nhờ nhờ ấy tung ra những khối vuông to bằng bàn tay có hình khối như xúc xắc. Những khối xúc xắc này rớt xuống đất rồi nảy lên liên tục như kiểu ngươi ta chơi bóng rổ, phát ra đúng thứ tiếng động mà Lữ Hàn đã nghe hồi nãy.

Quan sát một lúc, Lữ Hàn hỏi:

– Nó có biết nói không?

– Không, nó truyền đạt thông tin cho chúng ta qua thần thức. Tuy không nói được nhưng nó nghe được mọi thứ ở nhân gian và địa phủ.

– Làm sao cô có được nó vậy?

– Nó là anh em của Ba Đầu.

Lữ Hàn trợn mắt:

– Quỷ cũng có anh em à?

– Cũng tùy loại. Lúc nãy nó đến chơi với Ba Đầu rồi mới vào đây, được một lúc thì nó bảo ta rằng có kẻ đang nghe lén ngoài cửa. – Tiêu Tương đáp mà liếc Lữ Hàn một cái.

Lữ Hàn bối rối xoa xoa đầu, một lúc nghĩ ra chuyện gì nên hỏi:

– Nãy giờ nó có kể thông tin gì đặc biệt không?

– Có, trong đó có một tin liên quan tới ngươi.

– Hả, là tin gì vậy? – Lữ Hàn kinh ngạc.

– Là phái Hồ Mặc, bọn chúng đồn nhau người của phái Tiêu Dao thông đồng với quỷ, chống đối pháp sư. Ngươi đã từng gây chuyện gì với chúng à?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *