Truyện Ma

Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Chương 54 – Dưới Trăng Có Bóng Người

Ba người ngâm mình dưới sông, nhân lúc Điệp Thần bơi ra xa, Lữ Hàn kể với Thủy Mộng Trung đầu đuôi về cái lọ thủy tinh chứa nước mắt của Lãnh Phương. Thủy Mộng Trung ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

– Vậy thì cũng tốt, không ngờ cuối cùng cô ấy lưu lại được một thứ thánh thiện đến vậy cho nhân gian. Cứ giữ nó ở chỗ cậu, sẽ dùng được nhiều việc có ích hơn là để ở chỗ tôi. Như chuyện của Tân nương lúc nãy, tôi đồng ý với quyết định của cậu.

Lữ Hàn thấy vui vì có người đồng cảm với quyết định của mình, nhưng không biết nói gì, chỉ nói hai chữ:

– Cảm ơn!

Điệp Thần bơi tới gần hai người:

– Chúc mừng anh Hàn của chúng ta nhé.

Lữ Hàn ngạc nhiên hỏi lại:

– Chúc mừng tôi chuyện gì?

– Thì tự dưng có một cô vợ xinh đẹp chứ gì nữa.

– Vợ nào ở đây chứ? – Lữ Hàn nghiêng đầu thắc mắc.

– Còn không phải à? – Điệp Thần bắt chước giọng nói của Tân nương, lặp lại câu nói cuối cùng của nữ quỷ trước khi kiệu hồng bay đi. – “Từ nay về sau, nó sẽ xem ngươi là Cha của nó”, hi hi.

– Thì liên quan gì tới việc tôi có vợ chứ?

– Ơ, anh không biết hay cố tình không biết vậy? Một người mẹ đơn thân bảo con cô ta xem một người nào đó là cha, hóa ra không phải cô ấy xem người đó là chồng mình à? Cơ mà Tân nương đâu có tệ, cũng xinh xắn như hoa như ngọc ấy.

Lữ Hàn nhớ lại dáng vẻ yểu điệu khoan thai của Tân nương khi cô ấy cầm dao đung đưa, vừa hát đồng dao vừa bước vào hành lang khu tạm giam, tuy có chút kinh dị nhưng dáng người quả thực không tệ, còn có chút hấp dẫn.

Giọng Điệp Thần lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lữ Hàn:

– Dòm ngó người bình thường thì không nói, lại còn có cô dâu là quỷ xinh xắn nữa, anh Hàn đây khẩu vị cũng nặng quá đó nha. – Điệp Thần nói xong thì nhìn trời rồi chép miệng. – Chậc, có khi mình cũng làm mẹ đơn thân rồi kiếm một ông chồng nào giàu có để lấy nhỉ.

Lữ Hàn hưởng ứng:

– Nghe có lý đấy, có điều phải tìm được người giúp cô trở thành mẹ đơn thân trước cái đã.

Điệp Thần quay sang nhìn Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung:

– Vậy trong hai người có ai tình nguyện giúp tôi không?

– Cái này thì tôi không dám. – Lữ Hàn nói rồi quay lưng bơi vào bờ.

Còn lại Điệp Thần và Thủy Mộng Trung vẫn đang chìm ngập trong nước, Thủy Mộng Trung cất giọng nhẹ nhàng với Điệp Thần:

– Cảm ơn cô nhé.

– Cảm ơn tôi chuyện gì?

– Vì cô đã cứu tôi lúc nãy, tình huống đó nếu không có phát bắn của cô, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa.

Điệp Thần im lặng một lúc rồi tiến lại gần Thủy Mộng Trung, cất giọng nhẹ nhàng:

– Anh này?

– Sao?

– Anh có nhớ ngày xưa, chúng ta đã từng đi bơi với nhau như thế này không?

– Có, khi đó chúng ta chưa biết nhau, có dịp đi biển chung với một đám bạn, cô mặc quần jean ngắn, áo thun rộng, chỉ ngồi trên bờ cát ngắm cảnh mà không xuống nước.

– Phải, còn lần này… Chúng ta… không mặc gì cả.

Điệp Thần nói rồi tiến lại gần hơn, vòng tay ôm lấy cổ Thủy Mộng Trung, hơi thở của cả hai chạm lên người nhau. Điệp Thần nhích người gần hơn nữa, hướng môi mình về môi Thủy Mộng Trung, khẽ nhắm mắt lại.

Chợt có tiếng gà gáy sáng vang vọng khắp bờ sông, Thủy Mộng Trung mở mắt, nói với Điệp Thần:

– Trời sáng rồi, chúng ta vào bờ đi.

Điệp Thần cũng mở mắt, nhìn chắm chú vào mắt của Thủy Mộng Trung, bất thần hôn nhanh lên môi anh một cái rồi quay người bơi vào bờ.

Ba người về đến đồn cảnh sát huyện Hạ, ngủ một giấc mê mệt đến tận tối mịt mới dậy. Mùi đồ ăn bay ngào ngạt, ba người thức dậy, rửa mặt qua loa rồi bước ra sân trước, thì ra trưởng đồn huyện Hạ đã chuẩn bị một bàn lớn đầy đồ ăn để chiêu đãi.

Thấy ba người bước ra thì trưởng đồn huyện Hạ vui vẻ mời mọc:

– Điệp cảnh quan, Thủy tiên sinh, Lữ đại hiệp, mời ba người vào bàn, chúng ta ăn một bữa thân tình với nhau nào.

Quái, mình thành đại hiệp từ hồi nào thế này? Lữ Hàn nhăn nhó nhưng cũng bước tới bàn ngồi xuống.

Giám đốc Hoàng cầm một cốc rượu đứng lên nói:

– Thật không ngờ, một vụ án khó khăn và một vụ án tồn đọng đều được giải quyết trong hai ngày ngắn ngủi, tất cả là nhờ sự hỗ trợ của ba vị, mời tất cả cùng nâng ly chúc mừng nào.

Mọi người cùng nâng ly uống cạn. Trong bàn ngoài một số cảnh sát của đồn huyện Hạ, có một người lạ mặt trạc tuổi ba người, thể trạng to béo. Giám đốc Hoàng giới thiệu:

– Giới thiệu với mọi người, đây là Tiểu Long, con trai tôi. Nó nghe tiếng ba vị nên lặn lội từ thành phố xuống đây để mong được gặp mặt.

Tiểu Long nâng ly hướng về ba người:

– Chúng ta bằng tuổi nhau, cứ xưng hô ngang hàng là được, tôi xuống đây từ trưa, nhưng ba vị đang nghỉ ngơi nên không dám làm phiền, tới giờ mới được gặp mặt, mời mọi người một ly.

Thủy Mộng Trung nghĩ thầm, quả là con trai của Giám đốc sở cảnh sát thành phố có khác, nói chuyện rất tự nhiên, không có chút gì khách khí cả.

Giám đốc Hoàng giơ tay:

– Chào hỏi vậy là được rồi, mọi người cầm đũa lên thưởng thức đồ ăn nào. Toàn là mỹ vị đồng quê, ăn một bữa thiên nhiên này không uổng phí một đời người đâu.

Mọi người không khách khí nữa, ai cũng đói meo cả, ăn uống như rồng như hổ, chuyện trò rôm rả. Đặc biệt là Tiểu Long, một mình ăn hết gần một nửa thức ăn trên bàn. Con người này tính tình đơn giản, gần gũi, ăn nói có chút bỗ bã nên phù hợp nói chuyện nhất với Lữ Hàn.

Tiểu Long vừa cười vừa vỗ vai Lữ Hàn hỏi:

– Này Lữ Hàn, tôi nghe cha kể mọi chuyện đêm qua rồi. Cái đoạn cậu đỡ Tân nương ngồi dậy đấy, cảm giác ôm một nữ quỷ trong tay mình như thế nào?

Lữ Hàn đã ngà ngà say, lại biết Tiểu Long là con trai của Giám đốc Hoàng nên cũng không kiêng kị gì lắm, tếo táo kể:

– Cũng thú vị lắm, da thịt mềm mại, chỉ là lúc đó khung cảnh khắp nơi toàn là máu me, nếu không thực là sẽ có chút lãng mạn đó.

– Chà, tôi cũng muốn được thử một lần như vậy. – Tiểu Long chép miệng.

Thủy Mộng Trung ngồi kế bên, cười nhẹ xen vào:

– Đó là do Lữ Hàn có huyết khí chí âm chí hàn nên mới phù hợp đụng vào nữ quỷ. Còn cậu có dương khí nổi trội, người như cậu hoặc là nữ quỷ sẽ không cho đụng vào, hoặc là đụng vào sẽ gây phản chấn, có hại lên chính bản thân cậu mà thôi.

Tiểu Long lắc đầu lè lưỡi:

– Vậy thì tôi không đụng vào nữa, mà này, sau này các cậu đi bắt quỷ ở đâu, cho tôi đi theo với được không?

Lữ Hàn cười to:

– Cái này thì tôi không biết, chuyến đi này là do Mộng Trung rủ tôi đi đấy chứ, còn bình thường hằng ngày tôi chỉ làm việc văn phòng, đâu liên quan gì đến mấy chuyện này.

Điệp Thần xen vào:

– Ha ha, còn nói không liên quan, không phải bây giờ anh đã là chưởng…

Thủy Mộng Trung đặt tay lên tay Điệp Thần ngăn lại, chuyện liên quan Tiêu Dao phái không nên tiết lộ, lấp liếm câu chữ:

– Bây giờ xem như Lữ Hàn cũng là cố vấn linh dị của cảnh sát, có chuyện gì thì tôi sẽ báo, còn cậu, Tiểu Long, cậu ở xa xôi quá, không tiện báo cho cậu được.

Tiểu Long cười lớn:

– Ha ha, chuyện thế gian không nói trước được điều gì đâu. Nếu tôi ở gần thì nhất định phải rủ tôi, hứa nhé.

Nói rồi Tiểu Long lại giơ ly rượu lên, Thủy Mộng Trung mỉm cười:

– Ừm… Để xem.

Mọi người lại cùng cạn ly. Thấm thoát đã gần nửa đêm, mọi người say khướt và dần dần rút lui. Trên bàn chỉ còn bốn người là nhóm Lữ Hàn và Tiểu Long. Bỗng từ đâu đó vọng lại tiếng hát đồng dao lảnh lót, Lữ Hàn sực tỉnh:

– Là Tân nương.

Thủy Mộng Trung nhíu mày:

– Giọng hát hôm nay nghe khác hẳn với đêm trước, không có sát khí cũng không có quỷ khí.

Nói rồi Thủy Mộng Trung nhắm mắt, tập trung Niệm lực dò xét, đoạn mở mắt ra bảo với Lữ Hàn:

– Cô ta muốn hẹn cậu ra gặp chỗ cái gò.

– Gặp bây giờ sao? Có nên đi không? – Lữ Hàn thắc mắc.

Thủy Mộng Trung gật đầu:

– Nên đi, cô ta hoàn toàn không có ý niệm gì nặng nề cả, giọng hát chứa đầy sự thanh thoát.

Lữ Hàn vội bỏ đi, nhưng Thủy Mộng Trung gọi giật lại:

– Khoan đã.

– Có chuyện gì?

Thủy Mộng Trung ném chai rượu còn nửa bình cho Lữ Hàn, bảo:

– Cầm theo đi, có khi sẽ dùng tới.

Sau khi Lữ Hàn đi khuất dạng, Điệp Thần quay qua hỏi:

– Anh đưa rượu cho cậu ta, muốn hai người họ uống rượu với nhau sao?

– Tôi không biết, chỉ là nếu cần thì có sẵn thôi. – Thủy Mộng Trung nói thật tình.

Tiểu Long đề nghị:

– Hay là chúng ta cũng cầm theo chai rượu, tới đó núp ở xa xa, xem họ hẹn hò như thế nào, nếu họ uống thì chúng ta cũng uống cho vui.

Điệp Thần trong lòng cũng muốn uống rượu với Thủy Mộng Trung nên đồng ý ngay, cả hai kéo Thủy Mộng Trung đuổi theo Lữ Hàn.

Lữ Hàn rảo bước, dáng đi có chút nghiêng ngả vì đã uống khá nhiều trong bữa tiệc. Nhưng đặt chân đến cái gò thì không thấy ai cả, anh lững thững bước tới đỉnh gò, đứng nhìn ngắm dòng sông bên dưới, nước sông rất trong xanh dưới ánh trăng, quả thật không sai với cái tên Dạ Thanh.

Mãi nhìn ngắm dòng sông, Lữ Hàn không để ý kiệu hồng xuất hiện từ sau lưng anh, nhẹ nhàng đáp xuống, Tân nương từ trong kiệu bước ra.

Lữ Hàn quay lại, thấy Tân nương rất khác, đêm nay cô không khoác lên người bộ đồ cô dâu nữa mà mặc bộ váy dài đen tuyền như một cô gái bình thường, anh hỏi:

– Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?

Tân nương nhẹ nhàng bước tới bên cạnh, hỏi khẽ:

– Ngày mai ngươi sẽ đi khỏi đây à?

– Phải, sáng mai tôi sẽ đi.

Lữ Hàn đáp xong, đợi Tân nương nói tiếp nhưng chỉ thấy cô ta đứng nhìn sông mà không nói gì.

Lát sau, Tân nương cất giọng:

– Thực ra lúc đầu ta cũng không muốn báo thù đâu, mấy năm trôi qua, ta một mình nuôi con lớn lên, chỉ muốn cùng nó tiếp tục trải qua những tháng ngày êm đềm đó.

– Vậy sao bây giờ cô lại báo thù họ?

– Năm ngoái, lúc hai mẹ con ta ngồi đây ngắm trăng, có một lão già đi ngang qua đây. Lão đó có chút kỳ quặc, nhìn thấy được hai mẹ con ta chứng tỏ lão không phải là người thường, có thể là pháp sư hoặc tương tự. Lão không sợ hãi, cũng không làm hại gì, chỉ nói với ta rằng, đợi một năm nữa đứa bé sẽ có người cha mới, còn ta có thù thì phải báo, nếu không, pháp sư nào tìm thấy sẽ không để cho chúng ta được yên ổn như hiện tại.

– Có chuyện như vậy á? Lữ Hàn tròn mắt kinh ngạc.

– Phải, ta nghe vậy thôi nhưng chỉ bỏ ngoài tai. Một năm sau, tức là đến hiện tại, La Mạnh, cái gã đã từng là chồng sắp cưới của ta năm năm trước, một đêm uống rượu say đến cái gò này chửi bới, sỉ nhục ta thậm tệ. Hắn đổ lỗi hết cho ta đã khiến người khác si mê, lại để cho đến nỗi mang thai, rồi không biết chấp nhận chuyện đã qua. Ta vốn đã muốn an phận, nhưng thái độ của hắn khiến ta nhớ đến chuyện ông lão kia từng nói. Vừa lo cho tương lai, vừa tức giận cái gã bội bạc, ta đã đi báo thù như lời ông lão. Đó là toàn bộ câu chuyện.

– Có lẽ trong lòng La Mạnh cũng còn yêu cô nên mới buông ra những lời cay nghiệt như thế, nếu không hắn đã chẳng nhớ nhung gì đến cô. Đàn ông thường có hành động dại dột khi mất đi cô gái mà mình yêu thương. Trong câu chuyện này, La Mạnh cũng có một phần đáng thông cảm. – Lữ Hàn an ủi.

Tân nương im lặng không nói gì. Lữ Hàn muốn không khí bớt nặng nề nên chuyển chủ đề:

– À, lão già năm ngoái mà cô gặp có nói lão tên gì không?

– Có, lão dặn nếu cha đứa bé có hỏi thì cứ nói lão là Tiêu Ảnh Tử.

– Tiêu Ảnh Tử?

Lữ Hàn nhảy dựng lên khi nghe thấy cái tên này, còn dám dặn là cha đứa bé có hỏi thì nói nữa chứ, lão này là quỷ chứ không phải người mà. Nhưng bình tâm lại Lữ Hàn chợt nhớ ra, bây giờ lão đúng là quỷ thật luôn rồi, đâu còn là người nữa.

– Ngươi biết lão à?

– Ừm… có chút quen biết.

– Vậy quả nhiên ta chọn không lầm. – Tân nương nở một nụ cười dịu dàng.

Lữ Hàn lắc đầu nghĩ lão Tiêu Ảnh Tử này không đơn giản chút nào, rồi kiếm chuyện khác hỏi tiếp Tân nương:

– Phải rồi, con dao của cô là dao chặt thịt gà thật à?

– Ừm. – Tân nương gật đầu rồi nói tiếp. – Ngày xưa ta làm đầu bếp cho một quán ăn nên dùng nó là quen tay nhất.

Nói xong Tân nương biến con dao chặt thịt đó ra cầm trong lòng bàn tay. Lữ Hàn thấy khung cảnh lãng mạn như thế này, chỉ có hai người với nhau mà cô gái lại cầm dao trong tay e là có chút không thích hợp nên vội vàng nói:

– Được rồi, cô cất nó vào đi.

Tân nương biến con dao mất đi rồi quay sang hỏi Lữ Hàn:

– Kiếm của ngươi từ đâu mà có? Nó không phải là pháp khí của nhân gian.

– Phải, ngồi xuống đây từ từ tôi kể cho nghe.

Nói đoạn Lữ Hàn kéo Tân nương ngồi xuống bãi cỏ với mình, giơ bình rượu ra hỏi:

– Cô uống chút rượu cho ấm không nào? Trời có vẻ lạnh đấy.

Câu này nói với một nữ quỷ có chút không thích hợp, nhưng Lữ Hàn đã ngà ngà say, không chú ý câu chữ lắm. Không ngờ Tân nương lại đáp:

– Ta không uống rượu. Nhưng thôi… Uống một chút cũng được.

Tân nương đỡ lấy chai rượu, ngửa cổ uống một ngụm. Lữ Hàn vô tình nhìn ra sau thì kinh ngạc thốt lên:

– Cô có bóng này.

Tân nương quay lại nhìn rồi cũng kinh ngạc thốt lên:

– Không thể nào, sao ta lại có bóng được nhỉ?

Dưới ánh trăng, sau lưng Tân nương quả nhiên có cái bóng mờ mờ, tuy so với bóng của Lữ Hàn đậm rõ thì bóng của Tân nương rất mờ nhạt, nhưng dù gì cũng là một cái bóng.

Lữ Hàn trầm ngâm suy nghĩ, không lẽ nước mắt của Lãnh Phương có tác dụng thanh tẩy lợi hại đến như vậy, còn Tân nương thắc mắc:

– Cái thứ ánh vàng ngươi chấm lên cơ thể ta là gì vậy?

– Uống tiếp đi, rồi tôi kể cho cô nghe.

Thế là hai người cùng nhau uống rượu, vừa nghe Lữ Hàn kể về nguồn gốc của cây Tuyệt Tình kiếm và nước mắt của Lãnh Phương. Kể xong thì Lữ Hàn gục luôn vào vai Tân nương ngủ lăn quay, miệng ngáy khò khò.

Tân nương vòng tay qua ôm lấy Lữ Hàn cho đỡ lạnh. Cô là quỷ nên không cần ngủ, cứ thế ngồi trên bãi cỏ, dưới ánh trăng, ôm Lữ Hàn trong tay mình, ngắm dòng sông xanh ngắt đang lững lờ trôi. Cô đã yêu khung cảnh tuyệt đẹp từ trên gò nhìn xuống sông này trong suốt năm năm qua.

Đến khi có tiếng gà gáy sáng, Tân nương nhẹ nhàng đặt Lữ Hàn xuống đất nằm ngay ngắn, vẽ một đường trên cỏ bằng quỷ khí quanh người Lữ Hàn để tránh có chuyện gì không hay xảy ra, rồi cô lên kiệu, bay về dãy Hoàng Lăng Sơn.

Cách đó một đoạn, Điệp Thần, Thủy Mộng Trung và Tiểu Long cũng nằm ngủ trong bụi cây. Ba người họ núp rình xem Tân nương và Lữ Hàn có trò gì hay ho không, nhưng mãi mà không thấy gì. Thấy hai người họ chỉ uống rượu rồi kể lể với nhau nên trong này ba người họ cũng uống rượu rồi cũng lăn quay ra ngủ. Có điều Tiểu Long nằm ngủ một mình, còn Điệp Thần kéo tay Thủy Mộng Trung ra, gối đầu lên trên tay rồi ôm Thủy Mộng Trung nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *