Truyện Ma

Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Chương 53 – Người Vợ Quỷ

Lữ Hàn nghe Tân nương nói vậy thì ngạc nhiên hỏi lại:

– Bao che nghĩa là sao? Ai bao che cho ai?

– Các ngươi bao che cho hắn.

Tân nương trỏ về phía Trần Thiệu lúc này đang cùng mọi người tiến đến sau lưng Lữ Hàn.

Tân nương đưa mắt nhìn mấy cái xác quỷ đang tan chảy trên mặt đất, nói tiếp:

– Vì hắn mà cái lũ khốn kiếp này vẫn sống yên ổn sau khi làm chuyện bại hoại như thế.

– Bọn chúng… làm chuyện gì với cô vậy?

– Ngươi không biết à? – Tân nương liếc nhìn Lữ Hàn.

– Ta thật là không biết. – Lữ Hàn nói nghiêm túc.

– Vậy thì đi hỏi hắn. – Tân nương chỉ tay về phía Trần Thiệu.

Lữ Hàn quay qua Trần Thiệu, quát lớn:

– Trần Thiệu, còn chuyện gì chưa nói thì nói ra hết đi.

Trần Thiệu run rẩy, bước tới vài bước rồi quỳ sụp xuống, hai tay chống trên nền đất, lắp bắp nói với Tân nương:

– Tôi xin lỗi… Tôi biết lỗi của tôi rồi… Không phải tôi cố ý để cô chịu oan ức, nhưng vì bọn chúng hăm dọa sẽ giết cả hai chúng tôi nên chúng tôi không còn cách nào khác.

Giám đốc Hoàng bước tới vỗ vai Trần Thiệu, an ủi:

– Trần Thiệu, còn chuyện gì nữa thì cậu nói ra hết đi. Đây là cơ hội duy nhất cho cậu nói ra sự thật, nếu không cả đời cậu sẽ không có được một đêm nào ngủ ngon giấc nữa.

Trần Thiệu run rẩy:

– Dạ… Em nói… Để em nói… Trong đêm bắt được La Mạnh đổ vôi bột xuống nước, hắn đã khai ra một chuyện rằng… Thực ra… Cái thai trong bụng Hồng Nương là do đám người kia gây ra.

Điệp Thần lớn giọng hỏi:

– Là sao? Một đám người khiến Hồng Nương có thai à?

Trần Thiệu nói tiếp:

– Phải, La Mạnh nói rằng do tên thủ lĩnh rất thích Hồng Nương nên ép La Mạnh đem Hồng Nương đến cho hắn. La Mạnh không còn cách nào khác, đã lừa Hồng Nương đem đến cho tên thủ lĩnh rồi bỏ đi chỗ khác. Không ngờ sau khi tên thủ lĩnh cưỡng bức Hồng Nương xong thì ném ra cho cả đám còn lại. Khi mọi việc kết thúc, Hồng Nương không nói không cười một tiếng nào. La Mạnh sợ có việc không hay nên nhốt cô lại ở một chỗ vắng vẻ, tìm mọi cách bưng bít chuyện này. Sau hai tháng bị nhốt, Hồng Nương phát hiện mình có thai. La Mạnh vừa ghen vừa tức, vừa sợ cô tố cáo mình với cảnh sát nên lén lút đem cô đến bờ sông quẳng xuống nước, rồi thả thêm mấy con đỉa xuống cho hả giận. Chuyện sau đó nữa thì mọi người cũng đã biết.

Thủy Mộng Trung lắc đầu:

– Không ngờ, sự thật lại còn đau lòng đến vậy.

Tất cả mọi người trầm mặc, chìm vào yên lặng một khoảng. Lữ Hàn quay qua nói với Tân nương:

– Chúng tôi đã vớt hài cốt của cô dưới cái gò lên và đắp một nấm mộ cho cô đây rồi.

– Ta biết. – Tân nương nói khẽ.

Lữ Hàn im lặng một lúc, như chợt nghĩ ra điều gì, lên tiếng hỏi:

– Còn đứa bé này ở đâu ra? Lúc cô chết thì cái thai mới có hai tháng mà.

– Nhờ lũ trùng hút máu, ta hấp thu âm khí của chúng, tiếp tục nuôi dưỡng cái thai rồi sinh ra nó. – Tân nương giải thích.

Cả Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung cùng thốt lên:

– Là quỷ sinh quỷ.

– Sao? Không được à? – Tân nương trừng mắt nhìn Lữ Hàn.

– Được, được chứ, có điều… Tôi thắc mắc là… Sao tới tận bây giờ cô mới hiện ra báo thù bọn chúng? – Lữ Hàn rất giỏi lấp liếm.

– Ta muốn nuôi con chờ nó đủ lớn đã. Hằng đêm hai mẹ con ta cùng ngồi trên cái gò, ngắm trăng, chuyện trò, đợi lũ trùng đi săn mồi về, ta đã dạy cho nó nhiều thứ trong suốt năm năm qua.

Điệp Thần rùng mình thầm nghĩ, ai đi ngang qua cái gò đó trong mấy đêm trăng, thấy hai mẹ con họ thì có mà đứng tim chết tại chỗ.

Tân nương nói tiếp:

– Còn ta, cũng phải hấp thu đủ âm khí để từ Quỷ Hồn bình thường biến thành Quỷ Lệ mới hiện thân được.

Thủy Mộng Trung xen vào:

– E là không phải Quỷ Lệ đâu, cô có thể tạo ra các giấc mơ liên hoàn, dọa người trong mộng, giết người ngoài thực, biến chúng thành quỷ nô cho mình sai khiến, dùng máu của chính bọn chúng để khiến chúng thuần phục, cấp của cô bây giờ phải là Quỷ Lâu rồi.

Đột nhiên một giọng nói lạ hoắc từ sau một thân cây to gần đó vang lên:

– Chính xác, ngươi nói đúng, nữ quỷ này đã là một Quỷ Lâu.

Mọi người quay qua nhìn, đó là một người trạc ba mươi, mang áo đạo sĩ, đeo bọc đồ to sau lưng.

Thủy Mộng Trung hỏi:

– Ông là ai vậy?

– Ta là pháp sư của Hồ Mặc phái, được người dân thôn này mời đến để diệt trừ nữ quỷ này.

Điệp Thần hỏi:

– Ông tới đây từ lúc nào thế?

– Ta tới lúc các người đang giao chiến.

– Vậy mà ông không ra giúp một tay? – Điệp Thần trừng mắt.

– Ta mới tới, biết ai là ai, phải quan sát một lúc trước đã.

Rồi lão đạo sĩ bước tới về phía Tân nương, nói tiếp:

– Dù sao các ngươi cũng đã đánh hạ được ả, để ta giúp các ngươi diệt trừ tận gốc nữ quỷ này.

Lữ Hàn giơ kiếm ngăn lại:

– Khoan đã, ông nói diệt trừ tận gốc nghĩa là sao?

Lão đạo sĩ quay sang nhìn Lữ Hàn giải thích:

– Nghĩa là giết ả chứ sao, đánh tan hồn phách, diệt trừ quỷ thân. Ngươi không phải là pháp sư hay sao mà đi hỏi chuyện này?

– Ta không phải pháp sư. – Lữ Hàn lắc đầu đáp.

– Không phải pháp sư mà ngươi cũng có thể đánh hạ được ả? À… Phải rồi, lúc nãy ta thấy ngươi dùng ám khí, ngươi là người của Tiêu Dao phái?

– Ta… Lữ Hàn chưa quen với việc mình là chưởng môn của phái Tiêu Dao nên ấp úng

Nhưng lão đạo sĩ không thèm đợi nghe Lữ Hàn nói tiếp, hắn khoát tay:

– Ta mặc kệ ngươi là ai, nữ quỷ này phải bị tiêu diệt, trừ họa cho dân chúng.

Lữ Hàn giơ tay lên tư thế ngăn cản:

– Chẳng có gì gọi là trừ họa cho dân chúng ở đây cả. Những người bị cô ta giết đều xứng đáng với tội ác của chúng gây ra.

Lão đạo sĩ trừng mắt:

– Ngươi điên à, thiên lý không có cái nào gọi là quỷ giết người xứng đáng cả. Nếu vậy thì thế gian này quỷ đã chạy đầy đường, ai chết oan cứ biến thành quỷ đi báo thù. Còn gì là trật tự xã hội.

Lữ Hàn nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Tân nương:

– Những kẻ trực tiếp hãm hại cô đã phải đền tội, chỉ còn một mình Trần Thiệu là ảnh hưởng gián tiếp, tuy anh ta cũng là nạn nhân bị uy hiếp nhưng chắc chắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho việc này. Còn cô, sau này sẽ tính thế nào?

– Ngươi đã nói thế thì ta bỏ qua cho hắn, ta sẽ đưa con vào Hoàng Lăng Sơn, nơi đó không có người, chúng ta ở đó không liên quan đến ai.

Lữ Hàn quay sang nói với đạo sĩ:

– Ngươi nghe rõ chưa? Kẻ đáng chết đã đền tội, cô ta từ nay sẽ không ảnh hưởng gì đến ai nữa.

Lão đạo sĩ quát lớn:

– Ăn nói xằng bậy, người là người, quỷ là quỷ. Pháp sư chúng ta thế thiên hành đạo, trừ tà diệt quỷ, bảo vệ cuộc sống cho mọi người. Ngươi mau tránh ra.

– Nếu ta không tránh thì sao? – Lữ Hàn xẵng giọng.

– Là do ngươi chọn.

Nói đoạn, lão đạo sĩ rút Đào Mộc kiếm từ sau lưng ra đánh về phía Lữ Hàn. Lữ Hàn đứng yên tại chỗ, tùy tiện đưa kiếm ngang một đường, chặt đứt cây kiếm gỗ.

Lão đạo sĩ lùi lại, rút ra Hỏa Thượng kiếm bằng thép, trỏ Lữ Hàn nói to:

– Ngươi cố ý chống đối, đã khởi tâm nhập ma theo quỷ, đừng trách ta nặng tay.

Nói xong, đạo sĩ vung kiếm tới giao đấu, Lữ Hàn đỡ khoảng ba chiêu thì truyền kình lực vào Tuyệt Tình kiếm, chém gãy đôi Hỏa Thượng kiếm.

Thấy kiếm của mình bị chém gãy đôi cả, đạo sĩ biết rằng không cương đấu tiếp được, liền rút ra hai đạo bùa nắm ở hai tay, chuyển hướng lao đến phía Tân nương muốn dán bùa lên người nữ quỷ.

Nhưng Lữ Hàn nhanh chóng nhảy tới, một cước đạp văng lão đạo sĩ ra xa. Hắn lăn lông lốc trên đất một hồi, rồi ngồi thẳng dậy xếp hai chân vào nhau, lấy từ túi đeo lưng ra tấm gương bát quái lớn, dán một đạo bùa lên trên, rồi cắn đầu ngón tay lấy máu viết chữ “Diệt” lên mặt gương. Đoạn bắt quyết niệm chú:

“Hồ Mặc Lão Tổ

Thiện Địa Đảo Khai

Đạo Pháp Vô Biên

Càn Khôn Vô Cực

Tru Tà “

Gương bát quái tỏa hào quang rực rỡ, lão đạo sĩ tung gương lên cao trên đầu của Tân nương, tiếp tục lầm rầm niệm chú. Hào quang của gương bát quái chiếu thẳng xuống Tân nương, nữ quỷ đau đớn ôm choàng lấy con phủ phục trên mặt đất.

Lữ Hàn tung Tuyệt Tình kiếm lên, tụ kình lực vào hai tay, bắt thế, dùng một bàn tay đánh vào thân kiếm, đẩy nó lao vút lên không. Tuyệt Tình kiếm lao tới, đâm vỡ toang gương bát quái thành nhiều mảnh, rơi rụng ra xung quanh.

Lão đạo sĩ phải dùng Đạo lực của mình để ngự khiển gương, nay gương bát quái bất thần bị đánh vỡ, phản chấn khiến đạo sĩ hộc ra một ngụm máu nhỏ.

Tất cả các pháp khí đều bị đánh bại, lại bị nội thương phản chấn, đạo sĩ biết mình không thể ở lại tiếp được nên đứng dậy, trỏ Lữ Hàn xẵng giọng:

– Ngươi dung túng quỷ dữ, tội này của ngươi trời đất khó tha.

Nói rồi lảo đảo chạy đi mất.

Lữ Hàn đi tới bên cạnh Tân nương, ngồi xuống đỡ nữ quỷ dậy. Thần sắc của nữ quỷ lúc này đã rất kém, cảm giác thân thể vô lực, còn đứa bé cứ ngồi bên cạnh ôm lấy Mẹ nó.

Không đành lòng nhìn tình cảnh hiện tại trước mắt, Lữ Hàn lấy lọ thủy tinh ra, mở nắp, nhỏ một giọt nước mắt của Lãnh Phương óng ánh vàng lên ấn đường của nữ quỷ. Vết thương còn hé miệng này ngay lập tức liền lại, khuôn mặt dần trở nên mềm mại, quỷ lực dần hồi phục và được thanh tẩy, cả cơ thể Tân nương dần dần lấp lánh một chút ánh vàng.

Lữ Hàn cầu nguyện trong lòng, chỉ sợ nước mắt của Lãnh Phương sẽ khiến cho nữ quỷ biến mất, nhưng dường như những giọt tinh thể lấp lánh ánh vàng này hiểu được tâm ý của anh nên chỉ thanh tẩy cho nữ quỷ.

Một lúc sau, Tân nương mở mắt ra, ngồi hẳn dậy, thần sắc phục hồi ổn định, cất tiếng hỏi:

– Đây là thứ gì vậy?

– Nó không có tên, chỉ biết là nó giúp thanh tẩy cho quỷ niệm nặng nề của cô. Để tôi cũng cho đứa bé một giọt.

Nói rồi Lữ Hàn cũng nhỏ một giọt ánh vàng lên ấn đường đứa bé, cơ thể nó cũng trở nên lấp lánh ánh vàng như Mẹ mình.

– Sau này hy vọng cô giữ lời như đã nói, nếu không tôi sẽ phải thực hiện ý định của đạo sĩ khi nãy. – Lữ Hàn chậm rãi nói.

– Ta biết rồi. – Tân nương đáp. – Đỡ ta lên kiệu.

Lữ Hàn đỡ Tân nương đứng dậy, dìu cô đặt vào trong kiệu, đứa bé cũng chui vào trong ngồi cạnh Mẹ.

– Ngươi tên là gì vậy? – Tân nương hỏi.

– Lữ Hàn.

– Lữ Hàn, dưới cái gò chỗ ta ở, bên dưới cái rương có chôn một quyển sách không biết là của ai, có khi nó có tác dụng gì đó.

– Cảm ơn, tôi sẽ đào lên xem thử.

Kiệu hồng nhấc lên khỏi mặt đất một đoạn, từ bên trong vọng ra tiếng nói của Tân nương:

– Lữ Hàn, con của ta không biết ai là Cha nó, nhưng khi nãy vô tình nó đã uống một giọt máu của ngươi. Từ nay về sau, nó sẽ xem ngươi là Cha của nó.

Lữ Hàn á khẩu, không biết nói gì thì kiệu hồng đã nâng lên cao, hướng về dãy Hoàng Lăng Sơn bay đi mất.

Thủy Mộng Trung chép miệng:

– Vậy là Tân nương mời gà đã không còn nữa.

– Phải, nhưng nếu có tội ác tương tự xảy ra, sẽ lại có một Tân nương khác ban đêm đến gõ cửa từng nhà. – Điệp Thần phụ họa.

Thủy Mộng Trung lúc này đã có thiện cảm với Điệp Thần nhiều hơn nên quay sang mỉm cười với câu nói của cô.

* * *

Thủy Mộng Trung vận Niệm lực bao phủ bảo vệ toàn thân, lặn vào trong hang động bên dưới Gò Xú Trùng, rút con dao đem theo đào xuống dưới mô đất. Quả nhiên phát hiện hộp sắt nhỏ đựng một quyển sách, phía ngoài bao bọc một lớp vải dày.

Ba người chụm đầu vào xem. Bìa sách ghi ba chữ “Ngự Lôi Thuật”, nội dung bên trong đề cập đến thuật điều khiển sấm sét. Lữ Hàn xem qua một lượt thì nói:

– Thuận này phù hợp dùng Niệm lực thi triển, anh thử xem thế nào.

Thủy Mộng Trung mất khoảng nửa tiếng để nghiên cứu rồi dùng Niệm lực hướng về dòng sông áp dụng thử.

Trên bầu trời tối đen xuất hiện vài lằn sét, Thủy Mộng Trung tập trung Niệm lực cao độ, đột ngột một tia sét đánh thẳng xuống mặt nước giữa lòng sông, tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, dư chấn đánh nước sông văng cao lên hai bên bờ, cả ba người ướt lem nhem như chuột.

Lữ Hàn kinh ngạc:

– Wow, anh biến thành Pikachu rồi!

Cả ba người đều tỏ vẻ thích thú với năng lực mới này của Thủy Mộng Trung. Điệp Thần hào hứng nói:

– Trời vẫn còn chưa sáng, xung quanh không có ai, chúng ta lại ướt nhem hết, sẵn dịp này mọi người xuống sông tắm đi.

Thủy Mộng Trung gật gù:

– Phải, lũ trùng không còn, tia sét hồi nãy giáng xuống chắc giật điện sạch sẽ đoạn sông này rồi, nhưng để tôi kiểm tra trước xem sao.

Thủy Mộng Trung dùng Niệm lực rà soát đoạn sông này một lượt, thấy không có gì bất thường, cả ba cùng cởi hết đồ nhảy xuống tắm sông, tái hiện lại một khung cảnh thần tiên tuổi ấu thơ của không ít người.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *