Truyện Ma

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 83 – Anh Muốn Làm Ai Sống Lại?

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi giật mình trong lòng, một nửa là bị dọa, một nửa còn lại là cảm thấy mặt quỷ kia quá quen mắt.

Như là… Chị họ của tôi?

Tôi đột nhiên nhớ tới lời nói của dì hai ở phòng bếp, chẳng lẽ, chị họ tôi có quỷ thai?

Nháy mắt toàn thân nổi da gà.

Ngay ở lúc này, trong phòng truyền đến giọng nói của chị họ tôi.

“Đồng Đồng, sao lại không vào?” Nàng hỏi, giọng nỏi rất yếu ớt, như tính mạng đã đến giai đoạn cuối.

Đoán chừng là em trai tôi bọn họ đều đã đi ra ngoài, tôi nắm thật chặt kiếm trong tay, đề cao cảnh giác đi vào phòng.

Khi còn nhỏ tôi đã vào phòng của chị họ tôi rất nhiều lần rồi, nhưng trước nay không cảm thấy quỷ dị như vậy.

Đèn trong phòng đã hỏng, chỉ có thể bằng vào ánh trăng trắng ngà ngoài phòng, đánh giá tình hình trong phòng.

Sắc mặt của chị họ tôi tái nhợt ngồi dựa ở trên giường, bụng phồng to, như ôm một quả bóng cao su. Nơi đó truyền ra quỷ khí rất nồng đậm, chỉ sợ cũng là ngọn nguồn ở ngôi nhà quỷ dị này.

“Em đói không?” Chị họ đột nhiên hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, chị họ cười thảm: “Chị là chị rất đói… Vẫn luôn đều rất đói… Từ khi đứa nhỏ này ở trong bụng chị, chị vẫn luôn rất đói…”

Tôi không biết nên giúp nàng như thế nào.

Tôi có thể thấy quỷ khác, trên cơ bản tôi đều một kiếm đâm chết, nhưng quỷ thai này là ở trong bụng nàng, tôi không thể xuống tay.

Bằng không, thử bùa của Thanh Hư Quan xem?

Tôi khẽ động trong lòng, lặng lẽ lấy một lá bùa trong nơi tay, lại nghe thấy chị họ hét tôi một tiếng: “Em hưởng qua hương vị thịt và máu của mình chưa?”

Tôi dừng lại muốn bước chân lên, dì hai vừa mới muốn lấy thịt tôi cho chị họ ăn, hiện tại tôi cũng không dám chui đầu vô lưới.

Chị họ tôi dựa ở trên tường, sờ cổ đến bụng không bình thường của mình, cười khẽ: “Đứa nhỏ này nói, thịt của em là thuốc bổ tốt nhất, muốn chị ăn em.”

Cơ thể của nàng khẽ giật, tôi đề phòng nắm chặt kiếm trong tay, lại thấy áo khoác chị họ khoác ở trên người từ một bên bả vai rơi xuống, lộ ra một cánh tay khác.

Chị họ tôi không bị tàn tật, nhưng mà bây giờ, cánh tay kia lại đứt một đoạn.

Là đứt một đoạn, không phải bị chặt đứt một đoạn.

Phía dưới bả vai mấy tấc chính là bàn tay, một đoạn giữa cánh tay tới cổ tay này như bị biến mất.

Nàng bỗng nhiên vươn một cái tay khác, cầm tay bị đứt kia, khẽ động cổ tay, lại vặn chỗ tay đứt kia từ trên cánh tay của mình xuống.

Cả người tôi đều ngốc ở tại chỗ, chị họ lại như không cảm nhận được đau đớn, nhìn cái tay kia, lại lẩm bẩm một câu: “Lại đói bụng…”

Nói xong, nàng nắm cái tay kia, cúi đầu cắn xuống một cái.

Máu tươi từ trong miệng nàng chảy xuống, tay bị cắn kia, ngón tay run loạn, như còn có thể cảm nhận được đau đớn.

Tôi nhìn mà khiếp sợ, muốn ngăn cản nàng, lại thấy chị họ ngẩng đầu lên, vừa nhấm nuốt thịt của mình, vừa gắn tay trở về.

Đoạn tay và chỗ cánh tay hợp vào nhau, nhìn không ra nửa điểm khe hở, ngay cả nơi vốn bị nàng cắn đến máu thịt lẫn lộn, sau khi bị gắn trở về, cũng lấy mắt thường có thể thấy được phục hồi bộ dáng như cũ.

Tôi kinh hãi tột đỉnh.

Chị họ nuốt toàn bộ thịt trong miệng xuống, lại liếm láp vết máu ở khóe miệng, ngửi mùi máu tươi thơm ngon ở trong không khí.

Tôi biết đó là quỷ thai trong bụng nàng làm ra vẻ kì quái.

Lúc này chị họ lại nhìn về phía tôi: “Đồng Đồng, thịt của em sẽ ăn ngon hơn thịt của chị sao?”

“Không thể ăn, chị không cần ăn!” Tôi lập tức nói.

Chị họ vừa lòng gật đầu: “Chị cũng cảm thấy…” Từ nhỏ chị họ luôn thích đua đòi với tôi, thời điểm đắc thắng là vui mừng nhất.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy chỗ cổ chân bị thứ gì đó quấn lên, theo bản năng chính là vung xuống một kiếm, chém đứt một bóng dáng muốn bắt chân của tôi.

Bóng dáng đột nhiên lui về phía sau, trở về trên người của chị họ, nàng đột nhiên phun ra một búng máu, đồng thời, trong phòng có người hỏi tôi: “Cô có thể làm mẹ của cháu không?”

Là giọng của một đứa trẻ, lại vô cùng âm trầm.

Tôi sửng sốt, tìm một vòng ở trong phòng không tìm được đứa trẻ, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên bụng chị họ tôi.

Nếu là quỷ thai, có thể nói cũng không có gì là không có khả năng.

Có lẽ là cảm nhận được tôi đang nhìn nó, quỷ thai lại hỏi: “Cô có thể làm mẹ của cháu không?”

Tôi ác hàn một trận, kiên quyết lắc đầu: “Không thể!”

Quỷ thai như rất là chán nản: “Vì sao?”

“Chồng cô không đồng ý.”

“Ba sẽ đồng ý!” Quỷ thai rất là hưng phấn nói.

Tôi xấu hổ: “Chồng cô không phải là ba của cháu…”

“Chồng của mẹ không phải là ba sao?” Quỷ thai nói xong hỏi chị họ: “Mẹ, có phải hay không?”

“Đúng…” Chị họ tôi lên tiếng, lại thấy không rõ là biểu tình gì.

Tôi quyết định không rối rắm này đó với quỷ thai này.

Chẳng qua bộ dáng của nó thoạt nhìn rất đơn thuần, nhớ tới những lời nói đó của nam quỷ lúc trước, tôi đánh chủ ý tới trên người quỷ thai này: “Vì sao cháu muốn cô làm mẹ cháu? Không phải là cháu đã có mẹ sao?”

“Bởi vì cô là Linh Thể Thuần Âm, là vật chứa tốt nhất dùng để nuôi cháu!” Quỷ thai như rất vui vẻ cười: “Dùng cô tới nuôi cháu, cháu sẽ có thể trở nên lợi hại như ba!”

Sau đó tôi sẽ trở nên quỷ dị giống chị họ của tôi…

“Cháu nhỏ mà đã hiểu nhiều như vậy? Cô mới không tin!” Tôi giả bộ nói nó.

Quỷ thai quả nhiên vừa nghe đến lời này thì không phục: “Cháu rất lợi hại! Cái gì cháu cũng đều hiểu!”

“Vậy cháu nói xem, Linh Thể Thuần Âm, trừ bỏ có thể dùng để nuôi cháu ra, có thể dùng để sống lại người chết sao?” Tim tôi đập thình thịch, không khỏi hy vọng quỷ thai nói không thể.

Nhưng quỷ thai lại càng thêm hưng phấn: “Có thể có thể! Đúng rồi! Có thể dùng cô để làm mẹ sống lại!”

Sống lại cái shit!

Trong lòng tôi lập tức bực bội rối tinh rối mù!

Lời của nam quỷ kia hỏi Mặc Hàn không ngừng vang vọng ở trong đầu tôi, còn có trước kia Lãnh Mặc Uyên nhắc nhở với tôi, đều từng câu trào ra từ trong đầu.

Có lẽ là tôi khác thường làm quỷ thai đã nhận ra cơ hội đến, chân phải của tôi lại bị một bóng dáng cuốn lấy một lần nữa, tôi phản ứng hơi chậm một bước, lúc vung kiếm chặt bỏ, chân trái đã bị quấn lên một bóng dáng khác.

Bóng trên chân phải bị chém đứt, bóng trên chân trái lại quấn lấy chân tôi, ùa vào bụng tôi.

Trong nháy mắt, trong bụng tôi lan tràn ra một loại hàn ý chưa bao giờ có, cắn nuốt tất cả độ ấm trên người tôi.

Tôi chống đỡ không được ngã xuống, khóe mắt thấy bụng của chị họ tôi như một bóng cao su bị bay hơi, đang từ từ sụp xuống.

Trên mặt nàng đã không có sức sống chút nào, nàng nhìn tôi như vậy, trong mắt là một mảnh tĩnh lặng, sau đó chậm rãi biến thành một bộ xương trắng.

Mà tuy bụng tôi không phình lên, tôi lại có thể rõ ràng cảm nhận được nhiều thứ gì đó ở bên trong.

“Nơi này thật là thoải mái, khắp nơi đều là linh khí và quỷ khí.” Trong bụng bỗng nhiên vang lên một câu như vậy, đứa trẻ kia thật sự bò vào bụng tôi!

“Đi ra ngoài!” Tôi rống giận.

Đứa trẻ không nghe: “Không muốn!”

“Cút đi tìm mẹ ruột của cậu đi!” Lạnh lẽo trên bụng làm tôi đau ngã trên mặt đất, một chút sức lực đều không có.

“Mẹ ruột của cháu đã chết, chờ sau khi cô ôn dưỡng cháu, cháu sẽ cô làm sống lại mẹ của cháu!” Quỷ thai vui rạo rực.

Muốn làm đứa con hiếu thảo thì đừng lấy mạng của tôi đi đổi!

Khóe mắt bỗng nhiên liếc quá một bóng hình, trên bụng tôi bị dán lên một lá bùa, tôi ngẩng đầu, thấy em trai lại trở về.

“Sao em đã trở lại?” Chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì?

“Em đã đưa các bà đi bệnh viện, trong bụng chị là cái gì vậy?” Em trai lo lắng nhìn bụng của tôi.

“Quỷ thai của chị họ.” Tôi cắn răng, em trai đỡ tôi lên, bùa trên bụng đột nhiên bắt đầu biến đổi, không đến một lát đã thành một tro tàn.

“Đạo sĩ thúi, chút pháp lực này còn muốn trị tôi!” Quỷ thai bất mãn hét to một tiếng: “Xem tôi cho anh biết tay hay không!”

Ngay lập tức, tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của tôi bị một bàn tay bắt được, ở trong thân thể còn sẽ lôi kéo.

“Dừng tay! Tiểu quỷ cậu dừng tay cho tôi!” Tôi đau đớn lăn lộn đầy đất, hận không thể một đao mổ ra bụng của mình, xách tiểu quỷ này ra đánh tới chết.

Em trai tôi luống cuống tay chân lại dán vài lá bùa ở trên bụng tôi, cũng không trị được tiểu quỷ này, hắn thấy tôi bị chịu tội, trên mặt toàn là hối hận, hét lớn với bụng của tôi: “Tiểu quỷ mày cút ra đây cho tao! Đừng lại hại chị của tao! Nhìn, người muốn trị mày là tao! Không liên quan đến chị của tao!”

Rốt cuộc tiểu quỷ kia an phận chút, tôi nằm trên mặt đất khẽ thở ra, biết nó hiện tại ở trong bụng tôi, cưỡng ép là không giải quyết được, chỉ có thể thay đổi phương pháp: “Tiểu quỷ, chúng ta thương lượng một chút, cậu từ trong bụng tôi đi ra, tôi tìm cho cậu cổ đồng ôn dưỡng tốt hơn? Mỗi ngày thắp tam nén thanh hương?”

Quỷ thai rất khinh thường: “Khỏi! Tôi mới không cần đồ cổ! Dùng phụ nữ ôn dưỡng tôi mới là tốt nhất! Huống chi cô lại là Linh Thể Thuần Âm! Đều là các người hại tôi hôm nay dùng nhiều pháp lực như vậy, chờ ba tôi trở lại, để cho hắn dẫn tôi đi ăn thịt người!”

Tôi lập tức ghê tởm một trận, cả buổi trưa không ăn cái gì, một chút hàng trữ toàn bộ đang dần dâng lên phun ra sạch sẽ, xoay người chỉ ói ra một bãi nước chua.

Khóe mắt thoáng nhìn khung xương của chị họ tôi, đáy lòng tôi bi thương một trận, hỏi quỷ thai: “Tại sao chị tôi lại như vậy?”

“Bị tôi hút khô máu, đương nhiên cứ như vậy.” Quỷ thai như không để bụng: “Nhưng cô yên tâm, ba tôi còn phải dùng cô tới làm sống lại mẹ tôi, tôi sẽ không đối xử với cô như vậy.”

“Vậy tôi còn phải cảm ơn cậu sao?” Tôi cắn răng hỏi.

Tiểu quỷ một bộ dáng ghê gớm: “Đương nhiên phải cảm ơn tôi rồi!”

Cảm ơn cái đầu cậu!

Em trai tôi nắm chặt kiếm gỗ đào, nhìn chằm chằm bụng tôi, một bộ dáng muốn giết người, rồi lại cố tình bó tay không biện pháp.

Quỷ thai cảm ứng được ánh mắt của hắn, rất là đắc ý: “Anh không gây tổn thương được cho tôi đâu! Đạo sĩ thúi!”

Em trai tôi cắn răng cầm kiếm, vốn định cãi lại, lại sợ quỷ thai trả thù ở trên người tôi, chỉ có thể không cam lòng trừng mắt.

Tôi cảm giác linh lực cả người và quỷ khí của Mặc Hàn tàn lưu ở trong thân thể của tôi đều ở mạnh mẽ rút vào trong bụng, như đều chảy vào trong thân thể của quỷ thai kia, không khỏi có chút khẩn trương.

“Này, tiểu quỷ, có phải cậu đang nuốt tu vi của tôi hay không?” Tôi hỏi.

Quỷ thai như chẹp miệng một chút: “Đúng vậy, không nghĩ tới trong thân thể của cô còn có quỷ khí, quỷ khí thật tinh khiết! Còn lợi hại hơn cha của tôi!”

“Không được nuốt!” Mẹ nó, tu vi của tôi Mặc Hàn đều luyến tiếc, còn nghĩ cách tăng lên tu vi cho tôi, không phải để cho tiểu quỷ này dùng!

Quỷ thai không hài lòng: “Không muốn, tôi phải nuốt! Ăn ngon thật…”

“Không được nuốt!” Tôi giận mắng.

Quỷ thai không hài lòng tay đấm chân đá ở trong bụng tôi, lập tức, bụng tôi lại đau đớn một lần nữa.

Em trai hoảng loạn canh giữ ở bên người, đe dọa quỷ thai: “Dừng tay! Mày đừng tổn thương chị của tao!”

“Không muốn! Đạo sĩ thúi! Chờ cha tôi trở lại, tôi sẽ bảo hắn thu thập anh!”

“Hắn không về được!”

Trong phòng truyền đến một giọng nói khác, là Mặc Hàn.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, ôm bụng, còn không kịp đi tìm bóng dáng của hắn, trên bụng lại bị bao trùm một tầng hàn ý khác.

Cổ hàn ý kia rất ôn hòa, bao vây toàn bộ quỷ thai, cuốn tiểu quỷ vào một chỗ.

Đau đớn trên bụng lập tức dịu đi, Mặc Hàn nâng tôi từ trên mặt đất dậy, ôm chặt tôi.

“Ta đã tới chậm.” Hắn nói, trong mắt có đau lòng, lòng hoảng hốt cả đêm của tôi lập tức như an ổn xuống.

Khuôn mặt của em trai tôi âm trầm nói với hắn: “Quỷ thai kia vào bụng của chị tôi, còn đang nuốt tu vi của chị, anh mau nghĩ biện pháp cứu chị của tôi đi!”

Ánh mắt của Mặc Hàn dừng ở trên bụng tôi lập tức sắc bén: “Cút ra đây!”

Tiểu quỷ bị uy áp của hắn đè nặng, run bần bật ở trong bụng tôi, rõ ràng là sợ hãi, lại vẫn chết sống không chịu đi ra ngoài.

“Ra!” Mặc Hàn lại lặp lại một câu, giọng nói đã lạnh băng tới cực điểm rồi.

Tiểu quỷ ở trong bụng tôi sợ hãi lắc đầu: “Không ra… Cha tôi… Cha tôi…”

“Ra, ta đưa ngươi đi gặp hắn.” Mặc Hàn lạnh lùng nói.

Tiểu quỷ hơi có một tia nghi ngờ: “Thật sao?”

“Thật.” Mặc Hàn mặt không biểu tình.

Tiểu quỷ trầm tư, đang lúc tôi cho rằng nó đã bị lừa gạt, nó đột nhiên tỉnh ngộ: “Không đúng, anh giết cha tôi! Anh là quỷ hư! Quỷ khí trong thân thể nàng là của anh, anh muốn dùng Linh Thể Thuần Âm này, tôi muốn huỷ hoại nàng! Báo thù cho cha tôi!”

Tiểu quỷ nuốt tu vi của tôi và Mặc Hàn, pháp lực cũng tăng lên không ít, cư nhiên nhìn chằm chằm uy áp của Mặc Hàn lại đại triển quyền cước ở trong bụng tôi lần nữa, ngay cả sức lực hét lên đau đớn đều không có.

Sắc mặt của Mặc Hàn xanh mét, duỗi tay che lại bụng tôi, càng nhiều hàn ý từ trong bàn tay hắn tràn ra, dũng mãnh xông vào trong bụng tôi trói chặt tiểu quỷ kia.

Nhưng nhiều hàn ý như vậy, làm tôi cũng đông lạnh không ít.

“Sẽ có chút đau, chịu đựng.” Mặc Hàn nắm thật chặt tay ôm tôi kia, trong mắt toàn là đau lòng.

Tôi gật đầu: “Để nó ra là được, đau chút không quan trọng.”

Hắn khẽ đặt xuống một cái hôn ở trên trán tôi, tay đặt ở trên bụng tôi bỗng nhiên phát lực, cổ hàn ý kia bọc kín tiểu quỷ trong bụng tôi, tiểu quỷ từ trong bụng tôi từ từ dâng lên, tiểu quỷ lại không muốn bị hắn kéo ra, bám chặt lấy thân thể của tôi, móng tay thật dài đều cắm vào trong vách, tôi đau đến gần như muốn ngất đi.

Mặc Hàn thấy thế, lại tăng thêm cổ hàn ý kia lần nữa, cả người tôi bị đông lạnh đến lạnh hơn, rốt cuộc móng tay của tiểu quỷ lại bị cuốn lên lần nữa.

Hàn ý gần như tràn khắp toàn thân, tiểu quỷ mới bị kéo ra.

Trong nháy mắt đi ra, tôi đâm một kiếm xuyên qua cơ thể của tiểu quỷ kia, trên tay Lãnh Mặc Hàn cũng là một ngọn lửa xanh, sau khi tiểu quỷ kêu rên một trận, tan thành mây khói.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, Mặc Hàn ôm tôi, tôi nhịn không được đánh cái rùng mình, cho dù là trên người hắn lạnh băng, giờ phút này tôi cũng cảm thấy hắn ấm áp hơn tôi.

Em trai thấy tôi bị đông lạnh đến hàm răng run cầm cập, có chút lo lắng: “Chị, chị thế nào?”

“Thật lạnh…”

Em trai xoay người mở tủ quần áo của chị họ ra, tìm ở bên trong một cái áo khoác đưa cho Mặc Hàn, Mặc Hàn giúp tôi mặc vào, tôi lại vẫn cảm thấy lạnh.

“Hàn khí của với nàng hiện tại mà nói, vẫn là quá mạnh.” Giọng nói của Mặc Hàn mang theo một tia tự trách.

“Vậy chị tôi phải làm như thế nào mới có thể tốt?” Em trai lập tức hỏi.

“Ấm áp lên là được.” Mặc Hàn nói cong bế tôi lên, xoay người nói với em trai tôi: “Dẫn đường, đến nhà bà ngoại cậu.”

Em trai vội vàng đi ở phía trước, Mặc Hàn ôm tôi đi theo ở phía sau, chỉ là lúc đi, tốc độ lại không dốc toàn lực chạy nhanh hơn em trai tôi.

Bởi vì tôi và em trai muốn ở trong nhà bà ngoại hai ngày, nên đã sớm chuẩn bị phòng cho chúng tôi.

Trên đường em trai lại gọi điện thoại cho ông ngoại canh giữ ở trong nhà, bảo ông lấy chăn bông dùng cho mùa đông qua, lại lấy hết thảm điện của ông ra cho tôi.

Mặc Hàn đặt tôi ở trên giường, ông ngoại tôi lo lắng dò hỏi tình huống, bị em trai dẫn đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại có tôi và Mặc Hàn, hắn không ôm tôi, chỉ canh giữ ở một bên lẳng lặng nhìn tôi.

“Mặc Hàn…” Tôi khẽ gọi một tiếng, duỗi tay muốn nắm tay hắn, tay hắn lại không dấu vết tránh sang bên cạnh.

Tôi sửng sốt, thu tay lại.

Cửa phòng trùng hợp bị gõ, Mặc Hàn đi ra mở cửa, là ông ngoại tôi cầm một cái túi chườm nóng tiến vào.

“Đồng Đồng, Quân Chi nói cháu sợ lãnh, ông ngoại đã sạc cái túi chườm nóng cho cháu, mau ủ đi.” Ông ngoại từ ái đưa đến một cái túi chườm nóng, Mặc Hàn tiếp nhận, lúc đưa cho tôi, cố gắng tránh đi tay của tôi.

Em trai lại cầm một cái điều hòa điều khiển từ xa đi vào, mở điều hòa ấm cho tôi.

Mặc Hàn đi theo em trai tôi đi ra ngoài, lúc trở về, bưng cho tôi một chén canh nóng.

“Canh này ông ngoại vẫn luôn hâm nóng, nàng uống chút.” Hắn nâng tôi dậy, bón cho tôi một ngụm canh nóng.

Tôi vẫn luôn không nói chuyện, không khí trong phòng có chút xấu hổ.

Không biết có phải hắn cũng chú ý tới hay không, Mặc Hàn nói có chút không thành lời nói ra một câu: “Nàng sẽ tốt.” Dừng một chút, lại nói: “Đừng sợ.”

Thần thái của hắn như hơi còn mang theo một tia quẫn bách, nghĩ đến làm minh vương mấy vạn năm duy ngã độc tôn, hẳn là chưa bao giờ đụng tới tình huống như vậy.

Tôi gật đầu: “Ừ.”

Rất nhanh một chén canh đã thấy đáy, canh kia vốn rất nóng, Mặc Hàn lại vẫn vững vàng cầm chén. Hơn nữa, canh nóng, hắn khẽ thổi hai hơi trên cái muỗng, vậy là canh có thể vào miệng.

“Muốn ăn thêm chút hay không? Một ngày nàng đã không ăn cái gì rồi.” Mặc Hàn hỏi.

Tôi lắc đầu, nói thật, bị lăn lộn cả đêm, tôi không muốn ăn uống gì.

Mặc Hàn cũng không miễn cưỡng, chẳng qua trên tay bỗng nhiên truyền đến một độ ấm.

Tôi sửng sốt, cúi đầu vừa thấy, mới xác nhận đó là tay của Mặc Hàn.

Lại có độ ấm?

Hắn nắm tay của tôi chặt chẽ, như là muốn truyền hết độ ấm trên tay cho tôi, đó là tay vẫn luôn cầm chén kia, mà một tay khác không chạm qua chén, vẫn ở bên kia không chạm vào tôi.

Tôi đột nhiên hiểu rõ nguyên nhân vừa rồi hắn né tránh tay của tôi.

Bởi vì trên người hắn lạnh, hắn sợ tôi lại bị đông lạnh.

Nhớ tới vừa rồi mình làm ra vẻ, tôi lập tức có chút ngượng ngùng.

“Mặc Hàn.” Tôi gọi hắn một tiếng, thừa dịp hắn không phản ứng lại, nhanh chóng hôn hắn một cái: “Em không sợ lạnh.”

Tôi chỉ sợ anh đối xử tốt với tôi đều là giả.

Hắn hơi kinh ngạc, ngay sau đó khóe miệng nở một nụ cười, tay có độ ấm kia nắm tôi càng chặt chút: “Đồ ngốc, có người sống nào mà không sợ lạnh.”

Bụng bởi vì là trực tiếp tiếp xúc với hàn khí của Mặc Hàn, nên đặc biệt lạnh, trong nhà bà ngoại không có miếng dán ấm, tôi đành đặt túi chườm nóng ở trên bụng.

Trong mơ màng, tôi nhận thấy được Mặc Hàn đi ra ngoài một chuyến.

Như đợi đã lâu hắn cũng chưa trở về, cửa lại loáng thoáng truyền đến tiếng chất vấn của em trai tôi.

“Anh đi theo bên người chị của tôi đến tột cùng là mục đích gì!” Em trai tôi giận dữ hỏi.

“Chuyện Linh Thể Thuần Âm, tôi biết đến không thể ít hơn anh! Có phải anh muốn lấy mạng của chị tôi để đổi lấy mạng của người khác hay không?”

“Trước dùng linh lực của chị tôi ôn dưỡng hồn thể của cô gái kia, lại dùng mạng của chị tôi làm sống lại cô gái kia!”

Tôi biết em trai đang chất vấn ai, giãy giụa từ trên giường ôm túi chườm nóng ngồi dậy, đi tới cửa, lại nghe được em trai tôi đang hỏi: “Cô gái kia gọi là Mộ Nhi đúng không? Cho nên anh đã gọi chị của tôi như vậy, nhưng chị của tôi tên là Mộ Tử Đồng, là họ Mộ, không phải là tên Mộ!”

Tôi mở cửa ra, chặn ngang lời hắn còn muốn nói: “Quân Chi, giúp chị lấy ly nước ấm đi.”

Mặc Hàn đứng ở địa phương cách đó không xa, thấy tôi đi ra, nhíu mày: “Bên ngoài lạnh lẽo.”

Em trai nhìn tôi, không cam lòng nuốt những lời đó xuống, đề phòng nhìn Mặc Hàn một cái, hừm một tiếng, xoay người xuống lầu.

Mặc Hàn nắm thật chặt quần áo trên người tôi, đẩy tôi vào phòng, bọc tôi vào trong chăn một lần nữa.

Bỗng nhiên, hắn nhắc đến một chuyện: “Đồng Đồng.”

Nhớ tới em trai vừa mới nói những lời đó, nghe được Mặc Hàn sửa lại tên gọi, trong lòng tôi có loại khó chịu nói không nên lời.

“Anh không cần để ý em trai em nói, nó chỉ là lo lắng cho em, anh đừng so đo với nó…”

“Ta biết.” Mặc Hàn ý bảo tôi an tâm: “Chỉ là, cảm thấy gọi nàng như vậy, hình như nàng càng vui vẻ hơn.”

“Anh gọi gì em đều vui vẻ.” Tôi cười: “Không cần sửa lại.”

Cửa phía trước không bị đóng lại, em trai cầm ly nước ấm tiến vào, liếc xéo Mặc Hàn: “Sửa lời không phải là bởi vì chột dạ sao?”

“Quân Chi! Đừng nói nữa.” Tôi ngăn hắn lại.

Em trai đặt nước ấm ở trên tủ đầu giường tôi, xoay người chất vấn Mặc Hàn: “Vậy anh nói, có phải Linh Thể Thuần Âm có thể sử dụng tới ôn dưỡng hồn thể hay không? Còn có thể lấy tới lấy mạng đổi mạng?”

“Có thể.” Mặc Hàn đúng sự thật trả lời.

Em trai lại muốn đề chuyện của Mộ Nhi, tôi mở miệng trước một bước: “Quân Chi, trở về ngủ!”

“Chị!”

“Hôm nay là Mặc Hàn thu thập tiểu quỷ kia.” Tôi nhắc nhở Quân Chi.

“Còn không phải bởi vì chị có giá trị lợi dụng với hắn!” Quân Chi khó chịu nói.

Tôi cho hắn một ánh mắt không cần nói nữa, Quân Chi hận sắt không thành thép nhìn tôi: “Chị cứ ngu ngốc đi!” Xoay người đi ra ngoài.

Cách chăn, tôi nhận thấy được Mặc Hàn giúp tôi bỏ tay vào chăn, ở chỗ bả vai tôi ấn chặt rất nhiều.

“Em trai em nói, anh đừng để ý.” Tôi nói với hắn.

“Ta không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào, ta chỉ để ý nàng.” Mặc Hàn nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi nhớ tới ngày đó ở Minh Cung, hắn thấy tôi đồng ý cái xưng hô Mộ Nhi này, khóe miệng cong lên độ cong kia, hơi mỉm cười với hắn: “Em vẫn là thích anh gọi em là Mộ Nhi, chỉ có một mình anh gọi em như vậy, cảm giác rất không giống nhau.”

Hắn có thể vì tôi nghĩa vô phản cố tự phế tu vi, chỉ bằng điểm này, tôi tin hắn cũng nghĩa vô phản cố.

Rốt cuộc khóe miệng hắn vẫn luôn nhếch lên kia có hơi buông lỏng.

“Mộ Nhi.” Hắn khẽ gọi một tiếng, cúi đầu hôn tôi, lại sợ mình nhiệt độ trên người đông lạnh tôi, nhanh chóng nâng người lên.

“Chờ nàng khỏe lại, sẽ giúp nàng bổ sung tu vi đã mất trở về.” Hắn chuyên tâm nhìn tôi, nhìn đến vành tai tôi không khỏi đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *