Truyện Ma

Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Chương 52 – Quỷ Khiêng Kiệu

Lữ Hàn ngẩng lên nhìn, nói khẽ:

– Tân nương đến rồi.

Một cơn gió âm lãnh thổi tới, nhưng không làm tắt được Thuần Dương Đăng. Không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, từ xa vọng tới tiếng than khóc. Thì ra kiệu hồng không bay một mình mà có quỷ khiêng kiệu, tiếng khóc lóc phát ra từ đám quỷ khiêng kiệu đầy thê lương.

Cả đám quỷ này không con nào có cơ thể lành lặn. Con thì cổ bị chặt ngang không có đầu, con thì bị phạt đứt chỉ còn một nửa bên cái đầu, con thì cụt tay, con thì cụt chân, con thì bộ ruột bị moi móc lòng thòng ra ngoài, con thì ngực bị bóc mất một mảng xương sườn lớn lộ nội tạng trong lồng ngực, con thì sau lưng mất hết một nửa da thịt lộ ra xương sống.

Con nào cũng quằn quại đau đớn, rên la than khóc, máu vẫn chảy từ các vết thương trên người. Từ trên xuống dưới cơ thể chúng bị mất rất nhiều các khối da thịt, như kiểu bị ai đó dùng dao xẻo ra từng miếng khắp nơi trên người rồi để mặc cho vết thương nhỏ máu tong tong.

Phía trước là hai con quỷ khiêng mỗi bên, còn phía sau là ba con mỗi bên. Phía sau cùng, một con quỷ không phải khiêng kiệu nhưng có dây xích tròng vào cổ, bị kéo lê phía sau kiệu.

Kiệu hồng bay đến gần rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất.

Năm người đều đứng lên hết cả, trong lòng Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung lúc này có một chút cảm giác mâu thuẫn, vừa muốn đối phó với nữ quỷ vừa muốn nói một câu an ủi gì đó.

Tân nương vén màn che kiệu hồng bước ra ngoài. Hình dạng cô ta đã trở lại xinh đẹp như trước, khuôn mặt đã lành lặn, da thịt trắng trẻo và mềm mại, mái tóc dài lướt thướt bay trong gió.

Điệp Thần chép miệng:

– Làm quỷ thật có chút sảng khoái, lúc nào cũng xinh đẹp được.

– Để tôi hỏi Tân nương giùm, xem cô ta làm sao lúc nào cũng xinh đẹp được như thế nhé? – Lữ Hàn quay qua thì thầm vẻ quan tâm.

– Thì hỏi đi. – Điệp Thần đáp mà giọng điệu không có vẻ gì là bông đùa.

Không ngờ Lữ Hàn quay qua nữ quỷ, lớn giọng hỏi thật:

– Tân nương, mới có một hôm, sao lại xinh đẹp được như cũ nhanh vậy?

– Thật sao? Ngươi thấy ta xinh đẹp thật à? Ngại quá! – Tân Nương yểu điệu hỏi lại. – Vậy để ta biến ngươi thành tân lang, đêm nay động phòng hoa chúc với ta nhé.

Nói xong, Tân nương quăng đĩa máu xuống đất, ra lệnh cho đám quỷ:

– Uống đi.

Nghe thấy mệnh lệnh từ Tân nương, đám quỷ khiêng kiệu lập tức bu lại, bò rạp trên mặt đất, thè lưỡi uống máu trong đĩa. Lũ quỷ được uống máu thì có sự biến đổi, bọn chúng không còn kêu gào than khóc nữa, máu từ các vết thương trên người cũng ngừng chảy.

Dường như máu trong đĩa là thuốc tiên với chúng, lũ quỷ khiêng kiệu càng uống thì càng thay da đổi thịt, da thịt bắt đầu mọc dần ra trên những chỗ bị xẻo đi trên cơ thể. Dần dà bọn chúng bắt đầu biến đổi thành bộ dạng giống người hơn.

Giám đốc Hoàng nhìn thấy những hình người trước mặt thì ngạc nhiên nói to:

– Đây chẳng phải đều là những nạn nhân của vụ án mất tích liên hoàn sao?

Quan sát thêm một lúc thì Giám đốc Hoàng nói tiếp:

– Có điều không thấy La Mạnh.

Thủy Mộng Trung chỉ về phía con quỷ bị xích vào sau kiệu:

– Có lẽ là con bị xích kia. Hắn chính là kẻ xô cô ta xuống sông, còn thả lũ đỉa xuống hành hạ cô ấy nên bị trừng phạt nặng nề nhất.

Lữ Hàn hỏi lớn:

– Tân nương, La Mạnh giết hại cô thì không nói, còn những người kia sao cô lại giết họ tàn nhẫn đến như vậy?

Nữ quỷ cười lớn:

– Ha ha, tàn nhẫn ư? Ngươi đến mà hỏi bọn chúng.

Rồi Tân nương tung sợi xích lên cao, vung con quỷ bị xích lên rồi đập “rầm” xuống đất. Như nghe được hiệu lệnh, lũ quỷ được uống máu đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía nhóm Lữ Hàn. Lúc này bọn chúng đã biến thành hình người, nhưng hoàn toàn khác hẳn người thường.

Trên đầu chúng mọc thêm ra hai cái sừng như của loài trâu, mắt đỏ ngầu, hai răng nanh mọc dài ra, tay chân thịt cuồn cuộn, vằn vện gân máu. Cả đám gầm rú, hoa chân múa tay, cùng nhau nhảy bổ về phía năm người.

Điệp Thần, Trần Thiệu và Giám đốc Hoàng thì vội vàng chạy lui về phía sau, để lại Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung đối phó với lũ quỷ.

Ba người vừa quay lưng bỏ chạy thì bỗng một luồng ánh sáng tử tinh lóe sáng khắp không gian u tối.

Tuyệt Tình kiếm đã xuất trận.

Lữ Hàn rút Tuyệt Tình kiếm từ trong lọ thủy tinh chứa nước mắt của Lãnh Phương, nhảy tới phía lũ quỷ, quay một vòng trên không tụ lực, rồi chém xuống một đường thật mạnh, xả đôi cơ thể con quỷ đầu tiên lao đến. Nó gục xuống, hóa ra một đám máu thịt bầy nhầy, hôi tanh tởm lợm.

Thủy Mộng Trung dùng tay lấy lửa từ ngọn Thuần Dương Đăng tạo ra Đường Nộ Liệt Hỏa trên cả hai bàn tay, thổi hai luồng lửa về phía đám quỷ. Mấy con quỷ nhào đến đầu tiên trúng phải ngọn lửa này thì toàn thân bốc cháy, nhảy nhót lung tung, bị Lữ Hàn dùng kiếm chém đứt đôi cả lũ.

Tân nương thấy đám quỷ của mình chỉ vừa mới lao tới đã bị hạ gục gần phân nửa thì buộc lòng phải tham chiến ngay, nếu không muốn đám quỷ của mình chết sạch. Nữ quỷ bay lên cao vung dây xích kéo theo con quỷ, quật về phía Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung.

Con quỷ bị buộc xích ở cổ này đóng vai trò tương tự như một quả cân nặng ở đầu vũ khí Nhuyễn tiên, khiến cho sợi xích có uy lực khủng khiếp. Một cú quật xuống đầu tiên với kình lực nặng nề đã hất văng cả Lữ Hàn và Thủy Mộng Trung ra xa.

Nữ quỷ thu xích về rồi quất ngang tới trước, Thủy Mộng Trung hụp xuống né tránh, còn Lữ Hàn phóng người lên cao tránh sợi xích quật ngang qua dưới chân, đồng thời phóng ra một cái Tam Hoa Tụ Đỉnh về phía nữ quỷ.

Nữ quỷ tay này cầm xích, tay kia rút ra con dao chặt thịt đón chặn ám khí. Tam Hoa Tụ Đỉnh va chạm thân dao tóe lửa, tạo ra một tiếng “Kang” vang vọng. Đỡ được ám khí, Tân nương tiện tay ném luôn con dao về Lữ Hàn. Lữ Hàn lúc này vẫn đang còn lơ lửng trên không, chỉ có thể vung kiếm chém văng con dao. Kình lực va chạm của dao và kiếm chấn cho Lữ Hàn văng ngược ra sau. Anh lồm cồm bò dậy, quát hỏi:

– Con dao của ngươi làm bằng gì mà đạn bắn không thủng, kiếm chém không đứt?

– Nó là dao chặt thịt gà thôi. – Tân nương đáp giọng châm biếm.

Đám quỷ thấy phe mình chiếm được ưu thế thì lại hùng hổ xông lên, chọn mục tiêu là Thủy Mộng Trung lao tới. Thủy Mộng Trung vừa lui vừa dùng Đường Nộ Liệt Hỏa đánh trả. Nhưng lần này lũ quỷ như có thêm được chiến ý khi đích thân Tân nương ra trận nên không sợ Liệt Hỏa nữa, cứ mặc kệ lửa cháy trên người mà nhào tới muốn cắn xé Thủy Mộng Trung ra từng mảnh nhỏ.

Thủy Mộng Trung thấy lũ quỷ không còn sợ lửa nữa thì có chút bối rối, phải nhảy bên này, tránh bên kia, lăn lộn bên nọ, đồng thời dùng lửa bức bọn quỷ lùi lại. Một con trong số đó nhằm lúc Thủy Mộng Trung không để ý, nhảy tới từ bên hông, nhắm cổ của anh mà ngoắc miệng cắn tới. Thủy Mộng Trung hai tay đang bận thổi lửa đối phó với mấy con kia nên không phát hiện sớm, đến lúc nghe thấy hơi thở hôi thối của con quỷ tập kích phà sát bên tai thì đã muộn. Trong ánh mắt Thủy Mộng Trung lóe lên một tia tuyệt vọng.

“Đoàng”

Một tiếng súng nổ xé toạc không gian. Thì ra Điệp Thần sau khi cùng Giám đốc Hoàng và Trần Thiệu lui lại một khoảng cách đủ xa thì cô tháo bao lô xuống, lấy ra khẩu Walther đang được chia ba phần. Cô nhanh chóng ráp ba phần thành một khẩu súng bắn tỉa hoàn chỉnh, lắp nòng ngắm tối tân trang bị khả năng nhìn đêm bằng tia hồng ngoại. Nhìn qua nòng ngắm này, mọi thứ tối tăm trở thành màu sáng xanh lục, giúp xạ thủ nhìn rõ như ban ngày.

Thấy Thủy Mộng Trung bị tập kích, Điệp Thần liền nhả đạn. Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng, xoay tròn, bay vượt qua đoạn đường khoảng năm mươi mét trong một phần ngàn giây, xuyên thủng sọ của con quỷ tập kích, đồng thời lực xoáy của viên đoạn khiến bên trong hộp sọ con quỷ bị phá nát bấy rồi bể toang khi viên đạn thoát ra ngoài.

Diễn tả thì lâu nhưng hiện thực thì chỉ như một cái chớp mắt. Khoảnh khắc con quỷ ghé miệng vào lớp da cổ của Thủy Mộng Trung chuẩn bị cắn thì bị kình lực của viên đạn bắn văng đi, rớt xuống đất với hộp sọ bể tan nát.

Cả Thủy Mộng Trung và lũ quỷ còn lại cũng bất ngờ, đứng sững ra trong thoáng chốc. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai tiếng súng tiếp tục vang lên.

“Đoàng, đoàng”

Thêm hai con quỷ bị bắn văng đi với hộp sọ đều vỡ toang. Khả năng xạ kích của Điệp Thần quả thực danh bất hư truyền. Tuy Thủy Mộng Trung hờ hững với cô, nhưng trong làng bắn tỉa, Điệp Thần rất nổi tiếng với khả năng thiện xạ đáng kinh ngạc, cô được rất nhiều đồng nghiệp hâm mộ và săn đón.

Tính khắp thế giới, số xạ thủ có thể bắn rụng bông hoa từ khoảng cách một ngàn mét chỉ có thể đếm trên đầu của một bàn tay.

Khẩu Walther mà cô sử dụng mạnh về uy lực, nhưng yếu về khoảng cách. Khi bắn tầm xa, Walther không chính xác như một số tên tuổi nổi tiếng khác như AWM, Dragunov hay Cheytac (tầm bắn tới 2 Km), nhưng ở khoảng cách năm mươi mét như hiện tại, khẩu Walther phát huy được thực lực ở mức tối đa với loại đạn Magnum nổi tiếng về sức công phá.

Chỉ trong vòng hai giây, ba con quỷ đã bị bắn gục.

Thủy Mộng Trung thấy ba con quỷ bị bắn văng đi như vậy thì lập tức hiểu Điệp Thần ở phía sau đã ra tay. Anh nhanh chóng nhào qua một bên, tập trung Liệt Hỏa thiêu đốt ba con quỷ còn lại. Ba con quỷ này từ lúc lao đến Thủy Mộng Trung đã bị dính lửa không ít, nay lại bị nguồn lửa tập trung thiêu đốt khiến thân xác bắt đầu tan chảy. Chúng không đánh nữa, quay lưng bỏ chạy.

Ba phát súng tiếp tục vang lên, cả ba con quỷ bỏ chạy đều bị bắn văng từ sau gáy ra tới trước, rớt bẹp xuống đất, hộp sọ vỡ toang hoác, thân xác bị lửa tiếp tục thiêu cháy rừng rực.

Một phát một mạng, hộp đạn sáu viên hoàn thành nhiệm vụ diệt đúng trọn vẹn sáu con quỷ.

Lần đầu tiên trong đời, Thủy Mộng Trung có một cái nhìn rất khác về Điệp Thần. Anh biết cô là đội trưởng đội bắn tỉa của cảnh sát thành phố, nhưng không ngờ khả năng xạ kích của cô lại ghê gớm và chính xác đến vậy. Thủy Mộng Trung quay ra sau, nhìn về phía Điệp Thần, giơ một ngón tay cái về phía cô, kinh ngạc tán thưởng.

Còn Lữ Hàn và Tân nương phía bên kia vẫn đang quần thảo với nhau. Sợi xích với con quỷ móc ở đầu chuyên đánh tầm xa, con dao chặt thịt ghê gớm mà Tân nương bảo chỉ là dao chặt thịt gà chuyên đánh tầm gần, hai thứ vũ khí này khiến Tân nương trở nên vô cùng lợi hại, đánh cho Lữ Hàn mồ hôi chảy đầy đầu.

Sợi xích trong tay Tân nương linh động như mãng xà, lại có con quỷ buộc ở đầu nên có kình lực như hổ dữ, quất tới đâu là Lữ Hàn phải tránh tới đó. Có khi không thể tránh thì Lữ Hàn phải vung kiếm chém văng con quỷ ở đầu sợi xích đi để giảm bớt kình lực, điều này khiến con quỷ bị buộc xích thêm đau khổ. Cơ thể nó vốn đã bị cắt xẻo, nay lại bị kiếm của Lữ Hàn chém văng ra từng mảng da thịt. Nó cứ rên la than khóc, thật là sống không bằng chết, mà chết rồi lại không bằng được chết thêm lần nữa.

Lữ Hàn rút xa không được, áp sát cũng không xong, buộc phải dùng tới tuyệt kỹ của gia tộc:

“Thiên Băng Vô Ý”.

Lữ Hàn nhảy hẳn ra xa, tung người xoay vài vòng trên không, tụ kình lực vào Tuyệt Tình kiếm, dùng kiếm khí đánh văng ra vô số các mũi tên hàn băng bay rợp đất về phía Tân nương.

Một chiêu này khiến Tân nương không có đường thoát, buộc nữ quỷ phải tung người bay lên cao né tránh toàn bộ các mũi tên hàn băng bay loạn xạ.

Thấy cơ hội đã tới, Lữ Hàn trên đà đáp xuống đất, xoay kiếm vài vòng trong lòng bàn tay rồi chụp lấy chuôi kiếm theo chiều ngược, đâm thẳng kiếm xuống đất, thi triển ra tuyệt kỹ “Thiên Kình Ngự”.

Kiếm khí chấn động triệu hồi một kiếm ảnh khổng lồ từ trên cao giáng xuống thẳng đầu Tân nương vừa mới bay lên để tránh né Thiên Băng Vô Ý.

Hai tuyệt kỹ thi triển liên hoàn khiến Tân nương trúng đòn chí mạng, rớt bẹp xuống đất. Nữ quỷ nằm yên một lúc rồi từ từ ngẩng đầu dậy, quơ tay vung xích đánh về phía Lữ Hàn, có điều tốc độ và kình lực yếu hơn trước rất nhiều.

Nhận ra điều này, Lữ Hàn lấy trong người ra một ám khí có tám cạnh, tên gọi “Bát Tiên Quá Hải”, mô phỏng lại điển tích tám vị tiên bay qua biển Đông Hải dự Lễ hội bàn đào của Tây Vương Mẫu. Tám mũi sắc nhọn của loại ám khí này đảm bảo một khi đã phóng trúng mục tiêu tất sẽ gây ra thương tích, mặc dù vết thương sẽ không sâu.

Tuy nhiên, ám khí mà Lữ Hàn sử dụng là loại đã được cải tiến có thêm một cơ cấu bung khiến chiều dài của tám mũi nhọn sẽ tăng thêm khi chạm mục tiêu.

Lữ Hàn phóng một cái Bát Tiên Quá Hải về phía sợi xích, gần tay cầm của Tân nương. Chạm đến mục tiêu, các mũi nhọn bung dài ra, tạo kình lực cắt đứt sợi xích trong tay nữ quỷ.

Phần còn lại của sợi xích như diều đứt dây, bay phất phơ về phía Lữ Hàn. Anh vung kiếm chém nát con quỷ ra từng mảnh nhỏ. Cái đầu con quỷ rớt xuống đất, tắt hẳn tiếng kêu. Có lẽ nó đã mong chờ được đến giây phút này từ rất lâu. Đau một lần rồi thôi, không phải chịu cảnh chém giết thêm nữa.

Mất đi vũ khí lợi hại, Tân nương sững người trong thoáng chốc. Đột nhiên nữ quỷ thấy một tia sáng màu vàng kim mơ hồ lóe lên trong ánh mắt, nữ quỷ giật mình nhớ ra đã thấy hình ảnh này đêm qua. Hình ảnh này quen lắm, đây là đòn chí mạng gặp ma trừ ma, gặp quỷ diệt quỷ.

Tân nương theo phản xạ vô thức giơ con dao chặt thịt lên che ấn đường của mình lại, vừa vặn một cái Tam Hoa Tụ Đỉnh cắm ngập vào con dao. Kình lực va chạm đẩy văng nữ quỷ về phía sau.

Con dao che ấn đường, giữ lại được một mạng cho nữ quỷ, nhưng đồng thời cũng che luôn cặp mắt. Lữ Hàn nhún người, bay tới trước đâm thẳng mũi kiếm về phía yết hầu của Tân nương, sẽ đoạt mạng trong một khoảnh khắc nữa.

Đột nhiên từ trong kiệu hồng có tiếng kêu “Mẹ” thảm thiết, rồi bóng một đứa trẻ con lao vụt ra chắn trước mũi kiếm đang đâm tới.

Lữ Hàn đoán đây là đứa bé đi tìm Mẹ trong đêm nằm mơ thứ nhất của các nạn nhân. Tuy nó là quỷ anh (quỷ trẻ con), nhưng trong lòng Lữ Hàn không muốn đâm kiếm vào một đứa trẻ chút nào, kể cả nó có là quỷ anh đi chẳng nữa.

Nhưng thế kiếm đã xuất, kình lực đã phát đến cực hạn không thể thu hồi, muốn không đâm kiếm vào đứa bé chỉ còn một cách duy nhất. Lữ Hàn co ngón tay trỏ, ấn ngón tay lên cạnh kiếm, phát lực đẩy ngang thân thanh kiếm. Cạnh kiếm vô cùng sắc bén cứa vào ngón tay, bắn ra một ít máu bay thẳng vào miệng đứa bé, nhưng bù lại đã đẩy chệch được mũi kiếm qua một bên, cứu nó trong gang tấc.

Đứa bé quay qua ôm lấy Tân nương kêu “Mẹ” một lần nữa. Nữ quỷ ngồi bệt trên mặt đất, ôm chặt lấy con, ngẩng đầu nhìn Lữ Hàn, buông giọng oán thán:

– Các ngươi… bao che cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *